•36
Jimin về đến nhà rồi bảo hắn vào phòng tắm thay đồ ướt ra kẻo cảm còn anh thì ra ngoài sân đào đất chôn con mèo. Người làm đứng lên cầm ô đi theo rồi sẵn tiện che ô giúp anh, anh nói lời cảm ơn rồi tiếp tục đào hố thật sâu để đặt nó xuống.
"Hôm nay trời mưa lớn thật, chị nhỉ?"
"Vâng, cậu đào mau rồi vào nhà đi ạ. Kẻo cậu sẽ cảm đó".
"Không sao đâu, chị đừng lo cho tôi. Chị cứ để ô dưới đất rồi vào trước đi".
"Thôi ạ, để tôi che cho cậu".
Anh chỉ cười không nói gì thêm, ngay khi vừa thấy cái hố đã đủ sâu thì anh mở lồng ra đặt con mèo xuống sau đó lấp đất chôn lại.
"Cậu Park... Có phải... Cậu chủ đã..."
"Ừm, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi..."
"Còn cậu, cậu có ổn không?"
Jimin nghe câu đó của chị liền dừng hành động lấp đất lại sau đó chỉ cười tiếp tục lấp đất, khi lấp xong rồi anh mới quay sang nói:
"Tôi luôn ổn, bây giờ vào xem Jungkook thế nào đã. Chị lấy cho tôi liều thuốc cảm nhé, phòng ngừa cậu ấy bị cảm".
"Vâng" chị chạy đi lấy thuốc còn anh thì tiến lại nhìn Jungkook đang cầm con dao ở bếp.
"Sao thế?"
"Con dao này... Có vẻ... Khá bén nhỉ?"
Bỗng dưng hắn lại nói vậy khiến anh có chút không an tâm nên đã giật lấy con dao ra khỏi tay hắn, Jungkook mỉm cười với anh rồi ngồi xuống ghế:
"Jimin đang lo cho tôi hả?"
"Đừng cầm dao, nó sẽ khiến tay cậu bị đứt đó"
Jungkook bật cười thành tiếng rồi đưa mắt nhìn ra cái hố ngoài sân sau đó dời tầm nhìn sang anh.
"Vậy à? Nhưng mà lúc nãy tôi giết mèo... Tôi không có bị đứt tay, anh không thấy là bản thân đã lo chuyện quá dư thừa rồi sao?"
Jimin siết chặt con dao trong tay rồi mím môi nhìn Jungkook, hắn rốt cuộc là lại làm sao thế này?
"Cậu... Đi ngủ đi"
"Không thích, tôi chưa buồn ngủ."
Cả người anh ướt sũng lại đứng trơ ra đó nhìn hắn, hắn nhìn lại anh rồi đứng lên cầm cái khăn khô đưa cho đối phương.
"Lau người đi nếu anh không muốn bị cảm".
Jimin cầm cái khăn lau mặt mình sau đó tiến tới hộc tủ lấy thuốc ra đưa trước mặt hắn, hắn không nhận lấy như mọi khi mà chỉ nhìn xuống tay anh sau đó lại nở nụ cười rồi thẳng tay hất liều thuốc xuống đất. Anh nín lặng mở to mắt nhìn Jungkook, vốn định cúi xuống nhặt liều thuốc lên thì hắn lại lấy chân đạp mạnh xuống liều thuốc dưới đất.
"Jungkook!"
Hắn vẫn làm ra vẻ không có gì rồi cúi xuống nhặt liều thuốc lên sau đó tiến tới thùng rác vứt nó vào bên trong.
"Tôi không uống những thứ này, anh muốn tôi uống vào rồi lại đi đây đi đó tìm thú vui mới chứ gì. Ngày mai đừng đi làm nữa, anh cứ ở nhà đi với tôi đi".
Jimin nghe xong những lời kia liền nổi nóng vứt con dao xuống đất giận dữ tiến lại nắm lấy cổ áo Jungkook.
"Cậu bị làm sao vậy hả? Ngày mai tôi vẫn sẽ đi làm..."
"Không cho, anh muốn rời xa tôi phải không? Anh chán việc ở cạnh một thằng điên như tôi rồi chứ gì, anh..."
"Đừng có mà kiếm chuyện!" anh quát lên làm hắn giật mình, không chỉ riêng hắn mà còn những người khác...
