Ngoại Truyện (3): Tự Do, Anh Và Sóng Biển.

Tôi được sinh ra trong một dòng tộc trâm anh thế phiệt và khi tôi sinh ra người ta đã bảo tôi ngậm thìa vàng, cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ rất sung sướng và êm đềm nhưng có thật là như thế không?

Ba mẹ của tôi luôn yêu thương nhau nhằm tạo ra một gia đình hạnh phúc, và tôi cũng tưởng như mình sẽ sống trong gia đình hạnh phúc để rồi một ngày nọ tôi nghe tin ba tôi có con riêng bên ngoài, cả ba và mẹ tôi đã to tiếng với nhau vì đứa con riêng này cuối cùng thì mẹ tôi chấp nhận đứa con riêng đó nhưng không cho phép ba tôi lấy người phụ nữ kia làm vợ mà quăng cho một số tiền cho người kia muốn làm gì thì làm, và có lẽ vì số tiền rất lớn nên người đàn bà kia đã chẳng cần con mình nữa mà ôm tiền rời đi khỏi vùng đất này, sau đó ít ngày thì ba tôi dẫn một thằng nhóc gầy gò về và nói với tôi đây là em của tôi, tên của em ấy là Kim Taehyung...

Tôi im lặng nhìn em ấy rồi bỏ lên phòng và những ngày sau đó đều không giao lưu với em ấy câu nào, tôi không muốn nói là tôi ghét em ấy đâu nhưng vì em ấy mà ba mẹ đã bớt tình thương với tôi lại rồi.

"Anh ơi..."

Tôi trừng mắt nhìn em ấy đang đứng ở trong phòng mình, em ấy sợ hãi chạy ra ngoài rồi bảo:

"Anh ơi, ba mẹ bảo anh xuống nhà ăn cơm..."

Giọng của em nhỏ nhẹ lại trầm ấm và giống hệt như con người của em vậy, nhìn vào chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp mà thôi...

"Biết rồi, đi xuống nhà trước đi".

"Vâng" em ấy cười cười rồi chạy xuống nhà, tôi chẳng biết là em ấy cười vì chuyện gì nhưng sau này hỏi lại thì em ấy nói em cười vì tôi đã trả lời em ấy.

Đúng là một đứa em ngốc.

"Ngày mai ba mẹ đi công việc nên Jungkook ở nhà trông em nhé, có nghe không đấy?"

"Con nghe rồi" tôi liếc nhìn Taehyung rồi buông đũa xuống bước đi lên phòng, tại sao tôi phải trông em chứ? Thật là phiền phức...

Và ngày hôm sau cả ba mẹ tôi đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi tôi, em và những người giúp việc. Nói là chăm sóc nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì phải chăm sóc cả, Taehyung dù gì cũng lớn rồi chứ có phải là con nít đâu mà tôi phải chăm.

Thế rồi tôi đang ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ thì nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà vừa chạy ra đã thấy Taehyung nằm dưới đất máu chảy ra khắp sàn, tôi hốt hoảng chạy đi gọi giúp việc rồi đưa em ấy đi cấp cứu, và chuyện này đến tai ba của tôi, ông ấy vừa đến bệnh viện thấy tôi liền nổi giận tát tôi một cái như trời giáng rồi buông những lời trách móc nặng nề xuống tôi. Tôi nhìn mẹ mình đang làm dịu ông rồi cũng thở dài, ai biết được em ấy làm gì mà để bị ngã nặng như vậy đâu, nếu tôi biết thì tôi đã không để em ngã...

Đến khi em ấy tỉnh lại rồi liền nói là em ấy sơ ý ngã, tôi có đỡ lại nhưng không kịp và ba tôi nghe những lời đó liền hạ hỏa với tôi hơn, bây giờ thì tôi mới biết lời nói của em ấy có hiệu lực mạnh đến vậy đấy. Sau này thì tôi cũng không còn ác cảm với em ấy mà trở nên yêu thương em nhiều hơn vì em thật sự hiểu chuyện, em được ba mua cái gì tốt cũng đều đem cho tôi trước và tôi thì luôn bảo vệ em suốt chặng đường em lớn lên nhưng tôi chỉ bảo vệ em đến năm em mười tám tuổi mà thôi...

