•33
Hắn tắm xong bước ra liền chạy tới ôm anh vào người mình.
"Jimin, Jimin. Nhìn tôi nè, tôi có sáu múi"
"..."
"Không bất ngờ hả?" hắn bĩu môi hỏi anh.
Anh lắc đầu, làm như đó giờ anh không nhìn thấy vậy. Bây giờ còn bày đặt hào hứng khoe nữa cơ chứ. Anh dọn đồ ăn ra bàn thì hắn cầm tay anh lên chạm vào ngực mình làm anh đơ người ra mất mấy giây.
"Jungkookie cũng có cơ ngực nữa, cho anh sờ đó"
Jimin đỏ mặt thu tay về, tên này tắm xong chập mạch hay sao ấy nhỉ? Khi không lại khoe múi và cơ ngực, anh định bơ hắn nhưng nhìn sắc mặt hào hứng chuẩn bị tiếp nhận lời khen kia của hắn thì anh cũng không nỡ bơ, anh mà im lặng không nói gì có khi hắn lại dỗi mà khóc đến khi ấy anh lại mắc công dỗ nữa.
"Rất đẹp, rất ngon."
Jungkook bật cười trước lời khen kia của anh rồi tự hào ngắm nghía mình trước gương sau đó tự mãn quay sang nhìn anh.
"Anh thích không?"
"Thích lắm" anh gắp đồ ăn vào chén Jungkook rồi trả lời, hắn lấy chén ra rồi lắc đầu nhìn anh.
"Anh cũng phải tận dụng nó đi chứ"
"Vào mục đích gì?" Jimin cau mày nhìn hắn, hôm nay hắn cứ làm sao ấy nhỉ?
"Người làm trong nhà ngủ hết chưa?"
Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi anh lại cho chắc, anh nhìn lên đồng hồ rồi gật đầu.
"Có một số người đã về, số còn lại thì đi ngủ mất rồi. Có chuyện gì sao?"
Jungkook mỉm cười đem chén dĩa cất lên bếp thoáng một chốc bàn ăn lại trống không, anh buông đũa xuống rồi đứng lên nhìn hắn.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Chúng ta làm đi" Jungkook nhấc bổng anh rồi đặt nhẹ lên bàn, anh hơi đẩy hắn ra rồi né người sang một bên hỏi lại:
"Làm gì cơ?"
"Phải làm thì mới biết được chứ..."
Jimin lấy đũa gõ vào trán hắn, không biết đua xe có té ở đâu không mà từ lúc hắn về nhà đến giờ anh thấy hắn không bình thường chút nào.
"Cậu... Có té xe ở đâu không? Có va chạm mạnh ở vùng đầu không thế?"
Anh vén tóc hắn lên kiểm tra xem đầu hắn có chỗ nào bầm tím không nhưng sau một hồi sơ lược qua thì không thấy vết thương nào trên đầu cả.
"Không có bị thương đâu" hắn nắm tay anh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó, anh hơi rụt người lại khi thấy hắn đang cởi từng nút áo sơ mi trên người mình xuống.
"Lâu rồi không làm, hôm nay lâu hơn một chút được không?"
"Không được đâu... Ngày mai..."
Jungkook cúi xuống hôn anh không cho anh nói thêm nữa hay nói cách khác là hắn không muốn nghe.
"Nếu lát nữa anh đau thì tôi sẽ dừng lại, được chứ?"
"Cậu lúc nào cũng làm đau tôi"
"Lần này sẽ khác mà"
Hắn vừa kéo khóa quần anh xuống thì bên ngoài là tiếng đập cửa truyền vào.
"Anh hai! Mở cửa cho em! Cái đậu xanh em quên mật khẩu nhà mình rồi".
"..."
"..."
"Anh hai!" anh lật đật ngồi dậy rồi mặc quần áo lại cho đàng hoàng, hắn cũng chỉnh sửa quần áo rồi đi ra mở cửa cho Taehyung, cậu vừa bước vào nhà thì mùi cồn và mùi thịt nướng xộc thẳng vào trong mũi hắn, nếu ngửi kĩ hơn sẽ ngửi được mùi của phúc bồn tử...
Mà mùi phúc bồn tử lại là mùi đặc trưng cho rượu Cabernet. Thằng nhóc này vậy mà lại dám uống rượu.
