final


Buổi tiệc bắt đầu tầm bảy giờ tối, còn mười giờ sáng hôm nay thì Hyungwon đã thức dậy để chuẩn bị cho mình. Cậu không biết mình nên mặc gì hay chải chuốt ra sao, trông cậu có gây chú ý đến mọi người xung quanh quá không nếu cậu mặc bộ này hay bộ kia, và kiểu Hyungwon đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò luôn ấy chứ.

Nhà của Hoseok không rộng nhưng cũng tưng bừng như mấy buổi party của bọn sinh viên hay học sinh cấp ba, cậu cảm thấy bản thân mình quá vội vã khi chấp nhận lời đề nghị của anh trong khi cậu thật sự sợ mấy chỗ đông người như thế này, trông nó khó thở, mùi mồ hôi còn cậu thì sẽ kẹt trong đám người ấy cho tới khi ngất đi vì mất dưỡng khí.

Hyungwon đã dự định sẽ quay về nhà khi thấy ngôi nhà của Hoseok gần như bung nóc bởi số lượng người cũng như âm thanh ầm ĩ bên trong, cho tới khi Minhyuk hào hùng đẩy cậu vào trong (rồi biến mất trong đám đông và cậu sẽ đấm vào lỗ hậu cậu ta vì dám để cho cậu một mình, giữa cái đám đông điên cmn loạn này)

Hoseok xuất hiện với chiếc áo jean xanh trẻ trung cùng với mái tóc được vuốt lên, trên tay cầm ly rượu chỉ chờ cậu đón lấy. Về phía Hyungwon, cậu đứng như-một-bức-tượng vì thật sự chúa chúa chúa chúa của chúa tin rằng Hoseok trông thật quá tuyệt vời và mắt cậu không thể liếc qua trái hay qua phải để tránh ánh nhìn của anh.

"Anh đã chờ em, anh nghĩ là em không tới"

Hoseok kéo cậu ngồi xuống ghế cùng anh, dù cho tiếng nhạc có vang to như thế nào thì tai cậu chỉ tiếp nhận giọng nói của mỗi anh ít nhất thì là ngay lúc này

Hyungwon khó thở khi nhìn những người xung quanh mình đang nhảy múa, vui đùa và còn rầm rộ cả lên. Cậu không muốn hòa mình vào đó, cậu không muốn ai nhìn thấy mình, cậu cũng không bắt chuyện với bất kỳ ai vì cái miệng chết tiệt của cậu sẽ tự ngắt hoạt động khi có ai đó muốn nói chuyện với cậu.

"Em- em mắc chứng sợ xã hội, anh biết đấy em không muốn đến đây vì nó khá đông người. Ban đầu em nghĩ chỉ có vài người thôi nhưng khi em đến đây thì em đã có ý định quay về, em xin lỗi." Cậu nói, mắt dán vào mũi giày

Hoseok đã lặng thinh sau vài giây, sau cùng thì anh cũng biết lý do lúc đầu cậu hay ngại ngùng khi trò chuyện cùng anh, hoặc từ chối đi đến những nơi đông người cùng anh.

"Anh xin lỗi, anh chỉ định rủ vài người và bạn anh, nó quen biết khá rộng nên đã ngỏ lời rằng nó muốn mời thêm nên anh đã đồng ý. Em có muốn anh đuổi hết bọn họ về không ?" Hoseok nói bên tai cậu, chúa ơi chất giọng nam tính ấy quấn lấy cậu không rời

"Không, đừng làm thế" Hyungwon bối rối nhìn anh, tống cả ly rượu vào cổ họng mình trước sự ngạc nhiên của người kia. "Em ổn, vậy emmi và anna đâu rồi ? Những cô mèo của anh ấy"

Cả hai nàng mèo của anh luôn ghét hơi của người lạ, anh cá chắc là bọn nó đã lẩn đi đâu trong lúc những người bạn của anh tới tham dự buồi tiệc. Cả hai sẽ quay về vào lúc tiệc tan hoặc chừng vài ngày nữa nếu hơi người lạ hoặc mùi rượu vẫn còn quá nồng trong không khí.

