•22

Tôi đi vòng lại đến tổ chức cùng cái xác của YangHyun và để xác hắn nằm xuống sàn còn tôi thì nhìn thẳng vào gương mặt boss.

"Tôi đã dặn cậu như thế nào?"

"Để hắn sống" tôi nhàn nhạt trả lời, V im lặng nhìn tôi sau đó cũng định nói giúp nhưng boss đã lớn tiếng nói:

"Cậu trước giờ luôn làm việc theo lý trí chứ không phải làm theo cảm xúc. Giờ thì hay rồi, cảnh sát đang chỉa mũi nhọn về chúng ta đấy. V đã thay đổi kế hoạch giao hàng lên và đối phó với cảnh sát nhưng bây giờ hắn lại chết thì cảnh sát vẫn sẽ nghi ngờ chúng ta!".

Tôi im lặng nhìn boss rồi nghe ngài khiển trách, bị mắng cũng đúng đi vì tôi từ trước đến giờ chưa từng để cảm xúc lấn át như vậy và hiện tại tôi đã sẵn sàng lãnh nhận mức phạt nặng nhất.

"Có thể ngụy trang cái chết giả cho cậu ta sau đó đẩy qua tổ chức khác vì cậu ta cũng làm nội gián trong tổ chức khác, tôi đã điều tra ra được như vậy". V nói thêm rồi nhìn tôi. Boss nén cơn giận xuống sau đó nói:

"Thôi được rồi, dù gì cũng lấy công chuộc tội. Cậu ra ngoài đi."

"Vâng, chào boss". Tôi rời đi rồi lái xe thẳng về nhà riêng của mình sau đó làm một giấc cho đến chiều hôm sau thì mới phát hiện ra có hơn một trăm cuộc gọi đến từ V và Jungkook nhưng do tôi để chế độ tắt âm nên chẳng nhận được cuộc gọi nào từ hai người họ cả. Tôi gọi cho V trước vừa bắt máy thì cậu đã mắng tôi một trận nên thân:

"Cậu làm cái quái gì mà bây giờ mới bắt máy? Có ăn uống gì chưa? Sao không về nhà tôi thế? Tôi đã xử lý xong đống phiền phức của cậu rồi nên quay về nhà đi đã."

"À... Tôi về nhà ngủ một giấc, cảm ơn cậu nhé bây giờ tôi về liền, về liền đây mà..."

Tôi cười cười rồi đứng dậy khóa cửa nhà sau đó quay về nhà cậu, cậu lườm tôi và cũng thở dài một hơi:

"Đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi chưa".

"Ngồi xuống ăn đi." 

"Cảm ơn cậu đã xử lý giúp tôi".

"Chuyện nhỏ mà. Chỉ là thấy lạ khi cậu dùng cảm xúc để xử lý công việc thôi".

"Tôi hơi tức giận..."

"Vì chuyện gì?" V chống cằm nhìn tôi còn tôi thì cúi mặt xuống rồi không đáp lời cậu nữa.

"Trả lời đi. Ai làm cậu giận đấy? Để tôi thay cậu trút giận nào". Cậu bẻ khớp tay rồi cười cười nói thêm, tôi nhìn dáng vẻ này của cậu cũng không dám nói vì sao tôi giận nhưng rồi cũng trả lời:

"Mặc kệ đi. Lát tôi ra ngoài một chút nhé?"

"Ừm. Đi đường cẩn thận". Và rồi chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện, V sẽ không hỏi quá sâu nếu cậu thấy tôi không muốn nói, và đó là điều tôi thích ở cậu.

Tôi vừa ra ngoài đã chạm mặt với Jungkook, em mặc bộ đồ thể thao đen nhìn tôi cũng không nở nụ cười như mọi khi nữa, tôi hít sâu một hơi rồi cũng lướt qua khỏi em, khi lướt qua rồi thì em mới cất tiếng gọi tôi:

"Tới nhà tôi nói chuyện được không?"

"Tôi bận rồi".

"Nửa tiếng thôi, chú bận đến mức đó cơ à?" chẳng biết tại sao khi nghe em hỏi vậy thì tôi lại thấy nó như là một lời châm biếm chứ chẳng phải lời hay ý đẹp gì nên tôi cũng bắt đầu khó chịu và đáp lời:

"Thế thì đi thôi" tôi cũng đồng ý rồi cùng em đến nhà vì tôi cũng muốn biết em định nói gì với tôi. Về đến nhà em đưa cho tôi ly rượu rồi lên tiếng hỏi:

"Tại sao hôm qua quần áo của chú lại dính máu vậy?"