"Ai cho em uống rượu thế?"
"Tuyệt... Nó tạo cho em một âm hưởng tuyệt vời giữa bữa tiệc thịt nướng và vài ly rượu cùng với người trong tim... Anh không biết... Nó tuyệt vời như thế nào đâu" cậu bật cười rồi vỗ vào mặt Jungkook, hắn bình tĩnh nhìn em mình rồi thở dài một hơi.
"Cái tên Jung Hoseok đó chỉ biết dạy hư em thôi".
Taehyung ngã nghiêng chân trước đá chân sau nhìn Jungkook rồi nhìn sang Jimin sau đó nở lên một nụ cười khó hiểu.
"Ể... Có phải em vừa phá chuyện tốt của hai người không thế?"
"..."
"Em xin lỗi, hai người... Ờ... Tiếp tục, em ngồi... Đây... Coi nè". Và thế là cậu chống cằm ngồi ở bậc cầu thang chuẩn bị xem phim thì Jungkook tiến tới kéo cổ áo cậu lên phòng.
"Anh hai à... Người ta muốn xem..."
"Mốt đủ tuổi anh sẽ kêu Hoseok dạy cho em chứ không cần phải xem đâu, đi lên phòng đi".
"Nói lời phải giữ lấy lời, bái bai anh hai. Chúc hai người có... Một đêm mặn nồng vui vẻ ha."
Anh ngượng ngùng đứng lên đi theo sau Jungkook rồi tắt đèn đi ngủ, hắn thất vọng ôm anh vào người, một cái ôm không quá chặt nhưng đủ ấm để người kia cảm thấy thoải mái...
"Jungkook..."
"Hả?"
"Kêu cậu như vậy thôi chứ chẳng có gì đâu"
Jungkook phì cười xoay người anh lại đối diện mình rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ vào gương mặt anh.
"Mấy hôm nay anh thấy tôi đã ổn hơn chưa?"
Anh im lặng đưa tay cầm lấy tay hắn rồi gật đầu, ít nhất không tự làm hại bản thân mình đã là một điều tốt rồi...
"Tôi đang cố gắng, thật sự... Rất cố gắng..." giọng nói của hắn trầm đi và rất nhỏ, nếu không phải anh đang chú tâm lắng nghe có khi lại chẳng thể nào nghe được câu nói này.
"Tôi biết, tôi công nhận sự cố gắng đó của cậu từng ngày. Nhưng Jungkook dù như thế nào đi chăng nữa cũng đừng gượng ép bản thân mình quá. Cậu đối với tôi lúc nào cũng là tốt đẹp nhất".
Miệng hắn tạo thành một đường cong rồi mỉm cười gật đầu sau đó nhắm mắt lại ngủ, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương. Một cái hôn rất nhẹ và rất nhanh nhưng hắn lại cảm thụ và hiểu được ý nghĩa của nụ hôn kia đang truyền đạt tới...
Jimin vòng tay qua ôm Jungkook nhưng ôm không xuể, đứa nhóc này ngày trước ngồi xe lăn anh cứ ngỡ hắn thấp và nhỏ con hơn nhưng sau khi hắn hồi phục được rồi thì anh mới nhận ra, hắn cao hơn anh một cái đầu... Bây giờ anh nấu cái gì cho hắn hắn cũng đều ăn sạch rồi còn chăm chỉ tập luyện thể dục nữa nên cơ thể rất nhanh chóng phát triển, dù gì tuổi của hắn bây giờ cũng là tuổi ăn tuổi lớn mà nhỉ?
Anh quan sát gương mặt của Jungkook rồi khẽ mỉm cười, gương mặt đang say ngủ này sao trông bình yên quá... Sắc mặt của hắn bây giờ cứ như là mặt nước trong hồ, tĩnh lặng và yên ả...
Sáng ngày hôm sau, anh và hắn xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi anh tiến lại sờ tóc hắn. Tóc của hắn dài quá rồi này, hồi trước hay hỏi hắn có nên cắt tóc không nhưng hắn nhất định không chịu, bây giờ thử hỏi lại thử xem sao.
Jimin lấy tay nghịch chỏm tóc của Jungkook rồi cúi xuống hỏi:
"Cắt tóc được không? Tóc dài quá rồi này."
