•14

Tôi đứng lên không nói gì rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn mở cửa ra và gọi xe đến đón. Chẳng biết chuyện tiếp theo diễn ra thế nào nhưng kể từ giây phút tôi đứng lên và rời đi, tôi đã nghe thấy tiếng nức nở của Jungkook, đôi chân của tôi đã dừng lại nhưng rồi cũng quyết định đóng cửa và đi tiếp. Tôi không có nhiệm vụ phải dỗ dành em, hơn hết người tôi bây giờ cũng đang khó chịu lắm, tôi muốn đi về thật nhanh, tôi mà ở đây thêm một giây phút nào nữa không khéo tôi lại không thở nổi mất.

Vừa về đến nhà tôi ngồi luôn xuống ghế rồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa, V đang pha trà thấy tôi như vậy cũng tiến lại hỏi:

"Làm sao thế?" cậu nhấp một ngụm trà rồi gác chân lên bàn nhìn tôi, tôi thở dài một hơi kể cho cậu nghe. Cậu nghe xong đặt tách trà xuống bàn rồi cười lớn còn tôi thì nhíu mày nhìn cậu, trong chuyện này có yếu tố gây cười hay sao mà cậu cười khoái chí thế?

"Cậu mà cười nữa thì sau này tôi sẽ chẳng kể cậu nghe nữa đâu". Tôi cầm tách trà của cậu lên rồi uống vài ngụm, cậu ngưng cười rồi bình tĩnh nhìn tôi.

"Cậu tính sao?"

Tôi lắc đầu, sao tôi biết được phải tính thế nào? V thấy cái lắc đầu ngao ngán kia của tôi cũng thở dài một hơi.

"Cậu là đồ ngốc."

"Gì cơ?" tôi hỏi lại, cậu mới nói tôi là đồ ngốc à?

"Phải rồi, cậu nhẹ dạ quá nên mới để thằng nhóc đó bày đủ trò như vậy. Nếu nhẹ nhàng không được thì dùng bạo lực xử lý đi". Cậu châm lên một điếu thuốc rồi cợt nhã nói, tôi cũng im lặng một lúc không trả lời và cậu giơ nắm đấm lên, nói thêm:

"Cậu giỏi đánh nhau mà. Lẽ nào cứ tính ngồi yên cho thằng nhóc đó hôn mãi sao? Cứ đánh đi, đánh như những gì trước giờ mà cậu đánh người khác ấy. Dù gì cậu cũng có phải con người dịu dàng gì đâu..."

Tôi mím môi nhìn cậu, tôi mà không nhẹ nhàng thì ai dịu dàng nữa chứ?

"Sao? Tôi nói sai à? Cậu chỉ trưng ra vẻ dịu dàng với tôi và với thằng nhóc đó thôi. Mà cậu dịu dàng vì cậu còn thương Jungkook, có lẽ tình yêu thương của cậu đối với thằng nhóc lúc nhỏ vẫn còn nên bây giờ gặp lại cậu vẫn luôn nhẹ nhàng với nó. Hoặc là, cậu vì thấy có lỗi nên mới như vậy. Nếu cậu không nỡ đánh thì để tôi đánh cho, cậu muốn Jungkook nằm viện một tuần, một tháng, một năm hay là một đời đây? Để tôi biết điều chỉnh lực đấm nào".

Tôi nghe xong mà toát hết mồ hôi hột, thôi nào, ai lại ra tay độc ác như thế kia...

"Thôi, cậu đừng đánh, tội em".

"Lo quá nhỉ? Cậu cũng nên nhớ một điều, Jeon Jungkook là con của kẻ giết ba cậu, là con của kẻ hại cậu mất hết tất cả và là con của kẻ phá nát gia đình cậu.

Đừng vì một giây phút yêu thương mà không rửa thù. Park Jimin, cho dù cậu ta không làm gì cậu nhưng thù cha thì con phải trả. Trả sạch, cả vốn lẫn lãi. Càng huống hồ cậu ta chưa chắc gì đã thật lòng yêu thương cậu vì thế...

Tôi mong là cậu sẽ cân nhắc một chút, về thân phận và mối thù năm xưa.

