#youaremine_3
Lưu Ý: Mỗi chương sẽ có mỗi cốt truyện khác nhau.
#3 Bangkok Where We Meet
Ở Bangkok, chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc với nó rồi phải không? Vì vốn dĩ nó đã như vậy. Nới đông đúc người qua lại, những tiếng xe cộ ồn ào, những tòa nhà cao thấp đều có. Có gió mây có trời và có ta và người ta thương dường như không có một ai có thể ngăn chặn được chúng ta, nhắm mắt, nắm tay và tạm biệt.....
[PW]
Ngồi trong một góc phố ngắm mưa,tôi đưa tay hứng từng giọt mưa li ti bất giác liền nở nụ cười. Bangkok hôm nay đẹp thật nó khác hẳn mọi ngày,với tôi một sinh viên y ra ngoài phố như này thì khá ít, vì việc học với tôi khá nặng nề khiến tôi quên cả ăn ngủ,đôi khi quên luôn cả bản thân.
Đứng dậy chuẩn bị đi thì nhớ ra là mình quên mang dù,cái nết hậu đậu có một không hay này khiến tôi lại ngán ngẩm bản thân,nhìn mưa cũng không lớn lắm nên tôi quyết định dầm mưa để chạy về.
Vừa nhấc chân liền có một bàn tay kéo tôi lại,hơi bất ngời tôi liền quay lại thì ra là người ngồi kế tôi. Dù là hơi đột ngột nhưng tôi vẫn đứng lại chào hòi anh ấy vài câu.
"Chào anh nhé?"
"Ừm, chào nhóc."
"Có chuyện gì mà anh kéo em lại thế?"
"Nhóc định dầm mưa à?"
"Sao anh biết?"
"Nhìn trời mưa lại không mang theo dù ạn l không biết?"
"...."
Anh ấy xòe tay rôi ra rồi từ trong túi lấy ra một cái dù đưa cho tôi.
"Anh không cần nó?"
"Ừm, đúng rồi."
"Nhưng mà anh sẽ bị cảm lạnh đó, với lại đây cũng là lần đầu gặp nhau mà..."
Anh ấy ngước lên nhìn tôi rồi đứng dậy vì thế tôi đã thấy được khuôn mặt của anh ấy, đẹp không thể nào tả được tất cả đều hoàn hảo, tôi đứng hình mấy 5 giây rồi lấy lại được tinh thần.
"Ừm thì đi chung với nhau. Được không?"
"Ừm cũng được."
Trong thời gian đó tôi luôn nhìn anh ấy, nhiều lúc bị bắt tại trận ngại lắm luôn. Như tôi đã nói, khuôn mặt anh ấy rất đẹp từng mọi chi tiết nhất cái cái gốc nghiêng xinh đẹp như thế này. Hỏi thì mới biết, anh ấy là đàng anh khối trên của tôi hèn gì thấy quen quen mà lại không nhớ gặp ở đâu.
"Ơ, thế anh là....?"
"Pond Naravit phải không?"
"Đúng rồi!"
"Ôiiiiiiiiiiiiiiii......."
Cảm giác gặp người trong mộng sẽ như thế nào nhỉ? Muốn khóc luôn rồi đây này!!! Anh ấy chính là Pond Naravittttttttt!!!!!! Nam thần khoa Y.
"Ủa sao anh biết em ở đó thế?"
"Tình cờ đi qua thôi."
"Mà này..."
"Vâng?"
"Học chăm lắm đó nhóc."
"Ỏ P'......"
Tôi và Pond nói chuyện rồi cười với nhau trong suốt thời gian mưa đó thôi. Cuối đường, Pond đưa cho tôi một bịch bánh một chai nước tôi và kèm theo lời nhắn.
"Này, học khuya có đói thì nhớ ăn nhé? Anh mua cho đó ăn đi."
"Uii, mua cho em hả?"
"Ừm"
"Em cảm ơn P'Pond naa..."
"Ăn đi nè. Mà vẫn chưa biết tên em nhỉ?"
"Phuwin Tangsakyuen ạ."
Pond cười nhẹ rồi vuốt tóc tôi một cái.
"Anh đi nhé?"
"Byebye naa, P' đi cẩn thận ạ."
"Byebye em."
Tôi quay đi rồi để lại một nụ cười phấn khích tối nay chắc chắn tôi sẽ ngủ thật ngon và sâu. Mọi người không kết thúc ở đó....gia đình tôi rất khó về mọi thứ đó cũng là lí do tôi ít có bạn bè và cũcũng Không ai giao tiếp với tôi. Nhưng tôi có hai đứa bạn Tên Louis và Prom mặc dù 3 đứa khác khoa nhưng mà chơi rất thân với nhau. Đã đến lúc phải đối mặt với những thứ mình không muốn rồi...
"Thưa dượng ạ."
"Đi đâu vừa mới về?"
"Trời đang mưa nên coi đợi tạnh một chút rồi về thưa dượng."
"11h đúng ha? Có đi chơi với ai không?"
