•05

Tôi choàng tỉnh sau cú đánh vào đầu lúc tối hôm qua, đầu tôi bây giờ vẫn còn đang đau lắm, ánh nhìn của tôi cứ mờ ảo một hồi mới nhìn rõ được hình ảnh người chú đang cầm điếu thuốc hút trước mặt mình.

"Thả tôi ra, chú bị điên rồi à?" tôi nhìn xuống cổ tay mình đang bị còng vào khung cửa mà quát lớn một tiếng làm mẹ tôi đứng sau cũng giật mình nhưng tôi để ý bà từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn tôi, dù chỉ là một lần.

Chú dụi tắt điếu thuốc rồi tiến lại tát tôi một cái khiến đầu óc tôi choáng váng, chú giữ cằm tôi thật chặt và mạnh như thể chú đang muốn bóp vỡ nó vậy.

"Đừng có hỗn, chú thương cháu biết bao. Cháu có muốn mình đến quê cũng chẳng thể trở về được nữa không? Nếu cháu nói chuyện này ra với người khác thì chú cũng chẳng đoán được hậu quả sẽ tệ thế nào đâu, à... Hình như ở dưới quê còn có bà cháu và còn có Jungkook thì phải. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi nổi nóng khi nghe chú hỏi câu đó, Jungkook bao nhiêu tuổi mà chú còn không biết sao?

"Mau thả tôi ra!"

"Nào, bình tĩnh. Chú đã nói với chỗ làm của cháu và ở trường là cháu xin nghỉ phép về quê rồi, cháu cứ nóng giận như thế thật không tốt chút nào."

"Chú..." tôi tức đến mức không nói ra được câu nào còn mẹ tôi lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tôi cau mày khi thấy tay bà liên tục đưa lên gãi gãi đầu, và dường như có gì đó bất thường ở mẹ tôi thì phải, quả đúng như tôi đoán, chú thấy hành động đó của mẹ liền tiến lại đỡ mẹ tôi ngồi xuống.

"Hết thuốc rồi à?" chú lục lọi tìm kiếm gì đó trong túi và hỏi mẹ tôi.

"Vâng, cũng đã tám tiếng rồi, anh cho em thuốc đi". Mẹ tôi bỗng dưng lại van nài cầu xin chú, thứ thuốc mẹ tôi là thuốc gì cơ?

Chú mỉm cười hôn lên trán mẹ tôi rồi lấy gói bột trắng ra sau đó đưa cho mẹ tôi hít, tôi hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng đó rồi mấp máy gọi mẹ nhưng mẹ tôi bây giờ đang ở trong trạng thái "phê" thuốc.

"Chú... Đang làm gì thế?" tôi ngỡ ngàng khi thấy chú đang tiến lại gần mình, thì ra... Chú không phải là giàu bằng công việc nhà nước mà là tàng trữ ma túy, có khi chính chú là người buôn cũng nên...

Chú không trả lời tôi mà trực tiếp đá vào người tôi một cái thật mạnh, tôi ngã nhào xuống sàn và đưa đôi mắt tràn ngập nỗi căm phẫn nhìn chú. Chú cầm điện thoại lên và bật đoạn ghi âm tôi đã ghi hôm qua xong liền bật cười cúi xuống nắm lấy tóc của tôi và gằng giọng hỏi:

"Cháu muốn dùng cái này để báo cảnh sát sao? Cháu có phải là đồ ngốc không thế cái thằng bé này..." nói rồi chú thẳng tay ném mạnh nó xuống đất, từng mảnh linh kiện trong điện thoại rơi ra còn màn hình lại nát bấy và có lẽ nó chẳng thể dùng được nữa rồi.

"Park Jimin à... Chú vốn dĩ đang rất thương cháu, đừng làm chú cảm thấy khó chịu như thế".

Chú tiến lại gần tôi hơn rồi cúi xuống hôn lên cổ tôi một cái khiến tôi bàng hoàng nhìn chú. Tôi dùng tay không bị còng mà vớ lấy cái hộp bên cạnh đập thẳng vào người trước mặt, đồ thần kinh này vừa làm gì với tôi vậy chứ?

"Tên điên!"

