•02
Và thời gian cứ trôi qua như thế thoáng chốc tôi đã ở tuổi hai mươi mốt, ước mộng lên thành phố của tôi cũng theo đó mà lớn lên nhưng tôi cứ đắn đo mãi một điều, đó chính là tôi không nỡ rời đi bỏ lại bà và Jungkookie...
Sau một thời gian đắn đo thế là tôi quyết định ở lại cái làng này nối nghiệp cha mình và làm thầy giáo, chú Jeon có nói nếu tôi muốn lên thành phố thì chú sẽ giúp tôi một tay, tôi nghe thế vui sướng biết bao nhưng lòng vẫn còn nặng nề lắm vì Jungkookie càng lớn càng bám lấy tôi.
Năm nay em đã sáu tuổi, bắt đầu học lớp một rồi đấy chứ, mỗi ngày tôi đi dạy đều qua chở em đến trường, em ngồi trên xe đạp lâu lâu còn hát cho tôi nghe vài bài hát thiếu nhi, tôi hỏi em bài đó chưa học nhưng sao em lại biết? Em nói em nghe mẹ hát và xem trên tivi thế là em thuộc luôn, tôi cất lời khen ngợi em và dừng xe ở trường sau đó dắt tay em vào lớp. Tôi để ý trong tiết học em rất chăm chú lắng nghe tôi giảng bài, đến giờ ra chơi thay vì ra chơi cùng với những đứa trẻ khác thì em chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tôi ở vị trí cuối lớp, tôi tự hỏi liệu em có biết rằng bây giờ đã là giờ ra chơi chưa nhỉ?
"Này, Jungkook. Ra chơi rồi đó em, mau ra ngoài chơi với mấy bạn đi kìa".
"Không thích đâu, Jungkookie muốn ở cạnh Jimin hơn".
"Nhưng mà ra ngoài chơi thì sẽ vui hơn nhiều đó, nào mau đứng lên hoạt động đi cái thằng nhóc này" tôi nắm tay em ra sân mặc cho em đang cau có mặt mày, mãi một lúc sau thì em mới hòa nhập được mà chơi với những đứa trẻ khác, tôi thở dài nhìn em chơi rồi bước vào phòng giáo viên lấy nước uống. Đến giờ về thì tôi chở em về và băng qua những cánh đồng, tôi nhắc nhở em đừng để chân ở gần căm xe đạp vì như thế sẽ dễ kẹt căm và em thì sẽ đau lắm đấy, em nghe lời nên không để chân gần nơi đó nữa, rồi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy vài con chuồn chuồn, Jungkook đằng sau hí hửng đọc câu tục ngữ mà tôi chưa dạy trên lớp:
"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm".
"Jungkook giỏi quá ta, mẹ đã dạy cho em sao?" tôi nhìn mây đen trên bầu trời rồi bắt đầu đạp nhanh hơn, em đưa tay ôm eo tôi lại và gật đầu.
"Dạ, mẹ đã dạy Jungkookie đó và Jimin ơi hãy chạy nhanh hơn đi vì mưa đã rơi xuống chỏm tóc của Jungkookie rồi".
"Tôi biết rồi, ôm chặt vào đấy" nói xong câu đó tôi liền tăng tốc đạp một hồi lại suýt té sấp mặt vì bị tuột xích, tôi thở dài ẵm em xuống rồi bảo em hãy đi tìm tàu lá chuối che mưa, còn tôi ngồi đây sửa lại một hồi thì tay tôi toàn nhớt và trời cũng đã đổ mưa mà tôi thì vẫn chưa sửa xong, tôi sợ Jungkook bị cảm nên lấy áo khoác khoác cho em ấy còn em ấy thì cầm tàu lá chuối che cho tôi để khỏi bị ướt mưa.
"Jungkookie cứ che cho em đi, tôi sẽ không sao đâu. Em còn nhỏ nên em dễ cảm lắm đó".