Tôi im lặng không đáp lại lời em, bầu không khí bây giờ lại chìm vào tĩnh lặng và ngột ngạt làm sao, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một giọng nước rơi xuống trên mặt kính, tiếp đó là hai giọt sau đó là rất nhiều giọt và che phủ cả tấm kính ngoài đó, mưa ư? Mưa trong lúc trời còn sáng như vậy tôi lại thấy giống hệt như lòng tôi hiện giờ, ba bốn nỗi ưu phiền vây lấy tôi với sắc mặt điềm tĩnh cùng phong thái thản nhiên này khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Em thấy tôi không trả lời rồi cũng nói thêm:

"Dừng lại đi, chú đi sâu hơn sẽ không có kết quả tốt đâu".

Không có kết quả tốt ư? Em nói nghe buồn cười thật, nói ra câu này chẳng phải em muốn tôi rời khỏi tổ chức đấy sao?

"Không cần cậu lo đâu."

"Chú..."

"Cảm ơn vì đã mời tôi uống rượu nhưng giờ thì tôi phải về rồi".

"Ngoài trời vẫn đang mưa".

"Chẳng sao, tôi vẫn sẽ về được mà" tôi đứng lên rồi chuẩn bị ra mở cửa thì em lại run rẩy nói:

"Tôi sẽ giận chú nếu chú rời đi đấy".

"Ừm, cậu cứ giận đi".

Em nghiến răng nhìn tôi sau đó cũng tiến lại khóa chốt cửa và đẩy ngã tôi xuống ghế sofa rồi em cúi xuống điên cuồng hôn lên môi tôi, tôi bị em hôn đến thở không nổi mới cắn môi em một cái, em siết chặt lấy tay tôi và cất tiếng:

"Ngay cả khi tôi khóc, chú cũng sẽ không dỗ tôi ư?"

"Kêu vợ sắp cưới của cậu dỗ dành cho. Rõ ràng cậu sắp cưới vợ mà còn qua lại với tôi để làm gì thế? Tôi sẽ không rời khỏi nơi tôi đang làm việc vì vậy nếu cậu thấy khó chịu thì cứ chia tay thôi. Tôi làm việc của tôi, cậu làm việc của cậu, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

Nghe đến đây gân trán em nổi lên rồi gằng giọng hỏi lại tôi, trông em có vẻ đang tức giận lắm nhưng em sẽ làm gì được tôi đây?

"Chú mới nói gì?"

"Tôi nói là chia tay đi, dây dưa như thế này không phải là mệt mỏi lắm sao?"

"Không chia tay, chú dựa vào đâu mà tự mình quyết định thế? Chú dựa vào đâu?" giọng em lớn dần rồi trừng mắt cúi xuống hôn lên cổ tôi còn tay em thì luồn vào trong áo và kéo khóa quần tôi xuống, tôi kinh ngạc đưa tay ngăn em lại rồi quát:

"Dựa vào tình cảnh hiện tại giữa cậu và tôi! Buông ra, cậu điên rồi sao?"

Tôi vung tay tát em một cái thật mạnh đủ cho em tỉnh táo xem em có biết em đang định làm gì không, em bị tôi tát xong chẳng những không tỉnh táo lại mà còn điên loạn hơn trước và tự cởi quần áo trên người xuống. Tôi bị em lấy còng tay còng lại rồi cứ thế mà xâm nhập vào cơ thể tôi khi không có bất kỳ chất bôi trơn nào hoặc là sự chuẩn bị từ trước. Tôi đau điếng không nhịn được mà thoát ra từng tiếng rên rỉ khỏi miệng, em cúi xuống hôn lên môi tôi một cái rồi vòng tay ôm hết cả người tôi lại, phía thân dưới của em vẫn đang chuyển động mạnh mẽ mà tôi thì lại cảm thấy rất đau đớn, mãi một hồi tôi cảm thấy nơi đó của tôi chảy máu xuống thì em mới dừng lại không di chuyển nữa mà ở yên trong tôi, tôi thở không ra hơi mà đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn em, em cúi xuống hôn lên mắt tôi rồi thở dốc nói:

"Chú còn muốn chia tay không? Chú nghĩ tôi là gì mà muốn vứt là vứt đi thế hả? Chú đùa với tôi chắc?"

"Cậu... Đúng là điên thật rồi, ."

Em thúc mạnh một cái đưa toàn bộ vào nơi sâu nhất trong tôi, tôi hơi co người lại vì đau và từ trước tới giờ tuy tôi đã chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng cũng chưa bao giờ thấy đau đớn như lần này. Không chỉ đau ở nơi đó mà còn đau ở vị trí ngực trái, nó đau quá... Đau chết đi được, và thế là nước mắt tôi đã chảy dài xuống má dù tôi không muốn thế, không muốn phải khóc trước mặt em chút nào nhưng tôi lại không kiềm lòng mình lại được mà bật khóc nhìn em. Tôi chỉ muốn nói là tôi đang rất đau, nhưng tôi lại chẳng thể nào nói được vì thế mà nước mắt đã nói hộ lòng tôi.

"Chú... Em xin lỗi, em xin lỗi..." em thấy tôi khóc liền dùng tay lau nước mắt cho tôi và liên tục nói lời xin lỗi, tôi cắn lên bả vai em một cái trút giận rồi cũng tựa đầu vào vai em.