Chú bị tôi đánh chảy máu lại nổi điên mà siết chặt cổ tôi sau đó đập đầu tôi vào tường, máu cứ thế chảy xuống mắt tôi, tôi nhìn chú một hồi lại ngất đi lúc nào chẳng hay.

Đến chập tối tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ cầm tô cháo ngồi trước mặt tôi, tôi ngồi dậy nhìn bà và bật cười. Bà thổi nguội rồi đưa muỗng cháo trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng mở miệng ra mà cứ nhìn chằm chằm vào bà.

"Mẹ... Bây giờ thì tôi hối hận rồi".

"Hối hận? Con hối hận gì chứ...?"

"Hối hận vì làm con của mẹ". Tôi nhàn nhạt nói với mái tóc đã dính đầy máu, cả người tôi hiện tại đang rất đau đớn và lấy hơi lên với bà còn bà khi nghe tôi nói xong lời đó liền khựng lại, bên vành mắt lại bắt đầu đỏ hoe lên...

"Xin lỗi... Mẹ..."

"Không cần giải thích đâu, tôi nghĩ người mẹ nên xin lỗi là cha mới đúng. Mẹ đâu có làm gì có lỗi với tôi mà phải xin lỗi, mẹ định sẽ sống cả đời thế này mà không có lòng sám hối ư? Sao mẹ lại sống một cuộc đời như vậy chứ?"

Cánh cửa bên ngoài dần hé mở ra, bước vào là một thân hình to lớn cùng với bộ đồ thiếu tướng, chú tiến lại cầm tô cháo nóng trên tay mẹ tôi rồi đưa mắt nhìn tôi.

"Một đời người chỉ sống một lần thôi Park Jimin, việc gì phải sám hối chứ, mẹ cháu đã làm sai ở đâu à?"

Tôi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chú. Chú đưa muỗng cháo tới miệng tôi liền bị tôi hất đổ xuống đất, tới nước này thì chú cũng chẳng còn bình tĩnh nữa mà hất hết tôi cháo nóng vào người tôi sau đó dùng chân đá vào người tôi một cái thật mạnh. Mãi một hồi mà lực chân của chú không hề thuyên giảm khi thấy tôi đang nằm co người dưới sàn, một hồi chú lại siết lại bả vai tôi mà nói:

"Chú đang đối xử tốt với cháu đấy, cái thằng nhóc không biết điều này..."

"Chú tính... Nhốt tôi cả đời à? Liệu có thể không? Một đời... Dài lắm. Nếu sợ người khác biết thì đừng có làm, chú là một người tồi tệ, cả bà cũng vậy. Đều là nồi nào úp vung đó, xứng đôi vừa lứa..." Tôi với gương mặt còn vương máu rồi bật cười nhìn chú, chú nghe câu đó xong liền tát tôi một cái thật mạnh rồi rút ra trong túi một ống tiêm rồi tiêm thẳng vào cánh tay tôi, tôi thét lên một tiếng quằn quại ôm lấy tay mình nhìn người đàn ông trước mặt.

"Chú hy vọng sau này con đừng chọc tức chú nữa, chú chẳng muốn giết con chút nào..."

"Cái... Gì? Đó là... Cái gì?"

"Ma túy thôi" chú mỉm cười vuốt tóc tôi rồi kéo tay mẹ ra khỏi cửa, tôi nghe xong liền đơ ra nhìn chú, gì cơ... Ma túy?

Ma túy sao?

Tôi thất thần suy nghĩ một lúc rồi lại gào lên một tiếng, tiếng tôi gào lên vang vọng khắp cả tầng hầm như thể một con hổ bị đánh gãy chân vậy, mẹ tôi bên ngoài chắc cũng bị tôi làm cho giật mình nên mới quay trở lại mà đứng ở cửa nhìn tôi. Vì sao bà không ngăn cản ông ta lại? Vì sao lại trơ mắt đứng nhìn cuộc đời của con mình bị hủy hoại như thế?

Tôi nhìn lỗ kim ở tay sau đó lại cười lớn, mẹ nó hài hước thật...

Mẹ tôi thấy tôi bất thường liền tiến lại ôm lấy tôi vào người, tôi tức giận đẩy bà ra khỏi người mình, nước mắt cùng máu hòa thành một khiến tôi cảm thấy bây giờ mình thật thê thảm làm sao...

