Tên truyện: Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh.Tác giả: Hà Vũ.Cre bìa: Nukaly.Tình trạng: Hoàn.Thể loại: Đam mỹ, cường cường, lưu manh côn đồ thụ x lão đại công, HE, 1x1, có H.Văn án:Sở Hạ từ trước đến nay chỉ sợ hai điều.Một là không đủ no.Hai là không đủ ấm.Thế nhưng từ khi gặp Diệp Mạc, hắn mới biết mấy thứ kia chả là cái gì cả.Một tên côn đồ lưu manh xó chợ dưới đáy xã hội, một người quyền cao chức trọng ai ai cũng kính nể. Nếu về bên nhau sẽ thành thế nào đây?!…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Tác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt.Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24)Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, tia sáng ban mai rạch lên chân trời, thái dương nhô lên đỏ rực như một trái tim vỡ nát đẫm máu, giãy dụa vùng thoát khỏi vực sâu tăm tối, ánh sáng diễm lệ huy hoàng tưới rực một góc trời.Sở Vãn Ninh ngược sáng mà đứng, đứng ngay ranh giới của bóng tối đang ngày một sáng tỏ, đứng giữa một mảnh trời ngập tràn ánh nắng ban sơ.Hắn, áo cưới như máu, nghiêng thân mà đứng, vầng thái dương vừa mới ló dạng chiếu lên sườn mặt hắn một đường viền sáng mờ ảo, không thấy rõ biểu tình trên gương mặt.Bỗng nhiên, linh lực phát ra, áo cưới bị một sức mạnh cường hãn xé toạt.Vải vụn đỏ tươi, tựa như những cánh hoa hải đường rơi rụng bay lả tả đầy trời, gió bỗng nổi lên, phiêu tán tứ phía.Áo cưới tản nát, để lộ một thân bạch y, cuồn cuộn tung bay trong gió, cùng với mái tóc dài đen như mực của hắn.Máu tươi ướt đẫm trên đầu vai.Lụa đỏ vụn vỡ bay trong gió.Vết thương loang lỗ máu vì bảo vệ Mặc Nhiên mà thành, có vẻ đặc biệt diễm lệ chói mắt nổi bậc trên nền áo trắng.Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh cười lạnh, rất trào phúng: "Mặc Vi Vũ, giữa ta và ngươi, có cái gì có thể khiến cho người khác hiểu lầm?"ngu banh nóc husky công*ngạo kiều sư tôn thụ…
Tác giả: Khinh Giác.Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE.Tình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng edit: Lết lết...Edit: Peach Luku.Tóm tắt những câu vả để đời:Công 1: Cậu không xứng.Công 2: Tôi không hứng thú với đàn ông.Công 3: Tôi chỉ thích nam sinh nhỏ nhắn đáng yêu…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…