•26

Anh đứng lên đi dạo ngoài đường một lúc đến tối cũng quay về nhà hắn và cứ thế thẩn thờ đứng trước cửa một hồi bình tâm lại hít sâu một hơi mới bước vào trong nhà.

Jimin đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi coi vết đỏ trên cổ mình, nó vẫn còn chỉ là không đỏ như lúc chiều...

Hắn giận cũng phải đi.

Rõ ràng là lỗi tại anh mà anh lại lớn tiếng với hắn, khi không lại đi uống rượu làm gì thế không biết.

Anh đưa tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh, giờ thì đợi hắn xuống rồi nói chuyện thôi. Vì hiện giờ anh cũng không có can đảm lắm...

Và thế là anh ngồi dưới bàn đọc sách đến tối khuya vẫn không thấy hắn ló mặt ra phòng lần nào, Jimin đưa mắt nhìn đồng hồ rồi cũng lấy hít sâu một hơi đi lên phòng hắn. Vừa vào đã thấy hắn ôm gối ngồi dưới cửa sổ, tay chân đều bầm tím hết cả lên khiến anh không khỏi xót xa...

Tên ngốc này...

Anh nhẹ nhàng tiến tới rồi cất lời:

"Thôi được rồi Jungkook, tôi xin lỗi... Tôi đáng ra không nên lớn tiếng với cậu..." anh ôm hắn vào người để giảng hòa cuối cùng hắn lại bật khóc ôm chặt lấy anh.

"Xin lỗi... Jimin..." hắn nức nở trong vòng tay của anh rồi nói lời xin lỗi kia...

Thấy hắn khóc anh không kiềm lòng được mà ra sức dỗ.

"Sau này tôi sẽ không uống rượu nữa, là tôi không tốt, nhưng dù có không tốt đến đâu thì tôi vẫn không có ý định làm hại Jungkook đâu. Tôi thật lòng yêu Jungkook mà..."

"Xin lỗi... Là tôi sai, tôi..."

Anh nhìn xuống mấy vết bầm tím trên cơ thể của hắn rồi ra nhỏ nhẹ trách:

"Sao lại để bản thân bị bầm tím như vậy chứ, tên ngốc. Là tôi say đến hồ đồ, cậu đừng giận tôi nữa có được không? Hứa với cậu sau này tôi sẽ không uống rượu nữa nên đừng trưng ra vẻ mặt khó chịu ra như thế chứ tên ngốc này..."

"Lỗi tôi... Lúc đó tôi không biết tại sao lại nói ra những lời như vậy... Tôi không phải cố ý..."

"Đó là những khúc mắc trong lòng của cậu thôi, không sao. Rõ ràng tôi là bác sỹ tâm lý mà lại không hiểu được cậu, đúng là ngu ngốc chết đi được. Và giờ thì mọi chuyện cũng đã rõ rồi nhé... Không có thù oán gì ở mối quan hệ giữa chúng ta hết. Giữa tôi và cậu nếu có thì chỉ có yêu và thương mà thôi. Hiểu không?"

"Hiểu..."

Anh đỡ hắn dậy rồi mỉm cười.

"Giờ thì xuống ăn thôi, tôi đã nấu những món rất ngon cho cậu đó"

Hắn không nói gì mà đan tay mình cùng với tay anh đi xuống dưới nhà. Sau cuộc cãi vả lúc chiều thì anh và hắn cũng nói chuyện như bình thường tựa như chưa có gì xảy ra, lâu lâu anh lại đưa tay xoa đầu hắn đầy cưng chiều rồi bảo:

"Yêu cậu nhất, Jungkookie hãy ăn nhiều vào nhé. Hết rồi tôi sẽ làm thêm cho"

Hắn gật đầu rồi ngấu nghiến ăn lấy ăn để, miệng thì lại dính đầy đồ ăn phải để anh lau rồi mới ăn tiếp.

"Coi cậu kìa... Đói sao không chịu xuống ăn? Làm giá sao?"