"Ma túy... Đó là ma túy đó mẹ..." viền mắt tôi đỏ hoe mà lặp lại tận hai lần cho bà nghe, rằng cuộc đời của con bà coi như kết thúc rồi...

"Không sao, chỉ là ma túy thôi mà. Tôi sẽ cố gắng sống, để trả thù..." tôi siết chặt nắm đấm lại rồi vuốt mái tóc đang nhễ nhại mồ hôi lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ đừng lo, đừng cảm thấy có lỗi, hãy sống một đời như mẹ muốn nhé?"

Tôi thở dốc lấy hơi lên rồi cười cười nhìn mẹ, tôi cứ cười mãi như thế mãi một lúc sau mới có thể cất lời nói tiếp:

"Một đời của mẹ... Sao mà rẻ rách quá..."

"Con..."

"Sau này... Đến một nén nhang... Mẹ cũng đừng hòng tôi thắp cho, mẹ nhớ rõ lời này nhé. Mẹ phải nhớ rõ ngày hôm nay... Tôi đã căm hận mẹ tới mức nào..."

Nói rồi tôi nhắm mắt lại và không nói thêm lời nào nữa, tôi chỉ nghe tiếng khóc của người bên cạnh nhưng tôi chẳng thấy thương xót chút nào mà càng nghe lại càng khiến tôi cảm thấy đau đầu, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Đến tám tiếng sau tôi thấy cơ thể mình không còn đau đớn bởi các vết thương nữa, có lẽ là tác dụng của ma túy nhưng tôi thấy khó chịu lắm, cả người tôi cứ như bị kiến bò dưới da vậy, tôi muốn nôn nhưng lại nôn chẳng được, quằn quại một hồi thì chú bước vào với gói bột trắng trên tay, chẳng biết tại sao tôi nhìn nó lại như một con hổ đói mà vồ đến chụp lấy con mồi nhưng chú lại lùi lại rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Cháu thấy sao rồi? Cháu muốn cái này ư?"

Tôi cố trấn tĩnh bản thân mình lại cắn chặt răng nhìn chú, không thể nào tôi lại nghiện ma túy được... Làm gì có chuyện đó được chứ?

Chú huơ gói ma túy trước mặt tôi rồi đưa tay nắm lấy cằm tôi lại.

"Nếu cháu ngoan hơn một chút, bao nhiêu cũng cho cháu cả".

Mồ hôi trên người tôi bắt đầu đổ ra với mùi hơi khai, đồng tử tôi giãn nở nhìn chú sau đó chật vật đẩy chú ra khỏi người mình.

"Khốn..."

"Thôi nào, cháu sẽ không chịu đựng được lâu hơn đâu. Cái này là ma túy tổng hợp, nó giúp cho tinh thần trở nên thoải mái hơn rất nhiều đó.."

Chú đưa gói bột trắng trước mặt tôi rồi mỉm cười, tôi như mất hết lý trí mà cầm lấy gói bột trước mặt mình còn chú thì lại hài lòng nhìn tôi.

Và rồi chú cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, tôi bây giờ chẳng còn chút sức lực nào chống lại cả mà đầu thì cứ lâng lâng nhìn chú, đôi mắt tôi ướt đẫm lâu lâu còn đưa tay gãi khắp người, chú thở dài ôm tôi vào người rồi dỗ:

"Cháu sẽ thấy thoải mái ngay thôi, đây là nước, cháu cứ uống đi đã. Bây giờ chú ra ngoài đã, một hai gói thuốc ở đó cháu cứ lấy mà dùng".

Tầm một tiếng sau đó tôi lại như một thằng nghiện ngập chân chính mà thưởng thức cơn phê đến từ ma túy, đôi mắt tôi quét qua mọi vật trong căn phòng và nhận thấy trên bàn còn có vài điếu thuốc, tôi im lặng với tay lấy một điếu và châm lửa lên hút vài hơi.

Tôi nhìn điếu thuốc tàn rơi xuống đất rồi lại bật cười, tôi biết phải làm gì ngoài cười đây nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không để cuộc đời tôi tàn như điếu thuốc này được.