Cậu bây giờ có một chuỗi kinh doanh lớn ở thành phố điều đó không có nghĩa là cậu đang sống an nhàn và hạnh phúc, tôi không muốn cậu quên điều này đâu, hãy nhớ lại những chuỗi ngày ngày trước kia và bây giờ tất cả những thứ cậu đang có chính là vực dậy từ đống tro tàn đổ nát ngày đó.

Hơn hết, cậu và Jungkook luôn luôn có một bức tường ngăn cản nhau, đừng phá vỡ nó nếu không muốn sau này gặp phiền phức, hiểu không?"

Thấy tôi im lặng không đáp nên V cũng bật cười búng nhẹ trán tôi một cái. Tôi cũng cười nhạt rồi nói:

"Nếu không đi quá giới hạn, tôi sẽ không trả thù Jungkook. Người tôi muốn giết chỉ có mình ông ta mà thôi".

"Cậu giết ba Jungkook? Được đấy, và rồi Jungkook sẽ giết ngược lại cậu".

Tôi đơ ra khi nghe cậu nói câu đó rồi lập tức phản bác lại.

"Jungkook sẽ không giết tôi".

"Ừm, sao cũng được vì ai mà nói trước được điều gì đâu đúng không?" V cười lớn rồi đi lên phòng bỏ lại tôi đang ngẩn ngơ giữa phòng khách.

Tôi đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, lần này thì tôi không mở liền mà nhìn qua cái lỗ trên cửa xem là ai, thì ra là Jung Hoseok. Tôi vui vẻ mở cửa và hỏi anh có chuyện gì sao, anh cười nhẹ hỏi tôi:

"Tôi muốn gặp V, cậu ấy có ở đây không?"

"À. Có chứ, anh vào nhà đi". Tôi mời anh vào nhà rồi rót cho anh một tách trà, anh nói lời cảm ơn còn tôi thì đi lên gọi V xuống, cậu uể oải ra khỏi cửa phòng vừa nhìn xuống đã thấy anh, anh nở nụ cười với cậu rồi vẫy vẫy tay.

"V, cậu xuống đây nói chuyện một chút".

"Mẹ, cái thằng cha này".

Tôi huých nhẹ vai cậu một cái rồi nhắc nhở:

"Đừng chửi thề".

Cậu cau mày đi xuống nhà đối diện với anh, tôi thấy bây giờ tôi không thích hợp ở đây lắm nên đã tìm cớ rời đi.

Khi tôi ra ngoài đã nghe tiếng đổ vỡ xuống đất cùng tiếng "Cút" của V. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận như vậy nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì, ngoài việc chúc may mắn cho Hoseok toàn thây trở về.

Còn tôi thì dạo quanh thành phố một hồi cũng lái xe về quê thì vô tình gặp Jungkook thăm mẹ em ở nhà, tôi trang bị kín đáo để không bị phát hiện ra rồi từ từ vào thăm bà.

"Jimin này" bà tôi bỗng trầm giọng lên tiếng khiến cho tôi cảm thấy điều bà sắp nói ra là một điều rất quan trọng.

"Vâng?"

"Mẹ cháu đã về rồi".

Tôi mở to con ngươi nhìn bà, gì cơ? Mẹ tôi... Đã quay về đây rồi?

"Mẹ cháu... Mẹ cháu..."

"Cháu bình tĩnh đã, mẹ cháu đã về được một tháng nay rồi. Mẹ cháu nói từ nay sẽ sống ở đây luôn. Từ lúc mẹ cháu về lúc nào cũng hăng hái giúp đỡ mọi người xung quanh, còn dùng tiền của mình kiếm được trên thành phố hỗ trợ cho quỹ trẻ em và người già nữa. Ngày mẹ cháu về đến nay ai cũng vui mừng và cũng yêu quý mẹ cháu cả, chậc, bây giờ thì mẹ con gặp lại nhau rồi cháu có vui sướng không?"

Vui sướng ư? Tôi đang vui sướng lắm đây này, mẹ tôi được nhiều người yêu quý nhưng bà lại không hề hay biết rằng đứa con của bà hận bà đến thấu xương...