"Không ạ mà dượng con lớn rồi mà, đã ĐH năm 2."
Ông ấy đứng dậy rồi quát tôi một cái.
"Nhưng mà cậu cũng phải biết mấy giờ rồi chứ? Đâu phải lớn là muốn làm gì thì làm đâu?"
"Con ngủ trước, dượng ngủ ngon."
"Đi đâu?"
"Con không muốn ồn nhà."
Xong rồi tôi bỏ một mạch lên lầu, mặc kệ dượng tôi như thế nào, tôi cất túi qua một bên rồi nằm chùm mền than như mọi ngày.
"Ting..ting.ting"
"Ai nhắn giờ này nhỉ?"
Naravit Lertratkosum đã gửi cho bạn một lời mơi kết bạn.
Chấp nhận // Xóa
"Awww, P'Pond...m"
Chấp nhận// Xóa
"Awwwwww, mày bị cái đ gì vậy Phuwin?"
Bối rối_ingggg, tôi liền nhắn tin cho Prom và Louis để báo cáo tình hình hiện tại.
----------
"Tụi bâyyyyyyyyyyy."
Prom: Có chiện gì?
Louis: Nói mau.
"Tao được P'Pond acp áaaaaa."
Louis: Ôi trời ơi, nhất bạn rồi
Prom: =))))
"Thôi bai, tao đi ngủ đây=')"
----------
Tôi có nên nhắn tin với anh ấy không nhỉ? Bây giờ cũng trễ rồi nên tôi khá ngại.
Tingg...tingg...tingg
"Shia =v"
"P'Ponddddddd."
----------
Pond: Em ngủ chưa?
"Em chưa có ngủ."
"Anh chưa ngủ hả?"
"Về nhà chưa đóoooo?"
Pond: Anh chưa có về.
"Ơ về mau nhà mau lên."
"Không mai anh bị cảm đó."
Pond: Anh biết rồi
"Lát em nhắn lại nhaaa, anh mau về đii."
"Okieee..."
Thế là tôi vừa nhắn vừa cười cả buổi....
[P]
Sau khi tạm biệt Phuwin xong tôi ra về với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi trong đầu óc tôi bây giờ chỉ còn lại hình bóng của em ấy, một chàng sinh viên năm 2 khoa Y khiến ai nhìn vào cũng mê như tôi đây. Lấy điện thoại ra và nhắn tin cho em ấy vài câu phải nói là dễ thương không thể nào chịu được.
Còn ngày đầu tôi gặp em ấy hả? Nó như thế này nè...
Tôi gặp em ấy tại lớp của tiến sĩ Ben vì nhóm tôi được phân công hướng dẫn lớp của em ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp người khiến mình mê điếu mê đổ như thế này.
Em ấy chăm lắm, giáo sư nói gì em ấy đều ghi chú lại rất đầy đủ từng ý nói tiếng anh thì lưu loát. Như vậy sao tôi không mê em cho được....
Về nhà, tôi liền đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái của mình vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn...
----------
Phuwin: P'Pondddddd
Anh về chưa??
"Anh về rồi."
"Em chưa ngủ hả?"
Phuwin: Em ngủ không được aaa.
"Ăn bánh chưa? Bánh anh mua á..?
Phuwin: Em chưa có ăn á
Phuwin: Mai anh rảnh hông? Đi chơi
với em đi
Nên trả lời có hay không nhỉ? Tôi bối rối quá.
Phuwin: P'Pond.......anh đâu rồi?
"Cũng được,mấy giờ nè? Anh qua đón em."
Phuwin: Em muốn buổi sáng, vì em chẳng thích ở nhà chạm mặt dượng em nên em thấy khó chịu lắm. Nên anh đi chơi vs em nha?
"Okee, anh qua đón bé còn bây giờ thì ngủ đi. Bé ngủ ngon naaa."
Phuwin: Oke na kub P'Pond ngủ ngon ạ.
----------
Sao mà có thể narak đến vậy? Phuwin ơi em làm tôi phải chết mê chết mệt vì em đây này, bắt đền em đó......
Chưa bao giờ thấy mình điên như hiện tại vừa nằm chùm mền vừa cười vì ngày mai tôi sẽ được chở bé của tôi đi chơi, nên làm gì nhỉ? Tỏ tình em hay là cứ từ từ ta? Thôi ngày mai tính đã bây giờ tôi ngủ đây.
_________Sáng _________
Tối qua tôi không thể nào ngủ được vì được em ấy rủ đi chơi nằm lăn lộn một chút tôi đứng dậy vscn rồi chuẩn bị đồ đi chơi không quên ngựa ngựa một chút xịt nước hoa rồi bắt đầu đi, vừa xuống dưới thì gặp ba và mẹ tôi đang ngồi ăn sáng tôi cũng xuống dưới để chào họ một tiếng rồi đi ba tôi vẫn vậy không quan tâm tôi mấy còn mẹ thì đáp lại tôi không quên hỏi tôi hôm nay đi đâu.
"Đi đâu thế Pond? Con không ăn sáng hả?"
