•11
Jungkook từng bước từng bước đi xuống cầu thang với đôi chân run rẩy, anh đi sát theo hắn phòng hờ hắn bị ngã thì vẫn kịp giữ lại. Hắn đi được một nửa cầu thang rồi dừng lại, Jimin đi xuống hỏi:
"Để tôi đỡ cậu xuống nhé?"
"Không... Cần..." Jungkook xoa nhẹ gối mình rồi tiếp tục bước đi cuối cùng cũng xuống tới nhà dưới. Ba mẹ hắn vừa về thấy con trai mình đi được liền mừng rỡ bỏ hết đống đồ trên tay rồi chạy tới ôm hắn vào người.
"Jungkook... Chân con..."
Hắn khẽ đẩy ba mình ra rồi tiến lại đứng sau lưng Jimin.
"Là cháu tập cho nó đi à?"
"Vâng"
"Tốt quá, cũng may là có Park Jimin đây..."
"Con đi được là tốt rồi, Jungkook có muốn ăn gì chiều nay không? Mẹ sẽ làm cho con".
"Jimin... Sẽ... Làm..."
"Con thích Jimin làm hơn sao? Nhưng mà phải gọi là "anh Jimin" mới đúng bởi vì cậu ấy lớn hơn con hai tuổi".
"..."
Jimin nhìn sắc mặt của hắn khá miễn cưỡng sau đó cũng lên tiếng:
"Gọi thế nào cũng được ạ. Cháu không ép cậu ấy đâu."
"À... Bác chỉ sợ không thích hợp thôi nhưng nếu cháu chấp nhận thì cũng không sao"
"Phải rồi" lão gia tiếp lời rồi tiến lại xoa đầu hắn.
"Chiều nay nhà mình có khách, Jungkook nhớ xuống nhà chào đón nhé?"
"Ai... Vậy... Ba?"
"Con gặp sẽ biết thôi"
Jungkook im lặng nhìn ba mẹ bước lên phòng còn mình thì đi đến lấy băng băng lại vết thương ở mặt cho anh.
"Nhớ... Là... Đừng..."
"Để để bản thân mình bị thương, tôi nhớ rồi mà"
"Ừm..."
Jungkook thoa thuốc xong rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái sau đó mỉm cười đứng lên.
"Đói... Bụng... Rồi... Anh nấu..."
"Không được đâu, mẹ cậu nói chiều nay có khách nên tốt nhất là cậu để bụng đói đi. Có gì tôi sẽ làm riêng cho cậu rồi đem ra có được không?"
"Chiều nay... Anh... Ngồi... Cạnh... Tôi"
Anh lắc đầu rồi thở dài một hơi.
"Tôi nghe nói chiều nay ba cậu, đại tá Jung và một khách quý khác đến ăn đó. Bàn ăn chiều nay không thể có mặt của tôi được đâu, trên bàn toàn là thế gia vọng tộc... Cậu nghĩ tôi ngồi cùng cậu người khác sẽ nghĩ thế nào đây?"
"Không... Quan... Tâm..."
Jimin vén tóc cho hắn tiếp tục lắc đầu và nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Cho dù cậu không quan tâm cũng không thể thay đổi được điều gì đâu. Có một số phép tắc bắt buộc phải tuân theo, tôi sẽ ở trong bếp quan sát cậu. Cậu ra hiệu thì tôi sẽ mang ra cho. Hiểu rồi chứ?"
"Hiểu rồi..."
"Nghe nói tuần sau sinh nhật cậu đúng không?"
"Sao... Anh..."
"Làm sao tôi biết à? Đoán mò thôi"
Hắn giữ cổ tay anh lại rồi mỉm cười.
"Anh không... Không... Phải đoán mò... Anh... Điều... Tra... Tôi... Đúng... Không?"
"Gì mà điều tra chứ? Thật ra là Taehyung nói cho tôi biết đó."
"Vậy à..."
