Lie
Tôi với tay... Tấm ảnh rơi xuống, không tình cờ nhưng lại càng không có chủ ý.
Tấm ảnh cuối cùng của em.
Em cười, nụ cười rạng ngời như ánh ban mai.
Một nụ cười rạng rỡ, chói lọi.
Ít nhất, tôi vẫn có thể thấy được em lúc em hạnh phúc nhất...
Đối với tôi.
Nhưng tất cả đã vỡ tan. Cả tấm ảnh, lẫn em. Em đi, đi mãi, chắc chẳng hề trở về.
Mỉm cười ngu ngơ, tôi tự trách mình sao lại quá ngu ngốc, không níu giữ em, để giờ tuột mất em một cách đầy tiếc nuối.
"Park Jimin, mày phải chấp nhận sự thật..."
Năm tháng trước, em lên xe hoa rồi chuyển sang Úc sống với chồng...
Em không có tình cảm với hắn ta, tôi có thể khẳng định chắc chắn... Nhưng... Em lại mang dòng máu của hắn trong mình. Đó là lý do tôi và em, hai kẻ yêu nhau thắm thiết nhưng ngông cuồng bị chia cắt.
Em đi, chỉ để lại nỗi nhớ vô bờ, tôi không thể không cảm nhận nó.
Em đáng thương, nhưng lại tàn ác.
Nhưng tôi không thể trách em khi lý do em lấy là quá đúng. Em không thể yêu tôi khi mang thai con của người khác.
Cuộc sống vốn bất công...
Có lẽ em đã chẳng thể chịu được điều ấy. Em tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Lần này em không bỏ đi nước ngoài, em rời luôn dương gian.
Em đi, đi thật.
Tang lễ tổ chức ở Hàn và hắn ta - thằng sở khanh ấy - sẵn sàng dẫn theo một cô gái nóng bỏng đi cùng. Em ở với hắn mới được năm tháng.
Mọi chuyện có thể là như thế.
***
"Jimin à, sau này ta sẽ xây một căn nhà lớn vầy nè" Em huơ tay "và sẽ có hai đứa con, một trai một gái. Gia đình ta sẽ sống thật hạnh phúc!"
Em ôm chầm lấy tôi, áp mặt vào lồng ngực tôi, tham lam và hư hỏng, cắn mạnh vào cổ tôi.
"Au!" Tôi la "Em là ma cà rồng hả?" Tôi mắng yêu.
"Con ma cà rồng luôn luôn yêu anh!" Em chun mũi.
"Chuyện này là sao!?"
Tôi hét thẳng vào mặt em. Tờ giấy khám thai rơi nhẹ xuống đất, tựa như một sợi lông vũ. Em khóc. Khóc mãi.
"Chia tay đi!"
Em đề nghị. Tôi giận tím mặt, lao vào phòng đóng sầm cửa. Tôi đã không bên em khi em đau khổ nhất. Hai tiếng sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi ra ngoài, chắc chắn sẽ xin lỗi em. Nhưng em đã đi mất. Trên bàn chỉ còn một tờ giấy nhỏ em để lại.
'Jimin à, khi anh đọc được tờ giấy này, chắc em cũng đi mất tiêu. Em đoán nhé, khi anh đọc tờ giấy này, đồng hồ đang điểm 22h. Anh cứ nói em trẻ con, nên không động đến em, anh nói sẽ chờ em sẵn sàng. Không hề nhé! Em... Em sắp làm mẹ rồi đấy! Thật đáng tiếc khi đứa trẻ đó không thể gọi anh một tiếng Appa... Em xin lỗi, hãy tha thứ cho đứa con gái dơ bẩn này và quên nó đi, anh nhé! Bên ngoài kia, vẫn luôn có những cô gái dù không hoàn hảo tuyệt đối nhưng vẫn hơn em vạn lần. Chắc chắn trong số đó sẽ có một người hợp với anh hơn em. Đừng chờ em. Nhưng em hứa, khi em cưới, anh sẽ được mời... Jimin à, em sẽ nhớ anh nhiều lắm TvT'
Gương mặt em để lại chẳng khiến tôi khá hơn. Như kẻ điên dại, tôi lao ra ngoài, trên người vẫn khư khư bộ suit đen, loanh quanh tìm em. Em nói đúng, khi tôi đọc lời nhắn ấy, đồng hồ điểm 22h. Phố xá đã mất vẻ nghiêm trang của ngày, còn lại vẻ sầm uất của đêm, ánh đèn, tiếng nói phát ra từ những quán ăn làm lòng tôi đau nhói. Đêm rồi, ma cà rồng luôn yêu anh đâu? Lao vào từng quán ăn, từng nhà nghỉ, khách sạn gần đó, tất cả những nỗ lực đều bằng không. Từng cuộc gọi thuê bao, từng tin nhắn không đọc, em làm trái tim tôi rỉ máu. Tôi về nhà, u sầu để phát hiện ngày mới đã đến được một tiếng.