"Vậy à? Chắc là hôm nay cháu về sớm. Dù gì trời cũng đã sắp tối rồi".

Tôi vừa nói xong thì bỗng dưng thấy bóng dáng Jungkook đằng xa đang chuẩn bị qua đây khiến tôi giật thót tim mà trốn vào trong phòng tắm.

"Bà ơi, mẹ cháu nấu cháo bảo cháu đem qua cho bà ăn này".

"Ôi, cho bà gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu nhé. Jungkook nay lớn nên đẹp trai quá rồi, cháu có người yêu chưa?"

"Dạ, cháu có rồi".

Tôi nghe xong tim bỗng dưng đau thắt lại rồi im lặng nhìn em qua khe cửa. Cùng lúc này em nhìn vào chỗ tôi đang nấp khiến tôi hoảng hồn nấp xuống cánh cửa, tôi nghe được tiếng bước chân của em đang tiến đến đây càng lúc càng gần mà không dám thở mạnh, làm ơn đừng mở cửa ra chứ cái thằng nhóc này.

"Jungkook, cháu lại đây giúp bà xỏ chỉ được không? Mắt bà mờ quá không xỏ được".

Em nghe xong liền xoay gót tiến lại xỏ chỉ giúp bà tôi, tôi bên trong thở phào nhẹ nhõm ra một hơi rồi đợi đến lúc em rời đi mới bước ra.

Bà tôi nhìn tôi rồi thở dài lắc đầu.

"Sao cháu lại tránh né thằng bé chứ? Chẳng phải hai đứa đã gặp nhau trên thành phố ư?"

"Chuyện dài dòng lắm bà..."

"Không biết bà có đoán lầm không, nhưng hình như thằng nhỏ thích cháu lắm đấy..." bà tôi nâng gọng kính lên rồi tỉ mỉ may chiếc áo trong tay, tôi ngơ ngác nhìn bà rồi phì cười lắc đầu phản bác.

"Không phải đâu ạ".

"Bà không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng... Jungkook nó thật sự thích cháu. Cháu cũng nên rõ ràng trả lời cho nó một lần đi".

"Cháu... Với em không phải mối quan hệ đó. Bà không thắc mắc sao?" tôi khó khăn lên tiếng hỏi bà, vì điều bà mong là tôi có một gia đình và có con chứ chẳng phải là yêu một người đồng giới như thế này.

"Không, chỉ cần cháu hạnh phúc là được mà. Giới tính... Có gì mà quan trọng chứ" bà vừa cười vừa nói, tôi im lặng tiến tới ôm lấy bà rồi thở dài một hơi.

"Nhưng cháu và Jungkook tuyệt đối không phải là mối quan hệ đó đâu, trời đã tối rồi này. Cháu phải quay trở lại thành phố thôi ạ, bà giữ gìn sức khỏe nhé".

"Bà biết rồi, cháu về cẩn thận đấy".

Tôi vừa định bước ra thì nghe tiếng ồn ào của hàng xóm, đứng yên nghe một hồi thì mới biết là người trong làng đi lại mừng Jungkook trở về, em được mọi người bủa vây xung quanh làm tôi nhớ lại lúc nhỏ, ba của em cũng được người ta chào đón thế này.

"Cháu đi đường vòng đi, để người ta bắt gặp thì đúng là không hay lắm".

Tôi kéo nón che mặt mình lại rồi gật đầu, nghĩ đúng là thấy tồi tệ thật, tôi rõ ràng đã làm cái gì sai mà phải chịu cảnh như hiện tại? Sao tôi lại phải trốn tránh và lẩn nấp trong chính quê nhà của tôi chứ?

Tôi vừa xoay bước qua bụi cây thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nên tôi đã quay lại hướng của em thì thấy em cũng quay về hướng tôi rồi nở lên nụ cười, tôi đứng đơ ra đó một lúc định bỏ chạy thì tiếng em gọi lớn:

"Park Jimin? Là chú có phải không?"