"Vậy thì người lớn như Jimin sẽ không bị cảm ư? Jungkook chưa từng đọc qua có lý thuyết nào như vậy cả, Jimin lại gần Jungkook một chút đi..."
Tôi nhìn em rồi cũng nhích lại gần em một chút để tránh mưa, phải mất một lúc sau tôi mới sửa xong rồi bảo em tự leo lên yên sau ngồi vì tay tôi đang bẩn lắm, nếu tôi chạm vào sẽ làm bẩn hết quần áo em mất.
"Jimin, trời hết mưa rồi này" em bỏ tàu lá chuối xuống rồi cười khúc khích đưa tay chỉ lên bầu trời.
"Có cầu vồng..."
"Đẹp nhỉ, hồi đó tôi được mẹ kể phía chân cầu vồng sẽ có kho báu..."
"Thật ạ? Vậy... Chúng ta sẽ đi tìm chứ?"
Tôi cười rồi gật đầu nói tiếp:
"Nhưng phải tìm thật nhanh vì cầu vồng sẽ không xuất hiện lâu đâu, đợi khi nào rảnh hơn tôi sẽ cùng Jungkookie đi tìm kho báu nhé?"
"Dạ!" em giơ tay lên rồi cười thật tươi, tôi cũng phì cười và đạp xe đưa em về đến nhà.
"Jungkook nhớ làm bài tập tôi giao đấy, nếu em có thắc mắc gì thì cứ qua hỏi tôi".
"Dạ, Jungkookie biết rồi" nói rồi em chạy vào nhà và khoe với mẹ những gì em đã học được hôm nay, tôi gật đầu chào dì rồi dựng chiếc xe đạp cà tàng ở bên cột nhà và mệt mỏi rửa tay ngoài sân sau đó bước vào gọi:
"Bà ơi, cháu về rồi đây, bà đã ăn cơm chưa ạ?"
"Bà ăn rồi, còn chừa phần cho cháu đấy. Jimin này..."
Tôi đang xới cơm nghe giọng bà liền nhìn bà xem bà định nói gì, giọng của bà bỗng dưng nghiêm túc hơn thường ngày khiến bầu không khí hiện tại cũng trầm xuống hẳn...
"Mẹ cháu vừa mới gửi tiền về, nhiều lắm..." tôi nín lặng nhìn số tiền trên tay bà rồi bỏ đồ xới cơm xuống sau đó đọc dòng chữ đi kèm theo số tiền kia.
"Mẹ vẫn sống tốt, rồi mẹ sẽ về ngay..." tôi đọc xong mà khóe môi tự tạo thành đường cong sau đó trực tiếp xé nát bức thư đó đi trước sự ngỡ ngàng của bà, ai cần số tiền này chứ? Mẹ lúc nào cũng nói sẽ về nhưng đã bao nhiêu năm rồi?
"Hết tháng chín cháu sẽ đi lên thành phố, ở nơi đây lương thấp quá bà ạ".
"Nhưng... Chẳng phải vẫn sống ổn sao cháu?"
Tôi phì cười rồi uống một ngụm nước cho hạ bớt cơn giận trong người xuống và đưa mắt nhìn bà.
"Làm người phải có tham vọng, không thể dừng lại ở mức "ổn" được".
"Jimin, có đôi lúc tham thì thâm đấy." bà tôi nhíu mày rồi nói, tôi nhìn ngược lại bà rồi lắc đầu.
"Không, cháu chỉ là đang bước ra khỏi vùng an toàn mà thôi, bà nhìn đi làng mình sau bao năm có ai phất lên được không ngoại trừ nhà cô Jeon kế bên? Vì chú đã lên thành phố và có công ăn chuyện làm nên mới phất lên như thế, cháu cũng muốn lên đó, bà ạ. Cháu không thể chết dần chết mòn ở cái nơi này được đâu."
