•27

Về đến nhà tôi đưa em vào phòng rồi thở dốc, sao em có thể nặng đến mức tôi đỡ mà đau hết cả vai thế này? Tôi ngồi xuống châm một điếu thuốc rồi lại đắn đo suy nghĩ xem có nên hút hay không vì dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyện không hay nên thường lấy ra hút, mà hút mãi cũng quen đến độ khi nào rảnh tôi cũng quen tay mở gói thuốc ra, có lẽ là tôi nên bỏ thói quen này từ từ mới được nhưng ít nhất thì tôi cũng phải hút xong điếu này đã.

Vừa để vào miệng thì giọng em lại cất lên khiến tôi giật mình nhìn em trên giường.

"Chú à... Đừng hút thuốc, hút thuốc là hư, chú muốn em đánh đòn phải không?"

Tôi dụi tắt điếu thuốc rồi phì cười khi thấy em đang quơ tay vào giữa khoảng không, thằng nhỏ này ấy vậy mà đang nói mớ cơ đấy, nhưng điều làm tôi vui hơn chính là trong mơ em cũng nghĩ đến tôi, tôi đặc biệt trong lòng em đến thế sao?

Tôi đứng lên tiến lại chỗ em rồi nhìn gương mặt trắng trẻo của em một hồi mới cúi xuống hôn em một cái thật nhẹ nhàng rồi ra ghế làm việc đến ba giờ sáng tôi vẫn còn làm, vừa đưa tay chạm vào cốc cà phê bên cạnh tôi liền hoảng hốt rút tay về khi chạm phải tay ai đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì mới thấy dáng vẻ còn đang say ngủ của em. Tôi huơ huơ tay trước mặt em xem em có đang mộng du không thì em giữ tay tôi lại và cúi xuống hôn lên tay tôi sau đó cười cười nhưng điệu bộ của em bây giờ trông ngốc nghếch cực kỳ.

"Sao chú vẫn chưa ngủ?"

"Còn việc phải làm này, sao tự nhiên em thức thế?"

"Bị tiếng "lạch cạch" của bàn phím làm cho tỉnh giấc, bắt đền chú đó. Người ta đang có một giấc mơ rất đẹp cơ mà". Em mếu máo nói rồi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu làm nũng, tôi bất lực nhìn em rồi cũng nhỏ tiếng hỏi vì giờ đã khuya lắm rồi.

"Nói tôi nghe xem em đã mơ gì nào?" nghe tôi hỏi câu đó mắt em sáng rực lên và hí hửng trả lời:

"Em... Mơ thấy em với chú... Ừm... Cưới nhau" em ngại ngùng đỏ mặt sau đó cũng phấn khích nắm lấy tay tôi nói tiếp:

"Chú ơi, em... Đồng ý gả cho chú đó, khi nào thì chú đến cưới em vậy?"

"Không phải em cưới tôi sao?"

"Em không có tiền..." em ủy khuất trả lời làm tôi cười không ngớt, đúng là cái đồ lươn lẹo.

"Rồi, đến khi nào thích hợp hơn tôi cưới em nhé? Nhanh thôi."

"Vâng. Em chiếm vị trí ưu tiên trước nhé chú ơi". Em cười tươi ôm tôi, tôi cũng cười với em rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu nhóc trước mặt.

"Em sẵn sàng đợi tôi à?"

"Sao không? Chú không cưới em thì em cưới chú, em đợi chú cả đời còn được nữa là. Nếu chú không cưới em thì em cũng không cho chú cưới ai khác đâu, chú nghe rõ không đấy?"

Tôi giả vờ không nghe rồi tiếp tục làm việc, em nhíu mày xoay mặt tôi đối mặt em rồi lặp lại:

"Chú không được cưới ai khác ngoài em đâu. Nghe rõ không?"

Tôi mỉm cười hơi nhích ra khỏi người em rồi đáp:

"Nếu cưới ai khác thì em tính làm gì đây? Em có thể làm gì?"

Em mím môi nhìn tôi rồi cũng mỉm cười trả lời:

"Em có thể làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, nếu chú muốn biết thì chú cứ thử đi".

Em đang thách tôi đấy à? Tôi nhìn em trước mặt sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười mà xoa dịu thỏ con đang chuẩn bị nổi điên.

"Tôi đùa thôi, em đừng căng thẳng".

"Không, em đang rất bình tĩnh, nếu có ngày đó xảy ra em sẽ... Em sẽ khóc ngập đám cưới của chú luôn..."

