•24

Và kể từ ngày hôm đó hắn không còn làm những hành động tự tổn hại đến bản thân mình nữa, đó cũng có thể coi như là một điều tốt...

"Hôm nay cậu muốn ăn gì bây giờ nhỉ Jungkookie?"

"..." hắn nghe anh hỏi nhưng chẳng hề quay lại nhìn anh lấy một lần, suốt mấy phút trôi qua hắn chỉ cầm cọ vẽ lên bức tranh trước mặt. Anh tiến tới cầm lấy cây cọ trên tay hắn rồi hỏi lại:

"Cậu đói bụng chưa đó?"

"..."

Anh đưa tay sờ vào bụng hắn rồi nói:

"Đói rồi đúng không? Ăn gì bây giờ đây?"

"..."

"Cậu sao vậy? Chậc... Phải ăn rồi uống thuốc vào nữa. Hôm nay tôi không đi làm nên sẽ dành hết thời gian để chơi cùng cậu, được chứ?"

Jungkook nhìn cây cọ trên tay anh rồi quay người với tay ra lấy một cây cọ khác, hắn hoàn toàn không có ý định sẽ trả lời anh...

Jimin đứng nhìn Jungkook hồi lâu rồi cũng đóng cửa lại đi xuống bếp nấu ăn, hôm nay hắn làm sao vậy nhỉ?

Anh làm đồ ăn xong rồi đem lên phòng hắn, hắn từ đầu đến cuối chỉ chú tâm vào bức tranh chứ không chú tâm đến thứ gì khác, kể cả anh. Jimin thấy vậy tiến tới hỏi:

"Có phải cậu chê tôi nấu ăn dỡ nên không muốn ăn nữa đúng không?"

Jungkook lấy hộp màu rồi hất thẳng lên bức tranh làm anh giật mình, sau đó cũng bình tĩnh hỏi lại:

"Cậu ăn đi nhé... Lát tôi lên dọn cho."

Anh rời đi rồi xuống nhà lấy mấy quyển sách ra đọc đến trưa thì cũng vươn vai thở dài. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể lấy thuốc nặng hơn cho hắn thôi, nhưng anh chỉ sợ làm như thế ảnh hưởng đến hắn... Việc quan trọng là phải chữa lành tâm lý trước đã.

Không biết hắn đang làm gì trên kia nữa, để anh lên thử xem sao.

Khi Jimin vừa lên đã thấy hắn ngồi lau cây đàn trên tay rồi đưa mắt nhìn anh, anh nhìn dĩa đồ ăn trên bàn rồi tiến tới chỗ hắn.

"Sao cậu không ăn?"

"..." anh bình tĩnh ngồi xuống xoa đầu hắn rồi cầm muỗng lên đưa tới trước mặt Jungkook.

"Một muỗng thôi..."

Hắn cau mày lại rồi hất đổ hết đồ ăn trên tay anh xuống sàn. Anh ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi cũng không nói gì mà đứng lau dọn đồ ăn cho sạch sẽ...

"Cậu không thích ăn món này sao lại không nói chứ đồ ngốc. Hay là tôi mua món khác cho cậu nha?"

Jungkook gảy nhẹ cây đàn rồi mỉm cười tận hưởng giai điệu mình tạo ra. Anh ngồi xổm trước mặt hắn rồi đưa tay ra xoa đầu người đối diện mình.

"Cậu nhóc... Tôi sẽ tìm cách để giúp cậu tốt... Lát nữa tôi sẽ ra ngoài, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

"..."

"Vả lại tôi sẽ mua một ít hoa ở khá xa nơi này, cậu chờ tôi về được không?"

"..."

Anh đứng lên định rời đi thì một lực tay đằng sau kéo anh lại. Jimin nhìn hắn rồi hỏi:

"Sao vậy? Cậu muốn đi cùng hả?"

Hắn không trả lời anh mà chỉ dùng sức siết chặt cổ tay anh lại thôi, hành động đó có thể coi là câu trả lời của hắn không nhỉ?

