•07
Tôi dùng hết sức chạy về đến nhà và đóng sầm cửa lại, V ngồi bên trong nghe tiếng cửa đóng lớn liền giật mình quay sang lườm tôi.
"Đồ ngốc, cậu làm gì mà hoảng hốt vậy hả?"
Tôi thở gấp nhìn cậu rồi cầm ly nước trên bàn uống sạch một hơi, V nhíu mày nhìn tôi rồi đứng lên hỏi tôi có chuyện gì, tôi vẫn im lặng và không có ý định trả lời cậu, cậu thấy tôi im lặng nên cũng không gặng hỏi nữa mà ngồi xuống xem tivi như lúc nãy. Mãi một lúc sau tôi mới tiến tới chỗ cậu ấp úng mở lời, cậu cầm ly rượu lên rồi phì cười nói tôi sao cứ e thẹn làm gì, có chuyện gì thì cứ nói ra cậu sẽ nghe mà, nghe cậu nói vậy tôi cũng yên tâm mà bình tĩnh hít sâu một hơi, nói:
"Tôi... Có thể chuyển đi chỗ khác không?"
Đúng như dự đoán của tôi, khi V nghe xong câu này sắc mặt cậu lại nghiêm túc hơn so với trước, cậu lắc ly rượu trong tay rồi nhàn nhạt hỏi tôi:
"Nói lý do".
Tôi im lặng không nói nữa, dù đã quen với cậu ấy trong khoảng thời gian khá lâu nhưng mỗi lần cậu trầm mặt xuống là tôi lại bị nghẹn họng, từng câu từ vốn đang muốn được thoát ra từ cổ họng ấy vậy mà lại bị ngăn lại khi nhìn thấy mặt cậu. Cậu tắt tivi rồi quay hẳn người sang nhìn tôi, tôi nhất thời ngồi thẳng lưng lên và hít sâu một hơi lấy hết can đảm mà bày tỏ vấn đề đang đặt nặng trong lòng mình:
"Có người... Theo dõi tôi".
"Theo dõi? Ai? Để tôi lấy súng nả một phát nào, mắc gì cậu sợ thế hả?"
Cậu cầm súng lên và bắt đầu nạp đạn vào, tôi vội giật cây súng trên tay cậu lại rồi lắc đầu nói tiếp:
"Không, đây là người quen của tôi" tôi dừng lại nhìn cậu sau đó bổ sung thêm "là con của chú Jeon..."
"Ha..." cậu lấy cây súng lại từ tay tôi rồi đứng lên đội nói lưỡi trai vào chuẩn bị đi ra ngoài, mỗi lần cậu đội nón lưỡi trai vào là chuẩn bị có án mạng nên tôi đã vội kéo tay cậu lại rồi nhíu mày hỏi:
"Cậu định làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì? Con của ông ta thì tôi phải bắn chết chứ sao? Chứ cậu muốn thế nào?" cậu hất tay tôi ra rồi bực dọc nói.
"Không được đâu, em... Còn nhỏ... Dù gì tôi cũng đã làm sai..."
"Gì? Này này, nhỏ thì sao? Nếu cậu quên thì nhắc cho cậu nhớ nhé, cậu chẳng làm gì sai với con của ông ta cả, hơn nữa, ông ta là người giết ba cậu, là người đã phá nát hạnh phúc gia đình của cậu và cũng là người khiến cậu thành ra như ngày hôm nay. Đừng quên, từ đầu đến cuối cậu chẳng làm sai chuyện gì mà nếu có thì cũng là do cậu quá ngốc nghếch mà thôi".
"Nhưng mà..."
"Chuyện của cậu sẽ không xen vào, còn muốn nói về việc chuyển nhà đi chỗ khác thì câu trả lời là không, cậu sẽ ở đây với tôi, hiểu không?" cậu gằn giọng hỏi lại còn tôi thì im lặng một lúc rồi cũng gật đầu và một hồi ai làm việc nấy, cậu tiếp tục uống rượu còn tôi thì ngồi xuống mở tivi lên xem và dõi theo một số thông tin bên ngoài.
"Nhà hàng của cậu vẫn ổn chứ?" cậu vừa nhấp một vài ngụm rượu vừa hỏi, tôi gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn sổ sách, có vẻ tháng này doanh thu cao hơn tháng trước nên tâm trạng tôi thoáng chốc cũng vui vẻ trở lại, tôi gửi hơn nửa số tiền về cho bà rồi quay sang thì vẫn thấy V nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt mình xem có dính gì không và hành động đó vô tình khiến cậu bật cười.
