•10

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ thì thấy giờ đã là mười giờ nên cũng lái xe về nhà, tuy nhiên khi tôi dừng đèn đỏ thì tôi lại thấy một người phụ nữ phát tờ rơi, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống ngang vai và ướt đẫm mồ hôi kia trông thật quen thuộc làm sao, người phụ nữ đó mặc bộ đồ của nhân viên quét dọn ở chung cư đang tranh thủ từng giây của đèn đỏ mà phát đống tờ rơi trên tay. Tôi mím chặt môi rồi lại bật cười lấy kính đeo vào khi thấy người đàn bà đó đang tiến lại xe của mình.

"Cậu ơi, ông chủ mới mở ra một nhà hàng ở phía tây, nếu có dịp cậu hãy ghé tới nhé".

Tôi đưa tay ra cầm lấy rồi đóng cửa sổ xe lại, bà ấy giữ nguyên nét cười rồi tiếp tục phát cho những người còn lại.

Tôi ngoái đầu nhìn bà rồi giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, giờ thì người mẹ của tôi đã nhận lấy quả báo thích đáng rồi đấy, nhưng tôi thấy như vậy là chưa đủ. Tôi muốn bà phải sống không bằng chết thì mới hả dạ được, bà có hối lỗi như thế nào đi chăng nữa thì so với cái chết của cha tôi năm đó có là gì? Còn chú của tôi, ông ấy hiện giờ đang sống thế nào nhỉ? Tôi càng nghĩ càng thấy bực tức trong người nên cũng thôi không nghĩ nữa mà lái xe về đến nhà, vừa vào đã thấy V ngồi trên ghế tự mình băng bó lại vết thương ở cánh tay, tôi hốt hoảng chạy lại rồi hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Trúng đạn sao?"

"Ừ, mẹ nó... Cứ nghĩ là khách quen nên lơ là không cảnh giác một chút, lúc cả hai bên đang thành giao vừa mở vali ra thì tôi đã phát hiện trong từng xấp tiền đều có vài tờ tiền giả len lỏi vào, chúng định bỏ chạy thì bên tôi đã nả súng và lấy lại số ma túy kia, ai có ngờ tôi bị ăn một phát đạn thế này đâu chứ..."

"Chậc, đã nói là cậu phải cẩn thận rồi. Ngồi yên đi, cậu rửa vết thương không kỹ sẽ khiến nó nhiễm trùng đó".

Tôi cầm bông băng lên rồi chạm nhẹ vào vết thương còn cậu thì lại bật cười nói tiếp:

"Nhưng mà cậu nghĩ V này sẽ để bản thân chịu thiệt mà ăn một phát súng à? Không, tôi đã lên nòng và bắn lủng đầu tên đó một phát, sau đó thì sao nhỉ? Để tôi nhớ xem nào..." cậu uống hết cốc nước trên bàn rồi cười sảng khoái nhìn tôi.

"Sau đó tôi đã xử đẹp từng người, phải, chỉ với một mình tôi, nhưng tôi vẫn còn lương tâm nên vẫn chừa cho chúng nửa cái mạng để về báo với người đứng đầu rằng đừng giỡn mặt với tôi, cậu không hiểu đâu Park Jimin, giây phút tôi nắm đầu tên đó đập thẳng vào cửa ô tô nó sướng gì đâu. Dám làm V bị thương đúng thật là không thể tha thứ mà..."

Tôi thở dài lắc đầu nhìn cậu, còn cậu lại khẽ rít lên một tiếng rồi búng nhẹ vào trán tôi.

"Nhẹ tay chút, cái gì mà mạnh bạo vậy hả?"

"Đi đánh lộn không đau mà tôi mới chạm nhẹ vào đã than, cậu đúng thật là..." tôi nổi cáu rồi khẽ quát cậu.

"Hừ, hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Sau chuyện này thì tôi có linh cảm sau này sẽ có cuộc giao đấu giữa hai bên tổ chức, chậc... Có phải lỗi của tôi không?"

"Không, là bên họ kiếm chuyện trước. Nếu có giao đấu thì cứ chiến thôi".

V nghe câu trả lời đó của tôi liền cười tươi hơn rồi vỗ vai tôi mấy cái.