"Jungkook là con nhà trâm anh thế phiệt nên lúc đó chắc sẽ có nhiều quà và nhiều người tới dự lắm đây"
"Tôi không thích nhiều người, cũng không thích quà..."
"Vậy cậu thích gì?"
"Tôi thích anh"
Hắn bình thản nói ra câu đó, sắc mặt vẫn như lúc bình thường không hề có chút ngại ngần gì thế nhưng anh thì khác, tuy chỉ có ba từ ngắn gọn thế kia thôi mà lại khiến tim anh đập loạn xạ hết cả lên, gương mặt thì lại đỏ bừng...
Tên này sao cứ thích nói mấy câu chí mạng thế nhỉ?
"Nói... Gì thế hả?"
"Nói... Thật... Mà"
"Cũng đừng nói thẳng ra như vậy, thật là..."
Jungkook nhìn anh ngại như thế bỗng dưng hắn bật cười, anh gõ nhẹ đầu hắn rồi trách:
"Cười gì mà cười?"
"Cười... Vì anh đáng yêu đó"
"Đáng yêu cái gì chứ? Cậu..."
Hắn kéo người anh lại gần hơn rồi cúi xuống hôn lên môi anh một cái nhẹ. Anh đẩy hắn ra rồi cau mày.
"Đừng có lợi dụng."
"Rất ngọt..."
"Mới ăn kẹo mà sao không ngọt được".
"Cho dù anh không ăn kẹo thì môi anh vẫn ngọt như mật".
"Cho dù cậu không nói ra mấy lời ngọt ngào này thì tôi cũng tự nguyện dính bẫy đấy".
Jungkook ôm chặt anh vào người rồi cười. Bất ngờ ba mẹ hắn đi xuống anh vừa thấy hai người họ liền đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Hai đứa..."
"À... Dạ?"
Sắc mặt hai ông bà bỗng dưng căng hơn lúc thường ngày, anh im lặng một hồi rồi đẩy Jungkook ra sau.
"Jungkook giúp cháu giãn cơ ra thôi ạ. Hai bác... Làm sao vậy?"
Vì lúc nãy họ chỉ nhìn thoáng qua nên lời giải thích này của anh rất hợp lý, hai người họ cũng lắc đầu rồi bảo:
"Không sao, bác tưởng..."
"Tưởng chuyện gì ạ?" anh hỏi lại với vẻ mặt bình thản, hai người họ nhìn anh rồi thở dài.
"Tưởng hai đứa ôm nhau, như thế là không được..."
"Vâng... Cháu biết"
"Jungkook ở nhà ngoan nhé, ba mẹ đi mua đồ về chuẩn bị làm đồ ăn cho chiều nay."
Hắn gật đầu nhìn hai người rời đi rồi tiếp tục ôm anh vào người.
"Cậu cũng biết ba mẹ cậu không ủng hộ tình cảm này đúng không?"
"Ừm..."
"Cho nên lần sau muốn ôm hãy ôm ở chỗ kín đáo hơn..."
"Tôi... Không... Quan... Tâm. Thấy thì... Kệ họ"
"Tôi đã nói với cậu rồi... Có một số phép tắc phải tuân theo"
"Nhưng cũng có một số phép tắc phải bỏ đi. Vì đâu mà tôi thương anh lại bị ngăn cấm chứ? Chỉ vì họ không thích? Tôi không đồng ý... Và nếu như họ có đưa ra một lý do chính đáng khác, tôi cũng sẽ không đồng ý.
Tôi có trái tim, tôi yêu ai là quyền của tôi. Ai mà không có trái tim chứ mà đã có trái tim rồi thì ai cũng có quyền được yêu. Chỉ vì sự khác biệt mà bác bỏ đó là tình yêu thì khác nào phủ nhận một người đang sống không có trái tim đâu.
Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi, vì cái gì mà phức tạp hóa nó lên để rồi lấy đủ lý do ra ngăn cấm?
