Vững tin


"Ngày mai anh lên Seoul làm việc rồi sao"

"Sao em lại hỏi vậy"

Jungkook hiện tại đang đứng trước mặt Taehyung, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nước mắt hỏi han người nọ

"Vậy chừng nào anh về?"

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà nhất quyết bắt hắn trả lời câu hỏi của cậu. Khuôn mặt trắng hồng của cậu giờ đây bị những dòng lệ không ngừng tuôn rơi làm cho nhem nhuốc y hệt như một chú cún con bị bỏ rơi. Trái ngược với những lời hỏi của cậu hắn lại trầm ngâm không đáp lại. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại mà ngước lên mặt đối mặt với cậu. Cậu cảm giác hình như có chuyện gì đó khiến cậu phải hẫng đi một nhịp, nhìn thẳng vào sâu mắt hắn bất giác cậu lại run nhẹ. Đôi mắt thường ngày nhìn cậu là một đôi mắt của sự ôn nhu che chở cho cậu, vậy tại sao đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy bây giờ lại mang vẻ u buồn bi thương đến như vậy. Cảm giác mách bảo rằng chuyến đi này cậu sẽ mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.Nghĩ đến đây cả thân người như bị bất động tay chân đông cứng, khuôn mặt đã tái đi phần nào không còn nét mặt hồng hào nữa...

Hắn nhìn cậu như biết được trong não bộ hiện tại cậu đang nghĩ gì. Kim Taehyung nhanh chóng thu gọn ánh mắt tiếc nuối, nhẹ giọng trấn an con người không nói nên lời. Lại nữa rồi, một lần nữa ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho cậu đã xuất hiện. Như có một liều thuốc an thần chạy trong người Jeon Jungkook liền cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng đi đôi phần. Cố gắng hết sức mà thì thầm ngọt ngào với cậu

"Ngoan, đừng khóc"

"Anh đi rồi sẽ về mà"

"Hức..thiệc không anh. Anh đừng có bỏ Kookie nha em sợ mất anh lắm"

"Ngốc, anh chỉ thương có một mình em thôi. Từ nay và về sau cũng vậy Kim Taehyung chỉ yêu mỗi mình Jeon Jungkook thôi"

Câu nói ngọt ngào của hắn làm lòng cậu nhẹ đi hẳng. Cậu sẽ đánh cược tất cả vào lời hứa hẹn vững chắc của hắn....

𝙴𝙽𝙳 𝙲𝚑𝚊𝚙1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: