3.
Nhật kí ngày 12 tháng 12, 202x
-----------------
Hơn 3 tháng kể từ ngày ấy, một lần nữa cậu khiến tớ rung động...
Hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông sớm nên nhà trường có tổ chức một cuộc thi thể thao nho nhỏ dành cho các sinh viên của các khoa. Khoa tớ cử Cheol và Wonwoo kết hợp cùng mấy nhóc hậu bối đăng kí tham gia thi bóng rổ. Nhưng tiếc quá, trận chung kết cuối cùng thì phần thắng lại thuộc về khoa Quản trị kinh doanh với tỉ số sát nút. Nói tiếc thì cũng không hẳn đâu, biết sao không nè? Bởi vì Jeonghanie chính là MVP của đội quán quân đó. Dù khoa tớ thua nhưng tớ lại mừng cho Han lắm. Ở trên khán đài, được ngắm nhìn người mình thương nỗ lực hết sức mặc cho thể lực có phần yếu hơn đồng đội, cảm giác vừa tự hào vừa xúc động vô cùng.
Rồi hôm nay cũng là ngày bàn tớ phải trực nhật. Đáng lẽ ra tớ sẽ đi cùng Cheolie, Wonu và Soonyoung đến tiệm JHHJ để sắm đồ trang trí ăn mừng thắng lợi của khoa (giải nhì nhưng tụi nó muốn làm một bữa to như kiểu quán quân ấy). Nhưng tớ quên mất nhiệm vụ trực nhật, nên mọi người đã dời lịch sang thứ 4 để chờ tớ.
Tớ ở lại trực cùng Jun, Jihoon và nhóc Dokyeom. Quét xong lớp học, tớ cùng Jun xuống đổ rác. Quay lại lớp, lấy balo, tớ bắt đầu lo lắng vì việc không biết đi nhờ ai về. Sáng nay hỏng xe không kịp sửa nên đã gọi Cheol đến đón, ai dè giờ quên mất vụ này luôn. Cheol đi cùng đám nhóc kia rồi thì về kiểu gì nhỉ TT
Đang đi, tớ chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó thật quen thuộc, ai đó mà tớ thật sự rất thích... Chính là CẬU.
Tớ vừa mừng vừa lo. Mừng vì người đó là cậu. Vừa lo bởi sự ngại ngùng của tớ khi đứng gần cậu. Bỗng tớ mở lời: "Han ơi, đèo tớ về được không?" [...] Và cậu giống y lần trước, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ừ, được thôi!". Tớ vui lắm, lòng như lửa đốt vậy.
Tớ bám vai cậu, lòng vui sướng tột cùng. Phải cố kìm nén sự vui vẻ này lại, mặt tớ như muốn thành trái ớt luôn vậy! Ngại quá trời ngại!!!
Vì quá ngại ngùng nên tớ chỉ có thể nói với cậu vài câu, rồi chỉ ngồi im đó, nhìn cậu lái xe...
Đang đi, tớ nghe thấy tiếng một vài bạn nữ, nói điều gì đó mà tớ nghĩ là liên quan đến mình. Quả thật vậy luôn. Mấy bạn ấy cùng khoa với cậu, cứ cười cười ghẹo cậu vài câu: ''Này là người yêu cậu hả, Yoon Jeonghan? Xinh trai quá vậy.'' Cậu chỉ đáp lại: "Bạn bè bình thường cả thôi."
Rồi cậu quay sang bảo tớ: "Không cần quan tâm đến mấy lời đấy đâu, trêu chọc hết đấy." Tớ chỉ đáp: "Không sao đâu. Tớ biết mà!". Rồi lại đi trong im lặng cho đến khi về tới nhà. Cậu để tớ ở bên đường, đối diện nhà tớ. Tớ tạm biệt cậu: "Bye bye nhá! Cảm ơn Han nha!!!" Cậu phóng xe đi luôn, lúc này lạnh lùng ghê.
Tớ về mà tim vẫn đập liên hồi, rồi chui vô phòng gào thật to, hạnh phúc biết bao. Tớ nhận ra chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, không cần tình yêu của cậu, tớ vẫn vô cùng hạnh phúc. Tớ hạnh phúc biết bao khi gặp được cậu... Han à!
-----------------
Giờ này bên Hàn đã sang ngày mới rồi, không biết anh người thương của tụi mình đang làm gì ha. Chắc máy anh nổ notice mừng sinh nhật liên tục quá =)) Đã 1 tuần kể từ khi anh nhập ngũ rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Hứa là khi anh đi sẽ không khóc mà qua nằm nghe podcast bên blog Hạ chí thiên chương mà nước mắt nước mũi tèm nhèm cả. Nhưng nay sinh nhật thiên thần nhỏ của chúng ta mà nên tui chắc chắn sẽ không khóc đâu, sẽ giữ vững năng lượng tích cực để mừng ngày thỏ Hanie chào đời nha. Vẫn là câu nói đó, không mong cầu nhiều, chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi. Sinh nhật thứ 29 của người, bình bình an an!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top