Chương 18: Tin tưởng

Từ khi chiến sự căng thẳng ở biên quan, tin tức hôm qua khiến quần thần vất vả lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay lại truyền ra tin tức như thế làm bá quan hơi choáng váng.

Nhưng nghĩ kỹ về thế cục ngày hôm nay, có lẽ lúc này Hoàng thượng rốt cuộc lâm hạnh Đức phi đã lạnh nhạt năm năm, cũng không phải là không hợp lý.

Đợi đến khi Mẫn Doãn Kì tuyên vào triều, rất nhiều quan viên vẫn còn ngẩn ngơ.

Tiêu gia đã một tay che trời trên triều nhiều năm như vậy, bây giờ hơn nửa quan viên trong triều đều là thế lực của Tiêu gia. Chuyện xảy ra ở biên quan hiện nay, một Thứ sử Điện Châu khiến toàn bộ Tiêu gia vẫn còn nơm nớp lo sợ cho đến bây giờ. Rất sợ chiến sự xong xuôi cũng sẽ bị vạ lây vào người.

Mà Phác gia lâu này không được Hoàng thượng xem trọng bỗng nhiên nổi lên, phá vỡ sự cân bằng yếu ớt trong triều. Chuyện tối qua Hoàng đế đột nhiên lâm hạnh Đức phi giống như một tín hiệu vô thanh.

Tình thế gần đây thật giống như sắp thay đổi tiết.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

Mẫn Doãn Kì nhìn biểu cảm khác nhau của các quan viên mà trong bụng không ngừng giễu cười.

Tiêu gia thao túng kinh thành triều chính đã lâu, đại bộ phân quan văn trong triều những năm gần đây đều bị Tiêu gia kéo vào nhân mạch của mình. Mà võ quan trong triều hiện nay, phần lớn vẫn là người của Trấn quốc công. Phác gia đã đi biên quan nhiều năm, nhưng thế lực năm đó Tiên đế giao cho Trấn quốc công vẫn thật sự khổng lồ, khiến Tiêu gia bỏ ra nhiều năm như thế xâm nhập vào cũng không gài được bao nhiêu tên vào.

Trước khi người Kim tuyên chiến, Đại Uyên an nhàn vài thập niên, địa vị của võ quan trên triều đã bị quan văn áp đảo từ lâu. Lúc này mới khiến Tiêu gia mặc dù hận trong tay không có binh quyền nhưng không thể nào gấp rút, chỉ đành phải tìm một cách ổn hoả rồi từ từ tính tiếp.

Mà chiến sự lần này cũng đột nhiên xáo trộn toàn bộ cục diện.

Một trong số đó là các võ quan thường ngày vào triều chỉ làm vật trang trí nay có thể ưỡn thẳng lưng, mặt mỉm cười. Mà phần lớn sắc mặt quan văn thuộc thế lực Tiêu gia lại uể oải không nhẹ.

Trong đó, tâm tình phức tạp nhất nhất định là Thái sư Tiêu Bá Viễn.

Không chỉ hận Phác gia bất chợt nổi lên mà còn hận chính là thế cục ngày hôm nay. Mình ngoại trừ trơ mắt nhìn sự việc diễn ra thì cũng không thể làm gì!

Không chỉ không thể làm gì, còn phải gấp rút đi lấy lòng. Thế nào cũng không thể đắc tội Phác gia vào giờ phút đầu ngọn sóng này, sẽ bị nắm được cán.

Hoàng đế không gần nam sắc bỗng nhiên sủng hạnh Đức phi, Tiêu Bá Viễn nhìn thấu được lợi hại trong đó rõ ràng so với bất kì kẻ nào khác

Nhưng lúc này hắn có thể làm gì chứ? Ngay cả chuyện của Phó Lâm, Tiêu gia vẫn chưa thể tìm ra một cái cớ nào. Lúc này nếu không làm ít chuyện lập công chuộc tội, chờ chiến sự kết thúc, người đầu tiên bị liên luỵ nhất định là Tiêu gia.

Lúc này Tiêu Bá Viễn cực kì không cam lòng, mình đã khổ cực vạch kế hoạch nhiều năm như vậy, nhưng vì chiến sự nơi biên quan khiến mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Mà Phác gia bị mình trong tối ngoài sáng chèn ép nhiều năm vẫn có thể lần nữa giẫm trên đầu Tiêu gia trong chốc lát.

Nói tới nói lui, cũng là vì Tiêu gia không có binh quyền! Nước cờ cuối cùng của Tiên đế lúc gần ra đi cũng thật sự làm cho Tiêu gia không thể an ổn nhiều năm như vậy.