"Bọn nó trốn rồi" Hoseok đảo mắt

"Em đã định đến thăm cả hai đứa vậy mà.."

Gương mặt cậu thoáng thất vọng, Hoseok nhận ra điều đó. "Vậy em sẽ về ?"

"Không" Cậu lắc đầu chần chừ một chút trước khi tiếp tục. "Đây là quà của anh" thao tác tiếp theo là chĩa bàn tay hướng vào người anh. Vài giây đầu Hoseok đã ngơ ngẩn nhìn bàn tay thon dài ấy vì chẳng có gì trên đấy cả.

"Hyungwonie à, nếu em muốn lừa anh thì em phải học-"

Vài giây sau thì Hoseok đã phát hoảng lên với hành động vừa rồi của Hyungwon. Vì nó thật sự làm tim anh bật lên, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên mà không phải vì rượu (Hoseok ơn chúa vì mấy cái đèn sáng một cách yếu ớt, Hyungwon chỉ chẳng thể thấy mặt anh đỏ như thế nào)

Hyungwon-vừa-hôn-anh

Chúa ơi, chúa ơi, chúa ơi và Hoseoo sẽ hét tên ông nhiều hơn thế nữa. Dù nó chỉ dừng lại ở trán thôi nhưng nụ hôn ấy tuyệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây của anh.

Hyungwon thì càng ngại ngùng hơn khi kết thúc chuỗi hành động điên rồ của mình vừa rồi, cậu muốn về nhà ngay bây giờ thắt một cái dây thừng và treo đầu mình lên đó để chết vì một sự nhục nhã. Rằng cậu đã hôn đàn ông, rằng cậu đã thích một gã đàn ông và rồi ba giây trước cậu hôn lên trán gã với hơn một chục con người đang hò hét ở đây, sẽ là điều mà cậu thà sẽ thả neo ra biển rồi chết ở đấy một mình hơn là sẽ làm. Nhưng cậu làm rồi.

"Được rồi Hoseok, em sẽ ra khỏi đây chúc anh sinh nhật vui vẻ" Hyungwon bật dậy, ngả nghiêng trước thứ cồn mình vừa uống ban nãy, đi về một cách nhanh nhất có thể, thề rằng sẽ không gặp anh hay bén gót tới đây một lần nào nữa.

Hoặc là không

Hoseok bừng tỉnh khỏi sự ngạc nhiên vừa rồi lao về phía cậu thật nhanh, kéo tay cậu lại và nhanh chóng đẩy cậu vào phòng mình. Trước âm thanh ồn ào ngoài kia giờ đây căn phòng im lặng, cậu nhìn anh kinh ngạc, vài giây trước cậu đang ở cổng nhà anh còn vài giây sau cậu đang nằm trên giường của anh.

Ánh trăng chỉ đủ sáng để cậu trông thấy một nửa gương mặt nam tính của Hoseok, chiếc giường lún xuống bởi sức nặng của anh. Ơn chúa rằng cậu không bị đau tim vì gương mặt của hai người giờ đây chỉ cách nhau vài mm, lạy chúa rằng cậu đang hoảng loạn vì Hoseok đang nằm trên người cậu.

"Nói đi" Giọng anh vang lên, hơi thở nóng phà lên cổ cậu. Giờ thì Hyungwon tỉnh rượu rồi, thật sự.

"Hoseok anh say rồi" Cậu đẩy khuôn ngực anh ra (dù cho biết rõ nó vô dụng)

"Nói rằng em thích anh"

"Gì cơ ?"

"Thật đấy, Hyungwonie chẳng có một thằng trai thẳng nào lại hôn lên trán anh để xem nó như một món quà tặng sinh nhật cả." Hoseok nói, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng dần tắt ngóm đi và biết rằng không cần nó thì cậu cũng biết anh nhìn cậu như thế nào.