"Cháu phải biết một điều rằng nơi thành thị đó có thuộc về mình hay không, nếu cháu muốn trải nghiệm thì bà sẽ cho cháu đi thôi..."
"Cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi gửi về cho bà, mặc dù cháu không muốn bỏ bà một mình chút nào nhưng bà đã khổ cả đời này rồi, chuyện gì cũng vậy, mình phải thử thì mới biết được kết quả".
"Không, Jimin à. Trên đời này sẽ không có quá nhiều cơ hội để cho cháu thử đâu."
"Thì cháu sẽ làm thôi, nói chung hết tháng chín cháu sẽ đi rồi cháu sẽ kể cho bà nghe những thứ xa hoa nơi thành thị nhé bà" tôi ôm bà một cái còn bà thì thở dài nhìn tôi, đến tối tôi đang xem lại giáo án thì thấy Jungkook cầm ly nước cam đem qua đưa cho tôi.
"Gì đây? Em cho tôi hả?" tôi mỉm cười xoa đầu nhóc Jeon rồi nhấc em ngồi lên đùi mình.
"Dạ... Thầy ơi ngày mai mình cùng nhau thả diều được không?"
"Cũng được, mình ngồi ở sông đi cho mát nhé? Sẵn tiện mình câu vài con cá".
"Dạ, móc tay hứa nào" tôi cười móc tay với em rồi bảo em về nhà ngủ sớm, em bỗng dưng hôn lên má tôi một cái rồi ngại ngùng chạy về nhà.
Cái thằng nhóc này... Tôi nhìn theo bóng dáng em rồi cũng cười trừ, vì em còn là con nít nên tôi sẽ không trách em đâu đấy.
Và ngày mai tôi cùng em đem diều ra thả, chúng tôi thả diều cá mập trên bầu trời còn những con diều khác đa phần là diều bằng giấy và diều bằng ni lông, tôi đưa Jungkookie cầm rồi cất lời:
"Jungkook nhìn rõ rồi chứ? Cùng bay trên một bầu trời nhưng không phải con diều nào cũng giống nhau, cả số phận của người cầm diều cũng vậy..."
Tôi không biết Jungkook nghe câu đó có hiểu không nhưng khi tôi nói xong thì mắt của em có chút gì đó buồn buồn, hay có lẽ là do tôi nhìn nhầm chăng?
"Đừng làm diều bay mất đấy" tôi dặn dò.
"Vâng, Jungkookie sẽ không để diều lạc mất đâu".
Nói rồi em đưa tay cầm chặt cuộn dây diều lại, tôi cũng an tâm mà câu cá nhưng một hồi em lại hoảng hốt quay sang nói:
"Jimin, con diều của em vướng sợi dây nên bị lạc mất rồi..."
Tôi vừa nghe câu đó liền ngẩng đầu lên bầu trời kiếm tìm, chắc là đứt dây diều rồi đây mà.
"Có lẽ là lạc qua bên sông đằng bên kia rồi, để tôi đi tìm cho".
"Jungkookie cũng muốn đi"
Tôi gật đầu ẵm em lên rồi đạp xe qua con sông đó, đúng như tôi nghĩ, con diều của chúng tôi đang ở giữa mặt sông, tôi im lặng nhìn xung quanh con sông rồi quay sang nói:
"Jungkook đừng bước xuống nhé vì sông này sâu lắm, để tôi xuống lấy cho em".
"Jimin cẩn thận nha, Jimin đừng để bị sông nhấn chìm..."
Nhìn thấy nét mặt tái xanh của em tôi liền bật cười rồi cởi áo khoác ra sau đó bì bõm lội xuống sông.
Đúng là sông ở đây sâu thật, tôi còn chưa chạm vào con diều mà nước đã ngập đầu tôi rồi, thế nhưng con diều thì vẫn còn đang ở giữa sông kia mà.
Jungkook khi không thấy Jimin đâu nữa liền hoảng hốt đứng ở trên bờ gọi:
"Jimin..."
