[𝚛𝚎𝚋𝚘𝚞𝚗𝚍]
tiêm đau đớn cho ai thì nên có trách nhiệm
đừng coi em là đồ vật thay thế cho tình yêu anh muộn phiền
hoàng đức duy có một anh người yêu rất tuyệt, nó cho hẳn chín điểm. trừ một điểm vì tội anh không yêu nó, trong tim anh luôn có hình bóng của người cũ, trong mắt anh nó luôn là kẻ thay thế.
nguyễn quang anh có một em người yêu siêu xịn, anh chấm luôn mười điểm. vì sau bao lần tìm kiếm thì nó là người giống với người cũ của anh nhất, hoàn hảo nhất, từ tính cách đến cả ngoại hình.
.
quang anh xem đức duy là người thay thế thì chắc ai cũng biết, từ những người anh em thân thiết của quang anh, cho tới cả người nhà của đức duy, ai ai cũng đều nhìn thấy được cả.
có lẽ cả chính đức duy cũng nhận ra được điều này, chỉ là nó yêu quang anh quá nên toàn bỏ qua. mỗi lần được anh em khuyên bảo thì cũng chỉ cười trừ, bảo không sao.
không sao cái con cặc, trích nguyên văn lời nói của huỳnh công hiếu sao khi khuyên đức duy hết lời mà lại nhận được chỉ vỏn vẹn hai từ đó.
"nào, anh à, nó mới hai mươi thôi, có gì từ từ dạy nó."
uyển my nghe nó bị chửi vậy thì xót, trong mắt cô nó vướng phải chiếc cờ đỏ biết đi nguyễn quang anh là đủ khổ rồi. về nhà còn gặp thêm mấy ông anh nóng tính, nói không được là lại lớn tiếng chửi đổng.
"cũng hai mươi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà dạy hả em?"
ngọc chương nói, bất lực thở dài. đức duy chẳng hé môi nữa lời, hai tay nó vò vò vạt áo tới nhăn nhúm. thanh bảo nhìn trông đến mà thương, hơn ai hết bảo là người hiểu nó nhất nên cũng chẳng khuyên nhủ gì thêm, chép chép miệng giải vây.
"thôi, không nói nữa. chuyện của đức duy, nó tự quyết. giải tán! biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà mấy đứa còn ngồi đây?"
công hiếu tặc lưỡi, anh lớn đã lên tiếng rồi thì gã biết nói gì thêm bây giờ. đành dạ dạ vâng vâng rồi ai về phòng nấy.
lúc này đây trong phòng khách chỉ còn lại mình đức duy và thanh bảo thôi thì nó mới dám lên tiếng, nắm lấy vạt áo của bảo, nó lí nhí nói.
"...con cảm ơn bố bụt."
thanh bảo thở dài, đưa tay vò mạnh mái đầu đỏ choé của nó mà trách móc.
"ơn nghĩa gì không biết. đáng lí ra bố phải ngăn mày lại mới đúng con ạ. nhưng đó là điều con quyết định, bố không có quyền cấm."
"chỉ là nên nhớ một điều, bố và anh em vẫn ở đây. uất ức quá, đau lòng quá không chịu được thì nhớ quay về, nghe chưa?"
.
đức duy nghĩ rằng với tình yêu to lớn và sự chân thành mà nó dành cho quang anh thì sớm thôi, nó sẽ đước đáp lại tình cảm.
nhưng không, nó không kiên nhẫn và chịu đựng đủ tốt như nó nghĩ.
cho dù đức duy có cố gắng thế nào, nổ lực ra sao thì quang anh vẫn không chút mảy may nào để ý đến nó, đến tình yêu chân thành nó luôn trao cho anh.
anh chỉ luôn luôn làm tổn thương nó, cứa lên tim nó từng vết dao găm, chằng chịt không còn chỗ nào là lành lặn, khiến cho trái tim của nó luôn âm ĩ mãi không dứt.
