•09

Tôi đỗ xe ở gara đằng sau rồi uể oải mở cửa vào nhà thì thấy V đang ngồi ăn bỏng ngô nhìn tôi thắc mắc hỏi:

"Về sớm vậy?"

"Có ăn uống gì đâu nên về sớm" tôi trả lời với điệu bộ hơi bực bội, V nhận ra tôi đang khó chịu nên cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục bóc bỏng ngô ăn. Còn tôi thì đi thẳng lên phòng rồi nhìn mình trong gương, nếu biết trước là về sớm như vậy thì tôi đã mặc đại áo thun quần jean là được rồi, cần gì phải cầu kỳ như vậy cho phiền phức chứ?

Tôi nằm xuống giường rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại những việc xưa cũ, mục đích của việc hồi tưởng lại là muốn xem xem tôi đã có được một phút giây nào yên ổn hay chưa, và tôi cũng nghĩ đến việc nếu ngày đó V không đến cứu tôi thì bây giờ tôi sẽ ra sao đây?

Cuối cùng thì tôi thở ra một hơi dài nặng nề như trút hết phiền muộn ra bên ngoài, đúng thật là... Tôi làm gì có phút giây nào yên bình mà nghĩ tới, càng nghĩ chỉ khiến tôi thêm đau đầu phiền não mà thôi.

Tôi đứng lên quyết định đi tắm và xả nước vòi sen xuống một hồi thì tôi trầm tư suy nghĩ một vài chuyện sau đó cũng lắc đầu trấn tỉnh lại bản thân và nhìn mình trong gương, trong gương phản ánh lại những vết sẹo sau lưng tôi, từng vết sẹo cái nào cũng sâu và dài hơn nữa chúng còn chằng chịt đè lên nhau, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi nên nó cũng đã mờ dần đi ấy vậy mà mỗi khi tôi nhìn vào thì từng vết sẹo lại gợi cho tôi từng câu chuyện xưa, tôi đưa tay chạm vào cái sẹo ở eo mình rồi bật cười thành tiếng. Cái sẹo này là cái sẹo đáng để xóa bỏ nhất này.

Bây giờ thì tranh thủ nhìn nó, chứ một hồi nữa thì cái sẹo này cũng chẳng còn đâu mà thay vào đó sẽ là một hình xăm.

Tôi mặc quần áo thể thao vào rồi leo lên giường sấy tóc sau đó đưa mắt sang nhìn V.

"Tôi muốn xăm một hình..."

V đang ăn khi nghe tôi nói câu đó liền ngẩng đầu lên rồi nhoẻn miệng cười.

"Cậu muốn xăm hình gì?"

"Xăm chữ, Never mind". Tôi ấp úng nói với cậu rồi cũng gãi đầu cười cười, chẳng biết tại sao cậu cứ nhìn tôi mãi khiến tôi cứ thấy ngại làm sao ấy.

"Nằm xuống giường đi để V xăm cho" miệng cậu đang tràn ngập thức ăn vừa nói xong câu đó thì một hột bỏng ngô rơi xuống khỏi miệng cậu, và cậu đã áp dụng quy tắc ba giây lượm lên bỏ vào miệng ăn lại.

Tôi nhíu mày nhìn cậu rồi ngăn cậu sắp tiến đến chỗ mình.

"Cậu biết xăm?"

"Sao lại không? Tôi đa tài lắm đó".

"Có lừa đảo không?" dù tin cậu đa tài nhưng tôi vẫn có chút gì đó nghi hoặc, chắc là do tôi bị cậu lừa mãi nên bây giờ mới mất lòng tin thế này đây.

"Không hề. Cậu nghĩ mặt tôi mà lại đi lừa đảo người khác à? Nhìn mặt tôi giống mấy đứa lừa đảo lắm ư?"

Ừm... Là tên lừa đảo chứ giống gì nữa chứ, tuy nhiên thì tôi chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói, tôi mà nói câu đó thì kẻo cậu lại đánh cho tôi không còn thấy ngày mai mất.

