•23

"Được rồi đồ ngốc, đừng ôm tôi chặt như thế nữa, tôi không thở được..."

Hắn nghe anh nói vậy liền nới lỏng tay ra nhưng vẫn để tay ôm hờ anh rồi thuận tiện đặt anh ngồi lên đùi mình.

"Cậu..."

"Nếu một ngày tôi không kiểm soát được hành vi của mình thì sao?"

Nhìn vào ánh mắt kia của Jungkook anh lại cảm thấy câu hỏi này dường như được hắn chất chứa từ rất lâu trong lòng của mình rồi thì phải, lần trước hắn cũng từng nói rằng anh đừng tránh xa hắn nhé... Điểm chung ở hai câu nói này đều bộc lên nỗi lo ngại của hắn, mà nỗi lo ngại của hắn là gì?

Là sợ mất đi anh.

"Thì chẳng sao hết, tôi tin Jungkook sẽ kiềm chế được bản thân mình mà đúng không?"

Anh tin hắn bởi vì mục đích cũng chỉ để hắn giữ vững tâm lý của mình hơn thôi, chứ nếu một ngày hắn không kiểm soát được hành vi của mình anh cũng chẳng biết phải làm thế nào cả...

"Tin... Tôi?" Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, tin hắn sao?

Anh có thể đặt lòng tin vào người như hắn?

Jimin biết hắn đang nghĩ gì nên chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt người trước mặt mình, việc anh làm hiện giờ chỉ có thể là xoa dịu phần tâm lý bị tổn thương của hắn chứ chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

"Ừm, tin cậu mà nhưng cậu đừng có tự hại bản thân nữa... Mấy vết này sẽ không để lại sẹo nhưng nó sẽ để lại dấu ấn trong tâm lý của cậu đó. Nói sao nhỉ? Việc rạch tay của cậu không phải vì cậu thấy chán, mà vì trong tiềm thức của cậu luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh đó trong đầu và cậu không tự chủ được bản thân nên mới thế. Hay là một nguyên nhân khác, cậu là vì thấy khó chịu nhưng không có chỗ để xả ra ngoài những bức tranh đúng không? Cậu rạch tay mình vì muốn cảm nhận được sự đau đớn nhưng có vẻ cơn đau của cậu đã vượt quá giới hạn rồi nên những việc rạch tay này chẳng thấm thía gì với cậu đâu nhỉ? Nhưng tôi khuyên cậu này, đừng như thế nữa được không...? Nếu cậu thấy khó chịu hãy cầm con dao lên và đâm tôi đi, hiểu chứ?"

Hắn nghe xong liền liên tục lắc đầu rồi bấu lấy vai anh lắp bắp nói:

"Không... Không đâm... Anh được đâu. Bị thương... Sẽ đau..."

"Tôi sẽ không đau"

Nói rồi anh cầm con dao gọt trái cây trên bàn thẳng tay rạch xuống một đường, Jungkook mở to con ngươi nhìn anh rồi vội vàng đứng lên lấy băng quấn lại nhưng anh không cho. Hắn vì thấy máu trên tay anh chảy xuống càng lúc càng nhiều nên bắt đầu hoảng loạn rồi dần mất bình tĩnh, anh cầm tay hắn lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không sao, Jungkook... Bình tĩnh... Cậu nhìn tôi, đừng nhìn cổ tay của tôi nữa. Vết cắt không sâu nên chỉ bị thương ngoài da thôi, tôi không chết được đâu".

Jungkook sợ hãi di chuyển tầm mắt từ cổ tay rồi lên mặt anh, anh thở dài nhìn hắn rồi nói tiếp:

"Hiện giờ cậu có đau không?"

Đau... Hắn đau chết đi được mặc dù người bị thương không phải là hắn nhưng sao hắn thấy đau đớn thế này...

Nhìn vẻ mặt của hắn anh cũng biết hắn đau rồi, nhưng là đau vì cái gì chứ? Người bị thương là anh mà.