"Chia tay đi!"
Giọng nói của em văng vẳng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại khiến tôi phát điên. Tôi hận mình sao quá ngu ngốc, giận mình sao quá dại khờ, giận mình sao quá nóng nảy để rồi vuột mất em... Rượu... Men sầu của nó đủ khiến người ta quên đi tất cả, chắc rồi nó cũng sẽ khiến tôi quên em thôi. Tôi chính xác là kẻ say, say cả trong men rượu lẫn kí ức về em. Đau khổ gì, tôi có hết.
Mấy ngày sau, phải, chỉ mấy ngày thôi, khi trái tim tan vỡ của tôi còn chưa kịp lành, em độc ác mời tôi đến dự đám cưới của em.
"Jimin à, em cưới rồi! Anh sẽ đến chứ?"
Tôi muốn không đến lắm, nhưng tôi cũng muốn thấy kẻ khiến em thành ra như thế này.
"Ừ."
Tôi đáp, ngắn gọn. Tiếng em cười giòn tan bên kia, giòn tan mà thật giả tạo, tiếng em lí nhí như đang cố kiềm nước mắt.
"Vậy... 10h sáng mai ở khách sạn Lie II, Jimin nhé!"
Tôi có mặt ở đó đúng giờ, không đến sớm hơn một phút giây nào cả. Ngồi im nhìn người con gái ngây thơ thân yêu tay trong tay với người đàn ông khác, tôi rùng mình. Hắn ta cũng đẹp đấy, bảo sao em bỏ tôi đi.
"Kim... Tae... Hyung..." Tôi nheo mắt, đọc rõ tên của chú rể "Park... Shu... In..." và tên em.
Hôn lễ kết thúc, em trao tôi cái ôm cuối cùng, thủ thỉ.
"Jimin à... Em sang Úc sống đó, bên đó xa lắm, em sẽ quên anh nhanh thôi, anh cũng vậy, mau chóng quên em vào, anh nhé!"
"Shu In, mau mau, đến đây!"
Giọng Taehyung từ đâu vọng đến, đủ to để tôi không thấy mặt hắn mà vẫn đủ biết hắn đã thấy tất cả. Em rời đi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Em đi rồi, Taehyung mới lại gần tôi, hắn ta nhếch mép.
"Park Jimin."
"Kim Taehyung."
Tôi gượng cười, thật giả tạo.
"Mau quên cô ấy đi, hãy làm điều cuối cùng mà anh có thể làm cho cô ấy!"
Giọng hắn đắc thắng, nhưng sâu thẳm, tôi biết có chút đượm buồn. Cướp được người con gái của tôi rồi, còn buồn gì nữa!?
Em rời đi, qua Úc, tôi như người sắp chết, tiều tuỵ, ngày đêm thương nhớ em. Trách ai khi chính tôi quá si tình.
"Anh Jimin?"
Lại nữa, cô ấy lại qua, cô bé Y/n này...
"Về đi."
"Sao anh luôn lạnh nhạt với em vậy? Em có mang kimbap cho anh này?"
"Tôi nói VỀ ĐI!"
Cô ấy kém tôi gần 10 tuổi lận, đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét. Cô ấy mang đậm nét của em, từ cách ăn mặc cho đến nói chuyện, cứ như hai giọt nước vậy. Tôi bắt buộc phải ghét cô ấy, như một quy luật tự nhiên, chẳng có lý do gì thoả đáng để giải thích cả. Cô ấy phồng má, đi mất.
Năm tháng sau, tôi dần quên em. Quên cách em cười, quên cách em nói. Trong đầu tôi tràn ngập Y/n. Tôi bắt đầu có cảm tình với cô ấy và nghĩ rằng mình phải quên một cô gái có chồng, là em. Và có lẽ, tôi cũng đã quên một Park Jimin si tình. Y/n nằm trong vòng tay tôi, tôi cố gắng làm thật khác cách em nằm trong vòng tay tôi, để mọi thứ không thể gọi là cảm giác thân quen. Tôi dần sống lại.
