•06
"Muộn rồi, để tôi đưa đại thiếu gia trở về nhà nhé?"
"..."
"Có muốn ăn thêm kem không?"
Hắn lắc đầu, ăn nhiều sẽ không tốt...
Jimin rút khăn giấy trong túi ra rồi lau miệng cho hắn làm hắn ngẩn người nhìn anh.
Người này... Có cần phải tận tâm thế không?
"Sạch sẽ rồi đấy. Giờ thì về thôi"
Trong suốt đoạn đường vẫn là một mình anh nói chuyện, hắn rất lười đáp trả với anh mà hắn không nói thì anh lại vỗ vào miệng hắn.
"Người lớn hỏi thì phải trả lời, có biết chưa?"
"..."
"Bướng ghê, này nhé Jungkook tôi biết là tôi nói nhiều nhưng mà những điều tôi nói có sai đâu. Đúng không? Cậu dám trả lời không thử xem, tôi nói cũng mỏi miệng mà, chẳng lẽ cậu im lặng rồi tôi cũng im như thế phải chăng quá nhàm chán sao? Tôi chỉ là muốn tạo chút niềm vui trên đường về thôi mà cậu lại tỏ thái độ như thế này là sau đấy? Muốn ăn đòn đúng không? Cậu còn lườm tôi, nói cho cậu nghe này ánh lườm đó rất khiến người khác tổn thương đó tên ngốc. Thay vì lườm sao cậu không nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương hơn đi, đôi mắt cậu to tròn nhìn đáng yêu chết đi được mà cứ thích lườm tôi mãi, đấy lại lườm. Thật là một đứa nhóc cứng đầu, ít nhiều gì tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi và đã ăn trước cậu hai nghìn một trăm ba mươi hạt cơm đấy. Cho nên..."
Jungkook nổi khùng trước mấy lời vô nghĩa của người đằng sau, nên hiện tại hắn đang khởi động cơ miệng sau đó nhắm chính xác vị trí và một giây sau liền há miệng ra đớp cánh tay anh một cái.
Này thì nói nhiều này.
"Ui..."
Vừa lắm.
Anh nhìn hắn đắc thắng ra vẻ hả hê khi thấy anh bị đau liền tức không chịu được, Jimin cúi xuống véo má hắn thật mạnh rồi đứng trước mặt hắn trêu ghẹo.
"Đồ ngốc, thử cắn một cái nữa xem"
Jungkook đẩy xe lăn lại chỗ anh, anh vừa lùi bước vừa ghẹo người đối diện.
Bỗng dưng anh thấy Jungkook dừng lại rồi mỉm cười nhìn anh, hắn cười cái gì chứ?
Gót chân anh lùi xuống một bước nữa thì đột nhiên cả người anh ngã hết ra đằng sau, anh đáp xuống thì mới phát hiện ra phía sau anh là một cái hố khá to, thật là... Tên ngốc kia không thèm nhắc làm anh đau điếng mất vài giây mới đứng lên được dồi phủi đất cát sau đó lườm Jungkook.
"Cậu... Là đồ ác độc"
Hắn thảnh thơi đẩy xe lăn đi không quên nói với anh một câu để đời:
"Nhân quả báo ứng"
Cái thằng nhóc này...
Hắn bật cười rồi nhún vai nhìn anh, anh bĩu môi phủi đất cát trên người mình cho sạch sẽ rồi ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe ô tô chạy ngang qua vũng nước. Vũng nước đó vì duyên cớ hay vì sự sắp đặt trước liền bắn hết lên người Jungkook.
Hắn đơ ra nhìn nước bẩn trên người mình, sắc mặt thoáng chốc lại tối đen.
Anh hơi nhếch môi lên rồi nhảy chân sáo vòng vòng chỗ Jungkook.
"Ừm thì... Nhân quả báo ứng, đáng, đáng lắm Jeon Jungkook".
Jimin vui vẻ nhìn vẻ mặt của Jungkook rồi liên tục trêu ghẹo nhưng đời đã có câu cười người hôm trước hôm sau người cười.
Anh đang đi thì bị một thế lực nào đó đẩy ngã xuống vũng nước còn đọng lại trên đường, Jungkook chống tay lên tay cầm rồi nhếch môi nhìn anh sau đó cất lời:
"Sao anh không nhảy chân sáo nữa?"
Tên khốn... Hắn lại nói được câu trôi chảy khi anh bị té cơ đấy.
Anh đứng lên rồi đẩy hắn đi về, lần này có bị là bị chung.
Nhưng không, khi anh đẩy hắn cùng nhau về đến nhà thì không còn chuyện xui xẻo gì xảy ra nữa. Làm sao thế nhỉ?