"Cậu thấy đau là tốt rồi, ít ra thì tôi vẫn thấy bản thân mình có chút giá trị với cậu. Lúc nhìn cậu bị thương tôi cũng đau như cậu bây giờ vậy, hiểu rồi chứ? Sau này cậu tổn hại bản thân cậu bao nhiêu lần thì tôi cũng làm tương tự như cậu bấy nhiều lần, nói chung là nếu cậu tự tổn thương mình cũng là tổn thương tôi đấy, cậu nghe hiểu không?"

Vì anh nói nhiều quá nên trong đầu hắn chỉ đọng lại vài câu và đúc kết ra một vấn đề duy nhất.

Sau này những vết thương xuất hiện trên người anh đều là do hắn mà ra.

"Hiểu... Vết thương..."

Anh nhìn máu trên tay mình rồi đứng lên bôi thuốc sau đó quấn băng lại.

"Không sao hết, đừng có lo đến tái xanh mặt mày như vậy chứ tên ngốc này".

Tay của Jungkook run run đưa tới cầm lấy tay anh sau đó nhẹ nhàng hôn lên nó một cái.

"Không... Đau...?"

"Ừm, không đau" anh cúi xuống hôn lên tóc hắn, lúc nãy chắc thằng nhóc này hoảng loạn lắm đây mà...

"Muộn rồi đó, đi ngủ được rồi chứ?"

"Được" Jungkook lẽo đẽo theo sau anh rồi cùng nhau lên giường nằm, hắn vẫn nắm tay anh như mọi khi nhưng hôm nay vì cổ tay trái của anh bị thương nên hắn đổi chỗ nằm rồi chuyển qua nắm tay phải...

"Nằm như vậy được không đó?"

"Được... Anh... Ôm tôi... Mắc công... Té xuống giường..."

Anh đưa tay vỗ vỗ lưng hắn rồi nằm gọn trong người Jungkook, hắn ôm anh trọn vào người mình rồi ngủ một giấc cho đến buổi sáng hôm sau.

Hôm nay hắn không bám theo anh nữa mà có việc cần làm ở buổi đấu giá nên đã đi trước từ lâu, anh tới bệnh viện làm như thường lệ thì thấy tin nhắn của hắn.

"Mấy giờ đến đón anh được đây?"

"Năm giờ chiều đến đón tôi"

"Ừm, có người mua tranh tôi..."

"Bao nhiêu vậy?"

"Hai mươi"

"Hai mươi triệu?"

"..."

"Sai sao?"

"Sắp đúng..."

"Bao nhiêu nhỉ? Dù gì bức tranh của cậu cũng mang tính chất nghệ thuật rất cao mà..."

"Hai mươi triệu USD"

"..."

Anh nghe xong chỉ biết nín lặng cứ ngỡ tai mình nghe nhầm...

Thảo nào hắn giàu như vậy, thì ra hắn không cần ba mẹ lo cho thứ gì là bởi vì mỗi bức tranh hắn bán ra đã thu về được số tiền khổng lồ như vậy rồi...

Điều anh không ngờ đến được là hắn giàu hơn anh nghĩ và rồi anh bị lôi ra khỏi những dòng suy nghĩ kia bằng tiếng gọi của hắn.

"Park Jimin?"

"Hả? Tốt rồi, số tiền rất cao đó..."

"Tôi đi làm chút việc, chiều tôi đến đón anh"

"Biết rồi mà, lo làm việc đi"

Jungkook ngắt máy rồi lên xe lái đến công ty của ba mẹ mình rồi ngang nhiên bước vào ghế ngồi như cũ.

Vẫn như mấy lần trước, mấy chủ đề chính trị hắn hoàn toàn không có ý kiến gì, việc hắn đến đây cũng chỉ để lắp đầy cái ghế trống thôi...