Nói rồi cậu đi xuống nhà lấy dụng cụ xăm lên mà chính tôi cũng chẳng biết mấy thứ này ở đâu mà cậu có. V hớn hở đeo bao tay vào rồi bảo tôi cởi áo ra, cậu hỏi tôi muốn xăm thêm chỗ khác không thế nhưng tôi cũng lắc đầu, cậu đưa tay sờ nhẹ vào các vết sẹo của tôi rồi nói:

"Lưng cậu nhiều sẹo thật, nhưng không sao vì nó bị mờ rồi. Cậu có muốn sẹo biến mất vĩnh viễn không"

"Bằng cách nào?" tôi đưa tay chống cằm rồi mỉm cười hỏi cậu.

"Tôi có bán, một chai một triệu, vì cậu là anh em tốt nên tôi lấy hai triệu".

Tôi quất thẳng cái gối vào mặt cậu còn cậu thì lại bật cười nhìn tôi.

"Đùa thôi, nằm yên đi".

Tôi nằm yên để cậu làm gì thì làm, mãi một hồi tôi mới thấy được nửa chữ "Never", không ngờ tay nghề của V cũng cứng lắm đấy chứ, tôi nhìn bộ dạng chăm chú của cậu đang xăm cho tôi rồi cũng phì cười. Mấy chuyện này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi vì đó giờ tôi thấy cái gì cậu cũng làm được mà còn làm rất giỏi, giỏi nhất là lừa gạt người ta.

Xong bước cuối thì cậu bôi vaseline lên cho tôi rồi băng hình xăm lại tránh bụi bẩn, tôi nhìn cậu rồi hỏi:

"Bao nhiêu?"

"Vì là anh em tốt..." cậu dừng lại đắn đo suy nghĩ một hồi rồi ra giá.

"Tầm chục triệu thôi".

Lại một cái gối nữa đập thẳng vào đầu cậu, cái đồ làm tiền này...

"Sao hôm nay cậu bạo lực thế hả? Đùa thôi mà." cậu ôm mặt mình lại rồi bĩu môi nhìn tôi, tôi lườm cậu rồi mặc áo vào sau đó lại thấy cậu hất áo xuống để lộ ra một tấm lưng trần với hình xăm nửa cánh thiên thần ở bên phải, còn ở trên vai lại có một hình dấu chấm phẩy, dù tôi đã từng thấy hình này rồi nhưng bây giờ nhìn lại vẫn còn ngạc nhiên lắm bởi vì mỗi khi cậu để lộ ra hình xăm này thì tôi lại cứ ngỡ cậu chính là một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh còn lại, tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu không xăm hết thì cậu chỉ lắc đầu rồi cười nói xăm như thế này mới nghệ thuật, nhưng tôi biết chắc chắn hình xăm này có một ý nghĩa khá lớn đối với cậu, và còn cả hình dấu chấm phẩy kia nữa...

"Bây giờ tôi có việc ra ngoài rồi, boss mới nhắn tin cho tôi."

"Sao tôi không nhận được tin vậy?" tôi kiểm tra lại email lẫn tin nhắn nhưng tôi chẳng thấy có tin nhắn mới nào cả.

Cậu khoác áo khoác vào rồi cầm súng nhét vào trong túi áo và nhìn tôi.

"Đây là nhiệm vụ mua bán ma túy, lúc đầu là giao cho cậu nhưng tôi lại giành lấy, vì sao? Vì tôi sợ cậu khi thấy ma túy lại nghiện trở lại như trước thì khổ lắm, ngựa quen đường cũ mà nhỉ?" cậu mỉm cười tiến tới xoa đầu tôi, tôi cầm lấy cổ tay cậu rồi lắc đầu.

"Tôi không có nghiện..."

"Rồi, biết rồi. Nói như thể là tôi đang ức hiếp cậu vậy, đại ca sẽ về sớm thôi đừng lo lắng, có gì thì Chosuk sẽ báo với cậu một tiếng, nhớ đến sớm một chút nếu cậu đến trễ thì tới lấy xác tôi về nhé".

"Nói bậy bạ" tôi quăng cái gối vào người cậu và lần này cậu đã né được sau đó còn bật cười đi ra ngoài cửa, đúng thật là...