Jungkook khó chịu đẩy anh ra sau đó đứng lên chỉnh áo mình lại.
"Tôi không kiếm chuyện, ai biết được anh đang có suy nghĩ đó trong đầu thì sao"
Anh trừng mắt nhìn hắn rồi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên.
Vừa nãy là ai mới vừa khóc bảo anh đừng tức giận? Sao hiện tại lại khiến anh không nhịn được mà muốn đánh hắn thế này?
"Tôi không hiểu được, Jungkook... Cậu là đang cố ý châm lửa giận trong lòng tôi lên đúng không, để làm gì thế? Cậu hiện tại đã giết mèo vì tôi thân thích với nó, nếu sau này tôi thân thích với ai khác thì cậu cũng sẽ giết người ta à? Jungkook, đừng tự biến mình thành một kẻ điên nữa. Cậu cứ như vậy mãi... E là sau này đến tôi cũng chẳng thể cứu lấy nỗi cậu. Cậu biết tại sao không?
Tại vì hiện tại... Đến tôi cũng chẳng thể cứu lấy được chính mình nữa rồi, làm ơn hãy bĩnh tĩnh lại đi Jungkook. Tôi vẫn quan tâm cậu mà, tôi chưa hề có ý định đi tìm một thú vui nào như lời cậu nói cả. Hiểu chứ?"
"Không, tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi chỉ cần biết một là anh ở cạnh tôi, hai là đang tránh xa tôi. Tôi chỉ biết hai điều đó mà thôi, còn lại... Tôi cần gì phải quan tâm tới?"
Anh nhắm mắt lại cố giữ cho bản thân đứng vững rồi nhìn con dao trên bàn sau đó lại chuyển sang nhìn hắn.
"Tôi ở cạnh cậu là chuyện quá rõ rồi, nhưng cậu đang đẩy tôi ra khỏi cậu hiện tại cũng rất rõ đấy. Vì sao mọi chuyện cậu đều muốn giấu tôi? Jungkook, cậu giấu tôi để được gì ngoài sự thất vọng và bất lực như hiện tại? Cậu..."
"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Ngày mai anh ở nhà, anh mà bước ra khỏi nhà một bước là không xong với tôi đâu".
Hắn lườm anh rồi bước đi lên phòng để mặc anh u ám đứng yên ở đó.
Mẹ kiếp, rốt cuộc là hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại và hắn của lúc nãy sao cứ như hai người khác nhau thế này?
Anh tức giận rồi cũng bước lên phòng nhưng không ngủ cùng hắn mà ngủ ở thư viện, đêm nay anh cũng bị mất ngủ như thường lệ nên quyết định tìm sách tâm lý học đọc cho đến sáng. Vừa định xuống rửa mặt thì đã thấy Jungkook ngồi đọc sách dưới phòng ăn chờ sẵn, anh nhìn hắn nhưng hắn chẳng thèm nhìn anh mà vẫn chú tâm đọc sách và cứ thế xem như xung quanh không có gì. Jimin đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra với chiếc áo blouse trắng, hắn liếc mắt nhìn anh rồi đóng quyển sách lại tiến tới chỗ Jimin.
"Ồ... Anh vẫn quyết tâm muốn đi làm hả?"
"Tránh ra"
"Không tránh, không cho anh đi".
Anh bỗng dưng lại không nhịn được mà đưa tay tát hắn một cái rõ đau, người làm trong nhà đều tái xanh mặt nhìn anh và hắn sau đó họ cũng tản dần đi ra ngoài.
"Tỉnh táo chưa? Thuốc tôi để ở trên bàn, muốn uống thì uống không uống thì vứt."
"Anh đánh... Tôi hả?"
Jungkook dùng sức siết chặt tay anh rồi gặng hỏi, ánh mắt của hắn đã đỏ hoe và cứ như thể chỉ cần anh đánh hắn thêm một cái nữa là hắn sẽ òa khóc ngay vậy...
"Này, đừng có mà khóc đấy. Tôi sẽ không dỗ cậu đâu".
"Anh đúng là... Không cần tôi nữa".
Đấy, lại biến thành một con người khác. Đêm qua hung hăng mất lý trí với anh đến giờ lại bắt đầu đỏ mắt như sắp khóc đến nơi thế kia.
