hai
Tiệm bánh mở cửa vào lúc sáu giờ ba mươi sáng, trễ hơn mấy ngày trước ba mươi phút.
Nguyên nhân là hôm qua Yuta trong lúc nghĩ ngợi đã nốc hết hai chai soju vị đào mua ở siêu thị, thật ra tửu lượng của cậu không hẳn là kém nhưng chắc do soju mạnh quá. Yuta xoa xoa đầu rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp cửa tiệm, mang ít bánh ra đặt vào trong tủ kính để chuẩn bị đón khách.
Thường vào giờ này sẽ chưa có người ghé qua, dù sao cũng chẳng ai có hứng thú với việc cái vị ngọt lịm ấy sẽ lan tỏa khắp cơ thể khi vẫn còn mơ ngủ đâu, vậy mà hôm nay lại có một vị khách đến khi cửa tiệm vừa mở chưa lâu, là người đẹp trai hôm qua.
"Chào, hôm nay cửa tiệm có bánh gì nhỉ?"
"Lemon cake thì sao, thưa quý khách?"
"Thêm một ít trà nhài nữa nhé"
Vị khách đầu tiên chào hỏi Yuta xong thì lại chọn chỗ ngồi hôm qua của mình, nơi cửa sổ hướng ra cách đồng hoa rực rỡ dưới ánh mắt trời đang dần ló dạng. Anh lại tiếp tục lấy quyển sổ ra ghi cái gì đó, thỉnh thoảng ngước lên quan sát xung quanh rồi gật gù, y như một gã thi sĩ đang viết lên tác phẩm của mình.
"Tôi ngồi đây được không?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Taeyong, Yuta đặt dĩa bánh ngọt kèm tách trà xuống rồi ngồi ngay bên cạnh. Thì ra quyển sổ anh ta hay mang theo là để ghi chép về mấy món bánh ngọt, mà hôm nay là lemon cake cậu vừa mang ra.
"Anh định sao chép công thức của tôi à?"
Người đối diện giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh gấp quyển sổ đặt sang bên cạnh rồi lại nhìn Yuta.
"Thật ra tôi có một sở thích kỳ lạ, tôi muốn tìm tất cả những cửa hàng bánh ngọt trong thành phố, ăn thử từng món một trong đó"
"Rồi tự mình tạo ra một công thức làm bánh mới?"
"Không!"
Yuta cười khi thấy người đối diện sắp bị mình ép vào tình thế không biết biện minh thêm gì nữa, thật ra cậu định đùa vui thế thôi chứ ai mà không nhìn ra anh ta chẳng có chút sức sát thương nào, căn bản không thể làm mấy chuyện như vậy được.
"Có thể anh sẽ thấy tôi không thực tế chút nào, ừ thì tôi muốn ăn thử hết những loại bánh trong thành phố rồi ghi lại cảm nhận của mình, thay cho một người"
Yuta lại mỉm cười khi người kia có vẻ buồn buồn ở những chữ cuối cùng, ừ thì cũng là một suy nghĩ hay.
"Buồn cười lắm đúng không?"
"Không, thú vị mà"
Taeyong ủ rũ nhanh chóng tươi tắn hơn khi nhận lời khen của Yuta. Thật ra Taeyong hiểu rõ trừ lý do anh nói cho cậu biết, anh còn muốn tìm cho mình một chốn bình yên đúng nghĩa, một nơi anh có thể tựa vào sau những bộn bề chất chồng của cuộc sống. Taeyong luôn mơ về một nơi xa thành phố, một thị trấn nhỏ với vài căn nhà vừa đủ để khép lại một ngày dài của mình, một nơi Taeyong cảm thấy được sự an yên.
Anh cứ mãi chìm vào suy nghĩ của mình mà không biết Yuta đã rời đi từ lúc nào, khách đến tiệm bánh đã bắt đầu đông và Yuta thì bận rộn với số bánh mới. Bản nhạc cổ điển lại được bật lên và không gian dần trở nên êm ả hơn. Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao và những đóa hoa bắt đầu vươn mình đón nắng.
Sau khi miếng bánh cuối cùng tan dần trong miệng, Taeyong quyết định đến thư viện trong thành phố, anh nói lời tạm biệt Yuta rồi ghi thêm vài dòng chữ, nắn nón viết thật cẩn thận rồi cất vào túi áo và rời đi.
Vài chữ mà hôm đó Taeyong viết, mãi đến rất lâu sau này Yuta mới biết nó là gì.
"Anh chủ tiệm bánh ngọt Retrouvailles có một nụ cười thật đẹp. Thì ra ở đây còn có thứ khác đặc biệt hơn mấy món bánh kia, nó có thể chữa lành mọi tổn thương".
//////
Yuta vậy mà bận rộn đến tận trưa, lúc anh đang sắp xếp số bánh cookie thì Jeno đến, mang theo đôi mắt cười quen thuộc và cái balo đã sờn màu cũ kĩ.