"Cười... Gì?"
Tôi mím môi hỏi cậu, cậu lắc đầu và nhìn tôi sau đó cũng đứng lên.
"Có một vài người đang nhắm vào nhà hàng vì thế đừng làm động tĩnh gì lớn quá nhé".
"Tôi biết".
Cậu đứng lên đi ra ngoài, tôi tính hỏi cậu đi đâu nhưng rồi cũng thôi không hỏi nữa vì tôi biết cậu sẽ chẳng trả lời tôi đâu, đợi đến khi cậu rời đi rồi thì chỉ còn mình tôi trong căn nhà này, bầu không khí vốn đang yên tĩnh lại bị tiếng đổ vỡ chén ở dưới bếp phá vỡ làm tôi giật cả mình đứng lên xem vật gì đã làm chiếc dĩa rơi, quan sát chiếc dĩa tôi nhận thấy có vẻ như là có lực tác động vào nên mới khiến nó rơi thì phải, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chưa đóng liền khóa chốt lại và kéo màn xuống, sao tôi cứ có cảm giác là vẫn có người theo dõi tôi vậy nhỉ?
Tôi đứng vào một góc tường rồi hé mở tấm màn ra sau đó lại nhìn thấy một bóng người đang đứng sau gốc cây nhìn vào, tôi trầm mặt định nả súng xuyên qua cửa thì lại chẳng thấy người đó đâu cả.
Tôi liếc nhìn xung quanh một hồi cũng chẳng thấy ai và thế là sát ý trong người tôi cũng theo đó mà từ từ biến đi mất, tôi hạ súng xuống bước vào phòng khách ngồi xuống coi phim như thường lệ nhưng vẫn không quên việc kéo hết rèm cửa trong nhà.
Và tôi sực nhớ ra một chuyện và mở laptop lên rồi gõ tên "Jeon Jungkook" tuy nhiên thì nó chẳng hiện ra một thông tin nào để cho tôi đọc cả, nhưng tôi biết em không phải là dạng tầm thường, dù tôi suy nghĩ không có cơ sở lắm nhưng linh cảm của tôi đã mách bảo như thế và quan trọng hơn, tôi luôn cảm thấy bầu trời trong xanh mà tôi đang sinh sống chuẩn bị đón một cơn bão lớn, mà cơn bão này sẽ cuốn trôi tất cả những gì tôi đang có ở hiện tại.
Vì thế bây giờ cho dù có bão hay không thì tôi cũng phải tìm chỗ cố định mà ẩn trú trước đã, nếu không thì e là đến tính mạng tôi cũng chẳng giữ được sau cơn bão này.
Tôi trầm tư suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng tìm ra thông tin của em khi tôi vào trang web bảo mật của tổ chức, hình ảnh của em hiện lên trước mặt khiến hô hấp của tôi bỗng trở nên nặng nề hơn, trước mặt tôi hiện giờ đã hiện rõ thông tin của em và còn ghi thêm việc hiện giờ em đang làm gì. Tôi đọc xong liền ngẩn ngơ trong giây lát rồi đóng laptop lại như thể tôi vừa xem cái gì kinh khủng lắm vậy.
Jeon Jungkook làm cảnh sát đặc nhiệm, nói vậy thì có khi em và ba em làm chung một chỗ không nhỉ? Nếu em biết chỗ tôi rồi vậy...
Ba của em thì sao?
Càng tồi tệ hơn nữa chính là em có biết tôi làm trong tổ chức Eagle không? Nếu như em biết thì tôi chắc chắn không thể thoát ra khỏi trận bão lớn lần này rồi, một mình cơn bão của em là đủ lần này nếu để bại lộ ra tất cả mọi chuyện thì tôi phải hứng tận hai cơn bão cùng một lúc, cơn bão số hai chính là ba của em.
Tôi ngồi rót rượu ra ly rồi phì cười, nhưng tôi làm gì mà phải hoảng sợ chứ? Chuyện gì tới rồi cũng tới thôi, chạy không khỏi thì dừng lại đối đầu nhưng nếu còn nước thì còn tát thì tôi vẫn quyết định chạy đến khi nào đôi chân này mỏi mệt thì sẽ dừng lại.
