•19

Tôi đi dạo cùng với Jungkook một lúc thì lại trở về bệnh viện chăm nom V, em cứ liên tục nài nỉ tôi ở cùng em nhưng tôi lại nhất mực từ chối vì nếu tôi không chăm thì còn ai chăm nữa đây và dù gì V cũng là người thân nhất với tôi mà. Tôi vừa mở cửa phòng cậu vẫn thấy cậu ngủ say trên giường, tôi tiến tới kéo chăn lên rồi cũng ngồi kế bên ngủ cho đến sáng thì chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lau sàn của cô lao công, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên rồi và tầm này chắc là sáu giờ, tôi đoán như thế rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vừa bước ra cũng thấy cậu tỉnh giấc đang ngồi uống cốc nước.

"Hôm nay được xuất viện chưa?" V nôn nóng hỏi tôi ấy vậy mà tôi không trả lời cậu ngay mà chậm rãi đưa tay sờ lên trán cậu, cũng đỡ sốt hơn hôm qua rồi nhưng giọng cậu còn khàn lắm. Tôi kéo nhẹ áo cậu lên xem vết thương thì thấy nó cũng bắt đầu liền lại rồi mới trả lời:

"Sắp rồi, cậu hồi phục nhanh thật".

"Vì nôn nóng trở về, tôi bỗng dưng muốn đi đánh nhau hoặc là chém giết một vài tên cho hả dạ ghê". Cậu nhàn nhạt nói với tôi, tôi đưa tay búng trán cậu một cái và thở dài, vẫn còn tâm trí đánh nhau cơ đấy.

Tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh cho cậu rửa mặt rồi thay băng vết thương sau đó lại dìu cậu lên giường nằm, cậu bĩu môi nhìn tôi, nói:

"Làm như tôi bệnh nặng lắm vậy".

"Chứ gì nữa, như vậy còn chưa đủ nặng sao? Hôm nay ăn cháo hay sao?"

"Sao cũng được..."

"Thế tôi ra ngoài mua đấy". Cậu gật đầu còn tôi định xoay gót rời đi thì từ cửa bước vào là một dáng người cao lớn trên người mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen phối cùng với quần tây âu trông sang trọng vô cùng, tôi nhìn lên mái tóc vuốt keo đó rồi cũng nhìn sang V, V nhìn xong bỗng sự giận dữ hiện rõ lên trên gương mặt cậu rồi câu đầu tiên cậu thốt ra không phải là câu chào hỏi mà là đuổi người này đi.

"Cút!"

"Tôi đến thăm cậu đấy, đúng thật là chẳng biết điều gì cả".

V nghe xong cầm cái bình nước trên bàn ném thẳng về phía anh, anh né sang một bên rồi lườm cậu, tôi giật mình tiến tới ngăn cậu lại rồi nói:

"Cậu bình tĩnh lại nào..."

Trái với vẻ giận dữ của V thì anh lại bình thản và nhẹ nhàng tiến tới đặt một bó hoa xuống giường sau đó nở nụ cười nói:

"Mừng cậu khỏe lại, tôi đã rất lo cho cậu đấy".

V nhìn bó hoa trên giường rồi cầm nó lên sau đó ngửi mùi, tôi khó hiểu nhìn cậu còn chưa hiểu cậu định làm gì thì bó hoa đó đập thẳng vào mặt anh, những cánh hoa vì lực đập đó mà rụng ra rồi rơi xuống sàn nhà. Vì là hoa có gai lên chỉ trong chớp nhoáng gương mặt anh đã chảy máu, còn tay cậu cũng vì những cái gai nhọn kia mà máu cũng chảy xuống theo. Anh bị đánh vào mặt đến nghiêng sang một bên rồi mới từ từ quay lại nhìn cậu sau đó nhìn những cánh hoa dưới sàn.

"Đủ chưa?"

Tôi cau mày nhìn hai người rồi cũng lặng thinh không nói gì, tôi có nên đi ra ngoài cho hai người không gian riêng không đây? Vừa định rời đi thì V nắm tay tôi lại, tôi nhìn vào sâu trong mắt cậu thì liền hiểu ý, cậu muốn tôi ở đây cùng cậu, nếu tôi rời đi chắc chắn lại xảy ra chuyện không hay. Thấy tôi không đi nữa nên V mới dời tầm nhìn sang anh và mỉm cười.

"Chưa đủ, tôi cần anh tới thăm ư?"