Tiêu Bá Viễn nghiêm nghị đứng tại chỗ, không để ý tới các quan viên đang bất an xung quanh. Trong lòng bình tĩnh tính toán lại tình thế hiện tại.

Càng vào thời điểm thế này càng không thể hành động cẩu thả. Xét thấy trước đây vài ngày mình xử lý việc quân nhu cũng không có bất cứ sai lầm gì, nên giờ chỉ cần chờ tìm được vài lý do rồi đẩy một hai người ra thế tội.

Nhiều lắm là buông tha một phần thế lực ở Điện Châu, rồi mọi chuyện có thể trôi qua bình an.

Phân tích như vậy xong, Tiêu Bá Viễn cũng yên tâm hơn mấy phần.

Nhìn Tiêu Bá Viễn đứng dưới điện mang theo mấy phần mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn trấn định như cũ, Mẫn Doãn Kì hiếm lắm mới thấy tâm tình cũng không tệ lắm.

Lúc này mặc dù tâm tình của chúng bá quan đều khác nhau, nhưng chiến sự đến nay đã ổn định, thánh tâm rất vui vẻ, bọn họ cũng có phần nào buông lỏng hơn nhiều.

Lâm triều hồi báo chiến sự cùng chính vụ theo thông lệ xong cũng được giải tán.

Xuống triều, Mẫn Doãn Kì cũng không đi Ngự Thư Phòng mà chạy thẳng đến Hoa Anh Điện.

Cách chỉ hơn một canh giờ, Hoàng đế đã trở về lại Hoa Anh Điện, Phác Trí Mân dường như cũng không quá kinh ngạc, chỉ cười hỏi:

"Trước đó Hoàng thượng không ăn gì nhiều, có muốn dùng thêm chút đồ ăn sáng không?"

Trước khi lâm triều Mẫn Doãn Kì chỉ cùng ăn chút điểm tâm với Phác Trí Mân, vốn không quá đói, nhưng biết Phác Trí Mân cũng chưa dùng gì nhiều cho bữa sáng nên liền gật đầu đồng ý.

"Được, để phòng ngoài hầu hạ đi." Liên Cẩn mang theo cung nhân nhanh chóng chuẩn bị một bàn các đồ ăn tinh tế và chút cháo tốt cho tiêu hoá, Mẫn Doãn Kì liền đuổi mọi người ra ngoài.

Phác Trí Mân tưởng Mẫn Doãn Kì vẫn theo thói quen trước kia, không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng không có cung nhân phục vụ, nên cũng chỉ có thể là y tự mình bắt tay vào giúp Hoàng đế ăn.

Mẫn Doãn Kì thấy dáng vẽ an tĩnh ân cần hầu hạ mình của Phác Trí Mân, trong lòng nhất thời thích y hơn mấy phần, liền lượm lặt mấy chuyện hôm nay lâm triều kể cho y,

"Ngươi không thấy được dáng vẻ hôm nay của Tiêu Bá Viễn đâu. Đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng lão thất phu này không biết viết chữ "sợ" viết thế nào nữa chứ?"

Phác Trí Mân bưng chén cháo, dùng muỗng ngọc nhẹ nhàng khuấy rồi thổi nguội một tí đưa Mẫn Doãn Kì, "Lần này Hoàng thượng tính xử trí ông ta thế nào?"

"Trước hết để ông ta lo lắng đã." Mẫn Doãn Kì nhận lấy chén cháo, cũng tiện tay gắp một miếng há cảo bỏ vào trong chén Phác Trí Mân, "Hiếm thấy ông ta cụp đuôi làm việc dè dặt từng li từng tí thế. Doạ ông ta thêm một thời gian, chờ thu được thế lực ở Điện Châu, ông ta cũng chạy không thoát cơn sóng lớn này đâu."

Hai người đang nói chuyện, Liên Cẩn ở bên ngoài đột nhiên đi vào thông truyền, "Bệ hạ, người tới rồi."

Mẫn Doãn Kì gật đầu phân phó, "Để bọn họ vào đi."

Phác Trí Mân hơi ngạc nhiên là ai sẽ tới gặp Hoàng thượng ở Hoa Anh Điện của y, nhưng thấy Mẫn Doãn Kì không nói gì, cũng không mở miệng hỏi.

Liên Cẩn ra ngoài cửa, ngay sau đó có hai thị vệ trẻ tuổi đi vào.

"Tham kiến chủ tử."

Phác Trí Mân ngẩn người, hai thị vệ trước mặt đều mặc đồ giống nhau, lại dùng chỉ bạc thêu kỳ lân lên trang phục. Chỉ là một màu tím, một màu lam.