"Con đi chơi với mấy bạn vài ngày nên ba mẹ khỏi đợi cửa nha...."
Ba tôi hỏi
"Làm gì đi tới tối rồi ở lại vậy?"
"Vâng? Lâu lâu học tress quá nên đi chơi ạ"
"Thế con đi nhé? Ba mẹ ở nhà vui vẻee~~~"
Mẹ thơm má tôi một cái
"Đi đi nè, lái xe cẩn thận đó biết chưa?"
"Daaaaaaa."
Tôi ra sân để lấy xe rồi bắt đầu đi đến nhà của Phuwin từ đây đến đó không xa mấy nhưng tôi vẫn đi nhanh nhất có thể để đến gặp em. Mà cũng lâu lắm rồi tôi mới đi moto lại như này, cảm giác nó mát hơn đi trong xe hơi rất nhiều. Tôi vừa tới cũng đã thấy Phuwin vừa bước ra nhưng không mấy vui vẻ hình như có chuyện gì đó với em ấy.
"Phuwin anh đứng đây."
"P'Pond~~~"
"Ưm, cho em dựa anh xíu..."-Pw dựa đầu vào vai Pond.
"Có chuyện gì hả?"
"Không có, em muốn dựa anh một chút thôi..."
"Buồn ngủ hả?"
"Ưm..."
"Không nói, anh lái moto qua."
"Không có sao đâu, thôi mình đi..."
Tôi vuốt nhẹ tóc em một cái rồi đội nón cho em, trong suốt qua trình đó em ấy ngủ một giấc rất ngon từ đây đến biển tôi cũng không biết sao lại chở em ấy ra biển chơi nữa, chắng tôi nghĩ tâm trạng của em ấy không ổn nên biển sẽ là nơi ổn nhất, vì nó mát nhiều cây xanh không gian yên tĩnh và không khí trong lành sẽ giúp tinh thần em ổn lại hơn. Tới biển rồi, tôi đứng xuống xe rồi lay lay người em ấy dậy không quên lau mặt cho em ấy sao mà như con mèo khi ngủ dậy quá vầy nè? Đáng yêu xỉuuuuu.
"Bé ơi tới biển rồi nè."
"Ưm tới rồi hả P'?"
"Dậy mau....."
"Phu dậy liềnnnnn."-Pw ấy dụi mắt rồi đứng dậy-
Em ấy mở to mắt ra như một con mèo còn vậy đó, khuôn mặt hạng phúc với nụ cười tươi rói của em khiến tôi cũng hạnh phúc mà cười theo rồi đôi bàn tay nhỏ bé của em ấy năm lấy tay tôi, tôi cũng không phản kháng mà nắm lấy tay em rồi cùng nhau đi bộ quay biển cảm nhận được không khí của tình yêu thứ mà tôi luôn mong muốn có. Đứng trước mặt tôi đây là một người con trai rất hoàn hảo điều đó khiến tôi biết ơn đến người đã đem tặng tôi em ấy dù chưa dám ngỏ lời tỏ tình nhưng hôm nay tôi sẽ tỏ tình em ấy.
Nằm trên bãi cát mịn, em ấy chui vô lòng tôi rồi năm yên ở đó coi kia đáng yêu ghê á lâu lâu cử quậy rồi chồm lên người tôi.
"Muốn hôn anh hả?"
"Đâu có..."
Em ấy vừa nói vừa lắc đầu hai cái má phúng phính nhìn muốn cắn phát.
[PW]
Sau dụ hôm qua, tôi biết thế nào sáng mai ba tôi cũng sẽ làm một trận để mắng tôi nên trốn đi cho lành, tôi cũng muốn có một nơi riêng cho cả anh và tôi nên đã quyết định đi chơi. Anh ấy cũng rất hiểu ý tôi, tôi muốn đi biển để được thoải mái cơ thể thế là anh ấy chở tôi ra dù chưa hỏi một lời nào. Ôm anh thật chặt trên những bãi cát mịn ở biển nó khiến tôi đỡ đi một phần nào rất nhiều muốn hôn anh ấy lắm nhưng tôi chưa đủ can đảm để hôn vì sợ quá mất đi kiểm soát của mình.
"Biển đi vào buổi sáng thì lạnh thật anh ha?"
"Em thấy lạnh hả?"
"Một chút thôi, nhưng mà em có anh sưởi ấm rồi mà nên là không sao đâu."
Anh ấy chòm người dậy rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, giữa biển như thế này chẳng có gì bằng nữa tôi chỉ mong có thể ở bên anh thật lâu và thật đậm sâu thôi. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh ấy một nụ hôn coi như lời tỏ tình, dù nó không quá phô trương nhưng đủ thể hiện được tình cảm to lớn của của tôi.
"Anh có biết từ lúc mình gặp nhau ở trong lớp của tiến sĩ Ben em đã dính anh ngay lúc đó rồi không? Nó làm em không thể quen được được một người nào hết, lúc đó em không nhớ nổi mặt anh luôn. Thật là tội lỗi urghhhh....."