Jungkook vừa nghe vừa xoay xoay bút trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn người đang nói thì đã thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, mà ánh mắt của họ lại không có mấy phần thiện cảm...

Hắn mỉm cười nhìn bọn họ với điệu bộ thách thức rồi tiếp tục xoay xoay bút trong tay mình, dù gì ở đây hắn cũng nhỏ tuổi nhất mà nên việc hắn ngồi ở đây thôi cũng chướng mắt người khác rồi chứ nói gì đến việc hắn nắm trong tay quyền hành cao do ba mẹ hắn truyền lại...

Trong mắt người khác hắn cũng chỉ là kẻ ăn bám mà thôi, hoàn toàn không xứng để có mặt tại nơi này mà hắn cũng lười tới chỗ này. Nếu không phải bà hắn kêu đến đây thì còn lâu hắn mới đến...

Nghĩ hắn thích nơi này lắm sao? Một lũ ngu ngốc vô tích sự mà lại thái độ với hắn, Jungkook nhìn bọn họ rồi thở dài một hơi.

Xứng đáng bị hắn đâm cho vài nhát, đúng thật là...

Xong việc là tới trưa hắn vừa vào thang máy thì hai ba người cũng bước vào đưa mắt nhìn hắn rồi cười nói với nhau.

"Ah... Cháu Jeon đây sao? Cháu đã khỏi bệnh rồi nhỉ? Lâu quá mới thấy cháu đến đây nên chúng tôi lấy làm lạ"

"..."

"Ba mẹ cháu mất rồi nên chắc cháu cũng đau buồn lắm nhỉ? Cái gia sản của hai ông bà ăn hết đời sau của cháu vẫn không hết đâu đúng chứ?"

"..."

"Nghe nói cháu đang quen với Park Jimin... Chà... Cháu bây giờ cũng đã đi tới mối tình thứ ba rồi đấy sao? Hai lần trước anh chị Jeon cấm cháu qua lại lần này chắc cũng như vậy mà đúng chứ?"

"Park Jimin sao? Nghe nói là em của tiến sĩ Park Jiyong thì phải... Chậc, cháu đúng là có phước lắm..."

"Phước từ mấy người mà ra, càng nói càng mất phước cho đời sau đấy"

Jungkook nhìn bọn họ rồi nhếch môi cười, ba người trước mặt hắn đều là chú và em của ba mẹ hắn, dù gì họ cũng lớn tuổi hơn hắn và địa vị cũng tương đối cao nhưng trong mắt Jungkook mà nói chẳng là cái đinh gì...

"Mày mới nói gì đấy?"

"..." Jungkook tiến tới ấn một loạt nút trong thang máy rồi mỉm cười nhìn bọn họ.

"Chỗ này của tôi có vấn đề đấy" hắn lấy ngón trỏ chỉ vào đầu mình. Bọn họ nghe danh đại thiếu gia nhà họ Jeon có bệnh, những năm qua thấy yên ắng cứ ngỡ là ổn rồi nhưng bây giờ sao lại...

"Này Jungkook... Mày chưa trị khỏi bệnh còn đến đây làm gì thế? Còn qua lại với em trai của Jiyong, từ địa vị đến tình cảm mày nghĩ mày xứng đáng có sao?"

Xứng đáng có sao?

Xứng chứ, tại sao lại không nhỉ?

"Vậy chú nghĩ cái miệng chó của chú xứng đáng để chửi tôi à?" Jungkook bình tĩnh nhìn bọn họ rồi ngao ngán thở dài một hơi.

Một con chó sủa sẽ khơi mào cho những con chó khác để sủa theo, điều hắn cần làm không phải là bịt miệng những con chó này lại mà chính là giết chết nó. Chỉ giết chết thì nó mới im lặng mà thôi...

"Tao nói sai sao? Mày không xứng đáng có được sự yêu thương của ai cả! Ba mẹ mày chết mà trên gương mặt mày không có lấy một giọt nước mắt, đồ con cái bất hiếu. Anh chị sẽ thế nào khi thấy đứa con mình yêu thương đến giọt nước mắt cũng không rơi đây chứ?"