Gân xanh trên trán Hoseok lại nổi lên nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu. Tôi thấy tình hình không ổn nên cũng vỗ nhẹ tay V rồi đi ra ngoài, tôi có mặt ở đây sẽ khiến hai người khó xử lắm nhưng tôi sẽ không đi đâu xa mà đứng bên ngoài cửa. Vừa ra ngoài đã thấy cảnh Hoseok nắm chặt cổ tay V rồi gằng giọng nói:

"Tôi đã hỏi bác sỹ phụ trách cậu rồi, cậu rốt cuộc là làm gì mà bị bắn và bị đâm thế hả?"

"Làm gì nhỉ? Anh đoán xem nào". V tựa lưng vào giường rồi thách thức anh, ánh mắt anh sắt bén liếc nhìn cậu nhưng vẫn không làm gì quá giới hạn của mình. Cậu đẩy tay anh ra rồi xoa xoa cổ tay mình sau đó nói thêm:

"Lần trước là cố tình bị tôi lừa sau đó là tiếp cận tôi, để làm gì thế? Anh muốn xác minh cái gì vậy?"

Tôi bên ngoài nghe xong cũng thấy khó hiểu, xác minh điều gì cơ? Chẳng phải V nói anh là đồ ngốc sao?

"Cậu cũng nhận ra rồi mà phải không?"

Cậu cười nhạt rồi lấy điện thoại ra đưa cho anh xem sau đó mới lên tiếng nói:

"Đến bây giờ sao anh không giả ngốc nữa? Vì anh đã biết tôi là người anh cần tìm rồi đúng chứ? Nhưng mục đích anh điều tra tôi là gì thì tôi không biết. Tôi nói có sai ở chỗ nào không thưa quý ngài Jung Hoseok, con trai của tỷ phú thép Jung HoYeon?"

Tôi nghe xong liền mở to con ngươi nhìn hai người bên trong, khoan đã... Hoseok là con của tỷ phú ư? Nhưng chẳng phải lúc tôi còn dạy chung anh ấy sống cùng tôi trong căn phòng rất bình thường ư? Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng mà lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong thì lại nghe tiếng cười lớn của anh.

"Không sai ở đâu hết, cậu cũng nhớ ra rồi mà đúng không? Chúng ta đã từng quen biết nhau".

"Nhưng giờ thì không" cậu ngắt ngang lời anh rồi để điện thoại lên bàn sau đó nói tiếp:

"Anh tìm tôi làm gì?"

Nghe câu hỏi này tôi cảm thấy bầu không khí phía trong bỗng chùng xuống hẳn, anh siết chặt nắm đấm lại rồi nhìn cậu sau đó mới khó khăn mở lời:

"Tìm cậu và đợi cậu để nói lời xin lỗi".

Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì cơ? Giờ thì tôi tin chắc giữa hai người có chuyện gì rồi.

"Không, lời xin lỗi này tôi không dám nhận. Chuyện năm xưa tôi cũng quên rồi, nhìn xem đến gương mặt của anh mà tôi cũng chẳng thèm nhớ nữa kia kìa..." V vừa nói vừa cười làm kích động anh, lúc này anh đã không kiềm được lòng mình nữa mà tiến lại nắm chặt lấy bả vai cậu.

"Không phải cậu không nhớ, là do cậu gặp chuyện nên mới quên tôi nhưng chiếc vòng tay đó cậu nhớ mà, đúng không?" tôi bên ngoài thấy ánh mắt anh nổi lên tia máu nhưng giọng anh lại run đi hẳn so với lúc nãy.

"Tôi mệt rồi, ra ngoài đi Hoseok". V trầm giọng lại đẩy nhẹ tay anh ra, anh buông lỏng tay cậu rồi bất ngờ quỳ xuống cạnh bên khiến cậu giật mình nhìn anh.

"Xin lỗi, năm đó là tôi đã sai rồi..."

V định nói gì đó nhưng rồi cũng thôi không nói nữa mà nằm xuống giường kéo chăn xoay người qua hướng khác để mặc cho anh vẫn còn đang quỳ ngoài đó. Cậu bất ngờ ho lên vài tiếng anh liền đứng lên lấy nước cho cậu, cậu bực mình hất đổ ly nước đó xuống dưới sàn rồi gọi:

"Jimin" tôi nghe tiếng cậu gọi liền mở cửa đi vào rồi rót ca nước khác đưa cho cậu, tôi quay sang chỗ anh rồi thở dài một hơi.

"Để khi khác hãy nói chuyện nhé anh, bây giờ cho cậu ấy nghĩ ngơi đã..."

Anh nghe xong nhìn cậu rồi cũng nói với tôi:

"Chăm sóc cho cậu ấy tốt nhé". Nói rồi anh đóng cửa rời đi, tôi cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ cùng mấy cánh hoa dưới đất đem vứt vào sọt rác, V im lặng nhìn ra cửa sổ sau đó mới nói với tôi:

"Cậu không thắc mắc sao?"

