•17
Tôi đứng lên trả tiền rồi đi tới bệnh viện thăm anh Kim, vừa bước vào đã khiến tôi hoảng hốt vì tôi không ngờ rằng anh ấy lại bị nặng đến thế. Phần cánh tay phải anh ấy đã không còn nữa nên việc cầm nắm hiện tại tương đối khó khăn, đó là xét một bộ phận còn nếu xét toàn thân thì người anh toàn là vết thương lớn và nghiêm trọng tới tính mạng, bây giờ anh ấy tỉnh táo lại rồi nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao. Có lẽ sau lần này thì anh ấy cũng chẳng còn có thể tham gia tổ chức nữa rồi. Tôi lấy ghế ngồi xuống để giỏ trái cây lên bàn và hỏi anh:
"Anh thấy trong người sao rồi?"
Anh gật đầu nhưng không mở miệng đáp lại lời tôi, có vẻ việc nói chuyện bây giờ với anh là khó khăn lắm nên tôi nghĩ tôi chỉ nên hỏi những câu cần thiết thôi.
"Sau này anh tính thế nào?"
"Anh... Sẽ mở sạp trái cây, buôn bán như người bình thường, bình yên mà sống với vợ con..."
Bình yên mà sống với vợ con, chẳng biết tại sao nhưng khi nghe câu này lòng tôi bỗng thấy nhói đau, thấy tôi im lặng quá nên anh ấy mới nhàn nhạt nói tiếp:
"Trong tổ chức mình có gián điệp, lập tức điều tra và giết nó đi".
"Nhưng không có lệnh của boss, việc đầu tiên boss dặn là đi trả thù cho anh..."
Anh ho lên vài tiếng rồi khó khăn cất lời nhưng không được mạch lạc như lúc nãy:
"Nói với boss, có gián điệp... Còn nữa... Cứu vợ con anh... Jimin..."
"Em biết, em sẽ sớm tìm ra thôi, anh đừng lo".
Tôi cau mày trấn an anh, anh siết chặt nắm đấm lại rồi nghĩ ngợi gì đó và nói:
"Jimin, em phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Anh bây giờ... Mất hết rồi, đáng ra anh không nên cưới cô ấy... Ngày trước anh và cô ấy cố chấp cãi lời gia đình đến với nhau, ba mẹ cô ấy nói anh làm ăn bất lương, sau này sẽ làm nguy hại đến cô ấy nhưng anh không nghĩ tới vì anh luôn chắc chắn rằng anh sẽ bảo vệ được người mình thương. Giờ thì hay rồi..."
Anh vừa nói vừa nức nở nhìn tôi, tôi nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống gò má hốc hác kia rồi lại chìm vào trạng thái lặng thinh, dù những giọt nước mắt kia của anh là vô hình nhưng sao tôi lại thấy được sự đau đớn và bất lực hằn sâu trong anh thế kia?
"Đó không phải lỗi của anh, anh sẽ sớm khỏe thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa".
Tôi không biết phải an ủi như thế nào, tôi chỉ biết chúc anh sớm khỏe lại mà thôi, đó một điều thiết thực và cần thiết nhất bây giờ. Tôi vốn định trò chuyện cùng anh một lúc nữa thì đã nhận ra bây giờ đã là chiều tối nên tôi mới lật đật đứng lên chào anh và đi về. Vừa về đã thấy SungOk và JungTae cùng một số đàn em khác đến thăm, SungOk và JungTae thấy tôi liền nở nụ cười rồi chạy đến. Hai thằng nhóc này cũng chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi thôi, SungOk vào tổ chức được năm năm, JungTae thì bốn năm nhưng cả hai đứa lúc nào cũng nhanh nhạy hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nên rất được lòng mọi người, tuy là có chút nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu mà nhỉ?
"Anh Park, anh tới thăm anh Kim sao?" SungOk cười tươi hỏi tôi.
Tôi gật đầu nhìn sợi dây chuyền màu tím trên cổ SungOk rồi quay sang hỏi JungTae.
"Đã điều tra được gì chưa?"
"Được rồi ạ, em điều tra ra được chỗ giam giữ của vợ con anh Kim rồi. Anh có biết là tổ chức nào đã khiến anh ấy bị thương nặng như vậy không?"
Nghe câu hỏi đó xong tôi lắc đầu rồi rút ra một điếu thuốc hỏi lại:
"Là tổ chức nào?"