"Cậu sắp cưới vợ rồi, cậu... Rồi sẽ có một gia đình mới" tôi lấy hơi lên mà nói với em, em nghe vậy hơi rút ra rồi lại đâm mạnh vào bên trong khiến tôi đau đến mức không thở nổi nữa chứ đừng nói là nói thêm câu gì tiếp theo, và từ nãy tới giờ tôi chỉ toàn cảm nhận được sự đau đớn mà thôi, em đầy hung hãn tấn công vào không lấy nổi một chút nhẹ nhàng nào cả như thể là em đang trừng phạt tôi, em không đáp lại lời tôi mà lật người tôi lại tiếp tục chuyển động, tôi bị em làm đến điên đảo thần trí mà em thì vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Chú nghe ai nói điều đó?" em thở gấp và hỏi tôi, tôi vừa mở miệng ra thì tiếng rên rỉ đã đi trước chứ chẳng phải là câu trả lời. Tôi siết chặt cái gối bên cạnh rồi đáp lại em:

"Mẹ cậu..."

Em nghe câu trả lời đó bắt đầu chạy nước rút cùng vài tiếng rên của tôi mà xuất ra, tinh dịch ấm nóng bên trong tôi chảy xuống hòa lẫn vào máu còn tôi thì lại suýt ngã xuống ghế. Em đưa tay ôm tôi lại rồi đặt một nụ hôn xuống cổ tôi.

"Em không cưới ai hết, em làm với chú thì em sẽ cưới chú. Đời này của em nếu không cưới chú em sẽ chẳng cưới ai khác. Chú đã đồng ý làm người yêu em rồi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay, chú làm em rất tức giận đấy".

"Thế thì làm sao đây? Tôi cũng không thể rời khỏi nơi mà tôi đang làm".

"Nếu có một ngày nào đó đi quá giới hạn thì em sẽ rời khỏi ngành, được chứ? Em sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì cản trở em đến với chú nhưng em tuyệt đối sẽ không từ bỏ chú đâu".

Đồ cố chấp, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại rồi khàn tiếng cất lời:

"Cởi còng tay ra".

"À vâng, em xin lỗi..."

Tay tôi bị em còng đến đỏ hết cả lên, tôi bực mình nhìn em rồi đứng lên mặc đồ vào, em ôm tôi lại rồi để tôi tựa vào người em sau đó em đưa tay xoa thắt lưng cho tôi rồi nhỏ giọng nói lời xin lỗi:

"Em xin lỗi, em không có ý định làm chú đau..."

"Cậu đã làm tôi đau rồi còn gì?"

"Làm lại lần nữa đi ạ, em sẽ nhẹ nhàng hơn".

"Cút đi".

"Chú, em yêu chú, yêu chú muốn chết đi được vậy mà chú lại nói lời chia tay. Chú nói xem vì sao mà em không tức giận được cơ chứ? Em xin lỗi vì đã khiến chú khóc, em xin lỗi..."

Tôi xoay mặt đi chỗ khác rồi cũng không đáp lại lời em nữa, em xoay mặt tôi lại rồi cúi xuống hôn tôi một cái thật nhẹ, giờ đây mọi cử động của em thật nhẹ nhàng và trái ngược hẳn so với ban nãy.

"Chú ơi, em đúng là điên rồi nên mới khiến chú khóc... Nhưng em hứa với chú là em sẽ chẳng cưới ai hết, xin chú đừng đau lòng vì những chuyện này mà..."

"Tôi biết rồi".

Tôi tin em, tôi càng phải tin chính tôi. Rõ ràng tôi đã nghĩ muốn cùng em đi với nhau thật lâu dài nhưng tôi lại nói ra lời chia tay với em, suy nghĩ và lời nói của tôi sao cứ luôn trái ngược nhau thế này?

"Em yêu chú cho nên đừng giận em nữa nhé. Em sẽ không ép chú phải đánh đổi gì với em đâu, em chỉ cần chú luôn ở cạnh em là được rồi và cho dù chú không yêu em cũng chẳng sao hết."

Em vòng tay qua ôm lấy eo tôi rồi tựa cằm xuống vai tôi, tôi nghe thế cũng có ý cười trong đôi mắt rồi hôn nhẹ lên trán em một cái. Tôi làm sao có thể không yêu em được đây?

Em đúng là đồ ngốc, và cả tôi cũng thế. Tôi cũng thật là ngốc nghếch khi lại nói lời chia tay em, nhưng tôi cũng thật sáng suốt khi yêu em để tôi biết tình yêu là gì và biết được em thương tôi như thế nào.

Nhưng tôi cũng thấy mình thật ích kỷ, tôi không thể từ bỏ tổ chức nhưng em sẵn sàng bỏ tất cả vì tôi, khi nghe em nói thế tôi bỗng dưng thấy thật có lỗi với em và càng cảm thấy có lỗi với chính mình nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top