Những người kia nghe tên tôi liền quay về hướng tôi đang đứng còn tôi thì lại đơ ra không nhúc nhích gì thêm được nữa.

"Vóc dáng này... Đúng là cậu ta rồi, cậu ta còn mặt mũi quay về đây đấy ư?"

"Trời ạ, bà Park, sao bà lại giấu chúng tôi cơ chứ. Bà vẫn còn liên hệ với loại người như cậu ta à?"

"Ôi trời, dì Jeon. Dì bình tĩnh lại đã, tốt nhất là đừng nên tức giận với loại vô liêm sỉ như cậu ta".

Tôi đứng như trời trồng mà lắng nghe những lời chửi mắng, tuy không phải là những điều hay ho gì nhưng tôi lại cứ muốn nghe, nghe xem họ đang nghĩ gì về tôi thì lúc này có bóng dáng một người phụ nữ từ ngoài bước vào, người này mặc bộ đồ bộ giản dị và xõa mái tóc xoăn gợn sóng trên tay còn cầm hai túi đồ ăn.

Đúng, như mọi người đang thấy, người này là mẹ tôi.

"Con trai của chị về rồi kìa, chị còn không mau dạy dỗ lại nó đi". Một người trong đám đông kéo tay mẹ tôi rồi chỉ tay về hướng tôi đang đứng.

Mẹ tôi giật mình nhìn về phía tôi, tôi thấy được sắc mặt của bà đang hồng hào bỗng trở nên tái nhợt đi khi nhìn thấy tôi rồi mím chặt môi lại khẽ gọi:

"Park Jimin..."

"Trời ơi, nó về là gây chuyện cho cái làng này. Ô nhục chết đi được, nó tưởng là mọi chuyện năm xưa lắng xuống hết rồi ư? Nó tưởng mọi người sẽ quên hết chuyện nó làm chắc?"

"Mau cút đi, cậu về đây làm gì cơ chứ?"

Tôi siết chặt nắm đấm lại rồi nhìn họ, vừa định xoay gót rời đi thì một bàn tay nắm tay tôi lại, là Jungkook.

Em mỉm cười kéo mạnh tay tôi vào trong sân rồi cởi nón tôi ra cho những người khác cùng thấy, gì đây? Em là muốn chế nhạo tôi sao?

"Jungkook" tôi khẽ gọi một tiếng rồi hất tay em ra nhưng em lại siết chặt cổ tay tôi lại hơn rồi cười cười.

"Chú trốn tránh cái gì hả? Làm rõ sự thật đi chứ".

Dì Jeon nhíu mày hỏi lại em:

"Sự thật? Ý con là sao cơ?"

"Năm đó, Park Jimin không phải là kẻ phá nát gia đình của mình mẹ ạ. Chú ấy chỉ là nạn nhân thôi...".

Dứt lời, những lời xôn xao bàn tán liền ập tới khiến tôi định xoay bước trốn vào nhà. Tôi sợ, sợ lắm cái cảm giác bị người ta chèn ép thế này, nên hiện tại tôi không muốn đối mặt với nó, cơ thể tôi bỗng dưng lại run rẩy trong vô thức muốn tháo chạy thật nhanh để trở về nhưng lại bị em ôm lại rồi nói nhỏ:

"Chú, đừng lo mà..."

"Ý con là sao? Mẹ không hiểu, rõ ràng..."

"Chú ấy chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho ba và tình nhân của ba mà thôi. Người mà mẹ và mọi người đang coi trọng mới chính là tình nhân của ba, suốt mười một năm trời ngày hôm nay con sẽ làm rõ ra một lần...

Chú ấy không sai, người sai là những người đã hiểu lầm chú ấy, kể cả con".

"Con... Nói gì thế? Vậy rốt cuộc..."

Em đưa mắt nhìn mẹ tôi rồi mỉm cười.

"Là ai nhỉ? Dì Park, dì có đoán được không?"

Mẹ tôi sau khi nghe câu hỏi đó liền giật bắn mình rồi vội vã lắc đầu. Nụ cười của em tắt dần rồi lấy trong túi ra một tấm hình chụp lén giữa ba em và mẹ tôi vào khách sạn, những người khác xem xong liền trầm trồ một tiếng rồi quay sang nhìn vào mẹ tôi. Mẹ tôi run rẩy nhìn tôi sau đó nhìn sang bà ngoại.