Jimin kéo tay hắn lên rồi đưa áo khoác cho hắn mặc vào, vì trời khá lạnh nên anh đưa cho hắn một chiếc áo khoác lông còn đội mũ lên cho hắn nữa. Anh ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười với Jungkook.

"Cậu dễ thương lắm, đi thôi nào cục cưng"

Anh nhờ tài xế đưa anh và hắn đi cùng, hắn ngồi phía sau cùng anh mà chẳng có biểu cảm gì trên gương mặt. Mấy ngày nay không đưa hắn ra ngoài hít thở không khí trong lành nên giờ mới có dịp kéo hắn theo cùng.

Rồi bỗng dưng xe thắng gấp lại làm anh ngã về phía trước suýt một chút là đập đầu vào ghế nhưng may mắn vì Jungkook đã kịp thời ôm anh lại vào người mình, Jimin nhìn hắn bị đau do dùng vai đỡ lại liền đơ người ra trong giây lát...

Năm đó anh hai anh cũng đã bảo vệ anh giống như vậy...

Hắn đưa mắt xuống nhìn anh rồi xem xem anh có bị thương ở đâu không, anh mỉm cười nhìn Jungkook sau đó nhẹ nhàng nói:

"Tôi không sao, vai cậu có đau lắm không?"

Hắn lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ít nhất thì hiện tại hắn cũng có phản ứng với anh rồi...

Anh đưa hắn đến thăm mộ ba mẹ mình rồi đưa hắn đến siêu thị mua chút đồ chuẩn bị làm đồ ăn tối nay. Jimin khoác tay Jungkook liên tục cười nói với hắn suốt cả đoạn đường nhưng hắn thì đến cái mỉm cười cũng chẳng thèm nở lên vì anh.

Anh cùng hắn vừa vào tới thang máy thì anh chợt nhớ ra để quên đồ ở khu bánh lúc nãy.

"Tôi đúng là đãng trí quá, cậu ở đây chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay"

Hắn níu áo anh lại rồi định hỏi gì đó nhưng anh đã vỗ tay hắn, bảo:

"30 giây, tôi sẽ quay lại ngay. Nếu thấy không quay lại thì hãy đi trước tôi nhé."

Anh bước ra khỏi thang máy để một mình hắn đứng bên trong dõi theo, sau đó một số người bước vào hắn nhìn thang máy sắp đóng cửa liền bước ra không đi nữa. Lúc Jimin quay lại thì đã thấy hắn ngồi xổm trước cửa thang máy chờ anh.

"Sao vậy? Nếu không kịp thì có thể đi trước mà, bây giờ phải đợi thang đi lên từ tầng trệt đến đây sẽ khá tốn thời gian đó..."

Hắn im lặng nhìn anh không nói gì và có ý định đưa tay lên cắn nhưng lại thôi.

"Không phải trách cậu đâu. Được rồi chúng ta cùng chờ nhé?"

Jungkook gật gật đầu rồi nhìn xuống tay mình, anh huơ huơ hộp kẹo trước mặt hắn. Hắn ngẩn ngơ nhìn anh rồi nhìn sang hộp kẹo.

"Cho cậu đó"

"..." Jungkook cầm lấy rồi mở ra lấy một viên sau đó đem cất vào túi không ăn nữa. Có lẽ hắn đang có ý định để dành đây mà...

"Jungkook này..."

Hắn đưa đôi mắt tròn xoe kia nhìn anh rồi lại chớp chớp vài cái, anh bị sự đáng yêu này đánh gục nên nhất thời quên mất mình định nói gì.

Phải đợi mấy giây sau anh mới nhớ ra điều mình định nói rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đừng cố đẩy tôi ra nữa nhé... Việc xứng hay không xứng cậu tự đánh giá được mà. Với tôi thì tôi thấy cậu xứng đáng có được người tốt hơn tôi nữa kìa, chỉ là cậu chưa gặp được thôi. Tôi không phải là người tốt nhất, cũng không phải là người hoàn hảo nhất. Tôi cũng có khuyết điểm của mình và khuyết điểm đó tôi cần cậu bù đắp vào. Cần gì phải để tâm đến ánh nhìn của người khác chứ? Cậu chỉ cần biết trong mắt tôi cậu là một người rất đặc biệt là được rồi".