Vừa về đến nhà bọn họ đã vội lấy đồ đi tắm vì trên người toàn bụi bẩn cả thôi, Jimin pha nước cho Jungkook rồi cởi đồ hắn ra.
"Ngại ngùng gì nữa, ngồi yên đó đi để ông đây tắm cho"
"..."
"Lát nữa tắm xong tôi tập cho cậu đi, hôm nay phải để cậu đứng được thì tôi mới ngưng đấy nhé"
"Biết..."
"Phải là "Dạ, em biết rồi thưa anh". Như thế mới đúng, nói lại nào"
Jungkook lườm anh không chút chần chừ nào mà vớt nước tạt thẳng vào đối phương, anh bị hắn tạt nước liền kẹp cổ hắn nhấn xuống nước rồi hỏi:
"Còn dám thế nữa không hả?"
Hắn ngóc đầu lên liền kéo anh vào trong bồn rồi đè đầu anh xuống như cách anh vừa làm lúc nãy.
"Tên khốn này, đúng là kiếm chuyện mà"
Anh cầm xô nước dội thẳng lên đầu hắn, hắn mím môi rồi một lần nữa nhấn đầu anh xuống lâu thật lâu mới chịu kéo anh dậy. Vừa ngóc đầu lên anh đã ho sặc sụa oán trách hắn:
"Đồ... Giết người... Tôi mà chết là sẽ ám cậu đấy"
Hắn phì cười rồi ôm cổ anh lại sau đó nhẹ nhàng cất lời:
"Xin lỗi..."
Anh vuốt tóc lên rồi lườm hắn sau đó cũng lấy dầu gội ra gội đầu cho người kia.
"Thơm quá"
Anh lau người cho hắn rồi nói:
"Mặc đồ thun cho thoải mái, xong rồi đó cậu ra ngoài đi"
"Anh... Không... Tắm... Sao?"
"Có, tôi sẽ tắm khi cậu ra ngoài. Bởi vì tôi sợ nếu cậu thấy cơ thể của tôi rồi mắc công lại chảy nước miếng thì tôi ngại lắm đó nha, ra ngoài đi"
Hắn bĩu môi lườm anh, biến thái đúng là biến thái mà.
Sau khi hắn đi anh mới thở dài cởi đồ trên người mình xuống rồi nhìn vào gương đã thấy sau lưng có vài vết sẹo chằn chịt chất chồng lên nhau, thật xấu...
Nếu như Jungkook thấy hắn sẽ chê cười anh mất....
Một lát sau anh cũng bước ra ngoài rồi thấy hắn ngồi ở ngoài vườn chờ anh. Anh tiến tới hướng dẫn hắn như trước.
"Cậu bám vào vai tôi đấy, đừng sợ. Tôi sẽ không để cậu ngã đâu nhưng nếu cậu không nghe lời tôi thì tôi sẽ đạp cậu ngã xuống đất đấy".
Vẫn là ánh mắt đó, cái ánh lườm không thể nhầm đi đâu được. Anh thở dài rồi dịu giọng:
"Được rồi, nói thế thôi chứ ai dám đánh đại thiếu gia"
Jungkook im lặng nhìn anh rồi từ từ dồn sức đứng lên, toàn bộ lực đều dồn hết vào chân và sức nặng trên vai anh càng lúc càng lớn, anh đưa tay đỡ hờ người hắn rồi tiếp tục hướng dẫn:
"Tốt rồi, cậu đang làm rất tốt đó. Cậu cứ đứng thẳng người đi, không sao đâu"
"Tôi đau..." Trán của Jungkook ướt đẫm mồ hôi, anh thấy thế liền để một tay đỡ hắn tay còn lại lau mồ hôi giúp Jungkook.
"Không sao, cố gắng lên. Tôi biết cậu đau nhưng phải ráng lên, không là không đi được đâu"
Jungkook hít sâu một hơi rồi từ từ đứng thẳng dậy được một lúc thì hắn dừng lại thở dốc tựa đầu vào vai anh.
"Đau..."
Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi dỗ:
"Được rồi... Tới đây thôi"
Hắn bấu vào vai anh rồi lắc đầu
"Tới... Đây... Rồi... Tôi... Sẽ... Không... Dừng... Lại..."
Anh nghe vậy bỗng dưng muốn cười nhưng lại cười chẳng được, hình như mặt anh bị liệt thật rồi thì phải....
"Được rồi, cùng nhau cố gắng".
Từ từ từng chút từng chút một... Jungkook nén đau rồi đứng thẳng người sau đó run run mỉm cười nhìn anh. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đứng thẳng thế này anh mới biết là hắn cao hơn anh một cái đầu.