"Bây giờ nhớ chưa?"-Pond áp sát vào mặt Phuwin-
"Auu em nhớ rồi, nhớ rất rõ luôn."
"Phải không đó?"
"Thật..."
Tôi kéo Pond dậy rồi kéo anh ra xa bờ biển rồi cùng nhau chơi không quên chụp vài tấm hình, Pond bất ngờ thơm má tôi một cái rõ to khiến ai cũng nhìn chằm chằm vô hai đứa tôi hết. Chơi mệt, chúng tôi book một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, vừa về khách sạn Pond ảnh đè tôi xuống.
(Ừa má sáng lên =">>)
"Mới về khách sạn mà đã đè em ra rồi hả?"
"..."
"P'Pond"-Pw lây lây người Pond-
"Anh buồn ngủ..."
"Ưm....cho ôm xíu nhé?"
"Ngủ đi nè, hôm nay đi với em mệt rồi phải không?"
"Không có...anh buồn ngủ thôi."
"Em cũng ngủ chút đi, tối còn lấy sức đi chơi nữa đó."
"Em biết."
Pond chồm lên hôn tôi một cái *Chụt* rõ mạnh rồi ôm chặt tôi lại ngủ. (Ụa má nhạt nhẽo quá hơm dạ? =">>)
[P]
Đánh một giấc tới tận 6h tối chỉ có hai con người ôm nhau ngủ đó là toi và Phuwin nhờ vậy tôi mới thấy được toàn bộ gương mặt và cục nọng núng na núng nính của ẻm. Chọt chọt cục nọng dưới cầm của Phuwin, bất ngờ tỉnh dậy đánh tôi một cái.
" : ) "
"Nọng nhìn đáng yêu thế?"
(t nhớ là t xây dựng cái cốt truyện nó nghiêm túc lắm mà? Sao nó hai ẻ vậy =))))) mà để coi nó còn hai ẻ nữa không hay là nó te tua 😏)
"Thèm đòn hả?"
"Thôi anh đi tắm trước nhé...."
"Hay muốn tắm với anh?"
Phuwin nhìn tôi bất lực tôi rồi đẩy tôi vô nhà tắm em ấy đi ra rồi khóa cửa lại.
"Tắm xong kêu em nhá?"
"Phuwin em được lắm..."
"Ble"
Lưu ý: đây là fic nghiêm túc =))))
Vscn xong cũng đã 7h vì thế tôi và Phuwin quyết định đi ăn với nhau tại một nhà hàng Nhật gần đó vì biết Phuwin rất thích ăn đồ Nhật, sau đó đi cùng nhau đi dạo ở gần biển em ấy nắm tay tôi chạy lung tung đến hết chỗ này rồi qua chỗ khác, mệt lắm nhưng mà vì em vui nên nhiêu đó cũng không sao với tôi. Tấp lại gần một quầy bán vòng gần đó, Phuwin lựa hết 7749 cái vòng nhưng cũng chẳng có cái nào mà em ấy ưng.
"Không có cái nào xinh hết."
"Anh thích cái nào?"- Phuwin quay qua hỏi Pond.
"Em mua anh cái nào, anh xài cái đó."
"Ưmmmmm........."
"Lấy em hai cái màu đỏ đi ạ."
Đợi một chút nhé?
"Vâng ạ."
Có ghi tên không ạ?
"Có ạ, chị ghi cho em cả hai đều là P nhéeeeeeeeee."
Phuwin thì hí ha hí hửng đợi lấy vòng làm tôi cũng đợi theo. Phuwin lựa hai chiếc vòng màu đỏ rất xinh và đơn giản không quá cầu kỳ, sau khi lấy vòng tôi và em đi qua một ghế đã gần đó để đeo vòng cho nhau rồi up vài tấm hình trên IG.
"Đưa mặt sát lại mặt em đi Pond"
Tôi đưa mặt tôi sát lại Phuwin.
"Phuwin em...."
Giữa bầu trời đầy sao, em đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi liền phối hợp cùng với em,từ bị động tôi đã đổi sang chủ động dùng lưỡi đảo đều khắp khoang miệng, sau đó liền quấn lấy lưỡi của em triền miên, cả 2 say sưa trong nụ hôn ngọt ngào ấy tiếng hôn nhớp nháp vang vang bên tai, tôi mút lấy chiếc lưỡi xinh xắn, khiến em phải rên khẽ,đến khi sắp hết dưỡng khí tôi liền buông em ấy ra nhưng vội bị em ấy níu lại rồi.
"Cưỡng hôn người ta rồi còn buông ra nữa..."
"Em muốn anh làm gì? Mạnh hơn như thế này đúng không?" (Anh ơi từ từ (=)
"Nếu em muốn anh sẵn sàng nhé?"
"P'Pond~"
1
2
3
Tôi đẩy Pw xuống giường rồi đè lên người ẻm.
"Pond, anh làm gì em vậy?"
"Không phải em muốn hay sao?"
Phuwin choàng tay qua cổ tôi.
"Lúc nãy là em có hứng, nhưng mà bây giờ thì hết hứng rồi..."