Cái thằng nhóc này... Tôi nghe xong cũng cười không nói gì thêm, em cúi xuống hôn lên môi tôi một cái rồi lại nói những lời sến súa như thường ngày.

"Em yêu chú, yêu chú chết mất..."

Tôi biết chứ, tôi biết rằng cả đời này của tôi có một người rất yêu tôi, yêu tôi còn hơn sinh mệnh của người đó.

Sáng hôm sau tôi đi đến nhà của V thăm cậu thì lại thấy Hoseok đứng ở trước chờ, tôi tiến lại rồi chào anh.

"Hoseok, anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi... Muốn gặp V".

"À, cậu ấy ở trong nhà. Anh vào cùng tôi không?"

Tôi tạo cơ hội cho anh bước vào và nếu họ có đánh nhau tôi sẽ ngăn lại, dù gì hai con người này thoạt nhìn trông cũng đẹp đôi lắm chứ nhưng mà sao cứ thích ngược nhau thế này?

V vừa xuống nhà đã dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn tôi lẫn Hoseok, tôi né tránh ánh mắt đó rồi cười cười với cậu.

"Ừm, anh ấy muốn nói chuyện với cậu. Tôi vào làm chút đồ ăn nha? Hai người cứ... Bình tĩnh mà nói chuyện, nhớ là phải bình tĩnh". Trước khi tôi đi vào bếp tôi còn vỗ vai V mà nhắc nhở cậu. Cậu thở dài rồi ngồi xuống ghế nhìn Hoseok, tôi ở trong bếp vừa nấu ăn vừa ngó ra xem hai người họ có đánh nhau không thì thấy hai người vẫn bình yên uống trà, và Hoseok là người bắt chuyện trước.

"Cậu khỏe chưa? Hôm trước... Ba của tôi"

"Không sao. Tôi vẫn sống mà tiếp đãi anh đây".

"Thật tốt, ừm..."

"Anh đến chỉ muốn hỏi thăm thôi sao? Vậy thì đi về đi." cậu đặt tách trà xuống rồi chuẩn bị đứng lên thì tôi thấy anh bảo cậu chờ một chút rồi lật đật tìm kiếm gì đó ở trong túi cuối cùng trong túi lại chẳng có gì. Cậu mất kiên nhẫn nhìn anh rồi hơi cộc cằn mà nói:

"Tôi không rảnh chơi đùa với anh đâu, mau cút về đi".

Tôi bên trong bếp hắng giọng một cái, cậu hiểu ý nên thở ra một hơi và nhẹ giọng hơn nói tiếp:

"Mời anh về cho".

Anh đứng lên nhìn cậu sau đó gãi đầu nhỏ tiếng nói lời xin lỗi và chạy ra khỏi nhà, tôi nhìn cảnh tượng đó cũng bất đắc dĩ mà thở dài. Cuối cùng thì hai người họ cũng chẳng đến đâu vào đâu cả. Tôi ở cùng V đến chiều tối thì thấy anh thở hổn hển đứng trước cửa, V khó hiểu nhìn anh rồi lại cất cái giọng khó chịu lên:

"Lại cái gì nữa?"

Anh lấy trong túi ra hai cái vé rồi đưa cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn vé xong quay sang nhìn tôi, tôi "ồ" lên một tiếng rồi mỉm cười, thì ra là anh đưa cho cậu vé xem phim, là tám giờ tối nay đây mà.

"Lúc trưa tôi để mất vé bây giờ phải mua lại... Cậu... Đi cùng tôi được không?"

"Tôi không rảnh" cậu vẫn nhìn vào vé sau đó đáp lời khiến bầu không khí bây giờ trầm lại hẳn và tôi có thể thấy được vẻ thất vọng trên gương mặt của anh.

"Nhưng lúc trưa có xem trailer, cũng hay đấy. Lát tám giờ qua đón tôi".

"S-sao cơ?" anh mừng rỡ hỏi lại, tôi quay sang nhìn cậu rồi cậu lặp lại câu mà mình vừa nói:

"Tôi nói, tám giờ qua đón tôi. Trễ một phút thì anh ở nhà là vừa".

Nói rồi cậu bước vào nhà kéo tay tôi theo để mình anh đứng lặng ở đó sau đó tôi thấy anh vui sướng cười lớn trước nhà, bên trong tôi cũng thấy khóe miệng của cậu hơi nhếch lên, coi bộ tình yêu đã đến với hai người rồi này.

"Lát đi coi phim vui vẻ nhé, có gì cứ yên tâm giao việc cho tôi".