Thấy động tác hai người thỉnh an khi tiến vào, Phác Trí Mân liền biết nội công của hai người khá thâm hậu. Lại cẩn thận đánh giá sự hầu hạ đặc thù của hai người, trong lòng Phác Trí Mân có vài suy đoán, kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Mẫn Doãn Kì.

"Đứng lên đi." Mẫn Doãn Kì thấy Phác Trí Mân dường như đã đoán ra được thân phận của hai người, cũng mỉm cười giới thiệu: "Hoàng gia thập lục vệ, thống lĩnh cấm quân Bắc phủ và phó thống lĩnh."

Phác Trí Mân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hai người họ càng khiếp sợ. Mà hai thị về khi nghe Mẫn Doãn Kì nói như vậy, cũng lập tức hiểu ý tứ liền hành lễ lần nữa Phác Trí Mân: "Thần Ẩn Nhất, Ám Nhất, ra mắt Đức quân hầu."

"Hai vị đại nhân... mau miễn lễ!"

Cho tới nay Phác Trí Mân đều cho rằng Hoàng gia thập lục vệ chỉ là lời đồn đãi dân gian mà thôi, chưa từng nghĩ bên người Hoàng đế thật sự có thị vệ như vậy.

Hoàng gia thập lục vệ theo lời đồn là thiếp thân thị vệ của Hoàng đế, cũng là tử sĩ được bồi dưỡng từ nhỏ. Võ công, ám sát, tình báo, không gì không giỏi, mỗi người đều là tâm phúc trong tâm phúc của Hoàng đế.

Nhưng bởi vì hành tung quỷ dị, ngoại trừ Hoàng đế không ai có thể thăm dò lai lịch của bọn họ, bởi vì mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ là một tin đồn nhảm mà thôi. Trong này cũng từng bao gồm Phác Trí Mân.

Dù sao nếu thật có một nhóm nhân mã như vậy bên người Hoàng đế thì làm sao có thể che giấu cơ sở ngầm ẩn trốn vô hình được chứ. Hoàng cung có lớn hơn nữa cũng không giấu được một nhóm đông người mà không bị những người khác phát hiện ra manh mối gì chứ?

Mà hôm nay nhờ Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân đột nhiên phát hiện được, Hoàng gia thập lục vệ căn bản không phải giống như lời đồn mà khả năng ẩn trốn còn vượt bậc hơn nữa. Căn bản là bọn họ sử dụng một thân phận khác, đường đường chính chính ở bên cạnh Hoàng đế.

Cấm quân Bắc phủ, quân thị vệ của riêng Hoàng đế, Hoàng gia thập lục vệ, tử sĩ không gì không thể làm bên người Hoàng đế theo lời đồn, bọn họ căn bản là cùng chung một thế lực! Nhưng đóng hai thân phận, một trong hai thân phận đó được giấu giếm đằng sau họ mà thôi.

"Hoàng thượng, ngài đây là..." Lần này Phác Trí Mân thật sự bị hù doạ, đến chuyện như vậy mà Hoàng đế cũng nói cho y biết, nói đúng hơn là hắn mang tính mạng của mình giao vào tay của Phác Trí Mân cũng không quá đáng.

Bất kể là Cấm vệ quân Bắc phủ hay là Hoàng gia thập lục vệ, đều sẽ người sau cùng bảo hộ sinh mệnh của Hoàng đế lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Mẫn Doãn Kì dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này sẽ tạo thành một chấn động đối với Phác Trí Mân, cho nên cũng không gọi y, để tự y từ từ hoàn hồn.

Qua một lúc lâu, Phác Trí Mân mới bình tâm lại, ngoảnh lại liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, không lên tiếng. Vừa cảm động lại có chút ngượng ngùng, thế mà mình có thể thất thần ngay trước mặt Hoàng thượng và thị vệ.

Biết Phác Trí Mân không được tự nhiên, Mẫn Doãn Kì thay y lên tiếng nói đến chính sự, "Về sau sẽ do Ám Nhất phụ trách bố trí người bảo đảm an toàn bên cạnh ngươi. Mà tình báo sẽ do Ẩn Nhất phụ trách, có chuyện gì có thể hỏi hắn."

Quả nhiên, Phác Trí Mân vừa nghe Mẫn Doãn Kì nói vậy, lập tức bình tĩnh lại, không lo lắng gì nữa, "Bệ hạ vì sao bỗng nhiên..."

Mẫn Doãn Kì cười, "Không phải ngươi nói sẽ giúp trẫm xử lý chuyện hậu cung hay sao? Thế nào, ngươi nghĩ như bây giờ làm sao giúp trẫm xử lý đây?"