"Thật?"
"Đúng thế."
"Thế thì anh phải khiến em có hứng rồi nhỉ?"
"Bằng cách....?"
Vừa dứt lời, Tôi hôn Phuwin thật mạnh khiến cho Phuwin rung người lên, sau đó em lại phối hợp với tôi mọi cử chỉ cho đến động tác đều rất ăn ý, lại một lần nữa hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những tiếng động tuyệt vời trong căn phòng đó, tôi hút hết những mật ngọt trong khoan miệng của Phuwin. Sau đó bắt đầu xuống dưới cổ của em, không quên làm ướt nó rồi đánh dấu bằng vài cái hickey đỏ khiến em ấy khẽ rên.
"Ahhh...P'Pond....đau em~~"
"Nằm im, anh sẽ nhẹ nhàng nhé?"
"Nhưng mà em đau~~~"
Hôn nhẹ nhàng lên tóc em rồi bắt đầu lộng hành ở phần cổ thêm lần nữa, làm thêm vài dấu hickey rồi xuống phần ngực ửng đó của ẻm, quậy ở đó một hồi cũng chán tôi xuống ở phần dưới vừa cử động một chút bị em ấy đánh cho một phát điếng người..."
"Anh bị khùng hả?"
"Au sao đánh anh?"
Phuwin nhìn tôi một cái, trong lúc tôi không để ý bất ngờ em ấy dùng hết sức để lất ngược tôi lại rồi ôm tôi như muốn dừng lại đêm nay.
"Em sợ đau lắm, đây là lần đầu của em mà..."
"Mình ngủ nhé? Em muốn dừng lại rồi."
Mặt tôi lúc này buồn lắm nhưng vì em ấy muốn dừng lại nên tôi cũng phải dừng lại.
Phuwin thơm má tôi
"Ngoan ná em thương."
Tôi gục xuống ngực Phuwin rồi nằm ăn hại ở đó Phuwin thấy vậy liền vuốt ve mái tóc của tôi, tôi cũng vì thế mà nằm lại đàng hoàng. Lần này Phuwin chủ động ôm tôi còn đỡ đầu tôi bằng tay của ẻm không ngừng vuôt ve tôi như thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu tới sáng.
[PW]
Sau buổi tối đáng nhớ, hôm sau chúng tôi thu xếp đồ để đi về thành phố và tạm biệt biển nơi có rất nhiều kỉ niệm đẹp với tôi và Pond. Ngôi trên xe, tôi ôm anh ấy thật chặt vì chẳng còn bao nhiêu tiếng nữa tôi sẽ phải xa anh rồi. Vừa ôm anh chưa được bao lâu, đứng trước coi hẻm để vô nhà tôi lại bật khóc Pond thấy thế liền ôm tôi lại và hỏi han tôi.
"Sao em khóc?"
"Hic...hic
"Em không muốn đi đâu...muốn ở với anh"
"....."
Pond im lặng một lát rồi nói với tôi.
"Anh sợ em không an toàn."
"Em muốn mà...em sợ về nhà"
"Sao em sợ hửm?"
"Dượng em..."
Nghe tiếng bước chân tôi liền vội buông Pond ra rồi quay lại không ai khác đó là dượng tôi, vội nắm tay Pond vùi qua một gốc lúc đó tôi run lắm vì ba đứng không xa tôi mấy.
Pond nói nhỏ vào tai tôi.
"Em không phải sợ nhé có anh rồi"
"Ja!"
Ba đứng trước mặt tôi không ngừng nhìn cả Pond và tôi.
"Ai đây?"
"Chỉ là bạn thôi ạ."
"Dượng dậy con như thế nào Phuwin? Không được nói dối phải không?" (Giống BBD v =:0)
"Dượng..."
"Còn cậu nữa, tôi cấm cậu không được quen con trai tôi nữa nhé?"
"Anh đừng quan tâm."
Ba nhìn xuống tay tôi và Pond
"Hai đứa quen nhau hả? Hai thằng con trai?"
"Vâng! Tụi con là người yêu nhau ạ."
"Mày muốn chết đúng không?"
"Nhưng đây là chuyện riêng của con."
"Làm trò hề cho xã hội hả con?"
"Con không quan tâm người ta nói gì, nhưng ở bên anh ấy con có cảm giác hạnh phúc hơn, ở với ba con toàn nhận được lại những điều tiêu cực chẳng bao giờ hạnh phúc cả. Ba có tìm con hay lôi đầu con về đi chăng nữa con sẽ trả lời KHÔNG BAO GIỜ."
*Chát*
Ba tôi im lặng và không nói một lời nào hết,Pond thấy thế cũng chẳng làm được gì vì ba tôi ở đó chỉ có thể níu chặt tay tôi lại.
"Thưa bác, con đưa em đi ạ."
Tôi quay qua nhìn Pond rồi anh ấy nói:
"Đi với anh."
Tôi gật đầu, Pond kéo tôi ra một con hẻm khá xa nhà lúc đó tôi đã khóc thêm một lần nữa Pond vội ôm tôi thật chặt vào lòng, không ngừng vuốt ve và ảm ủi tôi.