Jungkook ngơ ra nhìn anh, anh mỉm cười xoa xoa gáy hắn không nói gì thêm. Thế là suốt đoạn đường về nhà trong đầu Jungkook chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:

"Cần gì phải để tâm đến ánh nhìn của người khác chứ? Cậu chỉ cần biết trong mắt tôi cậu là một người rất đặc biệt là được rồi".

Đặc biệt sao?

Hóa ra hắn lại đặc biệt trong mắt của anh đến thế...

Về đến nhà hắn chờ anh nấu ăn xong rồi ngồi trên bàn nói:

"Đói..."

Anh đem đồ ăn rồi đặt lên bàn sau đó cười cười với hắn.

"Giờ mới biết đói sao? Còn tưởng cậu định tuyệt thực"

Hắn lại không đáp lời anh mà ăn lấy ăn để ăn xong rồi lại đi thẳng lên phòng tiếp tục vẽ tranh.

Anh nhìn theo bóng dáng hắn rồi thở dài... Tên ngốc này chỉ biết làm anh lo lắng thôi...

Chỗ của Taehyung, hôm nay ở chỗ làm có quá nhiều việc để làm nên cậu về trễ, không biết anh hai có ăn uống gì chưa nữa...

Taehyung đi ngang qua con hẻm vắng thì bỗng dưng một luồng gió lạnh thổi vào gáy của cậu, cậu dừng bước nhưng chẳng dám quay ra phía sau mình.

Ma sao?

Gì chứ...

Cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu đi nhanh thật nhanh, mặc dù cậu muốn chạy lắm nhưng sao hiện tại cậu chạy không nổi...

Taehyung nghe tiếng bước chân đuổi theo sau mình cùng tiếng kêu "lạch cạch" va chạm vào nhau, nếu đây không phải là ma thì cũng không phải thứ tốt đẹp gì.

Anh hai ơi, cứu em...

Cậu nhắm mắt bước đi một hồi lại tông trúng cây cột điện làm cậu choáng váng ngã ra sau nhưng chưa chạm xuống đất thì đằng sau có ai đó đã đỡ cậu lại.

"Đi đứng phải cẩn thận chứ"

Cậu giật mình quay lại, là Hoseok...

"Anh... Đi theo tôi nãy giờ đó hả?"

"Ờ, sao vậy?"

Cậu thuận tay đánh mạnh vào người anh, quát lên:

"Có biết tôi sợ lắm không? Anh chơi cái trò gì vậy hả? Đồ điên!"

Hoseok cau mày đưa tay ôm lấy vai mình lại, Taehyung vừa mắng xong nhìn sắc mặt của anh liền hỏi:

"Tính ăn vạ hả? Mau đứng lên rồi về nhà đi"

"Ờ, biết rồi" anh vẫn đưa tay xoa nhẹ chỗ cậu vừa đánh làm cậu thấy ngứa mắt chết đi được, cái tên này lại diễn trò gì vậy chứ?

"Đừng có diễn nữa, bộ dạng của anh bây giờ rất ngu ngốc đấy".

"Thì diễn cho cậu coi chút thôi, làm gì căng"

Nói thì nói thế chứ anh đau thật... Taehyung khó chịu kéo áo anh xuống xem rốt cuộc là làm sao thì lại thấy máu đỏ thấm qua lớp băng trắng ở vai, cậu mở to mắt nhìn anh rồi hỏi:

"Cái này... Là sao?"

Anh nhìn sắc mặt của cậu rồi phì cười.

"Lo hả? À... Taehyung yêu tôi rồi đúng không?"

Cậu sút mạnh vào chân anh một cái làm anh đau điếng khụy xuống đất.

"Đồ điên"

"Đùa thôi mà."

"Nhưng mà vết thương này... Là sao vậy?"

