Chap26:Thân thiết
_Câu nói ấy như một lò sưởi sưởi ấm trái tim đang buốt giá của Taehyung. Vậy hóa ra từ trước đến giờ đều là do hắn hiểu lầm rồi tự suy diễn nên, chứ Jungkook hoàn toàn chẳng hề trở thành người yêu của Jayson. Nếu như vậy, thì mối tình đơn phương này của hắn vẫn còn cơ hội mà nhỉ? Tuy chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi thôi, cũng đã đủ với hắn rồi.
"Vậy hả?"
"Chứ sao, tớ vốn ban đầu đã không hề thích anh ấy rồi."
"Vậy mà tớ cứ tưởng." Vậy hóa ra bấy lâu nay, đều là do hắn tự suy diễn mọi việc. Tự hắn cho rằng em thích Jayson, rồi cũng tự hắn nói ra những lời nói làm tổn thương em, tự hắn đã đẩy em ra xa khỏi mình, đúng là ngu ngốc hết sức mà.
"Vậy đó là lí do cậu lảng tránh tớ?"
"Đúng...." Một sự hiểu lầm không đáng có, lại làm cho Taehyung đã vô tình khiến Jungkook bị tổn thương. Chỉ vì sự nóng nảy nhất thời của hắn, đã khiến cho tình bạn lâu năm nay xém nữa đã tan biến theo cát bụi. Để cho hắn có xin lỗi hàng trăm lần đi nữa, cũng chẳng thể xóa bỏ hết được lỗi lầm nghiêm trọng mà hắn đã tạo ra. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng sẽ cố gắng chuộc lỗi với em.
_Jungkook nghe vậy thì có phần hơi buồn bã. Em đơn phương hắn gần tám năm trời. Mỗi giờ mỗi giây trái tim em đều hướng về hắn, em luôn dành một góc suy nghĩ của mình để nghĩ về hắn, cớ sao hắn lại hiểu lầm em là có tình cảm với Jayson? Bộ trông em có điều gì gọi là thích anh ấy hay sao? Thật chẳng ai lại muốn người mình thầm thích cho rằng mình thích người khác cả. Đúng là Taehyung thật chẳng tinh ý gì, chẳng tinh ý để nhận ra tình cảm chân thành em dành cho hắn, nhưng chắc là hắn không nhận ra sẽ tốt hơn nhỉ? Chứ em sợ lắm. Sợ rằng khi hắn đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của em dành cho hắn, hắn sẽ trở nên ghét bỏ em. Sẽ trở nên kinh tởm em và cho em là thứ bệnh hoạng của xã hội, em sợ chính tình cảm của em sẽ hủy hoại tình bạn này mãi mãi, nếu bị đau như vậy, em thà cất giữ mối tình đơn phương này và mãi mãi làm bạn với hắn có lẽ sẽ tốt hơn.
"Nhưng mà tại sao cậu lại nghĩ tớ thích anh Jayson?" Jungkook thắc mắc hỏi. Em tự hỏi tại sao Taehyung lại có thể nghĩ rằng em thích Jayson, nhưng trong khi em lại thích hắn cơ mà.
"Tại tớ thấy cậu hay khen anh ấy mà, với lại cậu còn hay bám lấy anh ấy nữa, nên tớ nghĩ vậy "
"Đâu,tớ chỉ xem anh ấy như một người anh thân thiết của mình thôi, chứ tớ chẳng có tình cảm gì với anh ấy cả "
"..."Taehyung sau khi nghe vậy thì chẳng còn biết làm gì ngoài việc im lặng. Thật sự bây giờ hắn đang cảm thấy xấu hổ vì sự hiểu lầm to lớn của mình. Đã vậy hắn còn đinh ninh rằng những điều mình nghĩ là hoàn toàn đúng nữa chứ.
_Đúng là nhục nhã mà!!!
...