Cuối cùng thì anh cũng chẳng hiểu được hắn...
"Tôi đi làm kiếm tiền mua kẹo cho cậu ăn"
"Vậy thì... Jungkookie cũng sẽ... Không ăn kẹo nữa là được rồi chứ gì... Anh ở nhà với tôi đi..."
Jimin nhìn hắn rồi im lặng bỏ đi, ai bảo hôm qua cãi bướng làm gì. Bây giờ anh vẫn còn giận lắm, anh sẽ không làm hòa với hắn liền đâu.
"Anh mà... Ra khỏi cửa là tôi chết cho anh coi".
"Mới nói gì đó?" anh quay lại thì đã thấy Jungkook cầm dao lên từ bao giờ. Cái thằng nhóc này chắc vừa học được mấy trò này trên tivi nữa đây mà.
"Bỏ dao xuống ngay, ăn đòn bây giờ đấy".
Hắn mếu máo bỏ con dao xuống rồi chạy tới ôm chặt lấy anh vào người.
"Không cho anh đi làm... Không muốn đâu..."
"Vậy thì uống thuốc vào đi, hôm qua cậu đúng là chọc tức tôi mà".
"Xin lỗi... Tôi suy nghĩ lại cả đêm rồi..."
"Cậu đã suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ... Tôi không làm sai ở đâu hết nhưng... Vẫn sẽ xin lỗi anh".
Cái thằng nhóc này... Thật tình muốn đánh cho một trận ghê.
"Xin lỗi anh, dù hôm qua tôi đúng còn anh sai nhưng vì tôi yêu anh nên tôi quyết định sẽ hạ cái tôi xuống đi xin lỗi anh. Mong anh tha thứ cho tôi, được không?"
Anh nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, ai đó hãy nói với anh đây là lời xin lỗi đi...
Hắn đứng nghiêm trang cúi thấp đầu xuống tiếp tục nói:
"Xin lỗi, mặc dù tôi không sai nhưng hy vọng anh sẽ bỏ qua. Yêu anh, hôn một cái làm lành nha".
Hắn cúi xuống hôn lên môi anh, anh đẩy mạnh hắn ra rồi thở dài một hơi:
"Tôi cảm thấy mình không hiểu được cậu nữa Jungkook, tránh ra sắp trễ giờ làm của tôi rồi".
"Anh không cần phải hiểu tôi, tôi hiểu anh là được mà"
"Cậu căn bản không hiểu tôi!" anh lại quát lên làm hắn lặng người ra đó.
Dạo gần đây anh bị stress thêm việc hôm qua cãi nhau khiến cho anh hiện tại cảm thấy rất khó chịu, dù không muốn quát hắn nhưng hiện tại lỡ lớn tiếng rồi thì biết làm sao đây...
"Anh vẫn... Giận tôi hả? Anh rõ ràng đã nói không giận tôi mà..."
"Tôi đi làm đây" Jimin ngắt ngang lời hắn rồi bỏ đi, anh sẽ không bị dáng vẻ này của hắn làm cho xiêu lòng đâu.
Jungkook chạy lên đằng trước khóa chốt cửa lại rồi cầm chìa khóa lên mỉm cười với anh.
"Anh đi đi"
"Jungkook!" Jimin nghiến răng nhìn hắn, lại tới giờ chọc điên anh rồi đấy...
"Tôi đâu có cấm, đi đi. Sao anh không đi thế?"
Anh tiến tới định giật lấy chìa khóa từ tay hắn nhưng lấy không được, hắn giấu chìa khóa sâu trong túi quần rồi nhìn lên đồng hồ sau đó vui vẻ nhìn anh.
"Làm sao bây giờ nhỉ? Trễ giờ rồi kìa, nói chung là hôm nay anh không thể ra ngoài được đâu. Hôm nay anh chỉ có thể ở trong căn nhà này thôi, ở cùng tôi!".
"Cậu... Lại chọc điên tôi".
"Tôi không có chọc điên anh, tôi đã nói lời xin lỗi rồi mà".
Jimin khó chịu nhìn hắn rồi định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, anh cởi áo blouse ra sau đó bước thẳng lên phòng chốt cửa lại.
Tên khốn...
Sắc mặt hắn tối đen nhìn lên tầng trên, tay thì lại vô thức bóp chặt cái chai từ lúc nào không hay...