quang anh sẽ không bao giờ cho đức duy làm việc nhà, hay nói đúng hơn là động vào đồ vật trong nhà của anh. không phải vì anh sợ nó làm nhiều nên mệt gì sất, những món đồ trong nhà ít nhiều gì cũng đều do người cũ của anh lựa chọn, mua về và sắp xếp.
quang anh sợ rằng nó sẽ làm rối tung mọi thứ lên, hoặc tệ hơn là vụng về, làm hư hỏng, đổ vỡ những kỉ niệm ít ỏi mà người con gái anh thương để lại.
quang anh vẫn còn giữ lại hình ảnh của người con gái anh thương, ở khắp mọi nơi, từ bàn làm việc, trong ví, hay kể cả là mục hình ảnh trong điện thoại của anh. điều đó làm đức duy ghen tị cực kì, khi chính nó là người yêu mà tới cả một bức ảnh quang anh còn chẳng có.
nhưng đức duy phải công nhận rằng, người con gái mà quang anh vẫn còn thương xinh thật. không biết tính cách cô nàng ra sao, chỉ qua vẻ ngoài thôi cũng đã đủ làm nó phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của cô rồi. nhất là mái tóc, khi nó có màu đỏ rất giống với màu tóc của đức duy.
đức duy rất thích bị bệnh, nghe thì kì quặc ghê gớm nhưng đúng là như thế. vì khi bị bệnh, quang anh sẽ luôn ở bên chăm sóc cho nó. dù gì trên danh nghĩa cả hai cũng đang là người yêu, quang anh dù ít dù nhiều cũng sẽ lo lắng đến sức khoẻ của nó.
nhưng phép vua rồi cũng phải thua lệ nàng, sau cái đêm mà quang anh bỏ nó đang sốt cao ở nhà để đi dỗ người con gái anh thương chỉ vì một câu nhắn của cô ấy thì đức duy đã biết nó vốn ngay từ đầu đã là người thua cuộc rồi.
.
sau đêm đó thì quang anh lạ lắm. cáu gắt hơn, khó chịu hơn lại còn hay đi sớm về khuya, mỗi lần về là lại một lần say bí tỉ.
và hôm nay vẫn như vậy, quang anh trở về với người ngợm nhếch nhác nồng nặc toàn mùi rượu là rượu. người đưa quang anh về ngạc nhiên sao lại là ngọc chương.
"mấy thằng đồng nghiệp của quang anh chẳng biết gọi ai vì nó không lưu tên danh bạ. đành gọi bừa số gần nhất."
"thế là tao lãnh đạn, bắt buộc phải đến quán để chở thằng sâu rượu này về."
đức duy gãi gãi tóc ngượng ngùng à lên một tiếng. miệng cứ ấp a, ấp úng, tính mở lời nói gì đó rồi lại thôi. lặp đi lặp lại chắc cỡ hơn chục lần. ngọc chương thấy, ngọc chương biết, cứ nhìn nó để chờ câu nó tính nói là gì.
nhưng đức duy cứ chần chừ mãi, làm ngọc chương cũng sốt ruột theo.
"thôi, để thằng quang anh trong này, anh và mày ra ngoài kia nói chuyện cho dễ."
.
chị phương duy đi lấy chồng. cái này đức duy không biết, do ngọc chương nói cho nó nên nó mới biết.
nhưng việc chị đi lấy chồng là do ép gả, chứ chị không hề có bất kì tình cảm nào với người ta sất. thậm chí hôm cả hai bên gia đình hẹn họp nhau để chọn ngày lành tháng tốt cưới xin cũng là ngày đầu tiên chị và người chồng sắp cưới kia gặp nhau.
đức duy không còn biết nói gì hơn với tình cảnh này. chỉ đành ậm ừ rồi lại thôi chẳng biết phải nói thêm gì nữa.
nhìn thân hình nó ốm yếu, người vẫn còn hơi đỏ vì dư âm của cơn sốt mà thương. ngọc chương không khỏi xót xa, đưa tay xoa lấy mái tóc xơ xác của nó mà nói.
"đức duy, quang anh chẳng yêu mày đâu. quay về thôi, nó không thương mày thì để anh em thương."