"Tốt rồi, cậu ngồi xuống rồi đứng lên lại nhé. Tập cho quen dần cái đã"
Hắn gật gật đầu rồi đưa tay để lên vai anh sau đó theo lời anh hướng dẫn mà đứng lên. Và họ cứ như vậy đến khi ánh nắng phía tây bắt đầu lùi dần về để cho bóng tối bao phủ khắp bầu trời mà vẫn còn nghe tiếng cổ vũ của Jimin dành cho người đối diện mình. Mỗi lần hắn đứng được đều nở nụ cười nhìn anh, anh búng nhẹ trán hắn rồi khen:
"Giỏi lắm, cậu ngồi xuống đi. Bây giờ không có điểm tựa là tôi nữa nhé, tôi cũng sẽ không đỡ cậu để coi cậu đứng lên được không"
Jungkook gật đầu rồi từ từ làm giống như lúc nãy nhưng quả thật không dễ như hắn nghĩ, không có anh là điểm tựa nên hắn rất khó để đứng lên.
"Cố gắng lên, dù tôi không làm điểm tựa cho cậu thì tôi nhất định cũng sẽ không để cậu ngã đâu".
Hắn nghe câu đó bỗng thấy thật yên tâm rồi từ từ đứng lên nhưng được một nửa thì cả người hắn ngã vồ về phía trước, cứ tưởng tiếp đất tới nơi rồi nhưng không. Anh đã đưa tay ra đỡ hắn lại kịp thời, Jungkook thở phào một hơi rồi ngồi xuống xe lăn.
"Tôi đã hứa với cậu là không để cậu ngã rồi mà. Hôm nay tới đây thôi, chắc cậu cũng mệt rồi đúng không?"
"Đúng..."
"Vậy thì vào nghỉ ngơi thôi, Jungkookie muốn ăn bánh gì nào?"
"Như... Mọi... Khi"
"Được thôi, ngồi chờ tôi chút nhé"
Jimin vừa làm bánh vừa hát vài câu nghe với giai điệu ngọt ngào và dựa vào đó hắn biết được rằng tâm trạng anh đang rất vui vẻ.
"Đây, hôm nay cho cậu một quả dâu đó."
"Tôi... Không... Thích... Ăn... Chua"
"À... Còn tôi thì ngược lại, tôi thích ăn chua. Cậu không ăn được thì để tôi ăn cho, tôi sẽ đổi quả dâu lại bằng một cái bánh oreo nhé?"
"Không... Cho... Anh... Ăn"
"Đồ keo kiệt"
Hắn bĩu môi rồi ăn quả dâu đầu tiên kết quả là chua đến méo mó mặt mày, anh nhìn mặt hắn rất buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn không có nét gì gọi là buồn cười cho lắm.
"Ăn không được mà còn cố. Ăn bánh đi, bánh rất ngọt".
Jungkook ăn một miếng rồi lấy một miếng đưa trước mặt anh, anh lắc đầu rồi chống cằm nhìn hắn.
"Ăn đi, của cậu hết đấy"
"Anh... Ăn... Cùng..."
"Rồi rồi, một miếng thôi đấy"
Jungkook nhìn anh ăn xong mới ăn muỗng tiếp theo sau đó anh cất lời:
"Ngày mai tôi đi học đến tối rồi còn đi làm nữa nên... Có thể khá muộn mới về nhà nên cậu nhớ đi ngủ sớm, đừng chờ tôi nữa có biết chưa?"
"Anh..."
"Tôi sẽ về đây mà. Không bỏ cậu một mình đâu"
Jungkook cúi mặt cắt cắt bánh không nói gì thêm.
"Đừng dỗi, chỉ cần cậu ngủ sớm khi thức giấc đảm bảo sẽ thấy tôi".
"Thật không?"
"Thật, với điều kiện là cậu phải ngủ"
Hắn im lặng rồi gật đầu, Jimin nhìn tên nhóc trước mặt rồi thở dài. Nói trước như thế này sẽ tốt hơn nhiều, sáng hôm sau anh học tới chiều về rồi sẵn đường đi qua siêu thị làm thêm tới tận tối khuay mới về đến Jeon gia, cứ ngỡ không còn ai ra mở cửa nhưng may mắn Taehyung vẫn còn thức nên chạy ra mở cửa cho anh.
"Thầy về muộn thế ạ?"
"Ừm, Taehyung vẫn chưa ngủ sao?"
"Dạ, em còn làm bài tập"
Anh gật đầu rồi cau mày lại định hình một lúc, sao nhức đầu thế nhỉ?
"Thầy ơi?"
"Hả? À... em có bài nào không hiểu thì thầy sẽ giảng cho em nhé?"
"Dạ. Nhưng mà thầy ổn không?"