"Ở với em nhé? Em còn mỗi anh thôi, không còn ai hết...hic hic"
"Ở với anh, anh không muốn thấy em như vậy nữa, thấy em khóc lại càng không muốn."
Nhiều lúc tôi cảm thấy ghét bản thân lắm, từng là một đứa rất vui vẻ và hòa đồng chỉ vì những lời mắng chửi của ba mà khiến tôi dần trở nên tệ hơn, nhốt mãi trong phòng và làm bạn với bóng tối chỉ biết lên trường rồi về nhà. Và Pond đã xuất hiện, chính anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi tôi của trước đó và được là chính mình thêm một lần nữa.
"Cảm ơn anh vì đã ở bên em..."
"Còn mỗi anh thôi đó, đừng đi đâu hết..."
"Anh không đi đâu, yên tâm ná?"
"Hôn em một cái được không?"
Pond hôn tôi, hơi ấm truyền vào người nhau khiến tôi bình tĩnh, khi buông ra tôi còn đang dây dứt nụ hôn nãy không muốn buông ra.
Sau đó tôi và Pond quyết định đi xa thêm một lần nữa, về vùng quê khá xa Bangkok này không biết trốn được bao lâu nhưng tôi thích cuộc sống như thế này hơn, nó giản dị biết bao không có những tiếng xe cũng không có những muộn phiền trước kia của cả hai thay vào đó là khoảng thời gian dành cho nhau. Nó sẽ thật hạnh phúc nếu như câu chuyện tạm dừng ở đây nhỉ? Dù biết sẽ đối mặt với những thứ sau chuyến đi này nhưng tôi và Pond hết mình với nó, cứ cho đây là một trải nghiệm mới của bản thân biết đâu sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn. Mọi người ở đây cũng rất nhiệt tình và hào phóng nữa điều đó càng khiến tôi yêu nơi đây hơn.
Pond vuốt tóc tôi rồi nói:
"Đã thoải mái hơn chưa?"
Tôi dựa vào vai Pond
"...."
"Em ổn là được rồi"
"Ở đây thích quáaaaaaa"
"Muốn ở đây luôn không?"
"Đương nhiên là em muốn rồi"
"Anh cũng thế"
Bỏ hết mọi thứ, tôi và Pond bắt đầu một cuộc sống mới, làm gì cũng quấn quýt lấy nhau không rời một nhau một bước.
დდდ
Sau chuyến đi đó, tôi quyết định về lại Bangkok để ôn lại những thước phim đẹp của tôi và Phuwin. Bất ngờ thay, trời hôm đó cũng mưa, mưa to lắm thời gian và địa điểm cũng là tại quán cà phê đó lúc 10h30 tối. Bước vào quán là một không gian quen thuộc, tiếng nhạc du dương tạo ra một khoảng trời đầy kỉ niệm. Order một vài thứ quen thuộc rồi bắt đầu kể lại những câu chuyện lần đầu gặp nhau. Đang hăng hái kể chuyện Phuwin bất ngờ hỏi tôi một câu rất ngốc nghếch:
"P'Pond"
"Hửm?"
"Nếu em chết anh sẽ chết với em đúng không?"
"Sao em hỏi thế? Không muốn ở cùng anh hả?"
"Không có.."
"Ưm...."
"Đương nhiên rồi, vì khi không có em anh sống không nổi"
"Anh sến quáaa"
•
Sau cuộc trải nghiệm đáng nhớ này, tôi và Phuwin về lại Bangkok vì không bao lâu nữa cả hai sẽ rời xa thành phố này. Tạm biệt nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tôi và cả Phuwin, dù không phải nơi lần đầu gặp nhau nhưng nó chính là nơi nói lời yêu tới đối phương.
"Về Bangkok em muốn đi đâu đầu tiên?"
"Hưm...."
"Quán cũ gần nhà em được hong?"
"Được chứ!"
"Vâng"
Dọn đồ xong, tôi và Phuwin tạm biệt vùng quê này để vào lại Bangkok. Cũng như mọi khi, tôi chở Phuwin về nhưng không khí hôm nay có vẻ im lặng hơn mọi hôm, không ai nói gì chỉ im lặng.
Phuwin khẽ chạm tay tôi:
"P'Pond..."
"Hửm?"
"Em có nên gặp dượng lần cuối không?"
"Em muốn gặp hả?"
"Em hơi sợ..."
Tôi nắm chặt tay Phuwin:
"Không phải sợ nhé, mạnh mẽ lên em bé của anh"
"Thế thì em không sợ nữa."
"Uwmm, ngoan lắm."
Tôi chở Phuwin về nhà của em ấy, vẫn như bao lần trước com hẻm để vô nhà, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn vào đó.
"Em đi nhé? Muốn đi với gặp dượng với em không?"
"Anh đi với em."
"Đi thôi"
Đi theo Phuwin vào nhà ẻm là một không gian yên tĩnh hẳn ra, thấy dượng của em ấy nhìn tôi không được thoải mái mấy.