"Phải vậy, cứ động là phải chạm. Cho dù bao nhiêu cuộc chiến thì vẫn sẽ thắng thôi, vì bên tổ chức này có Victory mà nhỉ?" nói rồi cậu tự đắc mà cười phá lên, tôi bất lực nhìn cậu rồi cố tình ấn mạnh vào vết thương khiến cậu đau điếng không cười nữa.

"Park Jimin! Cậu muốn giết tôi phải không?"

"Mỗi lần đánh nhau xong là cậu phởn quá đấy, đi vào tắm rửa đi".

V bĩu môi rồi đứng lên đi vào nhà tắm còn tôi thì ở lại dọn đống băng bông và máu trên ghế, mà cậu ấy tự đắc cũng đúng vì từ lúc tôi vào tổ chức đến giờ chưa có trận đánh nào là thua cả, ngay cả trên những cuộc đánh V là người hiếu chiến nhất, và mỗi lần hạ gục đối thủ cậu chỉ cười rồi kéo cổ áo đối phương và nói:

"Tôi là V, V trong Victory". Đó là một câu giới thiệu, hay là một lời khẳng định cho sự thắng bại của trận đấu?

Là gì cũng được nhưng chung quy thì đó cũng chỉ là một cái tên xưng của cậu mà thôi, tên thật của cậu là gì thì tôi cũng chẳng biết, và hỏi cả tổ chức cũng chẳng ai biết tên thật của cậu là gì. Cậu nói cậu tên V, người ta cũng theo đó mà gọi theo vì tên cậu dễ gọi, dễ nhớ. Khi nào thất thường thì sẽ gọi thành Victory. Và cậu có vẻ thích thú lắm, với cái biệt danh hữu danh hữu thực mà cậu đã đặt ra.

Tôi về phòng nằm ngủ còn V thì tiếp tục ăn ở dưới nhà, đã khuya rồi mà còn ăn ngập họng mới chịu cơ đấy, đúng là hết nói nổi cậu ta.

Ngày hôm sau tôi nhận được nhiệm vụ mới, chính là phá đường dây vận chuyển ma túy và cờ bạc qua mạng của tổ chức T&D, một đường dây ma túy có thể nói là quy mô rất rộng lớn còn về cờ bạc con số đã lên tới nghìn tỷ.

Tôi hỏi boss sao không để cảnh sát làm những việc này, boss không trả lời nhưng thay vào đó thì V sẽ trả lời những thắc mắc của tôi. Và tôi cũng để ý từ lúc tham gia đến giờ boss của chúng tôi không để lộ mặt ra cho ai thấy cả, cả giọng nói cũng được điều chỉnh qua máy nên hành tung của người này cũng khá bí ẩn, có lần tôi hỏi V có biết gì về boss của mình không thì cậu chỉ lắc đầu và trả lời không biết.

"Phi vụ nghìn tỷ này nếu phá được thì sẽ về tổ chức của chúng ta, cậu biết đấy ở bất cứ lĩnh vực nào cũng sẽ có người cạnh tranh nhau càng huống hồ trước kia T&D đã chặn miếng ăn của chúng ta. Bây giờ thì lấy cả vốn lẫn lãi thôi, chuyện này thì dễ nhưng đừng để cho họ biết người cản đường là chúng ta là được rồi".

Cậu nhàn nhạt giải thích cho tôi, thấy tôi im lặng không có phản ứng gì thì cậu lại cúi xuống nói thêm:

"Có biết boss của T&D là ai không?"

Tôi lắc đầu, làm sao tôi biết được chứ?

"Jeon JungSeon, ba của Jeon Jungkook". Cậu nói xong rồi nhếch môi cười nhìn tôi còn tôi thì như bị tảng đá đè nặng lên vai mở to con ngươi nhìn cậu.

"Ông ta sao? Sao..."

"Có biết vì sao đường dây nghìn tỷ này lại tồn tại đến bây giờ không? Vì người đứng sau bảo hộ nó chính là trung tướng cơ mà. Lần này nếu thành công thì lấy lại lợi ích cho mình còn cả lật đổ được ông ta, thích không?"

Cậu hỏi tôi với giọng khá ẩn ý, khóe môi tôi cũng từ từ nhếch lên rồi cười lại.