"Em nên thay balo đi, trước khi vào học ấy"
"Thì em cũng định mua balo mới, nên mới đến đây phụ anh nè"
"À thì ra là muốn lợi dụng anh hả?"
Yuta giở giọng trêu chọc rồi mang ra cho cậu nhóc một vài cái bánh cookie, cậu nhóc không đáp mà chỉ nhanh chóng lấy trong balo ra một tờ tạp chí cũ, trên đó là tấm ảnh ở cửa hàng trang sức nào đó, một món nữ trang đắt tiền.
"Thật ra là em muốn mua cái này, tháng sau là sinh nhật mẹ em rồi"
Yuta đẩy phần bánh về phía Jeno, rồi lại lấy tay xoa đầu cậu, Jeno chính xác là một chú cún đáng yêu và ngoan ngoãn biết bao. Nhớ lần đó Jeno nói em muốn học trà đạo vì mẹ em thích, vì bố chỉ lo đi làm kiếm tiền nên Jeno muốn làm bạn với mẹ. Bây giờ thì lại nghĩ tới việc mua quà sinh nhật cho mẹ, đúng là một cậu bé tốt.
"Anh nhận em vào làm cũng được, nhưng mà anh cũng có những quy tắc riêng đấy"
Jeno gật đầu rồi nhận từ Yuta một danh sách dài những quy tắc mình cần tuân theo. Tuy nói dài là vậy nhưng cũng chẳng có gì là khắc khe cả, vậy là Jeno gật đầu thêm lần nữa, bắt đầu cuộc sống làm thêm ở tiệm bánh ngọt của mình.
Khi Jeno thuộc hết tên các loại bánh kèm theo giá từng loại thì đã là buổi chiều, Yuta giao tiệm bánh lại cho Jeno rồi ra ngoài mua ít nguyên liệu, anh cẩn thận ghi lại từng thứ vào quyển sổ nhỏ rồi bất giác cười khi nhớ đến vị khách có mấy suy nghĩ kỳ lạ tên Taeyong, thành công thu hút ánh mắt khó hiểu Jeno dành cho mình.
"Giờ này chắc là không có khách đâu, nên em nghỉ ngơi cũng được"
Yuta dặn vậy thôi chứ anh cũng biết cậu nhóc này làm sao chịu ngồi im, rồi cũng sẽ tìm việc gì đó để làm thôi. Và thế là Yuta đoán đúng thật, Jeno tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này lau dọn hết chỗ này đến chỗ kia, mãi cho tới khi bắt gặp cánh đồng hoa xinh đẹp ngoài cửa sổ mới chịu dừng lại.
"Xin chào, Yuta"
Jeno giật mình khi nghe tiếng gọi, chắc là bạn của anh Yuta.
"Chào quý khách, anh Yuta ra ngoài rồi, nếu anh không phiền thì hãy ngồi đợi một chút nhé?"
Jeno phát hiện hình như không chỉ có mình biết đến ô cửa này, vì vị khách kia cũng đến ngồi ở ngay đó cứ như chỗ quen thuộc của anh ta vậy.
"Cậu là nhân viên mới hả?"
"Vâng"
"Cho tôi một phần cookie nhé, tôi mang về. Khi nào Yuta có ở đây thì tôi lại ghé"
Jeno nhanh chóng chuẩn bị phần bánh rồi mang cho vị khách kia, trong lòng thầm nghĩ anh Yuta đâu có nhiều bạn mà lại còn là người Hàn. Sau đó cậu nhóc lại tự cốc đầu mình vì nghĩ rằng có khi nào mình sẽ bị anh Yuta cho ra rìa khi đã quen bạn mới không. Jeno không hay Yuta đã về từ lâu.
"Suy nghĩ về cái gì mà không nhìn thấy anh luôn vậy?"
Thế là cậu nhóc giật mình đến suýt làm rơi khay đựng bánh đang cầm trên tay, ngượng ngùng mỉm cười với người anh lớn rồi lại tiếp tục công việc của mình, Yuta cũng đến quầy bánh sắp xếp các nguyên liệu vào trong ngăn tủ.
"Anh, thì ra anh cũng có bạn khác ngoài em hả? Lúc nãy có ai đó đến tìm anh, trông đẹp trai lắm"
Yuta khựng lại đôi chút rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, ngẩng mặt lên nhìn Jeno.
"Ai vậy ta?"
"Em không có hỏi, anh đó đến ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ một chút rồi đi, còn mang về một phần cookie"
Người kia khẽ thở phào, ra là Taeyong ghé lần thứ hai trong ngày, không phải là người đó.
"Em có biết tại sao vị khách kia lại thích ô cửa đó không?"
"Dạ? Thì chắc là vì nó hướng ra cánh đồng hoa đúng không ạ?"
"Còn là vì, anh ta tìm thấy sự yên bình trong đó"
Mà sự yên bình ấy, là thứ anh đã đánh mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top