Mùi táo của rượu Calvados không giống với Cognac, nó mang lại cho tôi một dư vị tươi sáng và mạnh mẽ hơn rất nhiều, chính vì thế mà nó cũng làm cho tâm trạng của tôi trở nên bừng sáng hơn hẳn sau những dòng suy nghĩ u tối lúc nãy, đang đắm chìm trong hương vị của rượu thì tôi lại bị tiếng gõ cửa ngoài kia làm cho tỉnh táo lại, tôi tặc lưỡi một cái và uể oải ra mở cửa, lúc nãy vì lỡ tay khóa cửa nên bây giờ V mới không vào được đây mà nhưng cậu ấy làm gì mà về nhanh vậy nhỉ?
"Cậu..." tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy dáng người to hơn tôi, gương mặt của người đối diện hiện lên một nụ cười rồi thẳng tay đẩy tôi vào nhà và người kia thì tiện tay chốt cửa lại.
"Chú sống ở đây à? Chà... Nơi này rộng quá ta".
Tôi trừng mắt nhìn đối phương và bị đối phương ép đến chỗ ghế sofa, tôi chống tay lại rồi bình tĩnh lên tiếng:
"Ra ngoài, Jungkook".
"Không, tôi đến thăm chú mà. Ít nhất thì chú cũng nên mời tôi một ly nước chứ, chú cứ trừng mắt như thế thật không hay chút nào".
Em bình thản ngồi xuống ghế và tự nhiên như là ở nhà em vậy, tôi đứng như trời trồng nhìn em còn em thì mỉm cười vỗ tay xuống đùi rồi bảo:
"Ngồi xuống đây"
Tôi thấy hành động đó của em bỗng nổi điên muốn tiến lại đánh em một cái nhưng rồi lại nhịn xuống sau đó đi về phía đối diện ngồi.
"Uống xong rồi thì về đi". Tôi thở dài một hơi rồi châm điếu thuốc lên hút, giờ thì tôi sẽ không chạy nữa mà quyết định dừng chân đối đầu với cơn bão này.
"Không thích, tôi lặn lội đường xa tới thăm chú mà chú lại đuổi tôi về như vậy ư? Đúng thật là..."
Ai cần em đến thăm? Nói như thể là tôi đang có lỗi với em vậy. Làn khói được nhả ra khỏi miệng tôi và tôi thì lại nhoẻn miệng nở nụ cười trước câu nói đó của em.
"Tôi bảo cậu đến tìm tôi sao? Tôi cần cậu đến à? Một là biến, hai là..."
Còn chưa nói xong thì em đã tiến tới đặt xuống môi tôi một nụ hôn, theo phản xạ tôi định rụt người về thì tay em lại giữ đầu tôi lại và cuồng nhiệt hôn tôi, em đưa đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng của tôi và càn quét tất thảy bên trong, cái hôn này khiến tôi cảm thấy thật ngạt thở và đỏ hết mặt mày, tôi bị em hôn đến không biết trời đất gì mãi một lúc sau em mới quyến luyến dừng lại và mỉm cười nhìn tôi.
"Tôi nhớ chú muốn chết, chú không thấy mình quá tàn nhẫn ư?"
"Cậu..." tôi bực mình vuốt tóc lên rồi kéo tay em ra ngoài cửa. Đây đã là lần thứ hai em hôn tôi rồi, lúc nhỏ em hôn thì tôi không trách nhưng bây giờ thì không được, hôn như thế này tôi thấy có gì đó quái lạ lắm...
"Về đi, lần sau đừng tới tìm tôi nữa. Tôi và cậu không có gì để nói cả".
Tôi nhìn thấy sắc mặt em tái sầm lại rồi đẩy ngã tôi xuống sàn, cả người tôi đang đau ê ẩm còn chưa kịp định hình thì bị em ngồi lên, tuy em không dùng trọng lực của cả người để đè lên tôi nhưng với một ít lực này của em thôi tôi đến đẩy em ra cũng không nổi.
"Jungkook!" tôi lớn tiếng quát em nhưng em chẳng thèm quan tâm mà điên cuồng cúi xuống hôn tôi, hai tay em thò vào trong áo rồi cắn một vết ngay cổ tôi một cái, tôi bị đau muốn đẩy em ra nhưng em lại siết chặt cổ tay tôi lại và bật cười.
