𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝
Thân gửi homie, nếu cậu thấy những dòng này, xin hãy bỏ qua chiếc oneshot này, làm ơn éeee.
Thân gửi độc giả, cả thế kỷ rồi tôi chưa đụng lại vào HP, fic có thể sai tè le chả giống nguyên tác tí ti nào, mong thứ lỗi.
|
Harry Potter lượn chiếc Tia Chớp một cách đầy điệu nghệ trên bầu trời Hogwarts, mái tóc xù ngược gió phấp phới bay, để lộ vầng trán cao và vết sẹo huyền thoại gắn liền với Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó.
Khu vực này cách sân Quidditch một khoảng khá xa, nơi nhẽ ra tầm thủ tài năng của đội Gryffindor phải tập luyện cùng những thành viên khác, thay vì bay vòng vòng như một thằng dở để có cơ hội bị lão Filch túm cổ xuống kỷ luật cho hả dạ lão ta.
" Mình đang tìm trái Snitch cơ mà. "
Potter thầm nhủ, sau lần thứ 6 lượn qua mấy ô cửa sổ thư viện mà cậu biết chắc cô nàng thông minh tuyệt đỉnh kia đang ở đó.
Đúng như dự liệu, ngay khi chuẩn bị ngoặt cua lần thứ 7, một giọng nói giận dữ vọng lên từ cửa sổ thứ 3 đếm từ bên trái, nơi nhìn thẳng ra sân Quidditch.
" Harry Potter! Bồ nghĩ bồ đang làm cái gì đó? "
" Đang thu hút sự chú ý nè. "
Cậu cười ha ha hai tiếng trong lòng, chúi đầu cây Tia Chớp xuống để làm một màn lộn vòng thiệt đỉnh.
" Bồ điên rồi! Mình sẽ vặt cổ bồ ra nếu bồ làm nhà Gryffindor bị trừ điểm vì... vì cái màn ngu ngốc quá thể đáng này của bồ! "
" Ôi chao hung dữ rồi nè. "
Hermione Granger chẳng mấy khi nặng lời với người khác, mặc dù cô ấy cũng không hiền lành gì. Nhưng một khi cô ấy điên tiết lên, khôn hồn thì ngậm miệng nhận sai đi và đừng có sinh sự.
Harry hiểu đạo lí này hơn bất kì ai hết, và cậu quyết định làm một người thông minh, nhanh gọn nhẹ nhàng áp sát chỗ cô bạn tóc nâu đang đứng, khoe ra nụ cười khiến bao em khóa dưới chết tới chết lui.
" Mình đâu có bày trò, rõ ràng mình đang tìm trái Snitch nhé! "
" Thế hả? Trái Snitch của bồ đâu? "
Hermione nhướng mày, đôi mắt long lanh của cô bạn sáng rực lên đầy kiêu hãnh, ánh lên vẻ đắc thắng khi cô biết chắc mình sẽ chiếm thế thượng phong trong một cuộc tranh luận.
Đôi mắt khiến Kẻ Được Chọn si mê đứ đừ.
" Bồ biết đấy... "
Cậu tầm thủ vươn người về phía trước, bắt lấy trái cầu bé xíu bên tóc mai người cậu thương, đôi mắt xanh lục ươm đầy nhu tình dưới nắng.
" Trái Snitch luôn thích những người xinh đẹp mà. "
Trong một thoáng chốc, Harry tưởng như đã thấy đôi tai nhỏ nhắn kia khẽ ửng hồng, cánh môi mềm hơi mím lại đầy bối rối. Khung cảnh lãng mạn này ngắn đến nỗi Harry cho rằng đây chỉ là một loại lỗi giác sai lầm.
" Đủ rồi, Potter. Bồ trở lại sân Quidditch, muốn tán tỉnh em gái nào cũng để sau. Hôm nay Cho Chang không đến thư viện. "
Nét mặt mềm mại của Hermione đanh lại, như thể ép mình không tin vào đôi lời đường mật cậu trai trước mặt ngẫu hứng phát cho, tuyệt tình lách khỏi tư thế gần gũi đến mức nghe được cả nhịp tim lẫn hơi thở.