"Không, không phải đâu..."

"Đến lúc này mà dì vẫn muốn đổ lỗi cho anh ấy ư? Dì không thấy mình có lỗi sao hả? Mười một năm trời, anh ấy đã sống như thế nào dì có từng để tâm hay chưa?" em giận dữ quát lên một tiếng, tay thì luôn ôm lấy tôi vào người và nhìn chằm chằm vào mẹ tôi.

Một người khác tiến tới định đẩy tôi sang một bên nhưng bị Jungkook ngăn lại, người đó không làm gì được nên mới nói:

"Cháu bị cậu ta dụ dỗ rồi. Ôi trời, hết dụ dỗ cha đến dụ dỗ con, cậu không thấy mình quá rẻ đấy ư Park Jimin?"

"Dì mới nói gì đó?" em bỗng dưng nghiêm mặt lại khiến bầu không khí phút chốc lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bà tôi đứng nghe từ nãy giờ cũng tiến lại nắm lấy tay mẹ tôi.

"Chuyện này là sao? Sự thật là như lời Jungkook nói à con, con ơi..."

Mẹ tôi lắc đầu rồi nắm lấy tay bà chối bỏ.

"Không, mẹ à... Mẹ phải tin con. Con không làm loại chuyện đó. Là Jungkook đã câu kết với Park Jimin vu khống, mẹ à..."

Chưa nói hết thì Jungkook đã bật đoạn ghi âm lên, đây là cuộc hội thoại giữa mẹ và ba của em. Cuộc hội thoại đầy mật ngọt của họ phát lên khiến cho những người còn lại sững sốt che miệng lại nhìn tôi, ánh mắt này của họ dường như là đang thương cảm và thấy có lỗi với tôi, nhưng tôi cần sao?

Dì Jeon đỏ hoe khóe mắt tiến lại tát mẹ tôi một cái thật mạnh.

"Chị Park, tôi đối với chị không tốt ở chỗ nào? Chị giúp đỡ tôi nhiều việc ở những ngày qua là đang cố gắng chuộc lỗi với tôi đấy ư? Không đủ, chị ạ. Mười một năm rồi, chị nghĩ bao nhiêu việc đó là đủ sao? Là đủ sao!?" dì Jeon gào lên một tiếng khiến ai nấy cũng giật mình mà lẳng lặng nhìn sang mẹ tôi. Má của mẹ tôi vì bị tát mà đỏ ửng lên, dì Jeon tiến tới tát thêm một cái nữa rồi quát:

"Đồ tiện nhân. Mười một năm rồi, chị đây là đang dùng số tiền của chồng tôi bù đắp đúng không? Chị nghĩ gì vậy? Nếu tiền mà trả đủ cho những gì tôi và con chị phải chịu thì bao nhiêu cho đủ? Chị nói tôi nghe đi, bao nhiêu cho đủ?

Chỉ vì lòng tham của chị mà kéo theo biết bao nhiêu người phải chịu khổ. Con chị kìa... Chị không thấy có lỗi với con mình sao? Chị Park?"

Mẹ tôi nghe đến đây chỉ biết cúi gầm mặt xuống rồi bật khóc, những người đứng xung quanh hết nhìn tôi rồi nhìn sang mẹ tôi như thể là họ đang xem một vở kịch hay, trái với mười một năm trước, họ không còn dùng lời nói hay những trận đòn mà đối đãi với mẹ tôi nữa. Họ chỉ đang dùng ánh mắt mà phán xét, và nở lên một nụ cười chế nhạo. Hoặc là chưa đến lúc để những con dao găm kia được phun ra khỏi miệng họ, có thể là họ đang chờ thời cơ chăng?

"Trời ơi, con ơi là con. Hãy xem xem con đã làm ra loại chuyện gì đi kìa." bà tôi khổ sở tiến tới đánh mẹ tôi, dì Jeon quay sang nhìn tôi rồi nhắm mắt lại lấy hơi lên.