"Thưa dượng con mới về."
"Về làm gì?"
"Còn đưa nó về nữa mày tính chọc t hả?"
"Không có, con chỉ muốn dượng đồng ý thôi."
"..."
"Cút ra khỏi nhà t trước khi có chuyện."
"Dượng."
Lúc này ba tôi gọi tới, tôi bất ngờ rồi lay lay người Phuwin.
"Phuwin..."
"Ba anh...?"
"Ừm"
Tôi nuốt một ngụm nước rồi trả lời cuộc gọi của ba tôi.
📞: Ba...
📞: Đang làm gì với nhóc đó vậy? Về mau."
📞: Rồi tại sao lại không nói dụ mày có người yêu hả?
📞: Nghe nói là con trai ha?
Tôi như chết lặn trước câu hỏi này của ba.
"Pond...anh ổn không?"
Tôi gật đầu
"..."
📞: Chia tay nó đi rồi về gặp tao.
"Tút...tút"
"Phuwin à...không ổn rồi."
"Ý anh là sao?"
"Đi với anh."
[P]
Tôi dắt Phuwin ra một đường lớn, đứng trước nó là quán nhỏ gần nhà tay không ngừng run rẩy mà nắm lấy tay Phuwin.
"Anh ổn không?"
"Anh ổn, nhưng mà...."
"Anh nói đi"
"Ngày cuối cùng rồi."
Phuwin đã hiểu và nhận ra được điều gì đó, từ trong túi tôi móc ra một sợi chỉ dài màu đỏ rồi xòe hay bàn tay Phuwin ra đặt nó vào.
"Thế anh kể em nghe nhé?"
"Ừm, anh kể đi"
"Lý do anh đưa em sợi chỉ này vì anh muốn.....kiếp sau, chúng ta sẽ thật hạnh phúc bêm nhau, không bị ai cấm cản hay chia cắt tình cảm của chúng ta."
"...."
Phuwin xòe tay ra rồi lấy sợi chỉ ra không ngừng nhìn nó.
"Ơ sao nó hợp với cái vòng quá nè"
"Ừm nó màu đỏ"
Phuwin cười duyên rồi tôi lấy lại sợi chỉ trên tay em ấy rồi đeo vào ngón út.
"Tại sao phải là ngón út vậy P'?"
"Tại vì nếu như một cặp yêu nhau, trong quá trình đó cả hai gia đình đều không cho phép họ. Khi chết đi, họ sẽ lấy một sợ chỉ màu đỏ này cột vào ngót út, để kiếp
Kiếp sau có thể gặp lại nhau thêm lần nữa. Giống chúng ta của hiện tại vậy đó..."
"Ahhhh"
"Nào đưa tay đây"
Phuwin đưa tay về phía tôi, rồi tôi lấy một đầu của sợi chỉ cột vào ngón út của em ấy rồi cột vài lần để giữ chắt lại nó. Ngồi nói chuyện mãi cũng đã đến tối, hôm nay mưa to lắm nó làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau tại trước quán cà phê nhỏ gần nhà của Phuwin cả hai hôm đó đều là người xa lạ hoặc đã gặp mà không nhớ nhau là ai.
Đến đây thì xin tâm sự mỏng xíu rồi end nhé.
Theo như các bạn biết, tôi và Phuwin gặp nhau trong phòng của tiến sĩ Ben có phải không? Lúc đó tôi đã mê em ấy không biết vì lý do gì mà làm tôi từ một người rất tệ vào việc này phải tin mình đã gặp true love. Neo và Dunk, tụi nó thường hay cằn nhằn với tôi vì tôi quá nhát khi đứng trước mặt em ấy. Cũng không hiểu lý do gì hôm đó lại có hứng ra quán gần nhà em ấy ngồi để học bài nữa, vừa vào thì thấy Phuwin ngồi đó học ẻm học chăm lắm, tâm trí tôi lúc này không ổn chút nào nên móc điện thoại ra để nhắn cho Neo và Dunk biết. Tin bạn nó mà nó dẫy như đúng rồi ấy, cả 3 đều vui vẻ cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa, ai lại biết được hôm nay trời lại mưa chứ? Thấy Phuwin chuẩn bị rời đi nên tôi nhanh trí đưa dù cho ẻm rồi từ đó bắt đầu câu chuyện. Nói chuyện rồi mới biết em ấy cũng thích tôi từ lớp của Tiến sĩ Ben nhưng mà lại không nhớ tên, tôi lúc đó vừa vui vừa buồn, vui vì em cũng thích mình, buồn vì em ấy lại không nhớ mặt mình. Nhưng vì trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, cả hai đều rất vui và hạnh phúc, được làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Sẽ thật hạnh phúc nếu thời gian dừng lại ở đây nhỉ? Lần cuối cùng ở cùng nhau, tôi chắc chắn hôm nay tôi và Phuwin sẽ thật hạnh phúc.