" Bồ khờ vừa thôi Mione, ai đời lại chết dí trong thư viện vào một ngày đẹp trời thế này cơ chứ? Mình đang cứu vớt tuổi trẻ của bồ đó, ra ngoài và xem mình chơi Quidditch đi nhé, có được không? "
Có được không?
Ba chữ này, dịu dàng, trầm ấm, luôn là thần chú bí mật để gõ cửa trái tim cô bạn thiên tài.
Giá mà Harry Potter có can đảm để nói " Mình thích bồ lắm, bồ cũng để ý đến mình một chút nhé, có được không? "
Nhưng đáng tiếc, cậu không có.
Nên Harry Potter chỉ có thể ngu ngốc lượn quanh tháp thư viện, ngu ngốc làm trò con bò, ngu ngốc ngắm nhìn đôi mắt cô long lanh màu nâu sữa, tự nhủ rằng lúc này trong mắt Hermione chỉ có cậu, chỉ cậu mà thôi.
" Mình không tự nhiên mà học giỏi đâu, Potter ạ. "
" Đôi khi nghỉ ngơi chút cũng tốt mà, mình hứa sẽ khao bồ một chầu đã đời lần sau chúng mình ghé thăm làng Hogsmeade nhé, Mione? "
Nàng phù thủy xinh đẹp bỏ mấy cuốn sách vào túi, giọng mang chút dỗi hờn mà chính cô cũng không ý thức được, từng âm tiết làm cậu chàng tầm thủ mềm nhũn cả tim.
" Mình không phải Ron đâu nhé, có phải chơi bời này nọ là dụ được mình đâu. "
Harry mỉm cười, vươn người vào đáp xuống thư viện, cây Tia Chớp cầm trên tay. Đáp lại ánh mắt hiếu kì của Hermione, cậu ngượng ngùng gãi mũi, trộm nhìn cô qua chiếc mắt kính tròn.
" Mình không muốn bồ phải xuống sân Quidditch một mình mà. Vả lại, trời đẹp thế này, tụi mình cứ đi dạo một vòng đã, có được không? "
" Mấy anh chàng trong đội sẽ giết bồ cho mà xem. "
" Mặc họ chứ, họ có được đi với người đẹp đáng yêu nhất Hogwarts đâu! "
" Này, mình sẵn lòng cho bồ một cái bùa líu lưỡi đấy nhé. "
Harry vò rối mái đầu tổ quạ, len lén để cái bóng của họ nắm lấy tay nhau.
Hermione này, hôm nay ở Hogwarts là một ngày đẹp trời.
Vì nơi đây có bồ, thực ra ngày nào cũng là ngày đẹp trời.
Vậy nên Mione xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới Muggle lẫn thế giới phù thủy của Harry Potter ơi.
Mình sắp gom đủ can đảm để tỏ tình với bồ rồi, nếu trong lòng Mione có tí xíu xiu nào tình cảm với mình, xin hãy cho mình cơ hội nhé, có được không?
Và những đám mây chiều hôm ấy vẫn trôi lờ lững, mềm xốp hệt những túm kẹo bông.
Ngọt ngào như Hermione vậy.
|
Mẩu oneshot ngắn nhất tôi từng viết, cho một couple tôi chưa ship bao giờ, do quá cay cú quả sad ending homie recommend, cần một chút yêu đương hường phấn chu choe đắp vào lại.
Sau đó Harry Potter tỏ tình thành công và họ bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Thiệt tình muốn viết vậy ghê =))).
Bình thường tôi sẽ soát 7749 lần sửa chữa 9981 lần cho nó hay và mượt, cơ mà nay high quá nên kệ đi, văn đọc hơi non nớt tí.
Chưa viết cho otp fic nào mà viết Harmione, em ngàn vạn lần xin lỗi Draco Malfoy, thôi anh về làm chồng em cho đỡ lỗ vậy =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top