"Rất thích".

V nở nụ cười hình chữ nhật rồi khoác vai tôi, nói:

"Thích thì đi làm nhiệm vụ thôi, tối nay ông ta sẽ xuất hiện ở bến cảng, cậu tuyệt đối đừng để ông ta chạy thoát đấy".

"Tôi biết rồi".

Thoát sao? Làm sao mà tôi có thể để cho ông ta trốn thoát được chứ, giăng lưới bắt cá thì phải bắt cho trọn, tôi tuyệt đối sẽ không để con cá nào thoát khỏi cái lưới của tôi đâu.

"Đừng giết ông ta" V thấy sát ý trong mắt tôi liền nói câu đó khiến tôi sực tỉnh lại mà gật đầu nhìn cậu.

"Ừm..."

"Thất vọng hả?" cậu nói tiếp sau khi thấy vẻ thất vọng trên gương mặt tôi.

"Có chút, nhưng không sao. Tôi và cậu chia ra nhỉ?"

"Ừm, chia ra".

Sáu giờ, trên tòa nhà tầng mười bảy, đối diện bến cảng, tôi nhìn vào ống ngắm quan sát thì thấy bóng dáng ông ta ngồi ở trong xe chờ đợi để giao hàng, vì phi vụ lần này có lẽ xuyên quốc gia nên ông ta mới đích thân đến đây đây mà. Có lẽ ông chờ ở đây là để vận chuyển qua đường biển, tôi nhìn vào súng ngắm rồi cố nhịn lại, kẻo một hồi mất kiểm soát tôi lại bắn lủng đầu ông ta mất.

Có lẽ bây giờ V cũng thành công chặn đường khách hàng của ông ta rồi thì phải, vừa suy nghĩ xong thì tiếng chuông vang lên từ điện thoại của tôi, là V gọi.

"Bên phía tôi đã xong, cảnh sát đang khám xét đó và chắc có lẽ đàn em cũng đang gọi điện báo cho ông ta rồi, một nửa cảnh sát còn lại cũng đến chỗ bến cảng nên cậu đừng để ông ta trốn đấy".

"Đã hiểu" nói rồi tôi tắt điện thoại rồi nhìn vào ống ngắm, chiếc xe vừa di chuyển thì tôi đã nổ súng bắn vỡ bốn lốp xe, và kéo theo đó là một loạt tiếng súng vang lên khiến cho những người có mặt ở đó không khỏi hoảng hốt mà tháo chạy khỏi bến cảng, đàn em của ông ta ngó quanh tìm người bắn còn tôi thì lẳng lặng nép mình vào bức tường, quan sát một lúc thì tôi bắn nốt những chiếc xe còn lại của ông ta, ông ta bước xuống xe định tháo chạy thì tôi cũng nổ súng bắn ngay chân ông ta một cái. Bây giờ thì ông ta chỉ đành bỏ số ma túy trên xe mà chạy đi thôi nhưng bước chân của ông ta chậm hẳn lại và phải nhờ đàn em bên cạnh để giúp mình di chuyển, tôi mỉm cười nhắm vào chân còn lại và bắn vào khiến ông ta ngã khụy xuống đất. Khi thấy ông ta đang nhìn về hướng này thì tôi cũng nhanh chóng nấp đi, hai phát đạn này sẽ không làm nguy hại gì, cùng lắm là không đi được nữa mà thôi.

Tôi đang định nạp đạn vào để bắn thì nghe tiếng xe cảnh sát đến, thế là tôi dừng lại rồi đội nón, khoác áo khoác trùm kín người đi xuống bến cảng xem tình hình.

Từ chỗ tôi qua bến cảng cũng mất vài phút, tôi đứng sau gốc cây nhìn cảnh sát đang khám xét sau cốp xe và lấy ra toàn là ma túy tổng hợp, dường như là ba trăm kg ma túy và năm mươi gói heroin. Tôi thấy cảnh sát còng tay ông ta và những người khác mà trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật vui sướng, nhưng vẫn là có chút gì đó không đủ...

Tôi còn nghe nói ông ta đã để những gói ma túy dưới dạng bánh, thức ăn chăn nuôi và các hạt nhựa để vận chuyển các đường dây trước kia. Thảo nào chẳng ai phát hiện được cả.