"Sợ... Gặp anh rồi lại... Tiếp tục cãi vả"

Anh im lặng nhìn Jungkook rồi cũng gật đầu, thật ra thì anh cũng nghĩ giống hắn...

"Lát tôi bôi dầu cho, tay cậu nổi mấy bông hoa tím nhìn cũng nổi bật thật đấy"

Ý anh là mấy vết bầm.

Hắn cúi xuống nhìn, không chỉ có vết bầm mà còn có những vết muỗi đốt nữa...

Lúc nãy hắn gãi đến chảy máu cũng không biết, giờ nhìn lại mới thấy hóa ra máu đã chảy nhiều như vậy...

"Có đau không?"

Hắn cầm muỗng lên rồi lắc đầu, sao mà đau được...

Jimin vô tình chạm nhẹ vào vết bầm ở tay liền khiến hắn rụt lại nhìn anh. Anh xoa đầu hắn rồi đứng lên lấy dầu bôi vào.

"Vậy mà nói không đau."

"Anh... Chạm vào... Nên... Mới đau..."

Anh phì cười trước tốc độ nói chuyện của hắn, mà hắn thì lại cau mày vì chẳng biết anh đang cười chuyện gì.

"Lúc cãi nhau cậu nói rành mạch lắm. Tưởng tượng lúc cãi nhau mà cậu nói chậm như vậy thì hài chết đi được."

"Lại... Chọc... Tôi"

"Không có, tôi đâu có chọc cậu nhưng điều đó cũng đáng yêu lắm đó".

"..." đáng yêu sao?

Anh thoa dầu hết hai cánh tay rồi lại thoa vào mấy ngón tay của hắn sau đó mới nhắc nhở:

"Đừng đưa tay lên dụi mắt vì sẽ khiến mắt cậu bị cay. Nghe chưa?"

"Nghe rồi..."

"Cậu mà đưa tay lên mắt không khéo là mù luôn con mắt, lúc đó sẽ không còn đẹp nữa... Nhớ lời tôi dặn là không được để tay lên mắt..."

"..." anh cứ dặn đi dặn lại còn hâm dọa hắn nữa chứ. Nghĩ hắn là con nít sao?

Đồ ngốc.

Anh đứng lên cất dầu vào tủ rồi đi rửa tay sau đó quay lại nhìn hắn, nói:

"Đừng có nghĩ tiêu cực nữa. Sao cậu không nhớ lời tôi dặn mà cứ nhớ những lời của người khác không thế? Tóm lại là cậu chỉ cần biết mối quan hệ giữa tôi và cậu chính là yêu đương, tôi ngoài cậu ra sẽ không có ai hết. Hiểu chứ?"

Hắn ngơ ngơ nhìn anh, anh dùng hai tay của mình bóp chặt mặt đối phương rồi hỏi lại:

"Hiểu không tên ngốc này...?"

"Hiểu..." môi hắn chu ra nhìn anh rồi trả lời, anh nhìn đôi môi hồng hào kia thật sự muốn cắn cho một phát...

"Mối quan hệ giữa tôi với cậu là gì? Nói lại tôi nghe xem" anh nghiêm túc nhìn vô mặt hắn nhưng tay thì vẫn không ngừng bóp bóp gương mặt búng ra sữa kia của Jungkook.

"Người yêu..." hắn muốn vùng thoát ra khỏi tay anh nhưng anh giữ chặt mặt hắn lại rồi cúi xuống hôn một cái, lúc này thì hắn lại không vùng vẫy nữa mà để yên cho anh hôn...

"Người yêu thì có sự thù hận không?"

"Có..." hắn đáp lại mà không suy nghĩ.

Anh nghe xong liền dùng sức bóp chặt hàm hắn rồi hỏi lại:

"Có không?"

"Không..."

"Nhớ đấy, nói có một cái là tôi đánh đòn cậu đó"

"..." sao đột nhiên anh lại trở nên hung dữ vậy nhỉ?

Giờ này hắn bắt đầu buồn ngủ rồi, tiếng ngáp dài của hắn làm anh buông lỏng mặt hắn ra rồi lại nhìn lên đồng hồ.