Sau này thì tôi có quen một người, quen chơi thôi và bị ba mẹ phát hiện ra cuối cùng tôi bị ba mẹ đánh cho một trận đòn nên thân và người kia thì tự tử sau vài ngày, tôi chỉ thấy sốc chứ chẳng thấy đau buồn gì vì đó chỉ là mối quan hệ lợi ích qua lại mà thôi. Ba mẹ tôi cảnh cáo với tôi không được làm những chuyện mất mặt như vậy nữa, tôi tự hỏi có gì là mất mặt?

Tôi chỉ là đang yêu thôi mà, chỉ là người tôi yêu không phải là nữ thôi.

Và tôi đã tự hỏi lòng mình suốt một thời gian dài rằng tình yêu giữa nam và nam là một điều kinh tởm sao? Hay nó là một điều cấm kỵ? Cuối cùng tôi lại bỏ qua lời căn dặn của ba mẹ tôi mà yêu đương với người khác, lần này là tôi thật sự có cảm giác với người đó nhưng không hẳn là yêu, và rồi lần này cũng không khác lần trước, tôi vẫn bị ba mẹ phát hiện ra sau đó họ đã tức điên mà đưa tôi vào trại giáo dục giới tính, nơi mà cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu...

Tôi vào trong đó liền bị họ đánh đập không thương tiếc, xung quanh tôi toàn là nữ mà không có lấy một người nam nào và dường như họ đang muốn cách xa tôi ra khỏi những người có cùng giới tính thì phải. Họ ép tôi quan hệ với nữ và điều đó khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm, khi tôi không làm rồi thì họ lại ép tôi uống thứ thuốc gì đó để kích thích tôi, bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại mà cảm thấy thật đáng sợ, làm sao mà tôi có thể trải qua thời kỳ đen tối đó được vậy nhỉ? Chẳng biết tôi ở trong đó bao lâu, tôi chỉ nhớ ngày tôi trở về là vào mùa đông nhưng tôi lại chẳng còn tỉnh táo nữa mà mắc bệnh tâm thần ngay sau đó. Cuối cùng thì những ước mơ của tôi đều bị dập tắt khi tôi cả ngày chỉ ở trong căn phòng tăm tối, tôi không muốn ra ngoài chơi chút nào vì thế giới này chẳng cần tôi nữa rồi...

Tôi cảm thấy thật đáng sợ với những người xung quanh mình, họ đều khiến tôi cảm thấy chán ghét và bao gồm cả thế giới ngoài kia, tôi như thằng dị biệt đứng giữa thế giới người điên.

Rồi tôi cũng chẳng biết rằng tôi có bị điên không hay là do chính họ điên, tôi muốn gào lên nói rằng bọn họ mới là kẻ điên và chống đối họ nhưng một mình tôi thì tất nhiên không chống lại họ được rồi, dây xích trên người còn đang trói chặt thế này mà tôi vẫn chưa mở được thì nói gì đến chuyện chống đối lại họ được chứ?

Bây giờ sao tôi lại cảm thấy tôi đáng thương thế này? Đã có lúc tôi tự hỏi đây là cuộc đời mà tôi mong muốn sao? Không, tôi không hề muốn sống một cách tẻ nhạt thế này nhưng tôi cũng không thể phá vỡ xiềng xích trên người người mình ra được, thật bất lực làm sao...

Ba tôi thấy tình hình của tôi không ổn nên đã đưa tôi trị bệnh khắp nơi nhưng có vẻ vết thương tâm lý này rất nặng nên tôi mãi vẫn chưa khỏi bệnh, ngày hôm đó tôi ra ngoài cùng gia đình và đợi Taehyung qua đường mua nước thì tôi nhận thấy có chiếc xe đang lao đến em ấy, tôi hoảng hốt kéo tay em ấy về phía mình còn mình thì chịu thay em ấy lần tai nạn đó.

Thật ra thì tôi nghĩ tôi đang làm đúng nhiệm vụ của một người anh là bảo vệ em mình, tôi không muốn bị ba tát giống như lúc nhỏ nữa... Và một phần cũng vì tôi không muốn Taehyung bị thương, nếu em ấy bị tai nạn thì mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm.

Tôi nên là người lãnh nhận thì tốt hơn, vì cuộc sống của tôi đã đủ tăm tối rồi nên nếu tôi có mệnh hệ gì đi chăng nữa thì cũng có sao đâu.