Không ai có quyền cấm cản nó cả, không một ai hết. Chỉ cần nó là tình yêu thì dù là giới tính, màu da, chủng tộc, tôn giáo tất cả đều xứng đáng được trân trọng.
Huống hồ họ là những người học cao hiểu rộng, đến việc đơn giản như tình yêu mà họ cũng không hiểu sao?"
Anh ngẩn ngơ nhìn hắn, đây là lần thứ hai hắn nói mạch lạc và trôi chảy như thế này. Lần trước hắn nói về sở trường của hắn còn lần này hắn lại lên tiếng về tình yêu của chính mình.
Taehyung nói đúng, Jungkook không ngốc. Hắn luôn có một cái nhìn khác với những người còn lại và chính vì sự khác biệt đó mà hắn trở thành một cá thể đặc biệt trong mặt mọi người. Dù thường ngày hắn trẻ con nhưng những lúc này đây sao bỗng dưng anh thấy hắn lại rất trưởng thành...
Jungkook bóp bóp mặt anh rồi mỉm cười.
"Tôi... Nói... Nhiều... Quá... Là... Tôi... Lây... Bệnh... Của... Anh... Đó"
Anh kí đầu hắn một cái rồi bĩu môi.
"Tôi đánh đòn cậu bây giờ. Còn dám đổ thừa tôi hả?"
"Đồ... Hung... Dữ..."
Anh kẹp cổ hắn rồi liên tục búng trán hắn sau đó véo má đối phương.
"Chừa chưa?"
Hắn ôm đầu mình rồi ủy khuất gật đầu.
"Có đau không?"
"Không... Đau"
Anh thở dài cúi xuống hôn lên trán hắn.
"Thương em"
Hắn ngẩn ngơ nhìn anh, đôi đồng tử kia phút chốc lại giãn ra. Anh vừa mới nói...
Thương em...
"Này... Cậu sao đấy?"
"Anh mới nói... Thương... Em"
"Tôi lỡ miệng..."
"Lời đó rất ngọt ngào..."
Jimin xoa xoa đầu hắn. Tên ngốc này lại xao động vì câu nói đó của anh sao?
"Lên phòng cậu nhé? Cậu đổ mồ hôi rồi này"
"Ừm..."
Jimin đi qua phòng sách lấy sách cho anh và hắn đọc được một lúc thì nghe tiếng ba hắn gọi xuống nhà. Taehyung cũng đi xuống theo thì thấy Hoseok trước mặt, cậu đưa mắt lườm anh rồi nép mình sau lưng Jungkook.
Thấy là thấy ghét mà sao cứ gặp mãi thế nhỉ?
Hoseok tiến tới chỗ Taehyung, Taehyung lấy Jungkook chắn cho mình cứ thế một hồi Hoseok nổi giận kéo cậu sang một bên.
"Cậu né tôi?"
"Anh..."
Jungkook kéo em mình lại rồi thở dài nhìn Hoseok.
"Đừng... Ăn... Hiếp..."
"Tôi không có ăn hiếp em cậu"
"Anh rõ ràng là ăn hiếp tôi!"
"..."
"Thôi được rồi, mấy cái đứa này cứ như trẻ con ấy nhỉ. Vào bàn ngồi đi, lát ông Kim và con của ông ấy sẽ đến sau"
Jungkook im lặng ngồi vào bàn còn Jimin vào bếp phụ người làm nấu ăn được một lúc thì nghe tiếng một người con gái ngoài sân. Anh quay lại nhìn thì thấy cô ấy đang mỉm cười với Jungkook, còn hắn thì lại bật chế độ mặt đơ không quan tâm bất kỳ ai rồi bất ngờ hắn nở nụ cười về phía anh. Anh giật mình rồi lại cắm cúi cắt hành.
Anh nghe phong thanh cô ta là Kim JangYeon, con gái của phó giám đốc công ty khoáng sản KJY. Cô mỉm cười ngồi đối diện Taehyung sát bên Jungkook.