"Adonis"
Nghe xong cái tên đó khóe môi tôi tự nhiên cong lên rồi bật cười thành tiếng. Ra là tổ chức này, hơn mười năm về trước Adonis từng làm mưa làm gió ở thế giới ngầm khiến ai cũng e ngại khi động đến, một số tội ác của Adonis mà tôi từng nghe qua là hiếp dâm tập thể, giết người hàng loạt, bắt cóc và tra tấn dã man với kẻ thù địch. V đã kể cho tôi nghe vào năm cậu ấy tham gia thế giới ngầm thì Adonis đã là một tổ chức lẫy lừng, tức là trước khi tôi bước vào thế giới ngầm thì Adonis đã vang danh rồi. Cậu ấy luôn dặn tôi phải tránh xa Adonis ra vì nếu để cho ông trùm của Adonis chướng mắt thì chỉ có con đường chết mà thôi. Sau này nghe tin Adonis có gián điệp, vụ việc làm rúng động cả một thế giới ngầm thế kia để rồi lại im hơi lặng tiếng chỉ sau một tuần. Vụ việc tiếp theo như thế nào không một ai biết cả, nhưng vào một buổi họp thì boss của tôi mới nói ông trùm Adonis đã tra tấn kẻ đó bằng cách để người đó vào thao axit, tôi nghe xong mà nổi hết da gà vì những trò tàn độc của họ, và quả thật Adonis của lúc đó hệt như cái tên của tổ chức vậy, chính là chúa tể và là chúa tể của tất cả các tổ chức khác. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện xưa cũ mà thôi, sau này thì thế lực của Adonis dần bị lấn át bởi Eagle vì Eagle có một nước đi mới khiến cho người ta nể phục hơn so với cách đối xử tàn bạo của Adonis và tất nhiên thì chẳng có vị vua nào hài lòng khi bị chiếm mất ngôi vị cả, vì thế trong thời điểm nóng đó tất cả tổ chức khác chia ra hai phe, một phe đi theo Eagle, phe còn lại đứng vững bên Adonis và ngầm chiến với nhau. Sau đó thì ông trùm của Adonis đã chết vì bị một phát đạn xuyên đầu, mà phát đạn đó là do tôi vô tình bắn trong lúc quan sát thôi, tôi của lúc đó chỉ là ngắm tầm xa, không có V bên cạnh và theo như tôi nhớ là lúc đó V đã ở dưới chỉ đạo tấn công, lúc gần thắng rồi thì lại có một chiếc xe khác tới hộ tống ông trùm bỏ chạy, tôi vì không muốn ông ta bỏ chạy nên định bắn vào lốp xe thì đột nhiên tôi lại nâng tay lên đầu ông ta và đoàng! Ông ta chết tại chỗ và nằm ngoài dữ liệu của mọi người, ông ta đã chết, phải, ông trùm của Adonis, đức vua của cả một thế lực đã chết dưới tay của một tên lính quèn, tôi rất lấy làm tiếc khi một đời tung hoành của ông ta lại chết dưới tay tôi, đáng lẽ ra ông ta phải chết dưới tay của V hoặc boss mới đúng, vậy mà hiện tại sao lại là tôi chứ?
Sau sự việc đó thì danh tiếng của tôi cũng đi lên hẳn, nhưng tôi chẳng thấy có gì đáng tự hào cả, vì lúc đó tôi không cố ý thật, tôi chỉ là vô tình mà thôi. Sau này thì người ta cũng không gọi tôi là Jimin, ngoại trừ những người thân thuộc ra thì tôi lại có biệt danh mới, chính là Barret M82, không phải tự dưng mà họ gọi tôi vậy, chỉ đơn giản là lúc tôi bắn chết ông trùm của Adonis, tôi đã dùng cây súng Barret M82 này.
Ngần ấy năm trôi qua thì Adonis cũng trượt dài xuống dốc mà không phanh lại được, vì vậy ngai vàng của đức vua đã lọt vào tay của Eagle cho đến hiện tại, cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ đối đầu nhau nữa nhưng bây giờ thì cũng gặp lại nhau rồi, chắc là giữa hai tổ chức vẫn còn duyên đây mà. Tôi nghĩ xong rồi lại mỉm cười nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình rồi lên tiếng:
"Vậy à, thôi hai đứa vào thăm anh Kim đi. Tôi có việc đi trước".
"Vâng, chào anh". Hai người cúi đầu với tôi còn tôi thì vẫy tay rồi lên xe về đến nhà lại thấy V nằm trên giường, sao tới giờ này mà cậu vẫn còn chưa thức nữa?
"V". Tôi ngồi xuống giường khẽ lay người cậu thì mới thấy người cậu đang nóng ran, tôi hoảng hốt sờ lên trán cậu rồi thở dài một hơi, cậu sốt mất rồi.