Đồ khó chiều.
Người làm đi tới cất con dao vào bếp rồi cũng từ từ cất lời:
"Cậu chủ..."
"Nói"
"Cậu... Lại khiến cậu Park bực mình rồi... Thứ cho tôi nhiều chuyện... Nhưng... Hồi sáng... Tôi thấy cậu Park uống thuốc rồi vứt lọ này vào thùng rác, hình như đây là... Thuốc an thần..."
Hắn giật mình nhìn tên lọ thuốc rồi chạy lên phòng lấy chìa khóa ra mở cửa tiến vào thì đã thấy anh đang ngồi nhìn mấy bức tranh hắn vẽ.
Anh nhìn thấy hắn liền đứng lên định bỏ đi ra ngoài nhưng hắn nắm tay anh lại rồi ôm chầm lấy anh vào người. Jimin lặng người trước cái ôm của hắn rồi bất lực đứng yên, lại chuyện gì nữa đây?
"Buông ra, tôi đang rất bực mình đấy"
"Đánh tôi đi, Jimin..."
Jimin quay sang đẩy mạnh Jungkook ra, anh giơ tay định tát hắn nhưng lại dừng lại kịp thời rồi từ từ hạ tay xuống. Cuối cùng là từng giọt nước mắt trên gương mặt anh lại đánh thẳng vào hắn chứ chẳng phải là cái tát anh định giơ lên vừa rồi...
"Xin lỗi..." hắn lúng túng khi thấy vành mắt anh đỏ ửng lên như thế, anh lùi lại một bước rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. Bao nhiêu sự kiềm nén bấy lâu cuối cùng lại để lộ ra trước mặt hắn thế này... Đáng ghét thật.
"Cậu... Có biết rằng cậu đang ăn hiếp tôi không thế? Cậu quá đáng lắm..."
Hắn tiến tới ôm lấy anh vào người rồi vụng về dỗ, hắn chưa từng dỗ ai như thế này cả và anh là người đầu tiên...
"Tôi xin lỗi... Tôi... Không có ý làm anh khóc đâu, anh đừng khóc nữa có được không? Tôi thật lòng xin lỗi anh, là tôi đã sai rồi..."
Jimin đánh mạnh vào ngực hắn rồi nghẹn ngào cất lời:
"Tên khốn... Cậu quá đáng lắm, còn dám vứt thuốc của tôi vào thùng rác... Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?"
Anh gào lên và liên tục đánh vào người Jungkook, hắn cầm tay anh lại rồi gục đầu vào vai anh...
"Tôi đáng ra không nên làm như vậy... Anh đừng giận nữa mà..."
Jimin nghe những lời này liền đẩy hắn ra rồi sụt sùi nhìn người trước mặt thì lại thấy nước mắt trên mặt hắn bắt đầu rơi xuống...
"Anh... Đừng khóc nữa. Tôi đau lòng đến mức khóc theo luôn rồi đây này, anh mau dỗ tôi đi".
Ơ kìa...
"Gì... Cơ?".
"Không biết đâu, anh... Không dỗ tôi là tôi sẽ bỏ cơm và tôi cũng sẽ không thèm ăn kẹo nữa đâu đấy... Anh mau dỗ tôi đi".
"..."
Tại sao bây giờ người dỗ lại là anh mà người khóc lại là hắn thế này?
"Đánh đòn bây giờ cậu rõ ràng đang dỗ tôi mà tên ngốc..."
Ừ ha.
Hắn vội lau nước mắt trên mặt rồi ôm chặt anh vào người mình.
"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không chịu được khi nhìn thấy cảnh anh khóc thôi, nó khiến tim tôi đau lắm..."
"Biết vậy thì đừng có ăn hiếp tôi nữa, cậu thì giỏi rồi."
"Tôi sẽ không như vậy nữa đâu, anh đừng giận tôi mà. Tôi hôn anh một cái được không?"
Anh im lặng nhìn hắn rồi gật đầu, hắn mỉm cười hôn lên trán anh một cái rồi ôm chặt anh hơn lúc nãy.
Anh để ý hắn rất hay ôm chặt người anh, cứ như thể là lần cuối hắn được ôm ấy...
"Jiminie... Jungkookie lại đói rồi..."