Tôi nằm xuống định chớp mắt ngủ một giấc thì lại bị tiếng chuông điện thoại kêu vang lên, là SungGi gọi tôi.

"Anh ơi, anh..."

Nghe tiếng hối hả pha lẫn với tiếng ồn ào bên cạnh tôi bỗng dưng lại có dự cảm không lành mà cũng dồn dập hỏi lại:

"Làm sao? Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

"Nhà hàng của mình có chuyện rồi, anh mau..." chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, trước khi ngắt tôi còn nghe tiếng đổ vỡ. Sắc mặt tôi tối sầm đi hẳn và vội lái xe đến nhà hàng, vừa đến đã thấy một nhóm người cầm gậy, mã tấu và dao nghênh ngang đứng trước cửa, cánh cửa của nhà hàng bị chúng đập vỡ nát hết xuống sàn còn người của tôi thì bị đánh đến thê thảm. Máu điên trong người tôi lại nổi lên khi nhìn thấy người cầm đầu băng đảng là Kim YungJi, đây chẳng phải là băng đảng gì quá nguy hiểm mà chỉ là mấy thành phần trẻ con háu thắng thích gây tiếng vang trong xã hội mà thôi. Có lẽ chúng không biết tôi vì tôi đã sống ẩn trong tổ chức của Eagle , và ngày hôm nay chúng đến chỉ để đòi tiền bảo kê hoặc là kiếm chuyện đây mà.

Nhưng ai bảo kê ai thì tôi còn chưa biết, tôi đứng ở ngoài không gấp gáp đi vào mà chỉ lẳng lặng xem xét tình hình, YungJi nếu tôi đoán không lầm thì cậu ta tầm hai mươi lăm, thành lập băng đảng đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và bảo kê, nghe đâu trình đánh đấm cũng dữ dằn lắm nên những giang hồ mới nổi sau này cũng khá dè chừng hắn ta, và cũng vì lẽ đó mà cậu ta mới lên mặt thế này đây.

"Bây giờ bọn mày không đóng tiền bảo kê thì cái nhà hàng này sẽ thành tro bụi trong đêm nay đấy! Gọi ông chủ của bọn mày ra nói chuyện với tao, con mẹ nó..." hắn vừa nói vừa hung hăng đá vào cái bàn bên cạnh để ra uy, nhân viên của tôi khúm núm run rẩy định ấn số gọi tôi thì tôi từ ngoài bình thản bước vào, trên mặt lại đeo một cái khẩu trang đen mà tiến lại bọn chúng.

"Ồ... Ở đây mới có một buổi tiệc vui vẻ nhỉ?"

"..."

"..."

Tôi mỉm cười ngồi xuống ghế mặc cho những người khác đang đưa mắt nhìn tôi, có gì ngạc nhiên lắm à?

"Anh bạn, cậu muốn tiền bảo kê mà đập quán này của tôi thì hơi quá rồi đó..." tôi làm một điếu thuốc và trầm ổn nói chuyện rồi liếc mắt nhìn qua những người em của tôi người nào người nấy cũng bị hắn đánh trọng thương.

"Trả tiền đây" tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, còn hắn thì đứng đơ ra sau đó cười lớn vác cây gậy trên vai và hỏi tôi:

"Gì cơ? Anh mới kêu ai trả tiền thế hả?" hắn cúi sát mặt tôi còn tôi thì nhả thẳng ngụm khói vào mặt hắn sau đó cũng nói lại:

"Tôi bảo cậu đấy, trả tiền đây".