"Em- được rồi, em không muốn thú nhận đâu nhưng con mẹ nó là em thích anh, rất nhiều. Vì anh trông lúc nào cũng hoàn mĩ, vui tính, dễ trò chuyện với ai đó và anh đã chịu làm bạn với một thằng ngại giao tiếp như em. Em bị anh thu hút, em cũng không hiểu tại sao gương mặt hay giọng nói của anh luôn luôn tồn tại trong trí nhớ của em mỗi ngày và nó cứ quấy nhiễu em cho tới khi em được gặp anh, con mẹ nó nữa thì khi gặp anh xong em vẫn thấy không đủ. Em thừa nhận em là gay, được chứ ? Nếu anh cảm thấy kinh tởm thì cứ việc nói quỵt toẹt ra đi."

Hyungwon thở gấp sau khi nói xong, cậu sẵn sàng nhận bất cứ ánh mắt hay lời nói kinh tởm nào của anh.

Hoseok thì không làm thế.

Anh vui mừng hôn lên môi cậu, lên bất cứ thứ gì trên mặt cậu mà anh đã ao ước chạm  vào vì chúa ơi nó quá mềm mịn, hơn cả emmi hay anna hay biki.

"Anh cũng thích em, rất nhiều" Hoseok lao vào cổ cậu sau một tràng nụ hôn vừa rồi của mình, còn Hyungwon vẫn đang kinh ngạc tới độ sắp hét lên.

Và hai người đã có một đêm nóng bỏng, và tôi không thể kể thêm gì nhiều hơn ngoài một Hoseok đang chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt của anh dành cho Hyungwon.

Sáng hôm sau, emmi và anna nằm trên giường họ rì rù ngủ một cách bình yên. Buổi tiệc đã tan vào lúc ba giờ sáng, không một ai biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng của Hoseok. Cũng không một ai được biết chuyện gì xảy ra trong đấy, vì Hoseok đã chốt cửa mất rồi.

Ánh nắng vừa lên, như thường lệ Hoseok sẽ thức dậy một cách mệt mỏi để cho emmi và anna ăn sáng, hay là không vì mí mắt của người bên cạnh anh vẫn còn chưa bật lên. Hoseok đã dừng lại để ngắm cậu đang vùi trong lồng ngực của mình, còn Hyungwon (vẫn đang trần trụi) ép người vào anh vì thời tiết vẫn còn lạnh ngoài trời.

Hai người đã chính thức quen nhau sau hôm đó, emmi và anna cũng có một người bạn mới mà không ai khác là biki đáng yêu. Hyungwon cũng trở thành một người trong gia đình nhỏ nhắn của Hoseok, nhà anh giờ đây đã có một người con trai cực kỳ xinh đẹp với ba con mèo. Hoseok thì luôn luôn hạnh phúc với điều đó cũng như không còn gì phàn nàn hơn nữa.

Ngoại trừ một điều, Hoseok yêu mèo nhưng Hyungwon thì đứng nhất trong lòng anh bây giờ.

Hoseok không cần phải lặng lội ra ngoài cửa tiệm thú cưng bây giờ nữa, mỗi sáng anh sẽ chở người nhỏ hơn đi làm rồi mỗi chiều sẽ chở cậu về. Mỗi ngày sẽ luôn có một nụ hôn sến súa dành cho Hoseok yêu quý của Hyungwon trước khi cậu rời xe. Chứng sợ xã hội của cậu cũng dần được cải thiện hơn, Hyungwon bắt đầu có những mối quan hệ mới.

Một ngày nọ Hoseok gặng hỏi tại sao món quà sinh nhật lại là một nụ hôn, tương tự thế Hyungwon hôn lên trán biki và bảo rằng :

"Em không chuẩn bị món quà nào cả, em chỉ tự dưng muốn hôn anh, ý nghĩ đó thật sự mãnh liệt và em làm, em chỉ hôn anh".

Cũng một ngày nọ, Hoseok ôm lấy cậu rồi hôn lên bờ môi của Hyungwon. Anh cũng nói những điều tương tự, rằng anh muốn hôn cậu, rất nhiều, nhiều hơn cả những lần anh hôn emmi hay anna.

Còn ba con mèo thì ngáp ngắn ngáp dài.







"Hoseok à, emmi có bầu với biki rồi !!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top