"Jimin..."

Tôi im lặng, dì cũng không nói nữa mà thay vào đó là những lời của người khác xen vào. Đa số là lời xin lỗi nhưng bây giờ tôi lại không muốn nghe vì lúc nãy tôi đã nghe những lời chửi mắng đủ rồi, tôi cũng đã ghi nhớ từng câu từng câu một. Giờ đây nghe những lời xin lỗi này tôi lại thấy hệt như tạp âm, rất ồn ào và khó nghe.

Tôi bịt tai lại và lảng tránh họ, tôi sợ họ. Rất sợ, sao họ lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Mười một năm rồi, lời xin lỗi này của họ có là gì? Có là gì so với vết thương năm nào mà họ đã gây ra với tôi?

"Chú..." em gọi tôi vì thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt quá, tôi cố gắng giữ bình tĩnh bản thân rồi lắc đầu ý bảo rằng tôi vẫn ổn.

"Vậy là chúng ta đang cầm những đồng tiền dơ bẩn của chị ta. Thật kinh tởm, chị ta còn lấy cả con trai mình ra đỡ đạn nữa cơ đấy".

"Đây có còn là con người không thế? Đúng là dã tâm lớn thật".

"Mười một năm rồi chứ có ít gì, chắc là bị ông Jeon hắt hủi nên mới quay về đây mưu sinh đây mà. Đồ đê tiện!"

Tiếng chửi mắng bắt đầu cất lên, lần trước họ mắng tôi, đánh tôi và còn nói bà tôi không biết dạy cháu, còn lần này họ mắng mẹ tôi là đồ đê tiện, đồ dã tâm và đủ câu mắng độc địa khác nhưng họ chưa bao giờ mắng chính bản thân mình, rằng họ cũng thật đê tiện và đáng sợ.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..." tiếng van nài của mẹ tôi bị lấn át bởi những tiếng chửi bới nhưng họ không đánh mẹ tôi, cũng không dùng những câu từ quá bẩn thỉu mà chê trách bà như tôi năm xưa.

Tôi đứng yên nhìn mẹ tôi đang ngã khụy dưới đất rồi thở dài một hơi và chuyển tầm mắt sang nhìn Jungkook thì cũng bắt gặp ánh mắt em đang nhìn tôi, khóe mắt em ướt đẫm cùng viền mắt đỏ hoe như thể là em đang uất ức thay tôi sau ngần ấy năm vậy.

"Bây giờ tôi đủ lớn rồi, chú ơi... Tôi bảo vệ chú được rồi này. Tôi thật sự thương chú mà..."

Từ nãy tới giờ tôi không khóc, nhưng sao bây giờ khi nghe em nói vậy tôi bỗng dưng lại muốn òa khóc một trận cho thật đã.

Tôi tự hỏi chính mình, bây giờ tôi đã thật sự giải oan chưa nhỉ? Tôi không rõ nữa, nhìn hình dáng của mẹ tôi bây giờ tôi lại nhớ lại mình của năm xưa, bị đánh, bị mắng thậm tệ rồi đuổi đi khỏi làng.

Đó là một ký ức kinh hoàng khiến tôi không dám nhớ lại, giá như ngày đó họ cũng nhẹ nhàng với tôi như những lời xin lỗi ở hiện tại thì tốt biết bao...

Bây giờ đến lời xin lỗi của họ tôi nghe còn phát sợ nữa kia mà thì nói gì đến tha thứ. Tôi sợ họ, không, nói đúng hơn là tôi sợ miệng lưỡi của bọn họ hơn. Vì chính những lời nói của bọn họ năm nào đã giết tôi mất rồi còn đâu, tôi sẽ không chết hai lần vì những lời chỉ trích, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi lại chứa những vết sẹo lẫn vết cắt vẫn còn hằn lại thật sâu, thật đậm và chúng thì sẽ không dễ dàng phai mờ đi. Dù là mười một năm, hay là cả đời chúng vẫn luôn luôn ở đó, hệt như sự tồn tại của nó để nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng phải chịu đựng những chuyện tồi tệ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top