《Jeon Woong》(2)

khi mình tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau
lúc này đầu mình đau kinh khủng
nhưng mình cũng kịp nhận ra đây không phải là cái sopha ở nhà của haeji mà là cái giường ngủ của mình và anh woong
mình vừa nhổm dậy thì bỗng bên cạnh có bàn tay kéo mình ngược lại, làm mình bật ngửa nằm lại xuống giường
mình giật mình quay sang bên cạnh thì thấy anh woong đang nằm đó
ảnh mở mắt nhìn mình một chút rồi lại nhắm mắt lại ôm chặt mình rồi ngủ tiếp
ủa ảnh định làm trò gì vậy
dậy thì dậy luôn đi, còn không thì cho người khác dậy chứ
tự nhiên ảnh ngủ thế là mình cũng không được dậy luôn
đã thế còn ôm ôm ấp ấp
hôm qua la mình dữ lắm mà, thái độ với mình ghê lắm mà
sao bây giờ làm trò gì ngộ vậy
không được, mình không cho ôm, chuyện hôm qua không xin lỗi mình thì mình sẽ không cho đụng vào người mình đâu
mình quyết tâm phải vùng vẫy thoát ra khỏi cái con người này mới được
nhưng mà mình chưa kịp thực hiện thì anh woong như bắt thóp được ý đồ của mình
anh xoay người nằm đè lên người mình, không cho mình thoát

_ jeon woong !!! mau thả ra !!!

_ gọi cho đàng hoàng xem nào, ai cho em gọi cả họ lẫn tên anh thế hả ?

_ bỏ ra, bỏ em ra trước đi rồi nói

_ không, gọi tên anh giống cách thường ngày em gọi đi rồi anh mới thả

ơ hay, hôm nay dám ăn hiếp mình vậy luôn
hôm qua bênh vực người khác mà mắng mình, kêu người ta là em này em nọ mà
mình bỏ đi thì cũng chẳng thèm đuổi theo
hôm nay bắt được mình đem về đây thì lại làm khó làm dễ, ức hiếp mình như vậy
mình vừa bực bội, vừa buồn tủi khi nhớ lại chuyện hôm qua liền chịu không được mà khóc
mình vừa khóc, hai tay cứ đánh vào người anh woong
ảnh thấy vậy dường như hơi hoảng, liền ôm chặt mình lại
anh kìm hai tay mình sang hai bên, làm mình không đánh được nữa
mình bực bội khóc to hơn, mất cả bình tĩnh mắng lại anh luôn

_ cái tên đáng ghét này, mau bỏ ra, bỏ em ra mau coi
hôm qua mắng em mà, em bỏ đi không thèm đuổi theo mà
bây giờ lại ở đây ức hiếp em nữa
em ghét anh quá đi cái tên này, huhuu

_ ghét anh cũng được nhưng mà em nín khóc đã
em cứ khóc vậy hoài anh hoảng lắm

_ dỗ dành làm gì, anh có yêu tui đâu
anh đi theo cái chị gái kia đi
tui khóc thì liên quan gì đến anh chứ huhu
anh...

mình cứ mãi luyên thuyên cái miệng mà chẳng biết anh woong từ lúc nào để để mặt lại sát mặt mình
rồi đột nhiên môi ảnh áp lên môi mình, chặn lại hết những gì mình đang chuẩn bị nói ra
eo ôi, anh woong bình thường đã đẹp trai rồi, quan sát ở cự li gần thế này lại còn đẹp trai hơn nữa cơ
ủa mà mình đang nghĩ gì thế này ? đang giận mà
không được, mình phải đẩy ảnh ra
không thể để ảnh dùng mỹ nam kế với mình được
nhưng mà sức của mình sao bằng ảnh được ㅠ.ㅠ mình vừa nhúc nhích chút xíu là ảnh lại đè mình xuống ㅠ.ㅠ thiệt là quá đáng mà
thôi thì, cam chịu vậy

_ đồ ngốc này, mau thở ra xem, hôn mà cứ nín thở như em thì có mà chết ngợp à

_ anh...quá đáng thiệt luôn nha
ai cho anh dùng mỹ nam kế hả

_ trong giao ước của hai đứa mình đâu có cấm anh dùng mỹ nam kế khi em giận anh đâu
mà công nhận mỹ nam kế của anh hiệu quả ghê ha, chắc là do t/b quá mê mệt vẻ đẹp trai của anh rồi nhỉ

_ tự luyến quá đi
mà nè, em còn chưa hết giận đâu
mau xin lỗi đi

tự nhiên nghe mình nói thế anh woong liền bật cười
ủa có gì đáng cười sao ?
mình giận tiếp cho xem
quay sang nhìn tường chứ chẳng thèm nhìn anh luôn
nhưng rồi đột nhiên mình cảm nhận không khí xung quanh mình bỗng chốc ấm lên
mình ngước lên thì mặt đập thẳng vào lòng ngực anh
nữa rồi, mỗi lần gặp cái hơi ấm này là mình lại mít ướt
mình vòng tay ra sau ôm anh, mặt vùi vào lòng anh, thút thít
anh cũng hiểu mình đang muốn gì, đưa tay xoa mái tóc mình, nhỏ giọng nói bên tai mình

_ anh xin lỗi em, hôm qua là anh sai rồi
anh biết em buồn lắm, là do anh không tốt, không biết nghĩ cho em
anh sai khi la em như thế, là sai khi không chịu đuổi theo và ôm em lại
anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh nha

_ nhưng anh phải làm theo điều kiện của em, có được không ?

_ được, em cứ nói đi, anh sẽ thực hiện hết
chỉ cần em đừng giận anh nữa, cũng đừng khóc nữa
anh đau lòng lắm

_ em chỉ muốn anh giữ khoảng cách với cái chị gái kia thôi, em không thích chị đó cứ hở cái là đụng chạm cơ thể anh
em ghen đó !!

_ anh biết rồi, từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách với tất cả các cô gái luôn, không để bảo bối của anh ghen nữa, được chưa nào ?

_ anh biết thế là tốt đó
em bỏ qua cho anh lần này, nhưng nếu có lần nữa thì đừng nhìn mặt em à nha

_ okay bảo bối nhỏ, anh sẽ nghe lời em 100% luôn
thôi, em mau thay đồ sửa soạn đi, anh chở sang nhà mẹ anh chơi

_ tuân lệnh ông xã ❤

_____________________________

dài quá dài quá, mỗi phần là 1000 mấy từ, 2 phần gộp lại là 2000 mấy rồi đó =))) cơ mà tui cũng đang muốn có bồ để được ghen thế này =)))

mà dạo này tự nhiên nhận ra bản thân đang dần không thể viết ngọt được như lúc trước nữa. vì thật ra truyện tui viết đều dựa vào tâm trạng của tui thôi. nếu tui vui và yêu đời thì đa số những chap viết ra sẽ rất ngọt :)) nhưng mà gần đây sao cứ cảm thấy không yêu đời nỗi luôn ấy, không biết bị gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top