Chương 11. Mua sắm

"Hừ..."

Bà Kim ngồi trên ghế hít lấy bầu không khí trong lành sau khi rượt đuổi hắn khắp nhà. Còn hắn phải ôm cái mông đau của mình mà thốn đốn ngồi lên ghế. Cậu thấy vậy bẽn lẽn đi qua gần chỗ hắn mà hỏi:

"Anh có sao không ạ?"

"Bé ngoan anh không sao chỉ là a...nó hơi thốn thôi."

"Em đi lấy thuốc bôi cho anh nhé? Đợi em một chíu."

Dứt lời cậu đã đứng dậy chạy lạch bạch đi lên lầu lấy hộp thuốc xuống để bôi thuốc cho hắn.

Bà Kim cũng không ngăn cản lại vì lúc nãy bà đánh hắn có hơi quá tay thật nhưng cũng hơn 20 năm rồi không đánh lại hắn nên lần này đánh bù vậy. Con cái dạy không nghe thì đánh cho hả giận.

Bà Kim đưa cặp mắt sắc bén của mình nhìn hắn rồi hỏi:

"Bé nó tên gì thế hả?"

Hắn vừa xoa cái mông đỏ hoe của mình vừa đáp lại bà Kim:

"Em ấy tên Jeon Jungkook. Hiện đang làm ở công ty anh Namjoon ấy."

"Riết rồi cái gia đình này con cháu định tính chơi bê đê hết hay sao ấy. Hết thằng bé Namjoon rồi tới con. Chắc mai mốt cái thân già này cũng bỏ cái người đàn ông suốt ngày nằm sải cánh ra ngủ ở nhà để đi chơi bê đê quá."

"..."

Hắn cạn lời rồi, hắn không biết nên nói gì với bà Kim nữa bây giờ.

...

"Nè nè cái tên Yoongi mặt ú ụ kia đứng lại coi."

Park Jimin lẽo đẽo theo phía sau Min Yoongi, vừa đi vừa ra lệnh.

Min Yoongi nghe Park Jimin luyên thuyên miết cũng phát mệt. Anh đứng lại một cách bất chợt làm Park Jimin đập nguyên cái mặt của mình vào tấm lưng của Min Yoongi.

"Sao anh đứng lại bất chợt vậy?"

"Cậu luyên thuyên mãi có mệt không hả? Aiss dời đừng có đi theo tôi nữa!"

"Ủa chứ không phải anh muốn biết tại sao tôi biết thông tin của anh sao?"

"Không cần nữa. Tôi biết tôi đẹp trai, nổi tiếng, tài giỏi nên được nhiều người điều tra thông tin và cậu cũng không ngoại lệ."

Dứt lời Min Yoongi bỏ đi một nước một để lại Park Jimin cùng gương mặt ngơ ngác.

"Ngoại lệ với không ngoại lệ cái đầu anh. Trời ơi sao tui có thể đi thích cái người bị tự luyến đó vậy trời? Điên thật rồi, Park Jimin đúng là kẻ trốn từ bệnh viện Biên Hòa - Đồng Nai, Việt Nam ra thiệt rồi."

...

"Bé con, nhẹ thôi."

"Anh nằm yên đi để em làm cho."

"Nhưng mà anh đau."

"Đau cái gì mà đau. Thân trai, sức dài vai rộng bôi thuốc có chút xíu mà đau."

Hắn nghe cậu trách mắng mình liền ủy khuất. Hắn úp mặt xuống gối vờ khóc:

"Hic...Bé lớn tiếng với anh? Bé hết yêu anh rồi chứ gì, bé chả yêu anh."

"Anh có thôi đi không hả? Nói tiếng nữa là em đạp anh văng dách bây giờ."

"..."

Nghe cậu nói thế hắn liền im ngay lập tức vì hắn biết con thỏ nhà hắn nói là làm. Bây giờ chỉ cần hắn nói thêm tiếng nữa thì xác định chưa đầy 3s sau hắn sẽ như con thằn lằn luôn.

"Jungkookie à xuống nhà bác biểu."