Hắn chưa cười thì thôi chứ sao lại bắt hắn rơi nước mắt nữa chứ? Đúng là được voi đòi tiên mà.

"Vậy sao? Chú có thể xuống dưới hỏi ba mẹ tôi có buồn không đấy. Họ thương tôi lắm nên họ sẽ không đau lòng đâu, nếu chú muốn chắc chắn thì xuống dưới hỏi hai người họ xem."

"Mày..."

"Thôi được rồi, kiếm chuyện với nó làm gì, về thôi."

"Rồi sẽ có một ngày tao sẽ thay ba mẹ dạy lại mày, thằng ranh!"

Hắn nhún vai rồi đáp lại:

"Rất mong chờ"

Jungkook về đến nhà nhìn đồng hồ rồi thở dài, vẫn chưa đến giờ đón anh nhưng hắn nhớ anh quá...

Hắn ngồi trên bàn cắn móng tay rồi nhìn vài giọt máu rơi xuống, lại chảy máu nữa rồi, nếu để anh biết anh sẽ mắng hắn mất...

Jungkook vội lau đi rồi khựng lại khi thấy vài dòng chữ trên bàn.

"Không xứng có được Park Jimin... Mày không xứng được người khác yêu thương nhiều như thế"

Hắn cắn chặt răng rồi vội chạy vào phòng lấy thuốc uống sau đó bình tĩnh đi xuống bàn ăn nhưng vẫn tiếp tục bị ảo thanh. Từng câu nói vang vọng hai bên tai hắn khiến hắn rất khó chịu...

"Không xứng, một thằng điên như mày thì làm sao xứng với Park Jimin được chứ?"

"Park Jimin ở với mày chắc gì đã có được hạnh phúc? Một thằng điên chỉ biết làm theo cảm tính mà nghĩ mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy à?"

"Tỉnh táo lại đi Jeon Jungkook, mày chẳng xứng đáng để nhận được sự yêu thương của người khác đâu".

"Không xứng..."

Tiếng cười vang lên trong đầu làm hắn cầm con dao đâm thẳng xuống bàn, khốn kiếp thật...

Cái gì mà không xứng chứ?

Jungkook thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn lên đồng hồ, đến giờ đón anh rồi...

Hắn vừa đến bệnh viện đã thấy anh cười nói với một người khác, có vẻ hai người họ rất thân nhau...

Người kia như ánh dương quang rạng rỡ vậy, cười lên một cái có thể ví như nắng đầu hạ. Khi anh bước vào xe của hắn rồi thì trời bỗng dưng âm u hẳn, hắn cũng không biết là tại sao...

"Jungkook?"

"Sao vậy?" hắn quay sang nhìn anh rồi lại tiếp tục lái xe.

"Tay cậu chảy máu rồi, cậu lại cắn móng tay à?"

"Đâu có, tôi bị dao cắt trúng thôi..." hắn đang nói dối anh mà chẳng hề chớp mắt...

"Làm gì mà dùng tới dao thế?"

"Cắt hành" Jungkook trả lời anh không một chút chần chừ nào, anh im lặng rồi cũng thở dài một hơi, tạm tin hắn vậy...

"Hôm nay ở nhà tôi đi"

Anh quay sang nhìn hắn rồi gật đầu, cũng được thôi...

Vừa về đến nhà hắn thì đi thẳng lên phòng vẽ tranh còn anh thì đi tắm. Anh để ý hôm nay sắc mặt Jungkook lạ lắm...

Lát lên hỏi hắn xem sao, hôm nay anh mệt nên cũng không nói nhiều với hắn, không biết có giận anh chuyện gì không đây.