"Buồn ngủ rồi sao? Khóc một trận nên mệt rồi chứ gì..."

Jungkook gật gật đầu, hồi nãy hắn khóc mà nước mắt nước mũi lấm lem trên vai áo anh. Nghĩ lại mà thấy mất mặt hết sức...

Vốn định đưa tay lên dụi mắt thì anh lại đánh vào tay hắn một cái.

"Tôi mới dặn gì cậu đã quên rồi sao?"

"Nhớ..."

"Lên ngủ đi, chút tôi sẽ lên"

"Thôi... Chờ... Anh"

"Tôi còn làm nhiều việc lắm, nghe lời tôi đi nào, lên ngủ đi"

Hắn vẫn lắc đầu níu áo anh lại không cho anh đi nữa. Anh đành thở dài ngồi xuống ghế làm việc, hắn thì lại ôm chân anh ngủ quên lúc nào không hay cho đến một giờ sáng anh mới xong việc thì chân bị hắn ôm liền tê cứng hết cả lên. Thằng nhỏ ngốc nghếch này, ngủ ở tư thế như vậy rất khó chịu mà vẫn ngủ được.

Anh từ từ rút chân ra khỏi người hắn rồi vươn vai xoa chân một lát. Giờ làm sao đưa hắn lên phòng đây?

"Jimin..." anh đang đóng laptop lại thì giật mình khi nghe hắn gọi tên.

"Jungkook? Cậu gọi tôi hả?"

"Đừng..."

Nhìn thấy hắn vẫn còn đang nhắm mắt nhưng vẫn lảm nhảm gì đó trong miệng thì anh đã biết tên này đang nói mớ rồi.

"Đừng bỏ rơi tôi..."

Anh ngồi xuống trước mặt hắn rồi mỉm cười, ngủ mà còn nhớ đến anh nữa cơ đấy.

"Không bỏ rơi cậu đâu cậu nhóc, tôi vẫn luôn ở đây mà"

Jimin nựng cằm hắn một cái rồi ngồi xuống kế bên ngủ cạnh hắn, dù gì bây giờ anh cũng không đủ sức để đỡ hắn lên phòng nên ngủ ở đây luôn cũng được...

Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc lại thấy mình nằm ở trên giường, kế bên là hắn đang ôm chặt eo mình.

"Jungkook..."

Hắn nhíu mày lăn vài vòng cuối cùng lại té xuống đất, anh ngồi dậy bật cười rồi đỡ hắn đứng lên.

"Đồ ngốc, cậu đưa tôi lên đây đó hả?"

"Ừm..."

"Đi xuống dưới nhà rồi ăn sáng thôi bé con"

"Ai... Là bé con chứ?" hắn bĩu môi hỏi lại.

"Không phải cậu thì chẳng lẽ là tôi à?"

Jungkook nghe vậy liền gật đầu, vừa định ngẩng đầu lên thì bị anh kí đầu một cái ai ngờ lại trúng cục u hôm bữa khiến hắn đau điếng ôm đầu lại...

"Ôi... Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt kia của anh hắn liền xua tay lắc đầu.

"Đâu có... Đau"

Jimin đưa tay xoa đầu Jungkook rồi hôn lên chỗ đau một cái làm hắn đơ người ra...

"Giờ thì nó đau lắm..." hắn ra vẻ đau đớn nhìn anh rồi thều thào nói.

"Đừng có giả vờ ăn vạ, đi xuống ăn sáng thôi. Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Ăn Jimin..."

Anh quay lại kí đầu hắn một cái thật mạnh, hắn lập tức nín bặt không nói gì thêm nữa.

Đồ hung dữ... Ứ thèm đánh nhau với anh đâu.

"Cậu thấy oan ức lắm hả?"

Tất nhiên rồi, nhưng câu trả lời ngoài miệng thì lại không giống như câu hắn đang nghĩ trong đầu.

"Không có... Oan ức..."

"Ờ, tưởng cậu cảm thấy oan ức."

"Anh định... Đánh tôi hả?"