Tuy nhiên, ngày tôi trao Y/n nụ hôn đầu cũng là ngày tin sét đánh đến. Em mất. Tang lễ tổ chức ở Hàn và hắn ta - thằng sở khanh ấy - sẵn sàng dẫn theo một cô gái nóng bỏng đi cùng. Tôi điên tiết, tới đấm mạnh hắn một phát. Trái với suy nghĩ của tôi, hắn điềm tĩnh đến phát sợ.
"Đi em."
Hắn khoác tay cô gái ấy đi mất, để lại tôi sững sờ. Tang lễ diễn ra ba ngày, tôi ở lại ba ngày, mặc dù bây giờ tôi và em chẳng còn quan hệ. Y/n cũng đến, chẳng biết cô giả vờ hay thật sự không rơi một giọt nước mắt, nhưng gương mặt tiều tuỵ không kém gì tôi.
Tang lễ kết thúc. Đương nhiên Taehyung sẽ trở về Úc, nhưng không phải cùng em, mà là cùng cô gái kia. Một điều bất ngờ, nhưng đau khổ sắp diễn ra.
Trước giờ bay, Taehyung hẹn gặp tôi ở sân bay. Vẫn vẻ điềm tĩnh đối lập với sự u sầu, Taehyung cười buồn.
"Tôi biết anh yêu thương con bé, nhưng hãy quên nó đi. Anh nên biết một điều... Tôi và con bé chưa từng có con. Tờ giấy khám thai đó là giả."
Tôi nhìn hắn ta với vẻ sững sờ. Hắn tiếp.
"Trên đời ai qua được chữ ngờ... Lần khám định kì đó, Shu In phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối..."
Tôi cố kìm nước mắt, nhưng xem ra đã thất bại.
"Đám cưới là giả, chuyến đi Úc cũng là giả, thật ra trong năm tháng cuối đời, con bé ở lại Hàn, ngày đêm nghĩ về anh, có thể sẽ theo dõi anh nếu nó đủ khả năng."
Tôi lắp bắp tên Y/n, thật kì lạ khi hình ảnh cô ấy ngập tràn trong tôi. Taehyung cười bình thản hơn.
"Chính em ấy. Shu In đã dặn phải luôn chăm sóc anh. Nếu em ấy đã lấy cắp được trái tim anh như Shu In đã làm, thì kế hoạch của họ đã thành công và chúc mừng anh, anh đã khiến tâm nguyện cuối cùng của Shu In thành hiện thực. Con bé luôn muốn anh được hạnh phúc."
Tôi bật khóc, bao ấm ức, bao nhớ thương ùa về. Rồi... Y/n xuất hiện. Taehyung vỗ vai tôi.
"Nhớ đối xử với em ấy cho tốt. Tôi đi đây. Anh họ của Shu In và Shu In không cho phép anh làm tổn thương Y/n cho dù có chuyện gì đi chăng nữa!"
Tôi gật đầu lia lịa. Cô ấy đến bên tôi, chất giọng ấm áp cất lên.
"Về thôi."
"Ừ, về thôi."
***
- Jimin, chuyện gì vậy ??
- Y/n... Anh làm vỡ tấm ảnh...
Y/n hơi giật mình, mắt cô cũng chuyển đỏ hoe. Tôi biết cô sắp khóc. Vội ôm lấy cô ấy bằng hai cánh tay, tôi nói nhỏ :
- Anh tin Shu In vẫn luôn bên cạnh chúng ta mà...
- Jimin... Em rất nhớ chị ấy!
Y/n vùi đầu vào lồng ngực tôi, khóc nức nở. Thiên thần của tôi, em đã ra đi, nhưng em đã để lại cho tôi một thiên thần khác.
Y/n sụt sịt, tôi hôn nhẹ lên môi cô, an ủi :
- Shu In không thích em buồn. Cô ấy sẽ nghĩ là anh bắt nạt em mất! Taehyung cũng không thích như vậy!
- Em thật may mắn khi có anh, Park Jimin.
Y/n thỏ thẻ.
- Anh cũng vậy.
Tôi ôm chặt cô vào lòng. Sẽ không bao giờ biến cô thành Shu In thứ hai.
Shu In à, cảm ơn và tạm biệt em.
#VTG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top