"Cái gì mà vui vẻ chứ. Cậu..."

"Nào, không quạo, cứ cười lên như thế đi. Xem nào, cậu tính mặc cái gì để đi coi phim đây?"

"Mặc đại thôi. Cậu... Xem xem... Có hợp không?" cậu đưa cho tôi xem bộ đồ trước mặt, tôi mỉm cười gật đầu, hôm nay còn theo phong cách vintage mới chịu. Còn ngại ngùng nữa cơ, đúng là người có tình yêu nên có khác.

"Cậu đi chơi đi. Tôi cũng về nhà với Jungkook đã. Em ấy bảo tôi về quê với em".

"Được, cậu đi đi".

Tôi lái xe về đến nhà đã thấy Jungkook ngồi trước cửa đợi sẵn, chúng tôi cùng nhau về thăm bà rồi nói chuyện một lúc thì dì và YungJi cũng ra nói chuyện cùng, tôi ngó vào nhà thì chẳng thấy mẹ tôi đâu cả, có lẽ bà đã chẳng còn ở đây nữa rồi...

"Chà... Mẹ vừa đi mời đám cưới khắp cả làng, thật mệt chết đi được".

Jungkook nghe xong câu đó của dì mặt liền biến sắc mà quay sang hỏi:

"Đám cưới? Đám cưới ai?"

"Còn hỏi nữa sao? Đám cưới con với Yungji chứ còn gì, con quên rồi à?"

Tôi im lặng nhìn mẹ em và YungJi, mặt cô nàng ửng đỏ lên vì ngại và mặt Jungkook cũng đỏ hơn lúc nãy, nhưng tôi biết chắc là em không phải đỏ mặt vì ngại mà là do quá tức giận mà thôi.

"Không cưới, từ khi nào mà mẹ tự động quyết định mọi thứ thế?"

"Cái gì? Con..."

"Con nói con không cưới, một là mẹ hủy cái đám cưới này còn không thì ngày cưới chắc chắn sẽ không có chú rể. Mẹ tự giải quyết đi".

"Con... Con..."

"Cô muốn làm vợ của tôi sao?"

Em hỏi với sát khí trên mặt khiến Yungji run rẩy không dám gật đầu cho đến khi em gằng giọng hỏi lại thì cô mới gật đầu.

"Em xin lỗi, Jungkook..."

"Không có chuyện đó đâu". Em mỉm cười rồi nhìn mẹ em sau đó vòng tay qua ôm tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng mà tròn xoe mắt nhìn em, em tính làm gì đây?

"Cả đời này của Jeon Jungkook, nếu không cưới được Park Jimin sẽ không cưới ai hết, tam thê tứ thiếp Jungkook này đều không cần".

Dứt câu mẹ em nổi giận tát em một bạt tay thật mạnh, em nghiêng mặt sang một bên rồi nhìn mẹ mình mà vẫn giữ nguyên nụ cười, tôi im lặng nhìn dì còn dì thì quát lớn:

"Hết mẹ rồi lại tới con, ai cũng đều lần lượt hủy hoại gia đình của tôi!"

"Anh ấy không hủy hoại gia đình mình. Chẳng lẽ đến hạnh phúc của con mà mẹ cũng không cho sao? Hôn nhân sắp đặt ư? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà mẹ còn như thế?" em gào đến khàn cả giọng nhưng tay thì vẫn không chịu buông tôi ra cứ như thể em sợ nếu em buông ra thì sẽ không bảo vệ được tôi vậy.

"Con nói rồi, một là cưới Park Jimin, hai thì chẳng là ai khác hết. Mọi chuyện khác con đều để mẹ tự quyết định, ngay cả cái nghề con đang làm cũng là mẹ tự quyết, từ nhỏ con đã có quyền lựa chọn cái gì cho mình ư? Đến hạnh phúc của con mà mẹ cũng không cho con lựa chọn, mẹ có còn xem con là con của mẹ không?"

"Jungkook..."

"Con xin lỗi, nhưng lần này con bắt buộc phải làm trái ý của mẹ. Nếu mẹ còn coi con là con của mẹ thì hãy tôn trọng con một chút đi".

Em nói rồi quay sang nhìn tôi sau đó chào bà rồi dắt tay tôi ra ngoài cánh đồng ngồi một lúc mà em vẫn lặng thinh không nói gì, dường như tâm trạng của em đang tệ lắm làm tôi cũng tệ theo nên hiện giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để dỗ em, tay tôi ngắt đại vài ba cọng cỏ rồi cũng im lặng giữa cánh đồng bao la rộng lớn với tiếng gió thổi vi vu cùng vài tiếng kêu của ếch nhái, tôi quay sang nhìn em thì đồng thời em cũng lên tiếng:

"Chú có thương em không?"