"Anh Hoseok, lâu quá không gặp"
"Ờ"
Hoseok rót nước vào cốc của Taehyung rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Uống đi, lát nữa tôi bóc vỏ tôm ra cho cậu"
"Ai cần?"
"Chắc là không cần không?"
Taehyung liếc anh rồi cất lời: "Không"
Anh bật cười xoa đầu cậu, cậu im lặng nhìn cô ta rồi quay mặt sang chỗ khác.
So với Hoseok thì cậu ghét cô ta gấp trăm lần.
Vì cái gì mà mỗi lần gặp nhau cô ta sáp lại gần anh cậu thế nhỉ?
"Anh Jungkook đi lại được rồi ạ? Thế thì tốt quá rồi"
"..."
"Lâu quá không gặp, anh đẹp trai hơn nhiều"
"..."
"À... Thôi em vào phụ họ một tay rồi sẽ ra ngay với anh"
"..."
Sao mà nói nhiều thế nhỉ? Cô ta nói nhiều quá khiến cho hắn khó chịu mà chẳng biết phải làm sao, có nên đứng lên về lại phòng không đây?
Cô ta vào thấy Jimin làm đồ ăn cho Jungkook liền đẩy nhẹ anh sang một bên.
"Để tôi làm cho"
"Đây là khẩu phần của Jungkook"
"Tôi sẽ làm cho anh ấy. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc nhỏ, anh ấy thích gì tôi đều biết"
Anh im lặng nhìn cô ta rồi đứng sang một bên lau dọn. Một lát sau đồ ăn được trưng bày ra bàn, hắn cau mày nhìn dĩa đồ ăn rồi nhìn anh.
Sao hắn lại có cảm giác là không phải anh làm thế nhỉ?
Hắn trầm mặt nhìn đồ ăn một lúc rồi im lặng, Taehyung loay hoay với đĩa tôm một hồi cũng bất lực đưa cho Hoseok.
"Lột giúp tôi..."
"Ai lột không cho cậu"
"Anh muốn gì đây? Tôi sẽ kêu anh hai lột giúp, anh hai..."
Hoseok giành lại đĩa tôm rồi lắc đầu.
"Anh hai cậu đang bận phân tích trong dĩa cơm đó có bao nhiêu sự calo rồi. Cậu để tôi bóc cho cậu"
"Thật là... Sao anh cứ thích chọc tức tôi thế nhỉ?"
Anh bật cười bóc vỏ tôm để vào chén Taehyung sau đó nói nhỏ vào tai cậu.
"Bây giờ tôi lột vỏ tôm, tối tôi lột đồ cậu"
Taehyung đang bỏ tôm vào miệng nghe câu đó liền nhả ra thẳng chân đạp mạnh vào chân anh. Anh đau điếng rít lên một hơi.
"Đồ đanh đá"
"Ai bảo anh chọc tôi"
"Rồi rồi, không chọc nữa là được chứ gì".
Jungkook thở dài nhìn hai người họ, cô ta kéo kéo áo Jungkook rồi cười.
"Anh... Có thể giúp em bóc vỏ tôm ra được không? Em..."
"Không"
"Dạ?"
Cả bàn ăn thoáng chốc lại lặng như tờ, ba mẹ hắn lẫn ba Hoseok và ba của cô ta đều im lặng nhìn hắn.
"Bóc cho JangYeon thì có sao đâu con trai..." ông Jeon lên tiếng.
"Không thích"
"Jungkook!"
"Mình à, bình tĩnh..." phu nhân vuốt lưng chồng mình rồi dịu giọng nói với Jungkook.
"Con sao vậy?"
"..."
Taehyung mỉm cười lên tiếng hộ hắn:
"Anh hai không thích thì không bóc thôi chứ có sao đâu ạ"
"Taehyung..."
"Nếu con hoặc người khác trong nhà này nhờ anh ấy thì anh ấy sẽ bóc hộ, nhưng nếu là người xa lạ ấy... Thì đương nhiên anh ấy sẽ từ chối rồi. Ba mẹ thấy lạ lắm sao?"