"Cậu đánh nên nó chảy máu vậy đó"

"Nghiêm túc đi, bị làm sao vậy hả?"

"..."

Cậu thấy anh không trả lời liền kéo cổ áo anh lại rồi hỏi:

"Trả lời coi, vết thương này là sao?"

"Muốn biết hả?" anh mỉm cười vỗ vỗ tay cậu rồi thở dài một hơi, trả lời:

"Bị người ta bắn trúng thôi".

"Bắn... Trúng? Làm gì mà bị bắn trúng?"

"Bí mật, nhiệm vụ không thể nói ra được".

Cậu mím môi nhìn anh rồi tức giận đi về hướng nhà mình, anh mỉm cười đi theo sau cho đến khi cậu quay lại đột ngột hỏi:

"Rời quân đội đi"

"Vì?"

"Sự an toàn của chính anh".

Anh bậy cười trước câu nói đó của Taehyung rồi nhìn xuống hàm bậc trên áo mình.

"Tôi vừa mới được thăng cấp."

"..."

"Tôi thích quân đội, cũng như tôi thích cậu. Thứ tôi bảo vệ là trái tim của tôi vì nó chứa hai thứ, một là lá cờ của tổ quốc, hai là bóng hình của cậu"

"Nói tóm lại là anh không muốn rời đi chứ gì" cậu mất kiên nhẫn ngắt ngang lời anh nói.

Hoseok gật đầu rồi tiến tới xoa đầu cậu, cậu hất tay anh ra rồi nói.

"Anh không bảo vệ tổ quốc thì cũng sẽ có người khác thay thế anh, nhưng anh không bảo vệ tôi thì chẳng ai thay thế được anh cả".

"Cậu..."

"..." cậu vừa mới nói gì thế nhỉ?

"À... Thì ra là tôi cũng có được vị trí quan trọng trong lòng cậu rồi nhỉ? Nhưng mà đó là một suy nghĩ ích kỷ đấy Taehyung..."

"Ích kỷ? Được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Sau này anh có bị bắn cho tan xác tôi cũng sẽ không quan tâm đâu".

"Không sao, nhớ đến viếng thăm tôi là được."

"Tên điên này!" nói như vậy mà cũng nói được.

Đồ khốn.

Cậu tức đến đen mặt rồi bỏ đi thì bị anh kéo tay lại ôm chặt vào người mình.

"Được rồi, yêu cầu của cậu thì tôi sẽ đồng ý mà. Được chứ? Tôi sẽ đi theo sau bảo vệ cho cậu là được rồi chứ gì, đừng giận nữa".

"Cút, ai thèm giận anh".

"Thật không? Thật là không giận sao?"

"Hoseok."

"Gì đó?"

"Muốn ăn đòn đúng không tên biến thái này dám hôn lên cổ tôi hả?"

Anh thấy cậu chuẩn bị ra tay đánh liền buông tay ra bỏ chạy, còn cậu thì nhanh chóng đuổi theo sau, được một lúc thì anh bị vấp té ngã xuống đất. Cậu ngồi lên người anh rồi mỉm cười.

"Chịu chết đi thằng cha biến thái, đúng là giỏi khiến người khác phát điên mà"

"Sao cứ gọi tôi là biến thái thế? Trong quân đội tôi là mỹ nam đó..."

"Gớm, tôi sẽ vạch mặt anh ra cho người khác thấy anh là tên biến thái vô liêm sỉ cải trang thành dạng hào hoa phong nhã".

"Thế thì chống mắt chờ màn vạch mặt của cậu Kim đây, bây giờ thì mời cậu Kim bước xuống người tôi. Cậu mà cử động một hồi là súng của tôi chào cờ đó nha".

Cậu đỏ bừng mặt đứng lên sút vào người anh một cái, đấy, cậu nói biến thái đâu có sai...

Mặc dù bị Taehyung đánh cho vài cái nhưng anh vẫn lẽo đẽo đi theo sau cậu về đến nhà sau đó còn nói lớn:

"Ngủ ngon nhé cậu Kim của tôi"

Cậu quay lại lườm anh một cái, Kim nào của anh chứ, đồ thần kinh.