Tôi mỉm cười rời đi rồi về đến nhà đã thấy V rót rượu ra sẵn rồi nở nụ cười đặt vài xấp tiền trên bàn.

"Bên đường dây đánh bài mạng thì của ông ta bị chúng ta hớt tay trên rồi, nhưng cảnh sát thì cũng chưa động vào nên có lẽ án sẽ không nặng đâu ngoài vài trăm kí ma túy kia..."

"Không đến mức tử hình, nhưng bây giờ ông ta mà ngồi tù thì chỉ là ngồi đến chết thôi". Tôi nhấp một ít rượu rồi nói tiếp:

"Đáng lắm"

"Nhưng trên mặt cậu không có gì vui nhỉ? Là lo lắng cho em bé của mình mất ba à?"

"Cái gì em bé hả? Liên quan gì đến tôi chứ?" tôi bực mình uống hết rượu trong ly thoáng chốc mặt tôi lại đỏ bừng lên nhìn cậu.

"Rồi rồi, đừng tức giận. Ăn mừng trước đã." tôi cạn ly với cậu và thế là cả tôi lẫn cậu đêm hôm đó đều nằm gục xuống bàn. Đến sáng hôm sau nghe tin tức thì cảnh sát vẫn không tra ra được người bắn đạn vào chân ông ta là ai, vì lúc đó không chỉ có mình tôi bắn mà đàn em của tôi cũng gây nhiễu bằng cách bắn tứ tung vào xe của ông ta, nên nhất thời mục tiêu chú ý không phải là tôi. Hơn hết thì ông ta cũng khai với cảnh sát không biết số tiền đánh bạc trôi về đâu, và ông ta khẳng định có người thứ ba chen vào chuyện này nhưng là ai thì ông ta chẳng biết bởi vì người thù ghét ông ta nhiều vô số, bây giờ có truy tìm thì biết ai là ai đây?

Tôi choáng váng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nói với V ra ngoài mua đồ về làm đồ ăn sáng, tôi lái xe đến siêu thị và bước vào đã thấy Jungkook đằng trước, thế là chân tôi lại lùi về phía sau một bước nhưng một lát sau cũng tiến lên lại và đi qua chỗ em, em nắm tay tôi sau đó nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Tối qua tôi đã thấy chú ở bến cảng".

"Thì?" tôi hất tay ra rồi mỉm cười hỏi lại, thấy thì sao? Em có thể bắt tôi à?

"Chú... Không đau lòng?"

Tôi đơ ra nhìn em, đau lòng? Đừng nói với tôi là em nghĩ tôi thương ông ta mà đau xót khi nghe tin ông ta vào tù nhé? Cái thằng nhóc này, thật muốn đá cho vài phát ghê.

"Ờ, đau lòng muốn chết đây này, mà trước khi đau lòng thì tôi phải lót đồ ăn vào bụng tôi đã rồi mới có sức đau lòng được. Tránh ra một bên đi" tôi đẩy em sang một bên còn em thì trầm lặng đứng nhìn tôi mãi một hồi mới lên tiếng:

"Không phải đúng không?"

Tôi quay lại nhíu mày nhìn em rồi hỏi:

"Không phải cái gì?"

"Năm đó... Chú không phải là người phá nát gia đình tôi..." em ấp úng nói không rành mạch câu từ nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến tim tôi đập loạn xạ, bầu không khí giữa tôi và em thoáng chốc lại đặc lại khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Cứ mỗi lần đối diện với em là thế đấy, nhưng càng tránh thì càng gặp, né đường nào cũng chẳng tránh khỏi.

"Rồi sao? Phải hay không thì gia đình cậu cũng đã tan nát, tôi thì mang tiếng bẩn đời đời. Hay là cậu Jeon đây muốn làm nhục tôi nên mới hỏi vậy?" tôi khoanh tay lại rồi mỉm cười nhìn em, còn em thì tối sầm mặt mày kéo tôi ra khỏi siêu thị. Tôi muốn hất tay em ra nhưng lực tay em quá mạnh, tôi bị đau nên đánh vào tay em mấy cái.

"Cái thằng nhóc này. Muốn làm loạn đúng không?"