"JangYeon còn xa lạ gì nữa? Lúc nhỏ hay qua đây chơi cùng hai đứa mà"
Taehyung nhún vai rồi bĩu môi gắp đồ ăn.
"Tự chị ấy đến chơi thôi, con và anh hai đều tự chơi với nhau mà. Thân thiết gì chứ"
"Taehyung, đến con mà cũng không biết phép tắc"
"Phép tắc chỉ áp dụng với một số người, đừng để bàn ăn trở nên không vui như vậy. Anh hai không vui thì con cũng hết vui rồi"
"Con..."
"Con làm sao? Nếu không phải vì..."
Hoseok đút vào miệng cậu một con tôm rồi lên tiếng:
"Đưa đây, để tôi lột cho cô"
Anh không muốn Taehyung bị mắng và cũng không muốn các bậc phụ huynh nơi đây bị khó xử nên giải quyết thế này cho gọn.
"Vậy nhờ anh..."
Chẳng biết cố tình hay vô ý mà cậu hạ tay xuống làm đĩa tôm trên bàn rơi hết xuống đất. Cậu hoảng hốt nhìn mọi người rồi cúi đầu.
"Con xin lỗi, phải làm sao bây giờ? Chị sẽ ăn những con tôm được lượm dưới đất lên chứ ạ?"
"Em..."
Sắc mặt lão gia trở nên kém cực kỳ, vốn định đưa tay tát Taehyung thì Jungkook đã ngăn lại.
"Không... Được... Đánh..."
"Tránh ra"
"Không tránh, ba... Không có... Quyền đánh... Taehyung. Em ấy không làm... Gì sai hết"
"Con..."
Ba của Hoseok thở dài lên tiếng:
"Thôi được rồi, chỉ là một bữa ăn thôi mà... Không ăn tôm là được chứ gì, người nhà với nhau cả..."
Jungkook nhìn ba mình rồi ngồi xuống ăn uống. Nhưng hắn vừa ăn muỗng đầu tiên liền bỏ muỗng xuống. Vừa nghe mùi vị hắn thì đã chắc chắn món này không phải anh làm rồi.
"Ai làm món này vậy?"
Mẹ hắn nhìn hắn rồi lên tiếng.
"JangYeon... Sao vậy con?"
Jungkook đứng lên lau lau tay.
"Con xin lỗi, con no rồi. Ba mẹ và hai bác cứ ăn đi ạ"
Jungkook khập khiễng từng bước từng bước đi lên phòng, ba hắn đập đũa kêu lớn:
"Quay trở lại bàn ăn mau lên!"
Hắn nghe vậy liền ôm bụng mình rồi nhăn nhó quay lại nhìn bọn họ.
'Jungkook, con sao vậy?"
"Chẳng... Biết... Sao... Con... Đau... Bụng... Quá..."
Ba hắn đang tức giận bỗng lo lắng đứng dậy đỡ hắn ngồi xuống ghế.
"Con làm sao thế? Lúc nãy đang bình thường mà..."
"Con không biết... Ăn... Một... Muỗng... Bỗng... Dưng... Đau..."
"Sao lạ vậy? Mẹ nó đi lấy thuốc cho Jungkook uống đi, coi có đỡ chút nào không"
Jungkook đổ mồ hôi hột uống thuốc vào rồi đứng lên run run nhìn hai chú.
"Cháu... Xin... Lỗi... Cháu... Đúng... Là... Không có... Phép tắc... Cháu... Như... Vậy là thiếu... Tôn trọng các chú... Mong các... Chú tha lỗi cho cháu... Cháu... Thật sự... Xin lỗi..."
"Không sao, cháu bị đau bụng mà. Không cần phải xin lỗi đâu"
Hắn siết chặt áo mình lại rồi lảo đảo ngồi xuống sàn nhìn em mình, Taehyung giật mình đỡ hắn lên rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn.
"Làm sao vậy anh ơi? Anh..."