Cậu nghe tôi gọi nên uể oải ngồi dậy rồi trả lời tôi:
"Sao vậy? Cậu về rồi hả?" giọng cậu trầm khàn và nặng nề hơn thường ngày, tôi không đáp lại ngay mà đi xuống lấy thuốc rồi đắp khăn lên trán cậu.
"Sốt rồi sao không nói?"
"Nhẹ mà. Lát có nhiệm vụ đấy".
"Nhiệm vụ gì?"
"Tôi tấn công Adonis, cậu bắt gián điệp. Được chứ?"
"Biết ai là gián điệp rồi à?" tôi cau mày hỏi lại thế nhưng V lại cười rồi lắc đầu.
"Không, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ biết thôi. Bây giờ tôi đi thay đồ đã". Cậu ngồi lên thì tôi nắm tay cậu lại và hỏi:
"Hay cậu ở nhà đi, tôi làm cho".
"Không sao, yên tâm. Victory luôn chiến thắng trên chiến trường, chẳng lẽ lại gục ngã vì mấy cái đau đầu tầm thường này hay sao? Cậu đấy, coi thường tôi lắm rồi đấy nhé".
Nói rồi cậu bật cười mở cửa đi ra ngoài, còn tôi thì cũng về phòng lấy cây súng ngắn và súng ngắm ra để bên người.
Chậc, sao mà phiền thế không biết. Tôi vẫn ở vị trí cũ, vẫn là vị trí nhắm bắn kẻ đáng nghi ngờ. Tôi nhìn qua súng ngắm đã thấy cuộc hỗn chiến phía dưới, rồi tôi thấy JungTae tiến tới hỗ trợ V, lúc này sao tôi lại có cảm giác muốn nổ súng, dù không biết là tại sao nhưng linh cảm tôi lại thôi thúc tôi phải nổ súng. Nhưng nếu tôi nổ súng khi không có lệnh thì tôi sẽ bị trách phạt, vì thế tôi đã kiềm lại và ngồi yên nhắm. Lúc này tôi thấy ông trùm của Adonis bước ra chỉa súng vào V và bắn một phát, tôi mở to con ngươi vốn định bắn vào đầu của người đó thì bỗng dưng đằng sau tôi lại có một khẩu súng khác chỉa vào đầu.
Là nội gián sao? Tôi bình tĩnh xoay người lại thì thấy người trước mặt mình đeo mặt nạ, cả tôi hiện tại cũng đang đeo một chiếc mặt nạ khác tránh trường hợp xấu nhất là bị cảnh sát phát hiện. Tôi mỉm cười nhìn người đối diện rồi nhanh tay tước lấy cây súng trên tay người nọ, có lẽ là một tay súng khá non nên phản ứng có vẻ chậm, với cả lúc nãy nếu là tôi thì viên đạn đã xuyên qua đầu từ bao giờ rồi chứ chẳng phải là run tay như thế kia. Có lẽ người này không đến để giết tôi, mà là đến để tôi không biết được nội gián là ai.
Tôi xoay người đá một cú vào đầu người đối diện, người này đưa tay ra đỡ rồi tung cú đấm về phía tôi, tôi né sang một bên rồi dùng lực ở chân phá chân trụ đối phương khiến đối phương ngã nhào xuống đất. Tôi ngồi lên đấm tới tấp vào người này cuối cùng cũng kéo mặt nạ ra mới biết đây không phải người trong tổ chức Eagle mà là bên Adonis do cái huy hiệu trên áo, vậy chắc là tên này thông đồng với gián điệp để thu hút sự chú ý của tôi đây mà. Tôi dùng sức bẻ gãy tay đối phương, đối phương hét lên một tiếng thì tôi cũng dùng súng bắn thẳng vào đầu người nọ. Tôi chỉ cần biết đây là người của Adonis là được, vì dù gì cũng chẳng lợi dụng được gì nên xử lý thế này cho nhanh, tôi không hỏi là ai phái tới vì tôi biết điều đó quá dư thừa, hỏi thì chắc gì người này trả lời đâu chứ và như vậy chỉ làm tốn thêm thời gian mà thôi, tôi cầm súng ngắm lên thì lúc này mới nhận ra chiếc áo choàng của ông trùm Adonis đã rơi xuống và đẫm máu tươi dưới đất, ra là V đã khiến cho ông trùm đổ máu thế kia trong thời gian chớp nhoáng mà tôi xử người này sao? Tôi tiếp tục nhìn vào ống ngắm thì thấy cậu tiến tới đá thẳng vào người của người đối diện cậu, sau đó cậu lại bị đâm cho một nhát ngã xuống đất, lúc này thì tôi cũng nả súng bắn thẳng vào những