"Chú muốn đuổi tôi à? Chú đuổi đi, tôi thách chú đấy".
Em kéo khóa quần tôi xuống trước sự kinh ngạc của tôi, em đang định làm gì thế này?
Khi em vừa đưa tay định kéo quần tôi xuống thì cùng lúc này em bị đầu gối của tôi thúc mạnh vào bụng, em vì cú thúc đó mà ngã ra xuống sàn còn tôi thì vội đứng lên cầm con dao trên bàn hướng thẳng về phía em.
"Bước ra ngoài".
"Chà... Dao cơ à? Chú ném đi và tôi sẽ dùng súng bắn chú sau, bắn đến khi nào chú không đi đứng được nữa thì thôi".
Tôi nghe xong lại thấy câu này có gì đó ẩn ý và thoáng chốc mặt tôi lại đỏ bừng lên, cái thằng nhóc này ai dạy cái tính nết lưu manh này thế?
Tôi trấn tỉnh lại bản thân và ném thẳng con dao về phía em với sự tính toán có sẵn con dao đã sượt qua mặt em, tôi im lặng nhìn thấy máu chảy xuống trên gương mặt đó từng giọt từng giọt một và cũng nghiêm nghị cảnh cáo:
"Tôi không đùa với cậu, cút ngay!"
"Tôi cũng không đùa với chú, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau".
Nói rồi em mở cửa và bỏ đi còn tôi thì thất thần rồi ngồi xuống ghế, em đã đi được một lúc rồi mà mùi hương vẫn còn vương tại căn nhà này, còn hình bóng em thì lại vương trong lòng của tôi...
Tôi kéo rèm ra rồi nhìn ánh hoàng hôn phía tây, nơi ánh mặt trời đổ xuống mặt hồ tĩnh lặng, vạn vật đều đắm chìm trong sự tĩnh mịch vốn có nhưng lòng tôi thì ồn ào lắm vì tôi đang rất rối bời, rối bời vì sự xuất hiện của em...
Tiếng thở dài trong miệng tôi được phát ra ngoài trút vào bầu không khí tĩnh lặng như hiện tại, sao bây giờ mà V chưa về nữa nhỉ?
Thế nhưng vừa nghĩ tới thì cậu đã mở cửa bước vào với điệu cười ranh ma trên gương mặt, chắc là cậu vừa lừa được ai rồi đây mà.
"Mùi của ai trong nhà vậy?" cậu đóng cửa lại rồi hỏi tôi, tôi biết ngay, với sự nhạy cảm này của cậu thì cậu sẽ nhận ra dù tôi có dùng xịt phòng lấn át mùi thì vẫn bị cậu nhận ra, tôi bình tĩnh trả lời có người giao hàng đến rồi qua mặt cậu, cậu trầm lặng nhìn tôi một lúc còn tôi thì đánh trống lảng hỏi sao cậu lại cười, cậu nghe câu hỏi này cơ mặt liền giãn ra và nói:
"Mới lừa được một tên ngốc qua chiêu trò bói toán".
"Chậc... Lại lừa người ta".
"Nhiệm vụ đấy, ai rảnh đâu mà lừa chứ" cậu phì cười rồi đi vào nhà tắm đến một hồi tôi vẫn còn nghe được tiếng cười của cậu, tôi thắc mắc tự hỏi lòng mình rốt cuộc người đó là ai đã khiến cho cậu cười đến sảng khoái như vậy chứ?
Cậu ở trong cười một hồi lại nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc nãy cậu lại dàn cảnh như thường lệ và mặc đồ coi bói, biết là chẳng ai tới coi đâu nhưng cậu phải mặc như thế để quan sát mục tiêu được giao, cứ tưởng khó nhằn lắm ấy thế mà mục tiêu này hình như ngốc hơn so với dự tính của cậu.
Cấp trên giao cho cậu theo dõi người tên Jung Hoseok, anh ta có thói quen hay coi bói cho nên cậu đã cải trang thành một người bói toán dù cậu không rành lắm nhưng lỡ diễn rồi thì phải diễn tới cùng chứ sao, vốn định quan sát từ xa thôi ai mà ngờ anh ta lại tiến tới ngồi xuống đối diện cậu và đặt tiền lên trên bàn.
"Tôi muốn coi đường tình duyên".