Hắn im lặng nhìn vào gương rồi đưa mắt nhìn sang hình ảnh anh được phản chiếu trong đó, anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn hắn nhưng lại bất động mất mấy giây... Dù không đối mặt với nhau nhưng sao ánh mắt kia của hắn cứ như thể muốn nuốt sống anh tới nơi thế này?
"Không muốn cũng được..."
Anh buông kéo xuống thì hắn nắm tay anh lại.
"Cắt đi"
Jimin lại cầm kéo lên rồi lấy lược chải tóc cho hắn sau đó ước chừng tóc cần phải cắt cho hắn xem.
"Để tóc dài trông cậu ngầu lắm nhưng không sáng gương mặt. Cắt ngắn thế này được không?"
"Đừng cạo là được"
Anh mỉm cười cầm kéo lên bắt đầu tỉa tóc cho Jungkook rồi hỏi:
"Cậu tin tôi chứ?"
"Tin, nhưng nếu hỏng thì cũng chẳng sao vì gương mặt này sẽ vớt vát lại mái tóc xấu xí kia"
Hắn tự đắc nói với anh, anh bĩu môi không nói gì thêm mà chuyên tâm cắt tóc cho hắn.
"Nhắm mắt lại nào"
"Vậy thì tôi phải nắm tay anh, ai biết được lúc tôi nhắm mắt anh lại đi đâu mất thì sao?"
"Cậu... Nghĩ gì thế? Chỉ vài giây thôi".
"Không là không, cứ cắt đi."
Anh bất lực nhìn hắn rồi cũng cố gắng cắt tránh không cho tóc rơi xuống mắt Jungkook, sau một hồi thì cũng cắt xong. Tóc bây giờ cũng gọn gàng và gương mặt cũng sáng sủa hơn nhiều so với trước rồi này.
"Cậu thấy được chứ?"
Jimin đặt tay lên vai hắn rồi hỏi, hắn nhìn mình trong gương rồi bật ngón cái lên, hỏi:
"Undercut?"
Anh gật đầu rồi vuốt nhẹ tóc hắn, hắn cầm lấy tay anh rồi mỉm cười.
"Tay nghề như thế này thì anh không được cắt cho ai khác ngoài tôi đâu đó, tôi rất thích".
"Cậu thích là được rồi, cậu mà nói không thích là tôi úp tô lên cắt hay cắt đầu moi cho cậu liền"
"Đồ thâm độc..."
"Mới nói gì đó?"
"..."
"Nói lại nghe xem nào"
"Có nói gì đâu, ừm... Bây giờ tôi đi bốc đầu cho anh coi nhé?"
Jungkook bỏ chạy ra khỏi nhà khi thấy anh cầm chổi đuổi theo, cái tên này không đánh đòn là không được mà.
"Được rồi Park Jimin, tôi sai... Tôi sẽ không đua xe hay bốc đầu nữa. Đừng đánh bố Jeon mà..."
Vừa dứt câu đã bị chổi lông gà quất thẳng vô mông, Jungkook đỏ hoe khóe mắt núp sau gốc cây nhìn anh.
"Sao anh lại đánh mạnh như vậy... Anh không xót người yêu của anh sao?"
"Đánh vậy cậu mới chừa, xứng đáng bị ăn đòn chứ chẳng có oan ức gì đâu".
Jungkook bĩu môi nhìn anh, anh thở dài rồi tiến lại gần hắn nhưng hắn lại né đi, hai tay che mông mình lại rồi chạy qua núp ở gốc cây khác.
"Bước lại đây, mau lên Jeon Jungkook".
"Anh lại... Lại... Muốn... Đánh Jungkookie..."
"..."
Làm như là oan ức lắm ấy nhỉ? Anh bỏ chổi xuống rồi chìa ra viên kẹo trước mặt hắn.
"Lại đây, cho cậu kẹo này"
Jungkook tiến lên một bước nhưng sau đó lại lùi về hai bước cuối cùng là chạy lên lấy kẹo rồi nhanh chóng đi về núp trong gốc cây.
Anh tiến tới ngồi xuống cạnh bên, hỏi:
"Đau không?"
"Đau lắm..."