"Chú, lái xe đến nhà tôi rồi nói chuyện được chứ? Hôm nay phải nói chuyện rõ ràng..."

Tôi chần chừ nhìn em còn em thì đưa ánh mắt đỏ hoe chất chứa nhiều nỗi niềm mà khẩn cầu nhìn tôi, như thể chỉ cần tôi nói "không" là nước mắt của em cứ như chuỗi hạt mà đứt ra vậy.

"Được, ngồi vào xe đi rồi nói địa chỉ nhà của cậu cho tôi"

Em mừng rỡ mở cửa bước vào trong xe ngồi và chỉ đường cho tôi đến nhà em, em bảo tôi dừng xe lại và trước mặt tôi hiện ra một dinh thự đồ sộ, em mở cửa rồi mời tôi vào nhà, tôi ngồi xuống ngắm nghía mọi vật sau đó dời tầm nhìn sang em, thằng nhóc này lấy đâu ra lắm tiền mà xây được căn nhà to thế này?

"Cậu muốn nói gì thì nói mau đi, tôi còn phải về nhà làm đồ ăn sáng".

"Chú... Chú chỉ cần trả lời đúng hoặc không đúng thôi, vụ năm đó... Người phá nát gia đình của tôi không phải là chú đúng không?"

Lại là vấn đề này, tôi im lặng mất mấy giây nhìn em còn em thì nhẫn nại siết chặt nắm đấm lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau một hồi cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại thở dài và trả lời:

"Đúng".

Nghe câu trả lời này của tôi em liền vỡ òa mà tiến tới ôm chầm lấy cả người tôi, tôi vốn định đẩy em ra nhưng rồi cũng buông lỏng tay để mặc cho em ôm. Cuối cùng tôi lại nghe thấy tiếng khóc và cảm nhận được từng cơn nấc nghẹn của em, cái thằng nhóc này sao lại khóc rồi?

"Đủ rồi, chú ơi..."

Tôi im lặng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn em, tôi không dỗ cũng không làm hành động nào và em thì cứ sụt sùi mãi thôi, tôi chẳng biết chuyện gì mà khiến em khóc nhiều như vậy, em cứ nức nở khóc mãi khiến tôi không biết phải dỗ thế nào mà chỉ đành để em ôm như hiện tại và thời gian tích tắc trôi qua, tôi vẫn ngồi yên trên ghế với câu hỏi trong đầu, thế nào là đủ? Thế nào là không đủ?

Mười một năm qua tôi đã sống đủ chưa? Nhân quả đến với mẹ và chú thế là đủ chưa?

Tôi lắc đầu thở dài, không, mọi thứ chỉ là mới mở màn mà thôi, bao nhiêu đây thì làm sao mà đủ được cơ chứ? Đã qua năm phút mà em vẫn ôm tôi, gió lạnh ngoài kia vẫn đang đập vào trong từng ô cửa sổ, tiếng kim giây đồng hồ vẫn trôi qua từng giờ, tôi thì vẫn lặng người đưa mắt nhìn em và em thì vẫn còn đang nức nở.

Em cứ khóc mãi và chẳng nói lời nào cứ như thể là em đã nén suốt mười một năm qua rồi vậy, nhưng rốt cuộc vì cái gì mà em lại khóc?

Còn tôi, rốt cuộc tại sao tôi lại ngồi đây nhìn em khóc?

Tôi không biết, và mất tận vài phút sau thì tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình...

Nhưng có một điều mà tôi biết rất rõ, rằng sau mười một năm qua thì hiện giờ ngay tại đây, có tới hai người đang khóc, chứ chẳng phải là chỉ mình em. Chỉ là một người khóc ra thành tiếng, người còn lại thì cũng khóc đấy, nhưng sao lại chẳng thấy nước mắt đâu?

Vì có lẽ vào cái đêm của mười một năm về trước, người này đã khóc đến cạn hết nước mắt rồi thì hiện giờ lấy đâu ra nước mắt nữa mà khóc chứ, đêm hôm đó đúng thật là đã xảy ra một câu chuyện dài, nhưng dài như thế nào thì cũng chỉ có một mình người nọ biết mà thôi. Để rồi sau ngần ấy năm, ai đúng ai sai đã chẳng còn quan trọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top