-8-
Hana và anh thì cùng nhau học dưới nhà còn em thì đang chuẩn bị vào giấc ngủ nhưng do chỗ lạ em không quen cộng thêm việc còn mệt khiến em không ngủ được
Nằm một lúc em mới suy nghĩ
-*hay mình giả vờ khát nước để xuống xem họ đang làm gì nhỉ?*
Nghĩ là làm em bước xuống lén lút nhìn ra thì thấy hai người họ khá vui vẻ thân mật.Từ trước đến giờ anh có bao giờ cười giỡn với em như thế đâu thế mà với Hana thì lại...
-Hana em học cũng giỏi nên vào lớp có gì nhớ kèm bạn kế bên giúp thầy nha
-dạ em biết mà
Cái gì em có cần nhỏ đó kèm cho em đâu cơ chứ?!?! thầy cứ đợi đó sau này em mà cưới được thầy thì thầy biết tay em
-thôi trễ rồi em về đây
-dạ chào thầy
Lo đứng suy nghĩ nãy giờ thì Hana đã về rồi em nhìn ra phòng khách thấy anh chuẩn bị đi lại phòng bếp nên tức tốc chạy lên cầu thang để anh không biết.Nhưng mà không may khi chạy gần đến cầu thang em bị mất đà ngã cái bịch
Eo ôi !!!phải nói quả đấy em tưởng chừng cái mông em rớt mẹ ra sàn rồi
Anh nghe tiếng động liền đi nhanh lại và thứ đạp vào mắt anh là em đang lăn lóc dưới sàn
-trời ơi đi đứng kiểu gì vậy?
Anh lại đỡ em thì em cũng tính để yên cho anh đỡ em dậy nhưng em nhớ tới chuyện khi nãy của anh và Hana nên em tự nhiên thấy giận anh rồi vùng ra không cho anh đỡ
-ai..ai cần thầy đỡ chứ em tự đứng được
-ờ thế đứng lên xem
Do khi nãy va chạm khá mạnh nên chân em có vẻ bị chấn động thương nhẹ hay bông gân rồi khiến em không đứng dậy được vừa đứng lên thì đã ngã cái bẹo trở lại vị trí ban đầu
-đấy thấy chưa em tự đứng tôi xem
Em cau mài bĩu môi với anh rồi ngồi yên để anh cõng lên phòng
Đặt em lên giường rồi xem sơ qua chân em thì biết em đã bông gân luôn rồi
Anh đi lấy bộ sơ cứu rồi đi lại cẩn thân băng bó cho em
-thầy ơi bộ thầy với Hana là người yêu hả?
-không có
-hay thầy thích Hana
-sao em lại hỏi vậy?
-thì em thấy hai người thân nhau quá luôn đó mà thầy thích cậu ấy thật hả
-xàm vừa thôi
-vậy là có thích không?
-nếu có thì sao ?còn nếu không thì sao?
-thế thầy thích thật à?
-ai biết?
-ơ kì vậy
-bớt luyên thuyên đi lên tôi cõng về phòng
-ủa về phòng gì? chứ không phải thầy sẽ chở em về nhà hả?
-em nhìn xem chân cẳng em thế này mà nhà em lại còn không có ai lỡ đưa em về nhà em bị gì thì tôi chịu à
-à thế ạ
Em ngoan ngoãn nhích người lên lưng anh để anh cõng về phòng.Đặt em lên giường rồi trở về phòng ngủ
Nửa đêm mưa to sấm lớn gàn như là bão em thì chưa ngủ do không ngủ được cứ nghĩ về câu trả lời của anh khi nãy nên đâm ra mất giấc luôn.
Chuyện không có gì nói nếu như em là người siêu sợ mưa to sấm lớn, vì hồi nhỏ em xém bị sấm đánh trúng với thêm lần khi em còn nhỏ lúc đó em đang che ô chạy về nhà trong giữa trời mưa thì không may bị xe đâm trúng nên nó khiến em ám ảnh nên giờ
-má ơi cứu con đang sợ ma còn mưa nữa phải làm sao bây giờ trời ơi!!
Hết cách rồi em đành nhắn tin cho anh thôi
"thầy ơi thầy ngủ chưa?"
"có việc gì không?"
"thầy cho em qua ngủ ké được không ạ?🙏🏻"
"lý do?"
"em sợ sấm với sợ m.. lắm thầy uiii,thầy cho em ngủ đất cũng được ạ"
"lý do xàm ma chả có
thật sấm thì chùm mền lại"
"thôi thầy cho em qua đi em sợ lắm"
"không"
"em sợ chết mất thầy uiii"
seen
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top