Anh bật cười trước câu hỏi đó của Jungkook rồi thuận tay vỗ vào mông hắn một cái.

"Ừm, đánh đòn giống vậy này"

Jimin chỉ định trêu hắn thôi nào ngờ lại thấy mặt hắn đỏ bừng thế kia, sao lại đáng yêu vậy chứ...

Hắn giữ tay anh lại rồi trầm giọng nói:

"Anh cứ tiếp tục đánh vậy đi"

"..."

"..."

Giờ đây người đỏ mặt lại là anh, hắn và anh chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi ngồi xuống bàn ăn. Vì câu nói kia của hắn mà không khí bỗng dưng lại ngượng đi hẳn...

"Nãy... Tôi lỡ miệng" hắn đang cố gắng cứu vớt lại bầu không khí ngượng ngập này nhưng khi nói xong câu đó hắn lại thấy ngượng hơn lúc chưa nói...

"Ờ... Tôi hiểu..."

"Nhưng mà... Cái đó nói thật..."

"..."

"Ừm... Tôi lại lỡ miệng rồi..."

"Cậu tốt nhất là đừng nên nói gì cả".

"Không nói... Sẽ chán lắm..."

"Vậy cứ nói đi" anh nhàn nhạt gắp đồ ăn lên rồi nói với người đang ngồi đối diện mình.

"Tôi cũng sẽ... Được đánh đòn anh giống vậy đúng không?"

"Giống vậy là sao?"

"Đánh mông..."

Anh nghe xong liền ho sặc sụa nhìn con người ngáo ngơ trước mặt.

"Hôm trước... Ở trên giường tôi vỗ vào... Tiếng vang rất..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị anh nhét củ cải vào miệng để ngăn không cho hắn nói nữa.

"Đồ thần kinh, nói bậy bạ gì thế?"

Hắn lấy củ cải ra rồi nhìn anh.

"Nói thật..."

"Im ngay, cậu..."

Jungkook nhìn anh định rút dép ra liền dùng hành động kéo miệng mình lại không nói nữa, hắn mà nói nữa thì e là đôi dép kia sẽ phi thẳng vào mặt hắn mất...

Vừa nghĩ đến thôi cũng thấy thật đáng sợ...

Chỗ của Taehyung, cậu đưa mèo cho khách rồi mỉm cười nói:

"Có lẽ mèo của chị sẽ sinh vào chiều nay đó"

"Vậy sao? Cảm ơn bác sỹ."

Cậu mỉm cười rồi đứng lên dọn dẹp một ít đồ thì chuông cửa vang lên, khỏi cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là ai.

"Buổi sáng tốt lành"

"Thấy mặt anh là thấy xấu nguyên ngày rồi chứ tốt lành cái nỗi gì"

Hoseok phì cười xoa đầu cậu rồi kéo ghế ngồi đối diện Taehyung.

"Tôi mua bánh bao cho cậu nè, ăn chứ?"

"Ừm" cậu há miệng ra cho Hoseok đút ăn rồi hỏi:

"Vẫn chưa rời quân đội đúng không?"

"..."

Taehyung tháo găng tay ra rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Sao cũng được, anh muốn làm gì thì cứ làm."

"Cậu đừng giận..."

"Tôi không giận, nhưng nghe nói anh đã lên tới trung úy rồi nhỉ, chúc mừng nha"

"Cảm ơn..." anh sợ Taehyung giận nên trong lời cảm ơn này lại chẳng có nỗi một tia vui sướng.

Cậu mỉm cười gắn bờm bánh quy lên đầu anh, anh đơ người nhìn cậu rồi cũng cười theo.

"Đáng yêu lắm."

"Thật vậy sao? Chiều nay tôi có việc ở quân đội nên không có bảo vệ cậu được".

"Ai cần anh bảo vệ, bị ảo tưởng hả?"

"Cứ coi là vậy đi. Mèo của tôi thế nào rồi?"

"Nó bị nhiễm trùng khá nặng đó nhưng không sao, vài ngày nữa sẽ trả về cho anh".