"Có chút, cậu và anh ấy quen nhau à?"

"Phải, quen nhau từ rất lâu rồi. Tôi còn suýt quên mặt anh ta nữa cơ nhưng bây giờ lại nhớ lại, thật tức chết đi được. Lần lừa đảo hôm đó là lần lừa đảo sai lầm nhất của tôi..." V cười giễu rồi mệt mỏi nằm xuống giường, tôi thấy cậu mệt quá nên cũng không gặng hỏi gì thêm mà ngồi bên cạnh trông cho cậu đến chiều thì Jungkook cũng gọi đến, cậu vì cuộc gọi đó mà tỉnh giấc sau đó cũng nở nụ cười với tôi:

"Có hẹn rồi à? Đi đi, tôi ở một mình cũng được mà".

"Nhưng..."

"Tôi muốn một mình, đừng lo cho tôi". Cậu cười cười rồi bảo tôi đi sau đó cũng dùng sức đứng lên đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi nhìn điện thoại rồi nói vọng vào trong:

"Tôi sẽ về sớm!", V bên trong cũng bật cười rồi lên giường nằm còn tôi thì sau một hồi ngập ngừng cũng yên tâm mà rời đi.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy bóng dáng em đứng chờ, em mỉm cười vẫy tay với tôi sau đó gọi:

"Tình yêu của em ơi, em đứng ở đây chờ nãy giờ này".

Tôi dừng bước và nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi và em, cái thằng nhóc này... Cũng may là tôi đeo khẩu trang nếu không cũng chẳng biết trốn ở đâu nữa.

"Tình yêu sao lại dừng bước thế? Thôi không sao, tình yêu bước một bước thì em sẽ tình nguyện bước tới bên tình yêu chín mươi chín bước còn lại".

Thôi nào, ai đó hãy cho tôi một cái quần để đội lên đi chứ như này mãi tôi dám nhìn mặt ai nữa đây? Tôi không bước tới bên em vì tôi quá ngại đó cái thằng nhóc ngốc nghếch này.

Em tiến tới ôm chầm lấy tôi rồi mỉm cười nói:

"Đi ăn với em thôi chú ạ". Nói rồi em kéo tay tôi đi rồi luyên thuyên nói mãi rằng từ sáng đến giờ em phải làm những nhiệm vụ gì, tổ đã giao cho em phải làm như thế nào và giờ thì em mới rảnh mà nắm tay tôi đi ăn đây, chắc là sáng giờ em cũng chưa ăn gì rồi.

"Chú ơi, chú muốn ăn kim chi chứ?" em nhìn thực đơn rồi hỏi tôi, tôi gật đầu rồi để em tùy ý gọi món ra.

"Sáng giờ em không có thời gian để nhắn tin cho chú, chú đừng giận em nhé" em nở nụ cười tươi còn hơn cả nhành hoa đang được cắm trên bàn, tôi nhìn nụ cười đó mà quên việc phải trả lời em sau đó mới nói thêm:

"Không giận, tôi cũng có việc cần làm".

"Chú không giận thì em vui lắm, em có thể hôn chú một cái chứ?"

Ánh mắt em bỗng dưng long lanh hơn nhiều so với trước, tuy nhiên thì tôi dễ gì mà bị em đốn gục được chứ?

"Không, ở đây rất đông người".

Em nghe câu trả lời này rồi bĩu môi nhìn tôi sau đó đứng lên kéo tay tôi theo, tôi cau mày hỏi:

"Làm gì đấy?"

"Vào nhà vệ sinh với em, chú không được từ chối đâu". Em lại cười nhìn tôi rồi kéo mạnh tay tôi buộc tôi phải đứng lên đi theo em vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh tương đối vắng nhưng tôi lại chẳng muốn vào chút nào. Em kéo tay tôi vào đại một phòng rồi chốt cửa lại, hình như hơi quá rồi thì phải...

"Này, chỉ là hôn thôi mà. Em cần gì phải chốt cửa?"

"Chú muốn kín đáo còn gì, thật là... Chú lại muốn từ chối em đúng không?"