người đang định tới tấn công cậu, dù việc bắn này là ngoài ý định. Tôi biết tôi sẽ bị boss trách mắng vì tùy ý xả súng, nếu tôi xả súng như vậy thì mọi người sẽ biết vẫn còn một tay bắn tỉa đằng xa, nhưng mà V đang bị thương rất nặng rồi những người đàn em còn lại cũng đang vướng tay không ai tới giúp cậu cả nên tôi mới buộc làm như vậy, lúc này đây tôi vô tình thấy được chiếc vòng cổ trên cổ của ông trùm rồi mới bật cười vội vã chạy xuống tiến tới chỗ đó. Vừa tới đã thấy JungTae nấp sau gốc cây cầm súng nhắm vào V, lúc cậu ta định nổ súng bắn cậu thì viên đạn của tôi lại háo hức hơn mà nhanh chóng bay thẳng và cắm vào đầu của cậu ta. Tiếng súng của tôi nổ lên khiến ai ở đó cũng giật mình nhìn thân người của JungTae ngã xuống đất sau đó quay sang nhìn tôi, nào, có gì mà bất ngờ chứ, thật ra tôi vốn định bắn ở chỗ cũ nhưng có lẽ cậu ta biết hướng súng có người đang bắn tỉa nên đã lẩn nấp vào chỗ này khiến tầm nhìn tôi bên trên không thấy được nên buộc tôi phải xuống đây thôi. Bây giờ thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi này, tôi tiến tới chỗ V thì thấy cậu đang đánh tới tấp vào ông trùm của Adonis, thật là hết nói nổi, rõ ràng bị thương nặng thế kia mà sao còn chiến thế không biết.
"Mẹ nó, giỡn mặt với tao chắc thằng chó này. Dám bắn ông đây một phát ngay eo, mày muốn về gặp ông bà sớm hơn phải không?"
V đấm mạnh xuống mặt người nằm dưới đất và tôi có thể nghe thấy tiếng xương nứt sau cú đấm đó, chắc hẳn là rất đau, tôi nghĩ vậy.
"V". Tôi lên tiếng gọi.
Vừa thấy tôi gọi cậu đã quay lại mỉm cười với gương mặt đầy máu, giờ đây mới thấy sát khí trên người cậu rất lớn, như thể là một sát thần càng bị thương càng hăng say giết chóc.
Cậu thấy tôi rồi bỗng dưng lại yên tâm mà đứng lên khập khiễng từng bước tiến lại phía tôi, trong màn đêm với đầy rẫy sự chết chóc, cậu như một thiên thần bước ra khỏi đống đổ nát kia mà giơ tay lên hình chữ V, một mắt cậu nhắm lại vì bị máu chảy vào nhưng ở mắt còn lại vẫn hiện rõ ý cười.
"Thấy chưa hả? Tôi đã thắng, Jimin hãy nói xem vì sao tôi lại thắng đi."
"Vì cậu là Victory". Câu trả lời này của tôi lại như bàn đạp khiến sự kiêu ngạo và ngông cuồng của cậu tăng thêm gấp bội. Cậu hài lòng nhìn tôi rồi tôi mỉm cười đưa tay đỡ thân người cậu sau đó đưa mắt nhìn những cái xác chất đống đằng sau rồi mới lấy cây Barret M82 ra nhắm thẳng vào người này, V khó hiểu nhìn tôi, tôi biết vì sao cậu cảm thấy khó hiểu vì ở cự ly gần thế này cần gì phải dùng tới súng ngắm, nhưng tôi lại dùng là có mục đích cả.
"Cậu ta vẫn chưa chết. Đây cũng là một tên gián điệp".
"Vẫn còn cơ à?"
Tôi gật đầu rồi tiến lại kéo mặt nạ của người này ra, sợi dây chuyền màu tím hiện ra trước mặt tôi và tiếp đó là gương mặt của thanh niên ở tuổi hai mươi mốt cùng với mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc, còn ai khác ngoài SungOk nữa chứ? Lúc nãy tôi nhìn qua ống ngắm vô tình phát hiện ra cậu ta có sợi dây chuyền giống như thế, và nếu tôi suy đoán không lầm thì chắc chắn cậu là con trai của ông Jung- đức vua của những năm trước đã bị tôi bắn chết. Cậu vốn định tái sinh nó và nuôi ước hận trả thù với tư cách là hậu duệ, nhưng thật lấy làm tiếc khi cậu không đủ sức để gánh vác một thế lực đã sụp đổ, giờ đây thì tôi sẽ biến thế lực này thành tro để nó vĩnh viễn không thể tái sinh.