"Có, tôi có thương em".

"Vậy là em yên tâm rồi. Trước giờ em chưa từng cãi lời mẹ, nhưng lần này em không thể nghe lời mẹ được nữa. Nếu nghe theo... Em sẽ lạc mất chú..."

"Không sao. Cho dù không thành đôi thì em cứ đi theo sự sắp đặt đó đi. Tôi không muốn ràng buộc em, chỉ là... Như thế thì tôi đau lòng lắm".

"Chú muốn buông em ư?"

"Không, nhưng nếu buông thì tôi cũng chẳng cam tâm đâu. Tôi lỡ thương em nhiều như vậy rồi, sau này nếu có gặp người khác tôi chắc chắn sẽ không thương bằng em đâu."

"Em cũng thế, cả đời này em chỉ muốn yêu một người, muốn nằm cùng gối với người đó, muốn trao hết những gì tốt đẹp nhất của thế gian cho người đó mà thôi. Cho nên em phải phản đối đến cùng, em không muốn nhường chú cho ai hết và tại sao em phải nhường cho họ? Hoặc nếu có nhường thì em phải xem người đó có thương chú như em không đã nhưng em biết chắc sẽ chẳng ai thương chú nhiều hơn em đâu.

Cả đời em mông lung rất nhiều thứ, nhưng về việc này thì em rất chắc chắn đấy. Rằng sẽ chẳng có ai thương chú như em hết..."

Em nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc tới nơi rồi vậy, tôi thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao còn em thì tựa đầu vào vai tôi, tôi cúi xuống hôn lên tóc em như một lời an ủi nhẹ nhàng và tốt đẹp nhất mà tôi dành cho em, tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà...

"Em thương chú, phải dùng từ nào mới cho chú hình dung được em thương chú nhiều đến mức nào đây? Em sẵn sàng từ bỏ hết vinh hoa phú quý  mặc kệ những tiếng cười chê ngoài kia chỉ để đến bên cạnh chú thôi. Em sẽ gạt bỏ hết những thứ cản trở em đến với chú, có phải em yêu đến phát điên luôn rồi không?"

Tôi lắc đầu, nếu có điên thì tôi điên cùng em, đối với tôi mà nói tình yêu này của em là một thứ gì đó rất cao cả, và tôi rất trân trọng nó, trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì.

Tôi ngồi cầm vài cọng cỏ lên một hồi cũng làm thành chiếc nhẫn cỏ rồi đeo vào ngón áp út của em, em mỉm cười nhìn chiếc nhẫn cỏ trong tay rồi ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của em đang chảy dài xuống vai tôi và tôi vẫn im lặng dỗ dành em, em khóc vì chiếc nhẫn cỏ mà tôi đã cho em sao? Đúng là đồ ngốc...

"Như vậy là chú đã đồng ý cưới em phải không? Chú trả lời em đi..."

"Ừm, tôi cưới em. Em gả cho tôi được không?"

"Chú không cưới em em vẫn gả cho chú, chú ơi..."

"Ơi, tôi đây. Em đừng khóc, đừng khóc mà..." tôi dỗ dành em rồi hôn lên trán em một cái, em nức nở khóc một hồi cũng thút thít nói:

"Em yêu chú, yêu chú đến lúc chết đi chưa chắc đã dừng lại, yêu chú đến muôn vạn kiếp sau, yêu chú..." đến đây em nghẹn ngào không nói được nữa, thấy vậy tôi cũng mỉm cười ôm lấy em vào người.

"Tôi biết, tôi biết em yêu tôi. Ngoan nào, em đừng khóc nữa cái thằng bé này..."

Dỗ là dỗ như thế nhưng em lại càng khóc to hơn và rồi tôi cứ để em khóc trong màn đêm tĩnh mịch, tôi ngưng không dỗ nữa vì mắt tôi bây giờ cũng bắt đầu đỏ hoe rồi, nếu tôi tiếp tục dỗ tôi nhất định sẽ khóc theo mất.

"Cảm ơn em, Jungkook..."

Cảm ơn vì đã yêu thương tôi nhiều như vậy và cảm ơn vì em đã đến với cuộc đời toàn nỗi bi ai của tôi, cảm ơn em rất nhiều, cậu nhóc bé nhỏ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top