Cậu đang loay hoay với hắn thì bà Kim gọi vang tên cậu. Cậu nhanh nhảu đáp lại:

"Dạ con tới liền đây."

Dứt lời cậu chạy đi bỏ hắn ở lại với cái mông còn đang bôi thuốc dang dở.

Cậu nhanh chân chạy xuống xem bà Kim gọi mình có chuyện gì không.

"Dạ bác gọi con?"

"Nào bé ngoan lại đây bác bảo."

Cậu vâng lời tiến lại chỗ bà Kim ngồi xuống rồi lễ phép hỏi:

"Dạ có chuyện gì sao bác?"

"Bé ngoan nè con mau lên thay đồ đi rồi bác dẫn con đi mua sắm. Vừa đi vừa trò chuyện coi như làm quen ha."

"Dạ, nhưng còn Taehyungie anh ấy..."

Không để cậu nói hết câu bà Kim đã phủi phủi tay bảo:

"Mặc xác nó, nó lớn rồi để nó tự lo đi. Nào ngoan mau lên thay đồ rồi đi mua sắm với bác."

...

"Jungkook này con muốn đi mua gì hả?"

"Dạ con nghe theo bác."

"Trời ơi ngoan thế cơ chứ."

Vừa nói bà Kim vừa nhéo cái má mũm mĩm của cậu. Cậu chỉ biết bất lực ngồi im không nói gì.

Còn hắn ngồi phía chỗ lái phụ, ánh mắt quan sát mọi việc qua tấm gương chiếu hậu mà hằn học nói với bà Kim:

"Mẹ!!! Cái má mũm mĩm ấy là của con."

"Đã cưới nhau chưa mà là của con? Cái thân còn đau mà ngựa ngựa đi theo hà. Ở nhà đi không chịu."

"Không, con phải đi theo để bảo vệ em ấy chứ. Lỡ mẹ bắt em ấy về nhà mẹ luôn rồi sao?"

"Nói tiếng nữa là bà đây đạp con bay khỏi xe giờ."

Jeon Jungkook và bác tài xế chỉ biết cười trừ, bất lực. Tuy mẹ con nhà họ Kim yêu thương nhau có tiếng nhưng đụng mặt là chí chóe như chó với mèo vậy đấy.

Khi chiếc xe vừa dừng lại ở một shop quần áo có tiếng trong thành phố cả ba người cùng nhau bước xuống. Vừa bước xuống họ đã bắt gặp Areum.

"Areum em ở đâu đây?"

"Em định đi mua ít đồ thôi. Còn anh với bác và cậu bé này nữa...mọi người cũng đi mua đồ à?"

"Ờ. Mọi người cũng định đi mua đồ."

"Vậy đi chung nhé?"

Hắn gật đầu cùng với ánh mắt dịu dàng đáp lại của bà Kim.

Sau cái gật đầu ấy cả bốn người cùng nhau bước vào shop.

Cậu là lần đầu tiên đến đây nên không khỏi ngạc nhiên bởi cái độ hoành tráng của shop đồ này. Nó vừa rộng, vừa nhiều đồ vừa với mức giá ở trên trời nữa.

"Bé con qua đây, con thấy bộ này có đẹp không hả?"

Cậu không biết bà mua cho ai nên chỉ đánh giá theo cảm nhận của bản thân:

"Dạ đẹp lắm ạ."

Nghe cậu nói vậy bà Kim liền quăng bộ đồ ấy cho hắn cầm và nói:

"Ở không làm gì? Cầm hộ mẹ đi."

"Con?"

"Chứ chẳng lẽ Jungkookie?"

Areum đứng kế bên mà liền bật cười, hoá ra Kim tổng lừng lẫy trên thị trường cũng bị mẹ sai vặt thôi. Hắn quay sang nhìn Areum rồi hỏi:

"Em cười gì hả?"

Areum chưa kịp trả lời thì bà Kim đã lên tiếng:

"Lằng nhằng cái gì? Còn dám lớn tiếng với Areum. Mẹ đây phạt con hôm nay mọi thứ mẹ và Areum mua đều lấy tiền con mà thanh toán."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top