"Mẹ... Mày biết tao là ai..." chưa nói hết câu đã bị tôi đá một cước ngay đầu khiến hắn ngã khụy xuống đất, tuy nhiên thì tay đánh đấm của hắn cũng đâu có vừa mà chịu nằm yên như thế, huống hồ tại đây có nhiều người. Nếu hắn chịu nằm yên thì khác nào mang nỗi nhục nhã về đâu thế là hắn bật dậy phản đòn bằng cách sử dụng mu bàn chân, tấn lấy một chân làm trụ, dùng hết sức lực ở hông tấn công trực diện vào khoen chân tôi với mục đích phá trụ, tôi né được đòn đó rồi phì cười tung ra một cú đấm giả, hắn né sang một bên chưa kịp định hình thì đã bị cú đấm ở tay còn lại của tôi đấm cho ngã nhào xuống đất, tôi cầm lấy chai rượu bên cạnh đập vỡ nó ra thành từng mảnh rồi chỉa vào cổ của YungJi, trầm giọng hỏi:

"Trả tiền, tất cả thiệt hại ước tính hai trăm triệu, tiền viện phí cho người của tôi là năm mươi triệu, tổng cộng hai trăm năm mươi triệu. Nào, người anh em... Mau trả đi còn không là tôi lấy mạng cậu tại đây đó".

"Cái gì mà hai trăm năm mươi triệu? Anh đùa tôi hả?"

Tôi dời một nửa chai bia xuống cổ cậu rồi cười cười.

"Cậu muốn một nhát xuyên họng không? Đây là rẻ nhất rồi đấy".

"Rốt cuộc... Anh là ai?"

"Là một người bình thường hơn cả bình thường, cậu bảo đàn em của cậu đừng có đứng sau lưng tôi đánh úp làm gì. Một hồi bị tàn phế thì tôi không chịu trách nhiệm đâu".

Thấy tôi nói vậy nên người đứng sau cũng hạ cây gậy xuống rồi lùi ra ngoài. Hắn thấy tôi không giống nói đùa nên cũng chửi thề một tiếng rồi chuyển tiền qua tài khoản của tôi, tôi nhận được tiền rồi mới đứng lên kéo tay hắn đứng dậy theo.

"Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại lần sau".

Nghe xong câu đó hắn tức giận đánh người đàn em kế bên, đây có thể xem là giận cá chém thớt không nhỉ?

"Anh... Anh không sao chứ?"

Tôi phủ bụi trên người mình rồi lắc đầu nhìn SungGi mặt mày bầm tím đi đứng không vững đang từ từ tiến lại tôi.

"Chú mày ổn không? Anh cho người đưa chú mày đến bệnh viện nhé?"

"Không sao. Em ổn, anh mà không đến là em chết chắc. Chúng đã đánh em..."

"Giờ thì ổn rồi, chú hãy dùng số tiền này mà chữa trị vết thương nhé. Bây giờ anh phải rời đi trước đã".

"Vâng, anh đi cẩn thận".

Tôi dụi tắt điếu thuốc rồi vội vã rời đi khi thấy cảnh sát đến, họ đến để gom nhặt những mảnh thủy tinh hay gì ấy nhỉ? Tàn cuộc rồi mới đến, đúng là hết vui. Nhưng mà tôi vội vã rời đi không phải là công việc mà là trong nhóm cảnh sát đó còn có Jeon Jungkook.

Tôi vừa khởi động xe thì đã bị em đứng trước đầu xe chặn lại không cho tôi đi, tôi lườm em rồi lùi xe định quay về hướng khác thì em lại chạy ra sau chặn đuôi xe tôi lại.

Cái thằng nhóc này, em mà tiến lên đầu xe một lần nữa là tôi trực tiếp tông em luôn.

Nói thì nói thế thôi chứ cuối cùng tôi vẫn phải xuống xe mà hỏi thằng nhóc trước mặt.

"Cậu muốn gì?"

Tôi để hai tay vào túi rồi hỏi em, em tiến đến nhìn chằm chằm vào tôi và cất lời:

"Ở đây có ẩu đả...?"

"Nhìn mà không biết à?" tôi không có ý định mất thời gian với em nên tôi đã mở cửa xe định bước vào thì em lại cầm tay tôi ngăn lại.

"Chú có làm sao không?"

Tôi hất tay ra rồi lắc đầu, sao cứ như là em đang tra khảo tôi thế này?

"Nhưng ngón tay chú đang chảy máu" em chậm rãi nói cho tôi nghe.