Vài ngày sau, hắn ngồi lên cửa sổ tầng ba rồi ngồi chơi vài bản nhạc. Khác với nội dung hắn vẽ, từng giai điệu hắn tạo ra đều mang vẻ thư thái và dịu êm. Hôm nay hắn không đến đón anh như mọi ngày mà chỉ ngồi yên trên đây nhìn xuống chờ anh, dạo gần đây sức khỏe hắn không tốt nên anh bảo hắn hạn chế lái xe...

Jungkook chờ anh tối mịt thì thấy anh về mang theo mùi rượu nồng nặc trên cơ thể, hắn cau mày đỡ anh vào nhà rồi lên tiếng hỏi:

"Sao... Uống...?"

"Bị ép... Yên tâm, tôi chưa say..."

Vừa dứt câu anh đã nôn ra hết người hắn, hắn im lặng nhìn người làm rồi đứng lên thay đồ của mình.

"Này, uống cái này... Giải rượu"

"Cảm... Ơn, hôm nay... Vất vả quá..."

Hắn im lặng nhìn anh uống hết rồi lảm nhảm gì đó trong miệng sau đó anh quay qua bóp mặt hắn rồi cười cười, nói:

"Jungkook nói yêu tôi đi"

"..."

"Sao lại im lặng vậy chứ tên ngốc này, nói "i love you" đi nào cưng ơi".

"Lên ngủ đi, anh say rồi"

"Thôi mà... Nói yêu tôi đi"

"Không thích, có... Lên không?"

"Cậu... Hung dữ với tôi, đồ tàn nhẫn này... Tôi thương cậu biết bao nhiêu chứ"

"..."

Anh cúi xuống hôn lên môi hắn sau đó cười ngả ngớ vò tóc Jungkook.

"Anh yêu em nhiều lắm đó bé ơi, bé Jeon trả lời anh đi nào".

"..."

"Bé Jeon này hư quá, xứng đáng bị đánh đòn. Xòe tay ra cho anh Park đánh đòn nào"

Hắn thở dài rồi cũng xòe tay ra như lời anh nói, anh cầm ống hút trên bàn gõ xuống tay hắn rồi cười cười chỉ vào từng ngón.

"Một hai ba bốn năm, ngón thứ sáu đâu?"

Jungkook đặt tay còn lại sát gần tay anh đang cầm, nói:

"Ngón thứ sáu đó"

Anh mỉm cười cầm tay hắn rồi hôn lên nó một cái sau đó kéo hắn đứng dậy xoay vòng vòng khắp nhà một hồi hắn văng ra khỏi cửa.

Jimin cười lớn tiến đến đỡ hắn đứng dậy rồi xoa đầu em bé của mình.

"Oh my baby..."

"Thật là..."

"Không đau không đau, hôn cái nè bé ơi".

Hắn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đúng là say nên làm càn mà...

"Ngủ thôi" anh dùng hết sức để bế hắn lên nhưng lại bế không nổi...

"Bé ơi... Anh không bế được bé..."

"Để... Bé... Bế... Anh" hắn dùng một lực nhẹ rồi bế anh lên sau đó vỗ nhẹ người anh.

"Ngủ đi, đồ ngốc"

"Bé không nói yêu anh sao?"

"Không" hắn thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Jimin, anh giận dỗi nhắm mắt lại rồi ngủ trong lồng ngực của người vừa từ chối mình. Jungkook đặt anh xuống giường tiện tay xoa tóc anh rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Em yêu anh..."

Lời yêu thương của hắn dành cho người đang say giấc trên giường kia nhẹ nhàng mà sâu lắng. Câu thổ lộ vừa nói ra tựa hồ như bao câu nói bình thường khác nhưng lại khiến người nghe được phải khắc cốt ghi tâm...

Và đâu đó sự tĩnh lặng của màn đêm lại bị phá vỡ bởi nhịp tim của một kẻ nặng tình vì người mình thương mà đập thật mạnh, thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top