Và tối đó tôi đã dùng con dao trái cây mà mẹ để trên bàn, dù nó không sắc nhọn lắm nhưng cứ đè mạnh thì vẫn chảy máu thôi, tôi cắt một vài đường trên cổ tay mình cứ ngỡ là không sâu nhưng một hồi dưới sàn là một vũng máu.

Còn tôi thì lại ngã gục xuống đất, nước mắt trên mặt cứ thế hòa với máu của chính mình...

Cho đến khi tôi tỉnh lại thì mới biết được là tôi đang ở bệnh viện, mẹ tôi lo lắng nhìn tôi rồi hỏi tôi có ổn không? Tôi im lặng rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, tầm một lát sau thì chú tiến vào không nói năng gì mà tát tôi một cái thật mạnh.

"Cháu bị điên rồi sao? Có biết suýt chút nữa là cháu mất máu tới chết rồi không?"

"Đó là điều chú và mẹ muốn mà, chẳng phải ư?" tôi mỉm cười nhìn chú, y tá bước vào đẩy chú ra rồi mắng chú một trận vì đã đánh bệnh nhân là tôi, chú lườm tôi một hồi cũng bỏ đi ra ngoài.

Chú để mẹ tôi ở cạnh canh tôi và chăm sóc còn chú thì đi công việc sẵn tiện sau đó đóng tiền viện phí, tôi nhân lúc mẹ đi vệ sinh mà rút dây truyền nước biển sau đó nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện vì tôi biết nếu tôi được xuất viện họ sẽ chẳng thả tôi đi đâu, và đây chính là cơ hội duy nhất...

Tôi vừa chạy ra khỏi cổng đã gặp chú nhưng tôi vẫn đâm đầu chạy ra ngoài, tôi cảm nhận chú đang đuổi sát phía sau và tôi thì cứ dùng hết sức mà chạy, chạy một hồi khi thấy khách đằng trước vừa xuống xe taxi tôi liền mở cửa chạy vào và nói:

"Đưa tôi về Busan, làm ơn hãy chạy nhanh lên với ạ". Tôi run rẩy hối thúc người tài xế rồi sợ hãi nhìn đằng sau, chú với gương mặt đầy sát khí nhìn tôi và có lẽ tôi nhìn nhầm nên mới thấy nụ cười trên gương mặt chú.

Tôi thở không ra hơi ngồi tựa vào trong ghế, cứ tưởng là tôi sắp chết tới nơi rồi chứ...

Về đến quê là buổi tối, tôi trả tiền cho tài xế rồi khập khiễng lê từng bước vào nhà cuối cùng lại thấy tất cả mọi người đang tập trung lại một chỗ chăm chú nhìn tôi, không phải là vẻ mặt vui mừng như tôi nghĩ mà trái lại trước mặt họ đều hiện rõ sự phẫn nộ và căm ghét, nó khiến tôi lặng người và dừng bước tại cổng.

Tôi đã làm sai gì sao? Bà tôi vội chạy ra rồi đẩy tôi ra sau lưng bà.

"Không phải đâu, Park Jimin không làm loại chuyện đó..."

Loại chuyện gì? Tôi nghe đến đây liền biết đã có chuyện không hay, đầu tóc tôi rối bời, miệng thì khô khốc định hỏi bà chuyện gì nhưng chưa kịp mở miệng thì dì Jeon đã tiến tới tát tôi một cái ngã nhào xuống đất.

Dì Jeon với ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi gào lên một tiếng:

"Dì đối xử với cháu không tốt ở đâu hả? Sao cháu lại làm như thế, trời ơi Park Jimin, cháu vẫn còn mặt mũi mà quay về đây ư?"

Dì đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì cơ chứ?

"Cháu..."

Dì vứt vào mặt tôi hai tấm ảnh, tôi mở to mắt khi nhìn vào tấm ảnh trên tay, đây là hai tấm ảnh chụp lúc chú đã hôn tôi. Tôi ngơ ngác nhìn dì muốn giải thích nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Một quả trứng gà ném thẳng vào mặt tôi và đi kèm với lời mắng rủa:

"Cái mặt này mà đi giật chồng của người khác sao? Vậy mà tỏ ra mình tử tế lắm, tưởng lên thành phố làm gì cuối cùng là đi giật chồng của dì mình. Cậu không thấy có lỗi với dì sao? Hay ít nhất là với Jeon Jungkook?"