"Anh... Đau... Quá..."
"Mẹ đỡ con lên phòng được không? Mẹ sẽ gọi bác sỹ đến"
"Không cần đâu... Taehyung... Taehyung sẽ chăm cho con. Mau... Dìu... Anh... Lên... Phòng..."
"Vâng, em biết rồi. Vậy con đỡ anh ấy lên phòng rồi chăm cho anh ấy nhé? Khi nào ổn chúng con sẽ xuống đây"
"Ừm, thôi vậy, con cứ lên chăm cho Jungkook đi. Ba mẹ cùng các bác bàn chuyện cũng được, khi nào nặng quá mẹ sẽ gọi bác sỹ".
Jungkook cúi thấp đầu, một tay siết bụng mình còn hai chân thì run lẩy bẩy, mồ hôi trên người túa ra càng lúc càng nhiều.
"Cháu... Xin... Lỗi..."
"Không sao, không sao mà"
Taehyung đỡ anh mình lên phòng rồi đóng cửa lại, Jungkook ngồi xuống nệm mỉm cười nhìn Taehyung.
"Thoát rồi."
"Lúc nãy anh không ra hiệu cho em thì em cũng tưởng là anh đau thật, trời ạ..."
"Phải làm như vậy nếu không... Họ sẽ nói... Bất kính..."
"Em hiểu mà, cần em gọi anh Jimin lên không ạ?"
"Cần..."
"Vâng"
Taehyung chạy xuống bảo với Jimin nấu vài món cho Jungkook, nhưng tốt nhất là nên nấu cháo cho đừng bị nghi ngờ. Còn tôm thì cậu sẽ lén đem lên. Anh gật đầu rồi làm xong sau đó đem lên phòng Jungkook.
Jimin vào phòng rồi nhìn Jungkook trên ghế. Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn bọn họ.
"Giờ thì hai người ăn được rồi đó. Thật là..."
Taehyung vui vẻ ăn cơm còn Jungkook thì ăn cháo xong lại đổi qua món khác. Taehyung đưa đĩa tôm cho anh mình rồi bảo:
"Anh lột tôm giúp em với"
"Ừm... Để... Anh... Lột... Cho"
Jungkook nhẹ nhàng gỡ vỏ tôm ra rồi bỏ vào bát em mình, Jimin đem hai ly nước lên rồi ngồi xuống cạnh Jungkook. Hắn mỉm cười bóc vỏ tôm đưa cho anh.
"Anh... Ăn... Đi"
"Cậu ăn đi, tôi tự lột cũng được"
"Tôi... Thích... Lột... Cho... Anh"
"Đúng vậy đó ạ, anh ấy thích lột cho anh nên anh cứ ăn đi." Taehyung tiếp lời.
Anh cầm lấy rồi nhìn hắn sau đó cho vào miệng mình. Jungkook tiếp tục lột ra rồi đưa cho anh.
"Cậu không ăn sao?"
"Ăn chứ"
"Sao cậu toàn lột cho tôi vậy?"
"Vì những con đó rất ngon... Vì ngon nên mới... Đưa cho anh..."
Anh ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc, hắn nhìn ngược lại anh rồi mỉm cười. Chỉ hai hành động này thôi cũng khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu đi trông thấy. Taehyung "e hèm" một tiếng rồi cất lời:
"Anh hai em chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho anh thôi, chỉ với mình anh thì anh hai của em mới vậy. Anh là ngoại lệ đó"
Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo như vậy thì hỏi sao hắn không thương được chứ?
Jimin tiếp tục nhìn hắn rồi đưa tay xoa đầu Jungkook.
"Cậu cũng là ngoại lệ của tôi"
Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh rồi cười.
Hắn bình thường sẽ không tùy tiện cười mãi như thế này đâu nhưng từ khi xuất hiện anh, nụ cười trên mặt hắn cũng theo đó mà hiện hữu.
Nói anh là ngoại lệ, quả thật không sai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top