"Để tôi xuống nấu đồ ăn cho cậu, đồ ngốc sáng giờ cậu cũng chẳng thèm ăn uống gì cả".
"Tại anh giận tôi chứ bộ..."
"Tôi giận cậu nên cậu quyết định bỏ ăn? Cậu hay quá đấy".
Anh mắng hắn vài câu rồi vào bếp nấu ăn còn Jungkook lại mỉm cười nhìn anh từ phía sau. Sau đó nụ cười kia cũng chẳng còn xuất hiện trên gương mặt hắn nữa ngay khi anh vừa quay đi.
Hắn vừa bộc lộ ra cảm xúc thật đã khiến anh tức giận thế này rồi thì hỏi làm sao hắn không nỗ lực che giấu được chứ? Hắn đáng lẽ nên kiềm chế lại một chút nhưng sao hắn không điều khiển được chính mình thế này...
Nhưng không sao, làm hòa với anh như hiện tại cũng tốt rồi.
"Jungkook, lại đây mở hộ tôi nắp chai với".
"Tới liền" hắn mỉm cười chạy tới chỗ anh rồi mở nắp chai ra. Jungkook chỉ dùng một lực nhẹ là mở ra được rồi còn anh từ nãy giờ loay hoay mãi mà vẫn không mở ra được...
"Tôi ngồi ở ghế chờ anh nha?"
"Ừm, ngồi yên đó đi."
"Jimin"
Anh quay lại thì đã thấy hắn để tay hình trái tim rồi cười cười với anh.
"Cho dù tôi có điên loạn tới mức nào đi chăng nữa thì... Tôi vẫn chỉ yêu một mình anh thôi, anh hãy nhớ lời nói này của tôi nhé".
Jimin nghe xong đơ người ra trong chốc lát rồi cũng mỉm cười tiến lại chỗ hắn.
"Tôi sẽ nhớ mà. Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi, Jungkook".
"Tôi cũng... Rất thương anh nữa... Jimin. Nếu tôi có mất trí thì tôi vẫn sẽ nhớ được người tôi thương nhất cả đời này là anh..."
"Cậu biết thương là gì không mà nói thế?" anh mỉm cười hỏi hắn câu đó, trước kia anh cũng từng hỏi hắn câu này lúc hắn còn ngồi trên xe lăn. Lúc đó hắn còn không hiểu được "thương" là gì nên đã trả lời sai và phải để anh giải thích tường tận lại. Giờ thì chắc hắn cũng đã hiểu rõ rồi nhỉ? Anh chỉ muốn biết xem hiện tại câu trả lời của hắn là như thế nào thôi...
Jungkook bật cười đưa tay ra xoa đầu anh rồi chậm rãi cất tiếng:
"Thương... Là xoa đầu mỉm cười" câu trả lời vẫn giống hệt như lần trước, tựa như một thước phim tua lại cảnh xưa cũ, từng câu thoại, từng cử chỉ vẫn chưa hề đổi thay...
"Không phải, thương là cảm xúc nhớ nhung, lo lắng và quan tâm người khác có biết chưa? Cậu làm sao mà biết thương là gì được chứ, cậu chỉ biết cầm dao phóng tôi thôi"
Hồi ức xưa cũ bỗng ập tới, anh lặp lại lời giống hệt với lần trước. Hắn nghe xong nghẹn ngào ôm lấy anh vào người mình, đúng là năm xưa hắn không biết thương là gì... Nhưng giờ thì đã khác rồi...
Anh xoa đầu hắn rồi nói tiếp:
"Lúc đó tôi đã nói rằng tôi sẽ dạy cậu, bây giờ thì cậu đã học được chưa thế?"
"Được... Nhưng nó chỉ... Áp dụng với mỗi anh thôi, có tính là... Học được chưa?"
Jimin gật đầu cúi xuống hôn lên tóc Jungkook, hắn nhắm mắt ôm chặt anh rồi mỉm cười.
Hắn thương con người trước mặt này, thương nhiều lắm, thương hơn bản thân hắn nữa kia mà...
Khó trách hắn có tính chiếm hữu vì ai bảo hắn thương anh làm gì cơ chứ?
Trách là trách anh lần đó đã dạy hắn quá kĩ nên bây giờ hắn mới thương anh nhiều như thế này đây...
Thương nhiều đến mức không nỡ tách rời dù chỉ là một giây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top