Cậu giả vờ đặt bài lên bàn rồi bảo anh bốc vài ba lá, cậu cũng biết sơ sơ ý nghĩa nên có thể nói được, còn mấy lá không biết thì nói đại thôi. Cậu hắng giọng rồi trầm tư lắc đầu.
"Không ổn rồi, tình duyên thì lận đận, đến giờ cậu vẫn chưa có bồ là bởi vì..."
Nhìn mặt anh trông chờ vào câu trả lời cậu sắp nói ra khiến cậu rất buồn cười nhưng cũng ráng nhịn nói tiếp:
"Bởi vì cậu bị gay".
"Gì cơ?" Hoseok giật mình lớn tiếng hỏi lại, không thể nào đâu, suốt ba mươi lăm năm là trai thẳng khi không lại bị gay?
"Bói toán tào lao, tôi làm sao mà gay được"
"Không hề, có cơ sở đấy. Sau này cậu sẽ gặp một khắc tinh, tuy là hai người có chút gì đó cấn cấn nhưng sau này sẽ đi cùng nhau đến già. Người đó sẽ đến với cậu sớm thôi, nhưng không phải là nữ, mà là nam".
"Cậu... Bói bậy bạ. Trả tiền lại đây!"
"Tiền vào tay tôi là miễn trả nhé, tin hay không là tùy cậu".
"Không, cậu bói tào lao mà còn lấy tiền mắc như vậy, cậu..."
"Làm sao cậu biết tôi bói tào lao hả?" cậu nghiêm túc nhìn Hoseok trước mặt rồi hỏi ngược lại khiến anh phút chốc cứng họng, nhưng vẫn kiên quyết bảo cậu trả lại tiền vì lúc nãy cậu đã lấy một số tiền rất lớn. Anh yêu cầu cậu trả một nửa nhưng nghĩ gì mà cậu trả chứ? Cậu thở dài rồi bảo:
"Nghe này, còn một lá bài nữa chưa xem, xem hết đi rồi tôi trả lại cho cậu một nửa số tiền".
"Nhưng..."
"Không xem thì thôi, vì lá này là lá tốt đấy và xác xuất đúng tận chín mươi phần trăm" cậu mỉm cười nhìn người đối diện rồi hé mở lá bài lên. Anh im lặng rồi suy nghĩ, thôi vậy, còn lá cuối thì xem nốt coi sao, dù gì cậu ta cũng còn lương tâm mà trả lại mình nửa số tiền còn gì.
"Được rồi, lá bài đó nói gì?"
"Cậu nhắm mắt lại đi, bằng phép màu của tôi thì lá bài này sẽ hiện lên trong tâm trí cậu"
Cậu nhìn vẻ mặt của anh có vẻ không tin cậu lắm nhưng một lát sau anh nhìn vẻ uy tín trên gương mặt cậu thì anh cũng nghe lời nhắm mắt lại, mất tận một phút mà không thấy ai nói gì nên anh mới mở mắt ra và chẳng thấy người vừa coi bói cho mình đâu cả nhưng trên bàn lại có một lá bài, anh mở lên và thấy dòng chữ.
"Lá bài này nói cậu là một thằng ngốc, cảm ơn vì số tiền này nhé".
Anh đọc xong giận đến tím tái mặt mày ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, cậu đứng ở gốc cây rồi cởi bỏ bộ đồ coi bói xuống và bật cười đi về nhà gọi điện cho boss.
"Báo cáo nhiệm vụ tiếp cận Jung Hoseok đã hoàn thành, anh ta ấy à? Đích thị là một tên đầu đất, tôi quan sát rồi, trên người anh ta không có bất kỳ thứ vũ khí nào, có lẽ là nhầm đối tượng rồi đấy ạ".
Nói thêm vài ba câu nữa cậu ngắt máy và huýt sáo đi về với xấp tiền trong túi.
Sao mục tiêu lần này lại ngốc nghếch thế nhỉ? Cứ nghĩ tới là khiến cậu buồn cười mãi thôi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ta lúc nãy khiến cậu cười đến đau cả bụng, hy vọng sau này sẽ không gặp lại anh nữa vì nếu có gặp lại cậu lại mất đạo đức mà lừa anh thì tội lỗi lắm.
Nói thì nói thế thôi chứ dù biết tội lỗi nhưng khiến cậu vui thì cứ mặc kệ đi, ai bảo anh ta ngốc nghếch làm gì cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top