"Vết thương nhỏ thôi, cậu đừng quan tâm" tôi cúi xuống nhìn rồi nói, có lẽ lúc nãy tôi bị mảnh thủy tinh của chai bia cắt trúng đây mà, em không nói thì tôi cũng chẳng biết.

Em lục lọi trong người rồi móc ra một cái băng cá nhân và cầm tay tôi lên, tôi rút về thì em lại dùng sức giữ lại và băng cho tôi.

"Hết chảy máu rồi này, chú... Hôm qua xin lỗi vì tôi lỡ lời."

"Ờ" thế là em cảm thấy có lỗi nên mới nhẹ nhàng với tôi chứ gì, ai cần chứ.

"Chú... Đợi tôi làm xong rồi thì có thể cùng nhau đi ăn không?"

"Không, tôi bận lắm." tôi nói xong vỗ vai em và nói thêm:

"Người kiếm chuyện là Kim YungJi nhưng cũng đừng làm khó quá vì tôi cũng nhận được tiền bồi thường rồi, thế nhé. Chào cậu".

Tôi vừa xoay lưng mở cửa thì em đã ôm chặt tôi vào người rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chú ơi..."

Nghe tiếng gọi này tim tôi bỗng đập mạnh hơn bình thường, tôi có thể cảm nhận được nơi ngực trái kia con tim tôi đang phập phồng muốn nhảy ra bên ngoài, chỉ vì tiếng gọi này thôi ư?

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải chú của cậu" tôi gỡ tay em ra rồi rồi quay lại nhìn em, em im lặng một hồi rồi cũng thở dài một hơi.

"Lần sau gặp lại, tôi sẽ không để chú rời đi đâu..."

Tôi khoanh tay lại tựa người vào xe rồi mỉm cười hỏi em:

"Không để tôi đi rồi cậu tính làm gì? Cậu bắt trói tôi sao?"

"Tới đó tính sau, nhưng bây giờ thì tôi muốn..."

Em ngắt câu rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi, ngay khi đầu lưỡi của em vừa luồng vào trong thì tôi đã lập tức đấm một phát vào bụng em khiến em dừng lại mọi hành động và ôm bụng nhìn tôi, khẽ gọi:

"Chú..."

"Đừng có tùy tiện hôn tôi, tôi nghĩ cậu Jeon nên giữ ý tứ cho mình thì hay hơn đó." tôi nhìn cậu rồi vào xe ngồi và nhanh chóng rời đi, tôi vuốt tóc lên rồi bực mình đấm vào vô lăng một cái, cứ mỗi lần đối diện với em đều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu nên tôi nghĩ sau này nên hạn chế chạm mặt với em một chút, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai mà nhỉ?

Tôi lái được một đoạn và đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy bóng dáng em đứng đằng sau nhìn tôi, tôi cau mày lại mà phóng nhanh hơn, chỉ cần nhìn em qua kính chiếu hậu thế này thôi mà tôi cũng thấy khó chịu nữa chứ nói gì đến đối diện nhau. Dạo quanh thành phố một hồi thì tôi dừng lại ở cây cầu bên đường rồi rút điếu thuốc trong túi ra hút, làn khói trắng mờ ảo phả vào trong đêm đen mang theo bao nhiêu vấn vương muộn phiền trong tôi ra ngoài, tôi chống tay lên thành cầu rồi hồi tưởng lại những hồi ức năm cũ. Tôi và em của lúc đó thân thương đến mức nào giờ thì đến nhìn mặt nhau cũng thấy khó, đúng là nghiệt ngã thật đấy...

Rồi sau này sẽ thế nào đây? Chúng tôi liệu có thể trở về như xưa được không? Tôi lắc đầu rồi cười giễu bản thân, không, tôi đang nghĩ gì thế này. Giờ thì tôi và em đang ở hai con đường khác nhau, cho dù có trả thù hay không thì tôi và em vẫn không thể chung đường.

Tuy nhiên thì việc chạm mặt nhau là điều không tránh khỏi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đi quá xa đâu, mạnh ai nấy sống có vẻ sẽ tốt hơn, em sống cuộc đời của em, tôi sống cuộc đời của tôi, như vậy sẽ ổn hơn cho đôi bên nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top