Chap3:Gặp lại

_Jayson ra nước ngoài sinh sống cùng với ba mẹ vào năm hai trung học. Tính đến nay cũng được ba, bốn năm. Và ngày hôm nay là ngày anh trở về nước. Khi nghe được tin này thì Jungkook vô cùng vui và thích thú. Nhưng đối với Taehyung thì lại không như vậy. Trong mắt em Jayson là một người anh, một người bạn vô cùng thân thiết. Nhưng trái ngược hoàn toàn với em, Jayson trong mắt Taehyung như là một cái gai, một tình địch không hơn không kém. Bên ngoài Taehyung có thể là vui vẻ chơi đùa với anh nhưng sâu bên trong thì hắn lại không như vậy, có thể coi là "Bằng mặt nhưng không bằng lòng." Còn vì sao ư? Vì đối với Taehyung Jayson chính là người đã cướp đi xinh yêu của hắn.

...

"Anh Jayson."

"Jungkook, em đến thăm anh đó à?"

"Dạ, cũng cảm ơn anh vì bữa trưa, nó ngon lắm ạ."

"Cảm ơn em, em vào nhà đi, có cả Taehyung nữa đấy."

_Jungkook nghe vậy thì có hơi sựng người một tí. Cả Taehyung cũng đến đây nữa hay sao? Nhưng rõ ràng trước đó hắn bảo bận nên hẹn khi khác cơ mà, thật sự thì em cũng chả thể nào hiểu được những suy nghĩ trong đầu hắn, nói một đằng nhưng hành động một nẻo. Đôi lúc chính em cũng phải bất lực với những suy nghĩ khác người của hắn nữa.

"Xin chào, Kookie."

"Cậu bảo bận nên hẹn khi khác mà, sao bây giờ lại ở đây?"

"Chợt nhận ra lâu rồi tớ không gặp anh ấy thành ra thấy nhớ, nên tớ đành qua thăm ảnh một chút rồi đi." Taehyung giả vờ nói một câu cũng khá là hợp lí đi. Thật ra ngay từ đầu hắn cũng chẳng muốn tới gặp Jayson, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ được hình ảnh em sẽ vui vẻ bên anh nên hắn lại quyết định đi.

_Jungkooo nhìn hắn thì không khỏi thắc mắc. Dẫu biết em thật sự rất thích hắn, thế nhưng đôi lúc Taehyung lại làm ra những hành động mà ngay cả em cũng không thể hiểu được. Nhưng rồi em cũng gạt bỏ những điều ấy đi, bởi em thích hắn, thì tất thảy mọi khuyết điểm của hắn, em đều thích.

_Hai người cứ mãi vướng bận trong mớ suy nghĩ của mình. Thì bỗng có người lên tiếng. Và không ai khác, đó là Jayson. Hai cái đứa này rõ ràng là nói qua chơi với anh. Chúng nó nói nhớ anh vì đã lâu năm không gặp. Vậy mà từ khi bước vào đây chỉ nói được với anh có vài câu à, còn lại toàn nói chuyện với nhau không, có thèm để ý gì tới anh đâu.

"Này, hai đứa qua đây chơi mà bơ anh vậy à?"

_Lúc này cả Taehyung và Jungkook mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình mà quay về lại thực tại. Nếu anh mà không cất tiếng nói thì có lẽ cả em và hắn đều đã quên mất sự hiện diện của Jayson rồi đấy.

"Dạ đâu có, tại em hơi bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ta ở đây thôi."

"Được rồi, hai đứa mới làm bài khảo sát xong chắc mệt lắm nhỉ? Ngồi đấy đợi anh, anh vào hâm lại đồ ăn cho hai đứa."

"DẠẠẠ!!!!" Jungkook và Taehyung không nói không rằng mà đồng thanh cất giọng vang lên, khung cảnh trông lại khá hòa hợp. Bởi vì thật sự mà nói, đồ ăn của Jayson làm hơi bị ngon, chính vì thế hắn và em luôn muốn được ăn món của anh nấu.

_Và thế là Jayson lại phải vác cái thân mình đi làm đồ ăn cho hai đứa trẻ con kia. Chỉ sau tầm mười phút hâm nóng lại thì thức ăn cho bọn trẻ cuối cùng cũng xong. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu làn tỏa ra khắp gian nhà và bay thẳng ra phòng khách. Chính mùi này cũng đã đánh thức chiếc bụng đói đang yên vị của Taehyung và Jungkook. Cũng chẳng nói gì hai người liền chạy nhanh vào bếp, thật mong chờ mùi vị thơm ngon trước đây.

"Oa, thơm quá đi"

"Đúng đúng, thơm quá, anh vẫn là đầu bếp năm sao của em, anh Jayson à."

"Không phải, anh ấy là đầu bếp của tớ, chỉ của Jungkook đây mà thôi."

"Rồi, rồi, ăn đi."

"Hứ." Jungkook liền đá xéo Taehyung một cái rồi cũng yên vị cầm đũa lên ăn. Phải nói là em nhớ cái mùi vị đồ ăn này lắm rồi. Rất ngon luôn ý. Mặc dù cơm mẹ Jeon nấu cũng rất ngon nhưng nói thiệt thì em vẫn thích ăn đồ ăn của anh nấu hơn một chút, đặc biệt đó là ăn ké, ăn ké sẽ ngon hơn mà đúng không nhỉ?