"Jimin đâu rồi?" giọng của em run đi trông thấy, em tiến lại gần sông hơn rồi lớn tiếng gọi:
"Jimin!" mắt em bắt đầu đỏ hoe và gọi mãi một lúc mà vẫn không thấy Jimin đâu, Jungkook lúc này đã bắt đầu sợ hãi định đi xuống tìm anh thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Này em, em không được xuống sông đâu vì sông này sâu lắm".
"Jimin... Chị giúp chú... Em không thấy chú của em đâu nữa..." và rồi em òa khóc nức nở bấu lấy áo người kia, cuối cùng thì Jimin cũng xuất hiện mép sông, Jungkook buông chị gái ra rồi chạy đến chỗ Jimin.
"Jimin, Jimin làm em sợ..."
Tôi lắc đầu ho vài hơi, suýt chút nữa là tôi chết thật rồi.
"Đừng lo, tôi có sao đâu mà em khóc. Chỉ là ở dưới sông có dây quấn vào chân tôi thôi. Nhưng mà không sao hết, em đừng khóc nữa mà.
Em nghe xong liền ôm tôi rồi nức nở nói:
"Jungkook đã rất sợ... Jimin đừng như vậy nữa, Jungkook không cần con diều này, Jungkook chỉ cần Jimin thôi..."
Mặc dù tôi thấy câu này có gì đó sai sai nhưng mà tôi nghe cũng thấy cảm động lắm, tôi cười cười nhìn chị gái đằng sau rồi ẵm em đứng lên.
"Lúc nãy thằng bé còn định nhảy xuống sông cơ đấy". Chị xoa đầu em rồi nói.
Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi em, em vừa khóc vừa gật đầu, tôi thở dài rồi nói tiếp:
"Không thể đâu đồ ngốc, em vốn dĩ không biết bơi và em cũng sẽ không cứu được tôi".
"Vì sao ạ?"
"Vì một đứa trẻ sáu tuổi sẽ chẳng thể nào cứu được một thanh niên hai mươi mốt tuổi cả, huống hồ em còn chẳng biết bơi nhưng không sao hết, em vẫn là một người hùng."
"Sau này... Jungkookie lớn hơn rồi sẽ bảo vệ Jimin, chỉ cần Jimin đừng già đi thôi".
Tôi nghe xong liền cười lớn, đúng là suy nghĩ của trẻ con có khác.
"Ừm, Jimin sẽ không già đi. Đợi ngày Jungkook lớn lên thì sẽ bảo vệ tôi nhé?"
Em vui vẻ gật đầu dạ một tiếng rồi tôi đưa em trở về nhà, tôi về đến nhà liền đi tắm rồi bước ra hỏi bà hôm nay có gì ăn không, bà dọn lên cá và canh như mọi hôm rồi trầm giọng cất tiếng:
"Cháu đi rồi Jungkook sẽ buồn lắm đó..."
Tôi dừng đũa lại sau câu nói đó và dường như đồ ăn trên bàn hiện tại tôi cũng nuốt không trôi nhưng rồi cũng bình thản đáp:
"Sẽ không sao đâu, còn hai tuần nữa là cháu đi rồi, chậc... Bà đừng lo mà, cứ tin cháu đi".
"Bà biết rồi, có gì bà gọi cho chú Jeon nhà bên giúp đỡ cháu một tay".
"Dạ vâng, hình như đàn gà sau sân mới đẻ hay sao ấy bà ạ, cháu thấy rất nhiều trứng nhưng cháu không dám tới gần vì sợ nó mổ cháu..."
Bà tôi nghe câu đó liền bật cười khanh khách sau đó đưa tay xoa đầu tôi.
"Vẫn là một đứa nhóc, lát nữa cháu ra ngoài cho nó ăn đi".