Sau khi cấp cứu thì bác sỹ nói với ba tôi rằng tôi không thể đi lại được nữa nhưng nếu cố gắng trị liệu thì may ra còn có thể, và thế là ba tôi đã tìm đủ cách để giúp tôi đi lại nhưng tôi không muốn, tôi nghĩ ngồi yên một chỗ như vậy cũng tốt mà, dù gì tôi cũng đã chết rồi cho nên việc đi lại được hay không được cũng chẳng quan trọng lắm.

Và những ngày sau đó tôi đã cố gắng sống ngày qua ngày với một cái xác không hồn, tôi muốn chết đi cho rồi nhưng biết làm sao được khi mạng tôi quá lớn, có lần tôi cắt cổ tay nhằm tự tử trong nhà tắm cuối cùng lại bị ba tôi phát hiện ra và cấp cứu kịp thời, và thế là tôi vẫn còn sống.

Hoặc là một lần khác tôi định thắt cổ tự tử nhưng vừa treo dây lên đã bị người làm phát hiện ra và cất hết những sợi dây trong nhà đi, buồn cười thật đấy, họ nghĩ họ sẽ dẹp được ý định tự tử của tôi bằng những việc ngăn cản như này thôi sao?

Và vài ngày sau đó tôi nghe nói sẽ có người đến dạy kèm Taehyung nếu được thì sẽ chăm sóc cho tôi, là ai được nhỉ?

Mà thôi, tôi quan tâm làm gì cho mệt. Cho đến khi người kia đến làm thì tôi cũng chẳng hề hay biết gì, đến một buổi tối nọ tôi đang có ý định tự tử trong nhà vệ sinh thì thấy người đó đứng nhìn tôi chằm chằm, tôi vừa cầm con dao lên đã thấy sắc mặt người kia tái xanh rồi bỏ chạy về tầng hai.

Sao mà nhát gan thế nhỉ? Tôi đã làm gì đâu.

Tôi tưởng người kia sợ nhưng không, người kia đã tiếp cận và giới thiệu với tôi rằng anh ta tên là Park Jimin. Có vẻ như là hơn tôi hai tuổi thì phải, và anh ta có đặc điểm nổi bật là cực kỳ nói nhiều, nói nhiều tới mức mà tôi nghe đến ù cả lỗ tai nhưng anh ta thì vẫn chưa mỏi miệng.

Tôi có nên đặt biệt danh cho anh ta là đồ lắm lời không nhỉ?

Mặc dù anh ta bị tôi mắng mãi nhưng vẫn vô tư nói, có vẻ nhưng anh ta mà im lặng một giây thì anh ta sẽ chết ấy.

Nhưng mà từ khi có người lắm lời này vào nhà thì tôi cũng thấy vui vẻ lên hẳn, anh ta nấu đồ ăn rất ngon và chăm sóc tôi rất tận tình, ngoài cái nết nhây và nói nhiều ra thì anh ta chẳng chê vào đâu được.

Anh ta cứ đòi cắt tóc tôi mãi thôi, còn chẳng ngại ngùng mà tắm cho tôi nữa chứ, tôi càng nhìn sao càng thấy anh ta giống đồ biến thái thế này. Thế nhưng mỗi khi tôi mở miệng mắng anh ta thì anh ta lại ngồi thẳng vào miệng tôi không cho tôi nói nữa, đúng thật là hết nói nổi.

Và điều tôi không ngờ được sau này chính là việc tôi đem lòng thương anh ta, anh ta dạy tôi cách thương một người thật lòng là như thế nào nên tôi mới áp dụng lên anh và yêu anh trong sự lén lút, nhưng giấy thì chẳng bao giờ gói được lửa cả. Ba mẹ tôi lại phát hiện ra và đánh anh ấy rất thê thảm, còn tôi thì bị nhốt trong phòng riêng đến cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được và rơi từ tầng ba xuống.

Khi ấy tôi hoàn toàn tỉnh táo và tôi đã nghĩ đó là tự do, tự do mà tôi đã bỏ công kiếm tìm bấy lâu...

Nhưng tôi đã nói rồi, mạng tôi rất lớn để rồi khi tỉnh giấc tôi đã thấy JangYeon trước mặt, cô ta ở đây làm gì cơ chứ? Ba mẹ tôi bước vào rồi bảo tôi nên cưới JangYeon vì cô ta đã truyền máu cho tôi, tôi nghe xong cũng mỉm cười mà chấp thuận. Cũng được thôi, thật may quá vì họ đã quăng cho tôi một sợi dây, không phải là sợi dây cứu mạng mà là một sợi dây dùng để siết cổ bọn họ.