"Vạch quần ra cho tôi coi nó đau thế nào"
"..." là hắn nghe lầm sao? Viên kẹo từ miệng hắn rơi xuống đất khi nghe anh nói câu đó, anh vừa mới kêu hắn làm gì thế nhỉ?
Jimin nhìn vẻ mặt đó của Jungkook liền cười lớn kéo hắn đứng lên.
"Đùa thôi, có cần phải sốc như vậy không chứ? Đứng lên cùng tôi đi dạo chút đi".
"Đi bằng motor được không?" hắn cười cười rồi hỏi anh.
"Được nhưng cậu bốc đầu là tôi đánh cậu đó"
"Hứa mà"
Hắn đưa nón cho anh rồi phóng đi với tốc độ tên lửa khiến anh tái xanh mặt vỗ vai hắn bảo hắn chạy chậm lại, nhưng càng bảo chạy chậm thì hắn lại càng chạy nhanh hơn. Jungkook cười rồi kéo hai tay anh ôm eo mình, cất lời:
"Ôm tôi đi Park Jimin, tôi sẽ không để anh té đâu".
"Nếu té thì sao?"
"Thì thôi"
Anh nghe xong đánh mạnh vào vai hắn một cái khiến hắn khẽ kêu lên và sau đó hắn trả thù anh bằng cách bốc đầu.
"Jeon Jungkook!!!"
Jungkook cười sảng khoái sau cú bốc đầu đó còn anh thì hồn bay phách tán bơ phờ ngồi đằng sau, vừa quay ra sau nhìn thì đã thấy xe cảnh sát đang đuổi theo...
"Hình như... Xe cảnh sát đang đuổi theo chúng ta"
"Đúng rồi, lúc nãy bị bắn tốc độ"
"Cái tên này, bây giờ phải làm sao đây?"
"Anh tin tôi không?"
"T-Tin gì chứ?" anh nhắm mắt lại rồi ôm chặt eo hắn, hắn chạy gì mà nhanh thế không biết...
"Thì cứ tin thôi, ôm chặt vào đấy"
Hắn lên ga rồi phóng đi thật nhanh sau đó còn lạng lách né tránh vài xe đang cản trở trước mặt.
"Jungkook à Jungkook, anh lạy cậu, cậu bình tĩnh lại nào. Trời ơi, cẩn thận xe phía trước. Cậu tính bay lên nóc xe người ta hay gì thế?"
"Đang lấy đà phóng lên nè"
"Đừng có điên, coi như tôi van xin cậu đấy. Đừng..."
Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy xe cảnh sát không đuổi theo nữa thì mới giảm tốc độ lại rồi bật cười vỗ nhẹ tay anh.
"Đấy, không sao đâu. Nhưng mà thú vị không?"
"Cậu... Còn như thế nữa là tôi đi bộ về đó..."
"Biết rồi mà, cho anh thử cảm giác mạnh thôi. Chúng ta vào triển lãm tham quan nhé?"
Thì ra hắn có chủ đích lái đến đây, anh thở dài bước xuống với đôi chân run rẩy, lạy trời, cũng may là còn sống.
Jungkook kéo tay anh vào trong, anh ngơ ngác khi thấy nhân viên ai nấy đi qua đều cúi đầu chào. Jimin nhìn bọn họ xong nhìn sang Jungkook, hắn từ nghiêm túc lại chuyển sang cợt nhã với anh chỉ trong giây lát.
"Họ cúi đầu với cậu sao?"
"Không phải cúi đầu với tôi, chắc đó là phép lịch sự..."
"Chào ngài Jeon". Một người đi qua cúi đầu rồi chào hắn.
"..."
"..."
Hắn hắng giọng rồi kéo anh đi xem tranh, anh lặng người ngoái đầu nhìn người kia sau đó khó hiểu nhìn con người đang nắm tay mình.
Người kia mới gọi hắn là "Ngài" sao
Rốt cuộc... Hắn là người như thế nào chứ?
Vốn đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ thì anh dừng bước khi nhìn thấy bức tranh được treo trên tường trước mặt, đó là một bức tranh trừu tượng khắc họa một người đang thổi kèn saxophone, chỉ với vài nét chấm phá của hắn thôi anh cũng thấy bức tranh này là cả một bầu trời nghệ thuật. Dù không am hiểu lắm nhưng anh cũng biết sơ sơ rằng hội họa trừu tượng là một trường phái khó.