_Cứ như vậy ba người cùng ngồi xuống bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Cả ba người họ nói chuyện không ngớt. Nào là việc học, cuộc sống, rồi còn cả những kỉ niệm họ chơi đùa vui vẻ bên nhau vào những ngày thời thơ ấu.

"Anh ở một mình à,cô chú đâu rồi ạ"

"Ba mẹ anh vẫn ở bên đó, chỉ có mình anh về nước thôi. Tại họ còn bận công việc nữa."

"À, mà anh định ở đây một thời gian hay là ở luôn vậy ạ?" Jungkook nhanh nhảu hỏi anh. Trong thâm tâm em rất muốn anh ở lại, nhưng không phải vì em thích anh đâu, mà là em muốn anh ở lại để dạy em vài thứ, đặc biệt là cách thích một người. Người lớn tuổi chẳng phải là sẽ có kinh nghiệm hơn sao?

"Anh ở đây luôn, anh muốn ở đây vì một người nữa."

"Người yêu anh ạ?"

"Không, người anh thích."

"Vậy ạ, mà người đó là ai thế, bật mí cho em với." Taehyung thật sự rất tò mò về người đã khiến cho Jayson rung động.

"Không thể nói được, lúc nào thích hợp anh sẽ giới thiệu cho hai đứa biết sau." Jayson cũng muốn nói, nhưng người anh thích lại ngay trước mặt, không thể nào nói ra được.Anh đã thích em từ hồi nhỏ rồi, chính xác là hồi năm cuối tiểu học, là từ hồi tiểu học rồi đó. Nhưng vì gia đình phải sang nước ngoài định cư nên anh mới phải xa người thương như vậy thôi. Lần này về nước cũng vì muốn bày tỏ hết nỗi lòng cho em biết, và cũng hy vọng em sẽ chấp nhận thứ tình cảm sâu sắc này của anh.

"Vậy em sẽ đợi ngày anh dẫn người ấy ra mặt với bọn em."

"Được, chắc chắn sẽ ra mắt với hai đứa đầu tiên.

"Hứa rồi đấy nhé."

"Mà anh định sẽ học trường nào vậy?"

"Anh học chung trường với tụi em, trường Bongjua ấy."

"Hả, nhưng nó là trường chuyên mà, khó vô lắm."

"Em nghĩ anh là ai vậy. Anh là Jayson đó, là người đứng nhất khối bậc tiểu học và đứng nhất trường bậc trung học bên nước ngoài đó. Em khinh thường anh à.?"

"Dạ không có, chỉ là muốn vô được trường này rất khó, đằng này anh còn vô sau nữa nên em chỉ hơi lo thôi ạ."

"Không sao, anh có cách."

"Dạ."

"Mà ngay mai hai đứa nghỉ mà đúng không? Sẵn tiện lâu ngày chưa gặp chúng ta đi chơi một tí ôn lại kỉ niệm nhé. Anh bao."

"VÂNG." Jungkook như vớ được vàng mà hét lên. Gì chứ được bao ai mà chả thích cơ chứ.

"Em không đi." Taehyung nãy giờ im lằng nhìn màn nói chuyện anh anh em em của hai người mà ngứa hết cả mắt. Hắn cảm thấy khó chịu vì Jungkook lại đi thân thiết với người khác. Hắn biết mình ích kỉ khi chỉ muốn em nói chuyện, thân thiết với mình, mặc dù Taehyung biết em đã có người thương và hắn sẽ không có cơ hội nhưng hắn vẫn không muốn. Nghe anh Jayson nói sẽ vô trường Bongjua học chung với mình và Jungkook thì Taehyung đã trở nên khó chịu vô cùng. Vì như vậy em sẽ chỉ bám lấy anh và mình sẽ bị vụt mất cơ hội ở gần em.

"Sao lại không đi. Đi đi, vui lắm á."Jungkook ngây ngô không biết gì mà nhanh nhỏu nói. Nhưng nào em có biết chính câu nói của em đã làm Taehyung hiểu lầm. Taehyung nghĩ đi với anh ấy mới khiến em vui vẻ và phấn khởi như vậy, còn lôi hắn theo làm gì? Làm bù nhìn cho hai người à?

"Tớ không đi."

"Đi đi, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi chung mà."

"EM ĐÃ BẢO KHÔNG ĐI MÀ, phiền phức." Taehyung cau mày quát lớn một câu. Thật sự bây giờ tâm trạng hắn đang không được tốt cho lắm, nếu mà để như vậy thì e là hắn sẽ bị mất kiểm soát mất.

"Không đi thì thôi, cậu làm cái gì mà quát to thế, còn có anh Jayson ở đây nữa cơ đấy." Jungkook không chịu được hắng giọng nói. Cái tên này rốt cuộc là bị sao vậy, khi không lại đi cáu gắt với người ta. Không đi thì thôi làm gì mà quát lên như thế.

"Thôi, được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa."

"Em mệt rồi, em về trước đây."Taehyung nói xong thì một mực bỏ về, hắn còn không thèm liếc nhìn em lấy một cái hay là đợi em cùng về như cái cách mà hắn hay làm thường

          ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top