Cũng vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với Taehyung và vô tình làm tổn thương đến Jimin, giây phút đó tôi đã thấy tôi đúng là một thằng tồi...

Ngày cưới của tôi tôi đã vô tình nhìn thấy anh bên ngoài, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nở nụ cười tươi và đẹp đến thế nhưng hiện tại thì tôi đã thấy rồi, anh cười đẹp lắm, đẹp đến đau lòng...

Tôi lúc đó chỉ muốn nói với anh rằng xin anh hãy chờ tôi một chút, rồi tôi sẽ về với anh ngay. Những tháng ngày sau đó tôi đã đeo trên mặt mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để trả thù, cuối cùng thì ba mẹ tôi cũng chết và tôi thì đã ly dị được với JangYeon.

Cứ ngỡ đó là ải cuối cùng rồi tôi và anh sẽ hạnh phúc nhưng không, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống cuối cùng anh cũng rời bỏ tôi mà đi vào lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên, anh đã chẳng thể trở về nữa rồi...

Có lẽ cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu nhỉ? Chỉ trong thời gian ngắn mà tôi lần lượt mất đi tri kỷ, mất đi em trai và cuối cùng là mất đi người tôi thương nhất cả đời.

Tôi từng dùng dao đâm vào người mình để tự tử nhưng chẳng hề thấy đau chút nào, và không đau thì làm sao mà chết được. Nhưng hiện tại thì ba nhát dao vô hình này lại đâm tôi thật mạnh, thật sâu khiến tôi chết dần chết mòn, và nhát thứ ba chính là nhát lấy mạng tôi...

Anh đã nói với tôi rằng anh sẽ trở về thế nhưng anh tệ lắm, anh bắt tôi chờ anh cả một đời để rồi anh vẫn không quay về bên tôi.

Thật tồi tệ, khi anh rời đi tôi đã cầm dao lên và đi tìm Seohyun giết chết gã, cuối cùng thì tôi không bị kết án mà vào trại thương điên, tôi không làm ầm lên như những kẻ điên khác mà tôi chỉ im lặng, im lặng suy nghĩ về những việc đã qua, những việc nhanh và chớp thoáng đó đối với tôi mà nói lại là cả một đời...

Tôi về nhà và tiếp tục vẽ những bức tranh khác, số tranh tôi bán ra rất chạy và thu về lợi nhuận cao nhưng tôi lại thấy không hài lòng, mà tôi cũng chẳng biết là tôi không hài lòng cái gì nữa.

Tôi sống cô độc một mình tới già, người ta gọi tôi là họa sĩ điên, cũng đúng đi vì tôi đã bao giờ tỉnh táo đâu, à có chứ. Giây phút tôi yêu anh có lẽ là giây phút mà tôi tỉnh táo nhất đời này,  cuộc sống của tôi cứ bình dị trôi qua và cứ đến mỗi buổi chiều thì tôi đều ngồi bên ngoài ngóng trông một người trở về, nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy người đâu cả.

Tôi đứng trước gương nhìn vào rồi bật cười, da tôi đã bắt đầu lão hóa và trên đầu đã có tóc bạc rồi này. Thời gian vậy mà trôi qua nhanh thật đấy, anh mãi là anh của tuổi xuân xanh, còn tôi thì lại già đi ở tuổi gần đất xa trời, thoáng một chốc tôi đã lớn tuổi hơn anh rất nhiều rồi nhỉ?

Tôi vốn định đợi anh thêm chút nữa thế nhưng tôi đã mất kiên nhẫn sau năm mươi tám năm đợi chờ anh về nên tôi quyết định đắm chìm thân mình xuống biển khơi, để cho từng cơn sóng cuốn trôi rồi rời xa nhân gian này và thật may là lần này tôi chết thật, có lẽ ông trời cũng muốn tôi đi tìm anh đây mà...

Cuộc đời của tôi chung quy cũng chỉ có vậy mà thôi, tôi sinh ra trong ánh sáng hào quang khiến người khác phải ganh tỵ để rồi phải sống cuộc đời quá tăm tối, đến chết đi lại lẳng lặng như bao người khác, cuối cùng tôi cũng chẳng biết rằng tôi đã thực sự hạnh phúc hay không nữa nhưng thôi kệ đi, tôi cảm thấy thật may mắn vì anh đã xuất hiện để tô thêm điểm sáng trong cuộc đời của tôi, như vậy thôi có lẽ đã quá đủ với tôi rồi...
-------------------
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top