.
sau bao lời năn nỉ từ nó thì cuối cùng ngọc chương cũng đã chịu về. trước khi về chương còn dặn dò nó đủ điều, không quên khuyên nó trở về nhà, nơi mà anh em và bố bụt vẫn luôn luôn chờ đợi nó.
và trong một phút chốc, nó đã suýt chút nữa là gật đầu đồng ý quay về thật, may quá là ý thức chở về kịp thời khiến nó tự chủ được bản thân. đức duy hơi lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, chắc là vì cơn sốt nên nó mới như thế.
chứ nó vẫn còn tiếc nuối lắm, hơn ba năm trời nó cố gắng. cho dù chỉ là một tia sáng lẻ loi thôi, nó luôn hi vọng quang anh sẽ yêu nó, mặc cho điều đó có viễn vông đi chăng nữa.
"quang anh ơi, em có làm cho anh ly nước chanh nè."
một tay nó lay lay người anh dậy, tay còn lại đặt ly nước chanh lên tủ đầu giường. có lẽ đêm nay quang anh uống hơi nhiều, nó lay mãi cũng chẳng thấy dậy.
đức duy thở dài, ngồi hẳn lên giường để nhoài người lên gọi anh. thì bất ngờ, quang anh vật nó xuống. nó hốt hoảng, hết nhìn lấy đôi tay đang kìm chặt tay nó trên giường, lại quay sang nhìn lên gương mặt không biến sắc của anh.
"quang anh ơi, anh đang làm gì vậy??"
nó hoảng loạn hỏi, tay chân cố giãy giụa nhưng bất thành. còn quang anh thì vẫn ở trên, im lặng, nhìn nó bằng ánh mắt khó tả.
rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của đức duy, quang anh cúi xuống, gậm nhấm bờ môi nhỏ xinh của nó, thô bạo cặn mút cần cổ trắng nõn nà, và không quên xé tan chiếc áo ngủ mỏng tanh nó đang mặc trên người để tiếp tục làm việc mà ai cũng biết là việc gì.
đức duy khóc thật rồi, nó hoảng tới khóc. quang anh chưa bao giờ như thế này, lúc bình thường hay kể cả những lúc say cũng chưa từng. anh ở trước mặt nó dường như chẳng còn là quang anh mà nó biết nữa vậy.
cả hai tuy đã quen nhau được hơn ba năm, nhưng ngoài hôn ra thì không tiến thêm bước nào nữa. cả hai cũng không hề đề cập đến vấn đề giường chiếu dù chỉ là một lần.
đối với đức duy thì là do việc đó không cần thiết, nó cảm thấy ổn với một tình yêu mà không có tình dục, một phần nữa là vì nó chưa sẵn sàng, nó sợ đau.
nhưng có lẽ đối với quang anh thì lại khác. anh luôn luôn sợ rằng vào lúc đang làm tình, chính anh sẽ không tự chủ được bản thân mà gọi tên một người khác thay vì nó. cụ thể hơn thì người khác ở đây là người cũ mà quang anh còn thương, phương duy.
.
"phương duy, anh yêu em..."
từng tiếng thở dốc của quang anh hoà lẫn vào câu nói chứa đựng bao sự chân thành đó từ anh làm nó bật khóc.
tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng của duy giờ đây được thay thế bằng từng tiếng nấc nghẹn ngào.
đức duy đau, cả về tâm hồn lẫn thể xác. đến cuối cùng thì người anh lựa chọn vẫn là cô ấy. ngay từ đầu trong trái tim anh đã chẳng còn chỗ cho nó.
đến giới hạn cuối cùng của nó rồi, mau mau rời đi thôi trước khi tâm hồn và thể xác của nó phải chịu tổn thương thêm một lần nữa.
"em cũng yêu anh nhiều lắm. nhưng anh ơi, tên đó đâu phải tên của em."
"em tên đức duy, hoàng đức duy cơ mà."
___
huhu mê rhycap se, ngược bôn lành, khóc lên khóc xuống vãi òoo. nhưng tự bản thân viết thì chưa đủ đô.
rebound - tlinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top