_Taehyung cùng Jungkook bước đi trên con đường vắng buổi chiều tà. Khoảnh khắc này bỗng làm Taehyung nhớ tới những ngày bình yên của hắn cùng với em bước đi trò chuyện vui vẻ cùng nhau trên con đường vốn đã quen thuộc này. Thật hoài niệm biết bao. Thoáng chốc mối tình đơn phương mà hắn đã muốn chôn vùi vào nơi sâu nhất lại bắt đầu hiện lên. Từ giây phút hắn biết em không hề thích Jayson, là hắn đã có niềm tin về cuộc tình đơn phương mà hắn cho là chẳng có hồi kết này. Biết đâu em cũng thích hắn thì sao, dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng thật tò mò.
"Jungkook nè."
"Hửm?"
"Cậu..đã từng thích một ai đó chưa?"
_Nghe được câu hỏi từ miệng Taehyung ấy, tim Jungkook bỗng hẫng đi một nhịp. Tại sao hắn lại hỏi câu hỏi như vậy? Nỗi sợ của em lại bắt đầu dâng trào. Em tự hỏi, liệu rằng Taehyung đã thật sự biết về việc tồn tại của mối tình đơn phương này của em rồi hay sao, và liệu hắn có kinh tởm hoặc ghét bỏ em hay không? Chỉ nghĩ đến việc Taehyung không thích mình thôi, lòng em đã trở nên buồn bã rồi, vậy nếu hắn trở nên kinh tởm và xa cách em, tự hỏi rằng em có thể sống được trong sự đau đớn cột cùng đó nữa hay không?
"Sao..sao cậu lại hỏi vậy?" Jungkook hỏi lại với chất giọng run run nghẹn ngào. Em lo sợ đến nỗi chẳng giám nói ra, trong lòng em hiện giờ như sóng cuộn trào. Hồi hộp và lo lắng là hai từ phù hợp nhất để diễn tả tâm trạng của em ngay lúc này.
"Thì tớ thắc mắc thôi, cậu cứ trả lời đi."
"Tớ có thích một người, nhưng có lẽ người đó lại không thích tớ." Nghĩ đến đây lòng Jungkook lại buồn đến khó tả. Dù cho biết hắn sẽ chẳng bao giờ thích em, nhưng chẳng có giây phút nào là em ngưng ôm mộng về tương lai cùng hắn xây dựng tổ ấm cả.
_Nhưng rồi đến cuối thì em vẫn nhận ra, điều đó là không thể xảy ra, để rồi tự mình đón nhận những đau đớn mà mình tự tạo ra.
"Tại sao người đó lại không thích cậu chứ, chả nhẽ hắn ta bị đuôi hay sao?" Taehyung kích động nói. Nhưng hắn nào có ngờ, người mà Jungkook đang nhắc tới lại chính là mình cơ chứ.
"Mà Taehyung nè, cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới, kiểu hai người con trai yêu nhau í." Để xóa bỏ đi nỗi sợ vô hình đang hình thành bên trong mình, Jungkook đã lấy hết can đảm mà hỏi hắn, một câu hỏi mà em đã thắc mắc bấy lâu nay, nhưng chưa có một lần nào em dám hỏi hắn, cũng chỉ vì mối lo sợ ấy quá lớn.
"Tớ thấy bình thường mà, chỉ cần chúng ta được hạnh phúc là được rồi. Cứ mặc kệ miệng đời nói gì, điều quan trọng đó là chúng ta được vui vẻ bên người mình yên." Taehyung nói ra những lời nói chân thành. Phải! Đối với hắn, dù cho có là tình yêu khác giới, hay thậm chí là đồng giới đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng quan trọng. Bởi theo hắn, tình yêu là xuất phát từ tận sâu trong con tim giữa hai người, nếu cả hai cùng rung động, thì đó gọi là yêu, chứ giới tính chẳng có thể làm ta rung động được.