Nắm tay nhau trong mưa rồi cùng nhau đi qua mọi con đường quen thuộc ở Bangkok. Thành phố vẫn như cũ nhỉ? Cái tiếng động ồn ào không thể nào quên được cùng với những cái quán lề đường và những gánh hàng rong không còn xa lạ với người dân nơi đây nó khiến tôi yêu Bangkok lắm.
Mưa càng ngày càng lớn hơn, tôi và Phuwin trú mưa tạm tại một căn gác nhỏ gần đó vì tối đó rất lạnh nên em chui vào lòng tôi, tôi ôm em thật chặt để sưởi ấm cho em. Đặt nhẹ lên môi một nụ hôn rồi cả hai bắt đầu chìm đắm vào nó nụ hôn cuối cùng dành cho nhau. Trong căn gác nhỏ, cùng với những tiếng chóp chép hòa với tiếng khóc...
Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho Phuwin, không ngừng an ủi em.
"Sao em bé không hữm?"
"Em không muốn xa anh..."
Mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ như thế, ôm lấy bé con một lần nữa lần này Phuwin có vẻ yếu đuối hơn mọi lần trước. Tiếng lùm xùm ở phần gác khiến cho tôi nhận ra hình dáng của ai đó chính là bố tôi và dượng của Phuwin, sẽ không có gì nếu như mẹ tôi không ở đó...
Cả tôi và Phuwin đều đứng dậy và không thể không bất ngờ hơn được.
"Ba...mẹ...?"
"Dượng....?"
"Còn không mau bỏ tay ra Pond"
"Con không đi đâu hết, dù ba mẹ có bắt con như thế nào con vẫn ở đây với Phuwin."
"Đi về đi Pond...mẹ xin đấy"
"Con xin lỗi..."
-
"Đi về nhà với Dượng"
"Không, con không đi đâu hết, con muốn ở với Pond. Dượng đừng ép con nữa, coi như con xin dượng"
"Về nếu mày muốn Pond nó không có chuyện gì xảy ra"
"Không bao giờ, dượng có bắn Pond con sẽ tự bắn bản thân mình"
"Đừng ngoan cố nữa"
"Không bao giờ"
*Chát*
"Bác đừng quá đáng như vậy nữa."
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi như vậy, cú tát không hề bé mà nó là một cái *chát*. Phuwin quay qua ôm chầm lấy tôi, trong tay ẻm lấy ra một khẩu súng miệng không ngừng run rẩy rồi đưa súng ngang đầu mình.
Tôi hoảng hốt
"Phuwin em...DỪNG LẠI"
"BỎ SÚNG RA MAU"
"Anh đừng cản em"
"Phuwin bỏ súng xuống, nghe bác"
"Phuwin...em....PHUWIN"
*Bằng* tôi như người mất hồn mà chạy lại chỗ em, lúc này không thể kìm lòng nữa mà bật khóc, không ngừng trách bản thân mình. Bây giờ chỉ còn lại là những kí ức, mất đi nụ cười của em và mất hết tất cả.... Nắm chặt lấy tay em rồi thơm nhẹ lên trán.
"Anh luôn ở bên em bé nhé"
"Anh luôn bên em mà, không bao giờ xa em hết"
"Anh đi với em nhé? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Yêu em"
"POND"
"Thưa ba mẹ, thưa dượng ạ con đi xa nhé mọi người ở lại bảo trọng ạ. Con sẽ chăm sóc tốt cho Phuwin và bản thân nên ba mẹ và dượng đừng lo nhé."
*Bằng*
•
•
•
[H]
Sau cuộc ra đi đầy tiếc nuối của Pond và Phuwin, ai cũng đều thương và sót cho một mối tình đẹp nhưng lại có một cái kết không có hậu. Gia đình, người thân và bạn bè đến rất đông đủ trong bữa lễ ngày hôm nay. Những giọt nước mắt, những kí ức đẹp sẽ luôn được bảo tồn mãi trong tâm trí của mỗi người. Chỉ mong kiếp sau, cả anh và cậu sẽ được gặp lại nhau thêm một lần nữa, chỉ mong thật hạnh phúc, mong muốn tất cả đều sẽ được toại nguyện.
Pond và Phuwin đều được đặt trong một chiếc hòm màu trắng xinh đẹp, ba mẹ và dượng của anh và cậu đều lấy một sợ chỉ dài màu đỏ cột lên ngón út của anh và cậu. Đứng trước nó, cả hai gia đình không thể nào không khóc ai cũng ân hận vì không giữ được đứa con duy nhất này lại còn chính kiến nó tự mình mà ra đi mãi mãi....
The End
//Một thứ đẹp như tình yêu tại sao phải chia cách nó? Dù bạn có là ai, mang giới tính gì, ở đâu đều xứng đáng được yêu thương//
•
•
•
•
•
Mình đã ấp ủ được một lần thử sức mình với Bad Ending, nhưng vì chưa có cơ hội để thử nó. Dù biết sẽ có nhiều bạn không thích chương 3 của mình và mình xin lỗi nhé.
=> Nếu thấy hay mn có thể cho một sao nò
Bai:3
IG: h.hzyyd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top