Nước mắt tôi chảy dài khi nghe câu đó, hệt như lời tôi đã nói với mẹ tôi ngày hôm nọ...

"Không phải, dì ơi... Không phải..."

Một người khác tiến tới đẩy ngã tôi xuống khi tôi vừa đứng lên tiến lại chỗ dì.

"Đã rõ như ban ngày thế này mà còn chối được, mày ham vinh ham của ngon vật lạ nên đã đánh mất hết danh dự rồi sao? Ba mày nếu được là đã đội mồ lên mà đánh mày một trận đòn nên thân rồi, bà mày không dạy mày được thì để người ngoài dạy đi".

Nói rồi bọn họ tiến tới liên tục đánh đá vào người tôi mặc cho bà tôi đang than khóc đằng kia, tôi đau điếng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật khóc nức nở nhìn bà. Sau đó tôi lại nhìn thấy Jungkook đang nấp sau lưng dì Jeon mà đưa mắt nhìn tôi.

Em đang nghĩ gì? Có phải em cũng đang muốn đâm tôi một nhát hay đánh tôi như cách họ đang làm không?

"Thôi đi! Park Jimin... Đứng lên cho bà" bà tôi đẩy những người nọ ra rồi tiến lại đỡ tôi lên, tôi ho ra một ngụm máu rồi đẩy bà ra khỏi người tôi.

"Bà ơi, cháu không có làm... Cháu không có mà... Sao chẳng ai nghe cháu hết? Cháu..."

Tôi đứng không vững mà ngã khụy xuống đất, Jungkook vẫn lạnh lùng đứng nhìn tôi và tôi lại đặt mình vào vị trí của em, làm gì có ai tha thứ cho kẻ đã phá nát gia đình của mình chứ? Nhưng tôi rõ ràng không phải...

"Cái thứ bại hoại chẳng ra làm sao, bà hiền quá chẳng dạy được cháu nên bây giờ nó mới đi phá nát nhà người ta, hỡi ôi học cao học rộng suy cho cùng cũng chỉ có vậy mà thôi ư?"

"Cuối cùng vẫn là loại người không có đạo đức, không có liêm sỉ!"

"Cút đi, cái làng này chẳng cần loại người như này đâu. Làm ô uế chết đi được"

Tôi ngỡ ngàng mở to con ngươi nhìn bọn họ, từng câu nói này như đâm thủng vào tim tôi khiến tôi như chết đi mấy lần. Thế nhưng bà tôi thì vẫn một mực che chắn cho tôi rồi bảo:

"Cái gì ô uế hả? Là Park Jimin đã làm lụng vất vả cỡ nào mới có tiền gửi xuống đây sửa sang cái làng này? Bây giờ phất lên rồi cũng quên ân nhân rồi sao? Người không có đạo đức, không biết phải trái đúng sai chính là mấy người!" bà tôi ho vài hơi rồi nói, bọn họ lúc này mới im lặng không nói nữa nhưng vẫn có tiếng khơi dậy trở lại:

"Thì sao chứ? Chúng tôi cần cậu ta phải làm như vậy sao? Chúng tôi đã nhờ cậu ta giúp đỡ à? Là cậu ta tự nguyện đấy thôi."

Lần này tôi đã chết thật, bây giờ thì tôi mới thấm được lời dặn dò của Hoseok, cuối cùng họ cũng chỉ là người ngoài mà thôi, vậy mà bấy năm qua tôi cố gắng vì họ, cuối cùng đổi lại một câu "chúng tôi cần cậu ta phải làm như vậy sao?" và muôn vàn lời sỉ vả.

Xứng đáng không Park Jimin? Mày xem xem họ có cần mày làm như thế không?

Tôi trơ mắt nhìn bọn họ, giờ thì rõ rồi, con người ta không cần phải đánh đấm hay cầm dao mới giết nhau được mà chỉ cần bấy nhiêu lời nói như thế này là đủ rồi, lời nói đúng là con dao giết chết người, tôi chỉ hy vọng sau này con người ta nên cẩn trọng từng câu nói sẽ tốt hơn, nhưng liệu họ sẽ cẩn trọng với một kẻ đáng chết là tôi ư? Nghĩ đến đây hô hấp của tôi bỗng trở nên khó khăn hơn rồi mỉm cười nhìn bà.

