𝚏𝚊𝚝𝚎
tiếng nhạc du dương cuốn con người ta vào cái say nhịp nhàng của giai điệu cổ điển, lãng mạn
cô nàng váy trắng tinh khiết ngượng ngùng trước ánh nhìn mê đắm của chàng trai cô ấy yêu
nàng tiểu thư thơ thẩn với khung cảnh ngàn hoa đua nở giữa đêm trăng tuyệt đẹp ,tựa như tuyệt tác của một họa sĩ lão luyện vậy
thật khó mà rời mắt được !
thế nhưng, là nàng tiểu thư xinh đẹp hay khung cảnh ngàn hoa mới làm người 'khó rời mắt được '?
phải chăng, tình yêu cổ tích đã khiến chàng hoàng tử nọ đem lòng mình trao cho thiên tiên ?
hay, phải chăng, cái tình chàng dành cho tự nhiên còn nồng đậm hơn cái tình chàng dành cho người con gái thướt tha, yêu kiều kia ?
đây không phải là một câu hỏi khó
nghe theo trái tim mình và chọn đi !
rất dễ mà ?
ôi, chồng cũ à !
chúng ta có phải đã hẹn sẽ không gặp nhau nữa không ?
'quên, có mỗi mình nói thế ...'
em mân mê đóa hồng đỏ thắm trên tay
em vừa chạm mặt người đàn ông từng cùng em đi hết những năm thanh xuân đấy
hắn ta mỉm cười nhìn em thật ngọt ngào khiến em ớn hết cả người
cái răng nanh của hắn cứ như cố tình phơi bày ra để hù em vậy
em vẫn luôn thắc mắc tại sao năm đó hắn không đến giải thích, lý lẽ cho em nghe nữa...
nếu hắn ta cố gắng thêm một chút ,thì mọi chuyện đã chẳng như bây giờ
em đê tiện
hắn ta khốn nạn
đê tiện với khốn nạn là hai từ đồng nghĩa với nhau ?
vậy em và hắn cũng chẳng thể là ngoại lệ của nhau được rồi
bởi, nam châm cùng chiều làm sao dính nhau được
'hanemiya ? '
'!!!'
một quý ông
người xưa cũ gặp nhau thì nên nói gì ?
chào à ?
'anh làm gì ở đây thế ?'
'đây là sinh nhật bạn anh '
'...'
ai đưa em cái thiệp mời vậy ?
'anh gọi tôi có chuyện gì sao ?'
'...em không đến đám cưới của anh nên anh nghĩ em vẫn còn...khá giận '
'khá ? anh nghĩ nhiều rồi. hồi đấy thì không chỉ khá đâu mà tôi còn muốn nhúng đầu anh vô thùng nước sôi nữa cơ. nhưng giờ thì không ,ai rồi cũng sẽ phản bội lẫn nhau mà thôi, đó là quy luật tự nhiên rồi. tôi hiểu mà.'
'...đến tôi còn cắm cho chồng mình cái sừng dài hơn hai mét lận cơ mà '
dù ban đầu ổng cắm em trước
'em không giận là anh mừng rồi. thật ra, anh cũng muốn trực tiếp xin lỗi em về chuyện đó nhưng khi ấy anh còn phải lo cho chuyện đám cưới nên không có cơ hội. với lại, anh... cũng sợ em hận anh lắm '
sợ nhưng vẫn làm ?
đây có được gọi là dũng cảm không ?
có đáng tuyên dương không cơ chứ?
'sao rồi ?'
em hiểu anh ta muốn nói đến chuyện gì
em khá ghét khi phải trả lời mấy câu hỏi kiểu này
'đã bảo là quá khứ rồi mà. với lại, bây giờ tôi đổi gu rồi, thích ăn tạp cơ nhưng mà thấy sến quá nên thôi'
'em tìm được ý trung nhân rồi ?'
'chắc vậy'
'người ấy có tốt với em không ? anh gặp người đó được không? '
'chi?'
'hả ? '
'hừm...nói thế nào nhỉ. hắn ta mới bỏ tôi tầm mấy chục phút trước đấy. nếu anh có mặt ở đó ,anh sẽ gặp khuôn mặt đáng sợ nhất trên thế giới này'
'...!'
bầu không khí im ắng đến ngượng ngùng
đêm dần tối, dần khuya
không còn ánh trăng nữa ,không còn vạn tinh tú nữa, không còn cảnh sắc hoa tươi mơn mởn nữa, không còn nàng công chúa mộng mơ về một mối tình đẹp nữa...
chỉ còn nỗi sầu bi cô lẻ mà kẻ đơn độc gửi gắm tới màn đêm tăm tối
tại sao ư ?
vì nó tối đó
nó tối, nó che đậy cái đau buồn ,mất mát của con người
nó tối, nó giúp con người chôn lấp, vùi dập tâm hồn mục ruỗng của họ
vì nó tối mà, ai biết được trong đó có gì
ánh vàng đã từng thích thú với ánh trăng
nhưng giờ ánh trăng lại chán ghét ánh vàng ,nên ánh trăng trốn hết đi rồi
thật tội nghiệp cho ánh vàng làm sao !
ánh trăng sao lại như vậy nhỉ ?
à, em tự độc thoại nội tâm nãy giờ mà
làm gì có ai đâu
làm gì có người cũ nào đâu
chỉ có kỉ niệm cũ mà thôi
. . . . .
a, hóa ra từ lúc nào giờ em toàn tự thoại một mình
anh ấy đã ở bên phương nào rồi
có đoái hoài gì tới em đâu
vậy sao em lại nhớ nhỉ ? nhớ anh ấy nhưng lại luôn hiển hiện hình dáng cao quý của anh ?
em kỳ lạ ghê !
có thể vì ngài yong bỏ em đi nên em điên chăng ?
hay lời 'nhắc nhở' ngọt ngào tên đó nói với em làm em sợ ?
hôm nay em hỏi nhiều câu hỏi ha
ai sẽ giải đáp thắc mắc của em đây ?
lại câu hỏi nữa rồi nè
ai giúp em với
rốt cuộc, em nhớ ai ,thương ai vậy ???
anh hay anh ấy ?
hay chẳng ai cả ? em chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã từng yêu điên cuồng như thế nào ?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top