_Jungkook nghe Taehyung nói như vậy, thoáng chốc em lại trở nên rung động bởi hắn. Có phải là mẹ Kim biết đẻ khéo hay không, mà hẳn lại có thể hoàn hảo đến nao lòng đến thế. Một con người có vẻ ngoài như tạc tượng, bên trong lại vô cùng ấm áp. Phải chăng ông trời đã quá ưu ái cho hắn rồi hay không? Khi mà mọi điều tốt đẹp đều được ông trời ban tặng cho hắn.
"Vậy cậu không kinh tởm nó ư?"
"Tại sao lại như vậy, tớ thấy điều đó là bình thường mà?"
"À, tớ chỉ nghĩ thế thôi, không có gì đâu." Jungkook đang cảm thấy đâu đó sự hy vọng về cái kết tốt đẹp cho mối tình đơn phương của em đang tràn ngập. Vậy hóa ra trước kia em đều toàn tự suy nghĩ lo âu. Làm em lo lắng đến nỗi chẳng dám thổ lộ, nếu đã như vậy, thì em sẽ dần thổ lộ tình cảm của em dành cho hắn.
...
_Cứ như vậy mọi hiểu lầm giữa Taehyung và Jungkook đều đang được xóa bỏ. Bức tường thành giữa hắn và em cũng đang được gỡ từng viên gạch xuống, mối quan hệ của hai người họ đang dần được quay lại với sự thân thiết và tươi vui như xưa. Và mối tình đơn phương được họ giấu bao lâu cũng đang dần được khơi ra ánh sáng. Họ đang ngầm thể hiện tình cảm chân thành của mình dành cho đối phương, nhưng có lẽ là đối phương không hề nhận ra điều đó.
"Jungkook, nay đi chơi không?" Heeyoung từ đâu đi tới, y muốn rủ em đi chơi cùng cho khuây khỏa tinh thần, đã lâu rồi y chưa thấy nụ cười của em hiện lên như trước kia, chắc có lẽ là do việc tình cảm của em đã bị Taehyung đạp bỏ, điều đó khiến em đau lòng và buồn bã suốt thời gian qua.
"Xin lỗi, nhưng tớ có hẹn rồi."
"Với ai?"
"Taehyung."
_Heeyoung đang cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Jungkook và Taehyung đã làm lành khi nào vậy, tại sao y lại chẳng hề hay biết gì? Rõ ràng là bạn bè vậy mà giấu nhau những điều như vậy, đúng là tức quá đi mà. Nhưng đó cũng chỉ là sự dỗi hờn trong thoáng chốc mà thôi, chứ thật ra y đang cảm thấy vui mừng thay cho Jungkook, như vậy là người bạn của y đã lấy lại niềm vui như trước rồi.
"Vậy sao, vậy thôi cậu đi đi, tớ hôm nào đi cũng được, đi vui vẻ nhé"
"Tớ cảm ơn." Nói rồi Jungkook liền bước đi đến nhà Taehyung, hôm nay hắn hẹn em đi trung tâm mua sắm, sau đó rồi lại đi ăn, cứ như một buổi hẹn hò í nhỉ? Thật háo hức mà, đã lâu rồi em chưa cảm nhận được sự vui sướng như vậy, hôm nay cứ như ngày mà em bước đến thiên đường sau chuỗi ngày sống trong địa ngục vậy.
"Taehyung cậu xong chưa?"
"Xong rồi, đi thôi!"
_Taehyung cùng Jungkook lên đường tới trung tâm mua sắm. Suốt cả quãng đường đi, cả hai đều nở ra một nụ cười thật tươi, nụ cười dành cho sự hạnh phúc, nụ cười của việc cảm nhận được ấm nơi trái tim sau chuỗi ngày cột cùng với đau khổ. Có lẽ đây sẽ là một mốc thời gian mà cả hai sẽ luôn khắc sâu trong tim, khắc sâu trong những trang giấy kỉ niệm.
...
⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top