"Cháu xin lỗi..." tôi dập đầu xuống xin lỗi bà, xin lỗi vì bấy nhiêu năm qua tôi đã không lo cho bà trọn vẹn hơn, xin lỗi vì tôi đã khiến bà bị người khác trách móc là không biết dạy cháu...

"Cháu không có lỗi, Jimin... Cháu không có lỗi..." bà tôi đau xót đỡ tôi đứng lên, lúc này tôi đứng không vững thì lại có một lực đằng sau giữ vững tôi lại. Tôi vừa quay ra sau đã thấy chú, chú mỉm cười đỡ tôi rồi nhìn về phía bọn họ, hành động này của chú đã một phần khẳng định tôi chính là kẻ phá nát gia đình của Jungkook.

Bà tôi liền đơ ra trong giây lát, chú cúi xuống hôn lên tóc tôi trước mặt mọi người và tôi nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Jungkook...

"Đi thôi, tôi đến đón cháu đi" nói rồi chú kéo tay tôi và bước lên xe để mọi người đang ngơ ngác đứng đó. Tôi ngồi trên xe và trở lại Seoul, cả người tôi hiện tại đang đau điếng nhưng lại chẳng nhằm nhò gì so với vết thương trong tim, tôi quay sang nhìn chú và hỏi:

"Hài lòng không?"

"Rất hài lòng" chú mỉm cười nhìn tôi, tôi nghe câu đó liền tức điên mà đẩy lệch hướng lái của chú khiến xe tông thẳng vào gốc cây, còn tôi thì lại mở cửa chạy thẳng ra bên ngoài.

Tôi băng thẳng qua khu rừng khiến chú không đuổi theo kịp và tôi thì cứ chạy, chạy mãi cho đến khi tôi dừng chân ở một căn nhà hoang, tôi chẳng sợ ma chút nào, vì tôi đã vừa đối mặt với con người rồi còn đâu, đó là điều đáng sợ nhất mà tôi phải đối diện. Tôi lẳng lặng đi vào trong đó ngủ một giấc tới sáng, khi thức dậy thì cả người tôi đều đau điếng và mặt thì lại có vài chỗ sưng bầm tím.

Tôi ra ngoài ngồi dưới gốc cây rồi thở dài một hơi. Tôi phải làm sao bây giờ? Bây giờ đến nơi để về tôi cũng chẳng có nữa rồi...

Nước mắt tôi cứ theo những dòng suy nghĩ đó mà tuôn trào, tôi khóc đến tê tâm phế liệt một hồi mới nhận ra có người đứng trước mặt mình.

Đây là một người với mái tóc vàng, dáng vóc có vẻ quen thuộc và dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn thì đã thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi, trên miệng còn đang ngậm một cây kẹo, cậu ấy mỉm cười đưa cho tôi một cây kẹo khác rồi nói với tông giọng trầm:

"Có gì mà phải khóc nhỉ? Cho cậu một cây kẹo, cậu không có nơi để về à?"

Tôi nhận lấy cây kẹo rồi gật đầu, cậu phì cười nhìn tôi trong khi tôi chẳng thấy có gì đáng để cười ở đây cả.

"Vậy thì về chung với tôi, ba trăm năm mươi nghìn năm đó tôi vẫn chưa quên đâu. Còn trùng hợp là gặp cậu ở đây, đi theo tôi".

"Cậu là..."

Cậu quay đầu lại nhìn tôi và nhe răng ra cười, nụ cười của cậu hòa lẫn vào ánh nắng ban mai khiến mọi thứ xung quanh tôi liền bừng sáng, mọi u buồn trong lòng lẫn góc tối của rừng già cũng được ánh sáng này chiếu đến và hiện tại trong lòng tôi lại có cảm giác gì đó hưng phấn, cứ như là tôi vừa nắm được ánh sáng duy nhất sau một đêm chìm vào trong vực thẳm tăm tối vậy. Vẫn là hành động giơ ngón giữa và ngón trỏ lên như năm đó, nhưng lần này cậu đã cất lời đáp lại chứ chẳng phải im lặng như trước kia để tôi tự đoán mò.

"Tôi là V, V trong Victory".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top