"Ừm, cũng được. Nếu có thể thì cậu chăm sóc nó giúp tôi đi"

"Trả thêm tiền là được"

"Biết rồi, đúng là con người vật chất"

"Mới nói gì đó?" cậu giơ nắm đấm lên rồi tung thẳng về phía anh.

"Có nói gì đâu" anh đỡ lại nắm đấm của Taehyung rồi nhanh chóng phản bác.

"Lạng quạng là tôi đánh anh vỡ mồm"

Hoseok nghe xong chỉ cười chứ chẳng nói gì thêm, hai người họ cứ thế trò chuyện đến chiều thì anh phải rời đi về đến quân doanh của mình. Taehyung không quan tâm mấy nhưng khi anh đi rồi lại thấy lòng mình trống trải hẳn, cậu tiến lại chỗ mèo của Hoseok rồi vuốt nhẹ nó vài cái.

Giá như chủ của con cũng đáng yêu giống con thì tốt rồi...

Cậu thở dài rồi làm việc thêm một lúc nữa là sáu giờ ba mươi thì sẵn đường đi ngang qua doanh trại của anh. Nơi này không phải ai muốn vào cũng được nhưng vì ba mẹ của cậu có quyền chức nên từ lâu cậu có thể tự do ra vào nơi này. Trước kia cậu cũng thường xuyên đến để học hỏi với ý định vào đây học tập nhưng cuối cùng lại rẽ ngang sang thú y...

Taehyung vào chào cô chú của mình rồi thấy ba của Hoseok, hai người họ nói chuyện một lúc thì cậu thấy Hoseok đứng đằng ở phía xa xa. Cậu chào ba của anh rồi tiến tới gần đó một chút, vì đứng ở vị trí khá gần nên cậu mới thấy được sắc mặt của anh khác xa với mọi ngày....

"Đồng chí Kim, súng của đồng chí đâu?"

"Thưa trung úy... Tôi..."

Anh trầm mặt lại nhìn người đang run rẩy trước mặt mình, còn những người có mặt tại nơi đó thì bị anh lườm đến thở cũng không dám thở mạnh. Sắc mặt này của anh nhìn là biết người kia sẽ có kết cục không tốt rồi...

Taehyung đứng nép bên góc tường nhìn sắc mặt kia của anh bỗng dưng cũng thấy đáng sợ hẳn. Hoseok nghiêm nghị cầm chặt cây súng trong tay rồi bảo:

"Tôi tạm thời sẽ không nói chuyện này cho cấp trên nghe nhưng đến bảy giờ ba mươi mà đồng chí vẫn không tìm thấy súng thì cũng tự giác hiểu kết cục của mình là gì rồi chứ nhỉ? Tôi nói đồng chí nghe rõ không?"

"Vâng... Đã rõ thưa... Trung úy"

"Nói lại, tôi nghe không rõ"

"Vâng! Đã rõ thưa trung úy!"

Anh đưa mắt nhìn những người còn lại rồi thở dài một hơi sau đó cũng nghiêm trang rời đi, sau khi anh rời đi thì những người kia mới dám thở phào một hơi...

Hoseok trên đường về phòng thì thấy Taehyung, sắc mặt anh bỗng dưng lại thay đổi trong giây lát.

"Taehyung, cậu đến đây vì nhớ tôi đúng không?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, gì vậy? Người vừa nãy với người bây giờ là cùng một người sao?

"Đồ điên, tôi tới thăm cô chú..."

"À... Ra vậy. Cậu vào uống trà đi" anh mở cửa cho cậu bước vào.

Taehyung bước vào phòng ngồi với anh rồi hai người họ trò chuyện một lúc. Phòng của anh toàn là giấy khen và súng thôi, đúng là ưu tú thật đấy...

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm nụ cười của anh tắt dần sau đó cũng đứng lên đi ra mở cửa thì nhìn thấy người lúc nãy với cây súng trên tay.

"Thưa... Trung úy, tôi đã tìm thấy súng của mình".