"Ổn, thầy hơi mệt chút thôi"
Chắc là hôm nay hơi quá sức nên anh hơi mệt vả lại cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì.
Jimin giảng cho Taehyung đến một giờ sáng thì cậu ấy ngủ quên mất trên bàn. Anh nhìn cậu rồi lấy chăn đắp lên cho ấm, sau đó đi đến phòng Jungkook mở cửa bước vào đã thấy hắn đã cuộn mình ngủ trong chăn từ lâu.
Anh tiến tới xoa đầu hắn, đáng yêu quá...
Jimin ngồi xuống đất rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc nhưng không quá sâu. Đôi lúc anh giật mình thức giấc tiến lại xem Jungkook còn ngủ không hay làm gì khác rồi. Nhưng hắn vẫn ngủ ngon và sâu, có lẽ anh lo thừa rồi. Tầm sáu giờ sáng Jungkook bật dậy đã thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn hắn.
"Một giấc ngủ rất ngon đúng không?"
Jungkook thấy anh liền mỉm cười, đúng thật là vừa mở mắt ra đã thấy anh này...
"Đói..."
"Được rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi ông đây sẽ làm đồ ăn cho cậu"
Anh đỡ hắn ngồi xuống xe lăn rồi hắn đi trước anh vào thang máy. Anh ở lại phòng dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới bước xuống cầu thang. Vừa để chân ở bậc thang thứ nhất bỗng dưng anh thấy chóng mặt, hai bên tai đều ù lết cả lên. Jimin tựa vào cầu thang rồi nhắm mắt lại một lúc sau đó mới mở ra, giờ thì ổn hơn rồi.
"Sao anh đi chậm vậy?"
"Tôi thích để cậu chờ đợi"
Anh tiến tới búng trán hắn một cái rồi đi vào bếp.
"Cứ tiếp tục lườm nếu muốn nghỉ ăn"
Hắn nghe câu đó liền không lườm nữa. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà...
Jimin dọn ra cho hắn món bánh mì chảo, hắn im lặng cầm lên sau đó không thấy anh nói gì thì ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đang chảy máu cam.
Jungkook hốt hoảng vội lấy khăn lau cho anh, lúc này anh mới nhận ra liền ngồi bóp mũi lại thở bằng miệng một lúc sau hết chảy máu anh mới nhìn hắn.
"Đừng lo, dạo này căng thẳng quá..."
"Ăn... Cùng... Tôi"
"Cậu ăn đi"
Hắn buông nĩa xuống rồi nhìn anh.
"Không ăn thì tôi cũng không ăn"
"Cậu..."
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hắn anh e là có từ chối cũng khó nên đành cầm lên ăn một ít.
Jungkook cũng ăn rồi nói:
"Đừng làm việc quá sức nữa"
"Tôi biết, cậu nói năng bắt đầu hoàn chỉnh hơn rồi đấy"
"Thật... À?"
Lại nữa.
"Do dạo này bận quá thôi, không sao đâu. Cậu lo cho tôi làm tôi cảm động quá"
"Lo lắng... Cái này có phải là biểu hiện của bệnh thương anh không?"
"Sao lại gọi là bệnh chứ? Đó không phải là bệnh, đó là cảm xúc, là tình cảm. Hiểu chưa?"
"Hiểu.. "
Jimin nuốt miếng bánh mì xuống bụng rồi khều nhẹ tay hắn.
"Biết thương tôi thì ngủ sớm đi"
"Tại... Sao? Anh... Cũng có thương tôi đâu, nếu thương thì anh cũng sẽ ngủ sớm...
Anh ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn mỉm cười đưa miếng thịt tới trước miệng anh. Jimin há miệng ra ăn rồi đáp:
"Được rồi, sau này tôi cũng sẽ ngủ sớm, sẽ để ý tới bản thân mình hơn. Được rồi chứ?"
"Anh... Biết... Thương... Tôi... Rồi... Đó"
Chẳng biết tên ngốc này nghĩ "thương" là gì nữa, nếu hắn biết được từ đó trên cả yêu thì hắn có tùy tiện nói thế không nhỉ? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bắt lỗi hắn đâu vì hắn rất đáng yêu mà... Nói ra từ "thương" lại đáng yêu gấp bội.
"Ừm, tôi luôn thương cậu mà. Ăn đi cậu chủ nhỏ"
Cứ nói theo định nghĩa của hắn vậy, hắn nghe anh nói thế liền mỉm cười.
Hắn thương anh, anh cũng thương hắn...
Như vậy phải chăng đã quá tốt rồi sao?
Người mình thương cũng thương mình, hắn vui quá.
Vui đến mức không có từ nào để diễn tả được cảm xúc hiện tại...
Hắn chỉ biết hiện tại hắn rất vui, vui lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top