"Dạ..." tôi ăn xong rửa bát rồi cầm thóc đem ra cho gà ăn, thật tình muốn lấy vài quả trứng nhưng sao tôi lại có cảm giác con gà kia muốn mổ tôi thế này?
"Người bạn gà hãy bình tĩnh lại, tôi chỉ cho cậu ăn thóc thôi, hoàn toàn không có ý định..." chưa nói hết câu thì nó đã dí theo sau tôi còn tôi thì bỏ hết nắm thóc trên tay xuống mà tháo chạy gọi:
"Bà ơi, cứu cháu với!"
Mặc cho tôi đang khốn khổ gọi bà, bà thì lại bình tĩnh ngồi bên trong may vá phải mất một lúc tôi mới đi vào nhà được, tôi bơ phờ ngồi xuống ghế rồi uống một ngụm nước.
"Trời ơi, sao nó lại dữ như vậy? Cháu đã làm gì nó đâu..."
Tôi vừa oán trách vừa phủi lông gà trên người mình xuống rồi chỉnh tóc tai lại cho đàng hoàng, bà tôi cười cười rồi đứng lên đi vào bếp lấy một tô chè bí đỏ ra rồi bảo tôi đem qua cho nhà Jeon.
"Dì ơi, hôm nay bà cháu nấu chè nên bảo cháu đem qua cho dì. Chà... Jungkook đang học bài đấy sao?"
Dì mỉm cười tiến tới nói cảm ơn tôi rồi xoa đầu Jungkook.
"Nó thấy cháu qua nên mới vào bàn ngồi học đó, đúng là đáo để thật."
Tôi bật cười tiến tới xem Jungkook đang tập viết cuối cùng tôi để tay mình cầm tay em rồi luyện cho em viết từng chữ, em ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng chăm chú viết.
"Em đừng đè bút vì dễ hư lắm, chữ cũng sẽ không được đẹp."
"Vâng..."
"Thời gian qua cảm ơn cháu đã giúp đỡ Jungkook, dì đã may cho cháu một chiếc áo len này. Cháu mặc vào xem coi vừa không." dì đưa cho tôi chiếc áo còn tôi thì "ồ" lên một tiếng và cầm chiếc áo len sau đó mặc vào, và thật bất ngờ khi nó vừa in. Tôi cảm thán nhìn dì rồi hỏi:
"Làm sao dì biết số đo mà may vừa như vậy ạ?"
"Hmm, Jungkookie đã nói cho dì nghe đó" dì mỉm cười rồi cúi xuống hôn em ấy, tôi kinh ngạc tiến tới hỏi:
"Làm sao mà em biết vậy?"
"Thì... Cái gì của Jimin mà Jungkook không biết chứ?"
"..."
"..."
Cả tôi và mẹ em đều đưa mắt nhìn nhau, câu trả lời vừa rồi có phải là câu trả lời của một đứa con nít không thế?
"Ý là Jungkookie để ý nên Jungkookie mới biết" em bổ sung thêm cho câu nói của mình, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay xoa đầu em.
"Vậy cháu xin phép về nhé ạ, Jungkook ráng học bài đi đấy".
"Vâng, Jungkookie biết rồi mà." có lẽ là tôi lại bị hoa mắt nên trong giây phút tôi rời đi tôi lại thấy ánh mắt của em có chút thất vọng, và trong ánh mắt đó lại hiện rõ ý rằng em không muốn tôi rời đi chút nào.
Nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi, một thằng nhóc như em ấy thì lấy đâu ra tâm tư mà nhìn tôi với anh mắt kia được chứ, nên một trăm phần trăm là do tôi bị hoa mắt nên mới thế.
Tôi đúng là điên thật rồi, dạo này tôi cứ bị nhạy cảm thế nào ấy, em ấy rõ ràng chỉ là một em bé thôi mà tôi thì lại nghĩ đi chiều hướng xa hơn, chậc, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi nên về nhà để nghỉ ngơi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top