"Anh thấy... Đẹp chứ?"
"Không có từ nào để chê cả" anh cảm thán nhìn bức tranh xong nói tiếp:
"Bao lâu mới vẽ xong bức này?"
"Hmm, có lẽ là hai tháng"
"Nó rất tuyệt đó"
"Bố Jeon vẽ thì đương nhiên phải tuyệt rồi, ai chê là đấm ngay".
"..."
Jungkook bật cười nhìn anh rồi đưa tay bẹo má anh vài cái.
"Đùa thôi, chúng ta đi xem cái khác".
Hắn nắm tay anh đi xem đủ thứ về nghệ thuật thị giác, từ gốm cho đến ký họa hắn nói đến chiều vẫn chưa xong, lâu lâu anh tấm tắc khen còn hắn thì giải thích cho anh nghe ý nghĩa sâu xa trong mỗi bức tranh. Có đôi lúc hắn nói khá chậm nhưng sao anh cảm thấy sự chậm rãi đó của hắn cũng làm nên một sự khác biệt rất lớn so với những người khác...
Hay có lẽ do hắn khi sinh ra đã là một người đặc biệt nên anh mới thấy thế?
"Bây giờ đi về sao?" anh đội nón lên rồi leo lên xe hỏi người đằng trước, hắn gật đầu rồi nhỏ giọng nói:
"Ừm, tôi ra ngoài chỉ để đi triển lãm thôi. Còn những nơi khác đều rất ồn ào mà tôi lại chẳng thích ồn ào."
"À... Vậy thì về thôi, sao cậu còn chưa nổ máy?"
"Anh phải ôm tôi thì xe mới nổ máy được..."
Anh đánh vào người hắn mấy cái rồi bất lực mắng:
"Đồ lợi dụng"
"Cho anh sờ múi mà còn mắng, đúng thật là..."
"Chắc ông đây thèm sờ múi của cậu"
"Ừ thì không thèm, ôm tôi chặt vào tôi phóng một cái là anh rớt khỏi xe đó".
"Tôi mà rớt khỏi xe là cậu chết với tôi"
"Anh có rớt khỏi xe thì tôi quay lại nhặt anh lôi lên xe chạy tiếp"
"Cái tên này..."
"Chuẩn bị... Ôm chặt vào..." Jungkook nổ máy rồi phóng đi sau câu nói đó. Anh ôm chặt hắn lại rồi cất lời:
"Jungkook, có cầu vồng kìa..."
"Đúng vậy, vì lúc nãy khi chúng ta vào triển lãm đã có một cơn mưa nhỏ. Chắc là nhờ vào cơn mưa đó nên mới có cầu vồng"
"Đẹp nhỉ?"
"Cũng đẹp đấy nhưng sao đẹp bằng cảnh anh đang ôm tôi thế này".
Tên này... Nói hắn có vấn đề đúng là không sai.
"Jimin"
"Hả?"
"Tôi yêu anh"
"Ừm, tôi cũng yêu cậu"
"Tự nhiên bây giờ tôi muốn hôn anh ghê, hay là dừng xe lại hôn được không?"
"Ăn đòn bây giờ, tập trung lái xe đi. Sắp về đến nhà của chúng ta rồi".
"Nhà của... Chúng ta?" hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đưa tay nắm lấy tay anh. Anh gật đầu khẳng định lại câu vừa nói:
"Phải, nhà của tôi và cậu, nơi mà chúng ta sắp trở về".
Jungkook cười cười không nói gì thêm, mặc dù câu nói đó cũng chỉ là một câu nói bình thường ấy thế mà lại khiến hắn cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường. Đồng ý là thường ngày hắn cũng sống cùng anh đấy thôi, nhưng hiện tại khi nghe từ "chúng ta" bỗng dưng trong lòng hắn cảm thấy thật xao xuyến...
Là vì từ đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hay là do ở cạnh anh nên mới khiến hắn cảm thấy hạnh phúc?
Vì cái gì cũng được, bởi có lẽ đối với Jeon Jungkook mà nói chỉ cần là anh hoặc những thứ liên quan tới anh đều khiến hắn trở nên hạnh phúc tột độ.
Nếu anh không thể khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc thì người khác càng không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top