"Tốt rồi, nếu lần sau đồng chí còn đánh mất thì không phải đơn giản là thế này đâu."

"Đã rõ!"

"Đồng chí về chỗ tập luyện đi, một lát tôi đến sau".

"Đã rõ!"

Hoseok đóng cửa rồi cầm cây súng của mình lên sau đó xoa đầu cậu.

"Chờ tôi một lát rồi cùng về được không?"

"Anh không ở đây luôn à?"

"Không, hôm nay tôi đến chỉ để tập luyện thôi..."

"Cũng được, anh đi đi"

Anh đội nón lên rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cậu ở trong phòng đi tới đi lui ngắm nghía cuối cùng phát hiện ra trong tủ kính có một bức tượng hai bé trai... Mà bức tượng này hồi đó là cậu từng đưa cho anh mà...

Không, nói đúng hơn là anh trấn lột đồ của cậu. Hồi nhỏ Taehyung có chơi thân với một người bạn, cậu vốn định tặng bức tượng này cho người bạn kia nhưng anh lại xuất hiện rồi cầm lấy sau đó chạy thẳng về nhà mình. Một pha cướp giật trắng trợn khiến cậu bật khóc nức nở đến nhà anh đòi lại nhưng anh nhất quyết không trả, nghĩ lại sao hồi đó anh có thể vô sỉ như vậy chứ...

Kể từ ngày đó Taehyung tặng ai cái gì cũng đều bị anh lấy đi, sau này cậu chẳng tặng ai nữa vì biết tặng ai cũng đều rơi vô tay của anh...

Taehyung cầm lấy bức tượng kia rồi ngẩn ngơ được một lúc sau đó cũng đặt lại chỗ cũ ngồi xuống ghế chờ đợi anh đến chín giờ. Anh mở cửa bước vào với cơ thể đầy mồ hôi rồi tiến lại hỏi:

"Chờ lâu không?"

"Định về rồi đấy"

"Haha, vậy à? May quá tôi đến kịp. Bây giờ thì về thôi nhỉ?"

Cậu gật đầu rồi cầm túi đựng đồ lên đi về, hôm nay đường khá vắng nên cả đoạn đường chỉ có tiếng cười nói của hai người họ. Rồi bỗng dưng bụng anh kêu lên một tiếng, cậu đưa tay lên che miệng cười anh. Anh đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác thì cậu ra yêu cầu.

"Đi ăn chứ?"

"Cũng được..."

"Cũng được cái gì, anh đói như thế kia rồi. Để coi nên đi ăn ở đâu thì được đây"

Cậu lấy điện thoại ra xem địa chỉ quán, anh nhìn cậu rồi mỉm cười cúi xuống hôn lên một cái, dưới ánh đèn đường đó phản chiếu hai hình bóng của hai người trên bức tường, cậu ngẩn ngơ nhìn cái bóng anh đang hôn lên đầu mình rồi cũng bất giác nhìn lên mặt anh sau đó mỉm cười.

"Mùi mồ hôi thật chua..."

Anh nghe xong ngửi ngửi áo mình rồi bĩu môi.

"Gì chứ... Chua đâu mà chua"

"Tôi nói chua thì chính là chua."

"Ờ... Cậu nói sao thì là vậy đó"

"Anh mà cãi lại là tôi đánh anh gãy xương luôn".

Ai dám cãi lại đâu chứ, có khi anh lại bị cậu đánh giữa đường không lết được tới quán ăn thì thật không hay...

Dù có bị cậu đánh chết cũng phải ăn cho no đã, anh đang đói còn bị cậu đánh thì làm sao chống đỡ được đây...

Chậc, sao bây giờ anh lại cảm thấy bản thân mình đáng thương thế nhỉ?

Yêu ai không yêu lại yêu trúng con người bạo lực như cậu...

Nhưng không sao, bị cậu đánh thì cũng là niềm vui mỗi ngày với anh rồi. Người ta thường nói thương cho roi cho vọt mà, cậu còn đánh là cậu còn thương...

Nên cứ để cậu đánh đi, anh sẽ không phản đòn lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top