Nghĩ đến tình hình của mình lúc này, đừng nói xử lý lục cung, ngay cả Hoa Anh Điện của chính y cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ được. Hiện tại thủ hạ có thể sử dụng cũng chỉ có mỗi Vân Cẩm mà Mẫn Doãn Kì giao qua.

Sắc mặt Phác Trí Mân đỏ lên, hơi lúng túng nói: "Là thần khinh suất... Cảm ơn Hoàng thượng."

"Hôm nay chính là để hai người họ tới trước gặp ngươi một chút," hai bên đã gặp mặt nhau, Mẫn Doãn Kì liền chuẩn bị dể Ám Nhất và Ẩn Nhất lui xuống, "Sau này có việc gì ngươi có thể gọi bọn họ bất cứ lúc nào."

"Chờ đã." Phác Trí Mân ngăn Mẫn Doãn Kì lại, hơi mím môi, nói: "Nếu hôm nay hai vị đại nhân đã tới, vậy bây giờ thần muốn hỏi một số chuyện được không ạ?"

"Gấp gáp như vậy làm gì?" Mẫn Doãn Kì bất mãn, "Sau này còn nhiều thời gian mà." Lúc đầu vốn định hai người dùng đồ ăn sáng xong sẽ để Phác Trí Mân hầu hạ mình nằm tiêu thực một chút.

Bây giờ trong lòng Phác Trí Mân thật sự vui vẻ, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì không còn cách nào khác, giống như trừng mắt nhìn Phác Trí Mân rồi tuỳ ý y vậy.

"Không biết đại nhân có thể sửa soạn một bản báo cáo về tình hình các phe phái gần đây ở trong cung rồi đưa đến Hoa Anh Điện được không." Trấn an Hoàng đế xong, Mẫn Doãn Kì đã xoay lại nghiêm tục nói với hai người Ẩn Nhất.

"Dạ, trước giờ Ngọ thuộc hạ sẽ đưa tới ạ."

Phác Trí Mân gật đầu, "Còn tình hình của các tôn thất trong kinh thành, gia tộc thông gia, quan hệ giữa các cáo mệnh phu nhận, tần suất qua lại..."

Chờ Phác Trí Mân dặn dò xong hết các hạng mục công việc, Mẫn Doãn Kì đã sớm tới giờ nên đi Ngự Thư Phòng xử lý chuyện triều chính.

Mẫn Doãn Kì muốn cắt ngang giữa chừng mấy lần, nhưng thấy lần đầu tiên Phác Trí Mân lộ ra vẻ nghiêm túc này trước mặt mình, lời đến khoé miệng cũng nuốt xuống hết.

Hắn đã gặp qua một Phác Trí Mân trong ngày thường đối với mình đều là tao nhã, dễ xấu hổ, khi bị trêu chọc thì sắc mặt sẽ đỏ bừng. Thậm chí đời trước, hắn cũng đã từng gặp một Phác Trí Mân quyết tuyệt bi thương.

Nhưng lúc này đang hỏi các tin tình báo và an bài công việc với Ám và Ẩn, mọi cử động đều lộ ra một Phác Trí Mân trầm ổn bình tĩnh mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Mẫn Doãn Kì biết từ trước đến nay Phác Trí Mân không phải là người yếu đuối cần mình bảo hộ. Càng không phải là Thục phi, cần mình vật lộn mọi cách mới có thể gắng gượng bảo vệ nàng chu toàn trong thâm cung này. Chỉ cần cho y đầy đủ không gian, y liền có thể ngạo nghễ đứng sóng vai cùng mình.

Một Phác Trí Mân như vậy khiến rung động trong lòng Mẫn Doãn Kì càng rõ ràng hơn.

Nhưng lúc này, Mẫn Doãn Kì chỉ có thể nhéo mạnh hai cái bên hông Phác Trí Mân rồi sau khi ném một câu "Chờ trẫm về dùng cơm trưa", không tình nguyện mang theo Liên Cẩn rời đi.

Bây giờ Phác Trí Mân đã sớm tự nhiên hơn với Mẫn Doãn Kì rất nhiều, nhưng mỗi khi có những động tác thân mật mờ ám này đều chọc y đỏ mặt.

Đáp dạ một tiếng, cũng đứng dậy theo Mẫn Doãn Kì, tiễn người ra ngoài cửa điện. Chờ đến khi bộ liễn của Hoàng thượng đã thật sự hoàn toàn biến mất mới xoay người trở về trong điện. Nhưng nét cười bên môi lại không thể nào ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top