"Cũng không mấy bất ngờ lắm, cậu còn gì để nói không?"
Cậu bị V đánh đến thân tàn ma dại thế kia giờ đây thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc trả lời tôi, phải mất một lúc cậu mới bật cười rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sau trước mặt.
"Adonis đã chẳng thể tái sinh".
"Đó là một sự thật hiển nhiên" V bổ sung, cậu nghe câu đó mà sắc mặt hơi tái đi rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn.
"Anh đã giết ba tôi... Dựa vào đâu chứ?"
Tôi ngồi xổm xuống rồi bật cười đưa tay xoa đầu cậu, sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy nhỉ?
"Tôi biết ba cậu là một người vĩ đại trong mắt cậu, nhưng suy cho cùng thì ông ta đã bại trận rồi. Mà đã bại trận rồi thì hỏi lý do làm gì chứ?"
"Park Jimin! Anh vĩnh viễn không thể biết được cảm giác của một đứa trẻ mất ba nó khi mới sáu tuổi đâu...Anh vĩnh viễn không biết!".
"Ồ không, tôi biết chứ. Sao thời gian qua cậu không nhằm vào tôi mà trả thù? Vì cậu không đủ sức đúng không? Cậu muốn tìm hiểu tôi sâu hơn và bây giờ cậu nghĩ cậu có thể hiểu được cách đánh nhau của tôi nên mới quyết định ra tay, nhưng cậu với tôi mà nói thì... Có hơi non. Có lẽ cậu cũng thắc mắc lúc đầu vì cậu chẳng thấy tôi xuất hiện cùng V nên mới để JungTae hỗ trợ cậu ấy nhưng thực chất là cản đà V để cậu ấy bị thương, thật tốt, sau cùng mới phát hiện ra tôi đang ngắm bắn nên mới cho người tiếp cận tôi làm tôi mất tập trung rồi tấn công V đúng chứ? Cậu thật là... Vậy thì tôi hỏi ngược lại cậu này, anh Kim không gây thù chuốc oán gì với cậu mà cậu lại đưa anh ấy vào tay tổ chức khác để kết cục anh ấy thảm thương như thế, cậu còn định giết vợ con anh ấy nữa nếu mọi chuyện thất bại như hiện tại thì cậu sẽ dùng hai người họ ra uy hiếp đúng không? Nhưng thành thật xin lỗi, tôi đã cho người đem hai người họ an toàn trở về rồi. Cậu của hiện tại... Còn thua thảm hại hơn cả ba cậu. Giờ thì ngã bài thôi nhỉ?"
SungOk mím môi nhìn tôi rồi cũng bật cười, cậu ta cười như điên như dại nhìn tôi lẫn V sau đó mới ho ra một ngụm máu rồi cất lời:
"Còn chần chừ gì nữa, tôi thừa nhận Adonis đã bại trận hai lần dưới tay của Eagle, dưới sự chỉ đạo của V và dưới nòng súng Barret M82, tôi thua rồi..."
Dứt câu đó tôi nhắm thẳng vào tim cậu mà bắn một nhát, cậu đã chết, chết một cách nhanh chóng và mang theo nỗi thất bại. Tôi nhìn cậu rồi đưa tay đỡ thân người V lại rồi rời đi khỏi chỗ này, chúng tôi đã thắng, thắng hai lần với Adonis và giờ đây tổ chức huy hoàng năm nào đã hoàn toàn đổ nát, chúng tôi rời đi với niềm kiêu hãnh và sự chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng biết rằng một lúc nào đó cái ngai vàng mà chúng tôi đang ngồi cũng sụp đổ hệt như cách mà chúng tôi đã hạ bệ Adonis.
Cuối cùng thì chúa tể năm nào đã chẳng thể tái sinh một lần nữa dưới trướng của Eagle, hai lần tái sinh thất bại và bị hạ bệ bởi nòng súng Barret M82.
Nói rồi đằng sau lưng tôi bừng cháy lên một ngọn lửa lớn, người của tôi bước ra khỏi đám lửa đó và không ai ngoảnh đầu lại nhìn, chúng tôi chỉ biết chúng tôi đã chiến thắng và sau đêm nay thì Adonis đã chẳng còn nữa rồi, giờ thì cũng tạm biệt một tổ chức huy hoàng năm xưa, về với tro bụi thôi, Adonis.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top