Tôi hơi đỏ mặt rồi lắc đầu, em bật cười cúi xuống hôn lên môi tôi một cái, tôi tưởng chỉ là một cái nhẹ như bình thường nhưng không ngờ em lại mãnh liệt hơn sau cái nhẹ nhàng ban đầu, đầu lưỡi của em tiến sâu vào khiến tôi hơi giật mình muốn buông em thì em lại đưa tay giữ đầu tôi lại và tiếp tục càn quét hết bên trong miệng tôi, em nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu sau đó cuồng nhiệt hôn tôi, tôi thở nhẹ một hơi rồi cũng nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của em, lưỡi em chạm nhẹ vào mặt sau của răng khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhưng đó cũng là một điều thú vị khi hôn, tôi vòng tay qua ôm lấy cổ em còn em thì đưa tay chạm vào eo tôi, tôi nuốt nước bọt xuống và từ từ buông em ra lấy lại hơi thở, khi chúng tôi kết thúc nụ hôn thì lại có một sợi chỉ bạc nối liền giữa môi tôi và môi em.

Em mỉm cười hôn lên cánh mũi tôi rồi nói thêm:

"Em yêu chú chết mất, phải làm sao bây giờ?"

Tôi phì cười không đáp mà mở cửa rồi kéo tay em ra ngoài, em vui vẻ cười mãi từ lúc ra ngoài cho đến lúc ăn xong vẫn còn cười mà tôi thì không biết em đang cười cái gì.

"Tình yêu của em..." ai dạy em cách gọi sến súa này vậy? Tôi vừa quay đầu nhìn lại thì em cũng đưa tay ôm chặt lấy tôi.

"Chú ơi, cho em ôm chú một cái nào". Nghe em nói vậy tôi cũng không đẩy em ra mà để mặc cho em ôm, em ôm tôi được một lúc thì mới buông ra nói:

"Tuần sau rảnh mình về quê được không ạ?"

Tôi nghe vậy nụ cười trên môi cũng tắt đi sau đó cũng không trả lời mà đi trước, em nắm tay tôi lại rồi nhỏ tiếng nói:

"Em sẽ không để ai động đến chú đâu, chú chỉ cần nói chú không thích thì em chắc chắn với chú sau này chú sẽ không bao giờ nghe lại những điều không hay đó nữa".

"Cảm ơn em, Jungkook" tôi cười và nói, em nhìn tôi sau đó lại đỏ mặt rồi đưa tay gãi đầu.

"Em thương chú lắm... Thật đó, từ hôm qua tới giờ em cứ ngỡ là em đang mơ, nếu đây là mơ thì em không muốn tỉnh lại nhưng nếu là thật thì lại tốt quá..."

Tôi nắm tay kéo em lại gần sau đó hôn nhẹ lên trán em một cái, em mở to mắt nhìn tôi còn tôi thì nhàn nhạt nói

"Không phải mơ, là thật đấy Jungkook. Em không hề mơ đâu".

Khóe mắt em ươn ướt nhìn tôi sau đó cũng nở lên nụ cười.

"Phải, làm sao mà là mơ được chú nhỉ? Vì nếu là mơ thì sẽ chẳng có giấc mơ nào mà thật giống như vậy cả, em có phải điên rồi không? Đến thật và mơ bây giờ em cũng chẳng phân biệt nổi nữa..."

Tôi lắc đầu rồi đưa tay vén tóc em, gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho vài lá cây xao động tạo nên một âm thanh rất êm tai, tôi nhìn thẳng vào mắt em và lên tiếng:

"Tôi cũng vậy, chắc là tôi cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi cũng không tin được là tôi có được một người yêu tôi như em, đó là điều trân quý nhất trong cuộc đời này của tôi".

Đúng, đây là điều trân quý nhất, sau ngần ấy năm thì tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được là có người yêu tôi sâu đậm đến thế, không chỉ em, tôi có lẽ cũng điên trong vòng xoáy của chính mình. Tất cả những gì tôi đoán từ trước bây giờ hoàn toàn bị đảo lộn khiến tôi mất kiểm soát, tôi chao đảo giữa biển tình với những con sóng vỗ mạnh khiến cho con thuyền mà tôi đang ngồi có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng tôi tin tưởng vào người cầm tay chèo thuyền trước mắt, tôi tin người này có thể giữ vững tay chèo mà giúp con thuyền thoát khỏi từng đợt sóng to gió lớn. Nhưng nếu tôi tin vào người chèo thuyền thì người chèo thuyền lại biết tin ai đây? Tin vào con thuyền này chắc chắn sẽ không lật ư? Không, người chèo thuyền tin ngược lại tôi và cảm thấy tự tin hơn vì tôi đã dũng cảm ngồi trên thuyền của người. Cứ thế, tôi và người sẽ vượt qua mọi con sóng, vượt qua tất cả hiểm nguy và cùng nhau trở về một cách thật bình yên sau khi đối mặt với một đợt giông bão lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top