Khi tắm xong anh lên thẳng tầng ba rồi bước vào phòng hắn thì đã thấy ngay một vũng máu dưới sàn. Sắc mặt anh thoáng một chốc đã tái xanh nhìn con người đang bình thản vẽ tranh kia...

"Jungkook!" tiếng quát lên của anh làm hắn giật mình quay người lại, anh nhìn mấy vết rạch nơi cổ tay và vài vết đâm ở chân hắn liền lùi lại mấy bước.

"Cậu..."

"..." ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn Jimin rồi cầm cọ tiếp tục vẽ tranh, lâu lâu lại cúi xuống chấm cọ vào máu rồi tô điểm cho bức tranh trước mặt.

"Bỏ cọ xuống rồi nói chuyện với tôi, nghe rõ không?"

Dường như hắn không nghe lời anh nói nên vẫn tiếp tục vẽ tranh, Jimin tiến tới xoay mặt hắn lại đối diện với mình rồi quát:

"Tôi đã dặn cậu là không được tự hại bản thân mình mà!"

"..."

"Sao lại im lặng? Nói gì đi Jungkook, trả lời tôi mau! Cậu bị câm à?"

Mặc cho anh có quát lớn cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh, anh nổi điên hất đổ hộp màu trong tay hắn rồi đẩy mạnh hắn vào giá vẽ làm cho giá vẽ cùng bức tranh ngã xuống đất.

"Tôi đã dặn là đừng làm như vậy rồi, cậu nghe không hiểu sao? Cậu bây giờ là thế nào vậy chứ?"

Jungkook vẫn im lặng nhìn anh sau đó lại mỉm cười.

"Không xứng..."

Anh ngơ ngác hỏi lại hắn.

"Cái gì không xứng?"

"Tôi... Không... Xứng..."

Hắn bị làm sao thế kia? Anh tiến tới cầm con dao dưới đất rồi thẳng tay rạch xuống tay mình vài ba đường, giờ đây hắn mới bừng tỉnh lại mà chộp lấy con dao khỏi tay anh nhưng anh đã né qua một bên rồi lại tiếp tục rạch thêm mấy đường nữa. Jungkook nhìn máu trên tay anh chảy xuống mà kinh hoàng gào lên.

"Anh làm cái gì thế? Anh..."

"Tôi hỏi cậu mới phải, tôi đã nói nếu cậu tự cắt tay bản thân mình thì chính là cắt tay tôi rồi mà... Bây giờ cậu tỉnh táo chưa? Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Jungkook mím môi nhìn Jimin rồi giật lấy con dao từ tay anh ra sau đó vội vàng lấy vải trên bàn quấn khắp tay anh cho miệng vết thương đừng mở ra nữa...

"Không đáng... Đừng làm.. Như vậy vì tôi..."

"Không đáng cái gì? Nãy giờ cậu nói cái gì tôi không hiểu gì cả. Hôm nay cậu làm sao vậy Jungkook...?"

"Không biết... Tôi mệt quá, tôi mệt chết đi được. Park Jimin, anh có thể cứu tôi không? Tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi"

Anh nghe thấy giọng điệu bất lực và van nài của hắn cũng thấy lòng mình khó chịu theo... Giờ đây anh có thể làm gì cho hắn được đây chứ?

"Bình tĩnh, không sao hết Jungkook. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có tôi ở đây với cậu mà. Không sao, không sao..."

"Tôi khó chịu quá..."

Jimin cúi xuống hôn lên tóc Jungkook rồi tiếp tục dỗ dành với câu nói "sẽ ổn thôi" nhưng cả hắn và anh đều không ổn chút nào... Dỗ được một hồi thì hắn cũng ngủ quên trong người anh... Anh đỡ hắn lên giường nằm rồi lau dọn máu dưới sàn nhà.

Jungkook mất nhiều máu quá... Nếu anh không vào thì e là hắn sẽ mất mạng mất...

Jimin ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia rồi thở dài, tên ngốc...

Khi nào thì bình yên mới đến với cậu đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top