47. Losing Game
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì thấy điện thoại đã hết pin từ bao giờ, cậu cắm sạc vào điện thoại rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Còn chưa kịp mặc áo blouse vào thì điện thoại cậu kêu vang lên làm cậu giật mình lật đật chạy ra nhấc máy.
"Xin chào! Park Jimin đã ăn sáng chưa đó?"
"Tôi chưa". Cậu mỉm cười đáp lại còn hắn ở bên màn hình làm ra vẻ giận dỗi vì giờ này cậu còn chưa ăn sáng.
"Thức dậy giờ này rồi thì chắc là không nấu ăn đâu nhỉ? Tôi đặt đồ ăn đến giao cho cậu rồi, tiền tôi cũng đã trả nên nhớ hãy ăn hết nhé".
"Cậu thật là... Thế cậu đã ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi, yên tâm đi. Bây giờ tôi đi làm, ngắt máy đây."
Cậu gật đầu rồi đặt điện thoại xuống, tầm một phút sau tiếng gõ cửa bên ngoài kêu lên cậu có thể biết được đây có thể là người giao hàng mà Jungkook đặt đây mà.
Và đúng như cậu đoán, cậu đem đồ ăn vào rồi chụp qua cho Jungkook nói rằng cậu đã ăn xong.
Jimin đi đến trường học vừa bước vào lớp thì thầy hiệu trưởng lại tìm đến cậu, như mọi lần ông vẫn hỏi rằng cậu đã suy nghĩ lại về việc học bổng toàn phần chưa. Cậu ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào mắt ông còn ông thì lật hồ sơ của cậu xem sau đó nhỏ nhẹ nói:
"Đây là một điều không phải ai muốn cũng có được đâu Park Jimin, thầy biết em từ chối như vậy là có lý do riêng nhưng..." ông dừng lại đẩy gọng kính lên để nhìn cậu cho rõ, hồi sau mới cất lời nói tiếp:
"Thầy thật lòng khuyên em, cho dù lý do đó có là gì thì nó liệu có đáng để cho em phải đánh đổi cả tương lai rạng rỡ của mình hay không? Thầy biết em ở đây vẫn có thể có được vị trí tốt nhưng cái học bổng này còn tốt hơn ngàn lần ở vị trí như thế. Chúng ta không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, em hãy tự có câu trả lời cho mình xem việc em đang làm có xứng đáng hay không?"
Ông nhìn nét mặt cậu căng thẳng thế kia cũng đứng lên xoa nhẹ đầu cậu rồi lấy bình tưới chậu hoa trên bàn, cậu im lặng bấu chặt vào tay còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì ông đã nói:
"Có một số chuyện tốt sẽ không tới lại lần hai, và cũng có một số chuyện chúng ta không nên cố chấp vì nó không đáng để đánh cược một quả lớn như vậy. Em chắc hẳn cũng từng nghe câu, được ăn cả, ngã về không rồi chứ nhỉ?
Nếu em cố chấp vì một chuyện mà đánh đổi tất cả, đến cuối cùng khi em ngoảnh lại bên em sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Dù ít hay nhiều cũng nên chừa một đường lui cho mình, em nhé?"
Cậu nghe ý của thầy nói liền nhận ra ông đã nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu cậu, đây không hẳn là lời khuyên ngăn giống như những người khác nữa mà còn là nhắc nhở cậu rằng, cậu sắp ngã về không rồi.
Jimin đứng lên nói lời cảm ơn và xin thầy cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ lại, ông mỉm cười chẳng đáp gì mà tiếp tục tưới cây cho đến khi cậu ra khỏi cửa, ông mới lắc đầu thở dài một hơi.
Chiều hôm ấy cậu tan học nhưng chẳng về lại nhà, chẳng biết sao sáng giờ cậu nhắn tin cho Jungkook nhưng hắn không trả lời cậu lần nào. Có lẽ là do hắn bận chăng? Cậu nhìn vào điện thoại chờ đợi hắn nhắn lại nhưng chẳng thấy tin nào, thế là cậu bất mãn đứng lên trở về nhà.
Ban ngày hắn không nghe máy nhưng mỗi tối hắn đều sẽ gọi lại cho cậu đến sáng thì sẽ có người giao hàng giao đồ ăn đến trước cửa, cứ vậy mỗi ngày như là một vòng lặp lặp đi lặp lại thế nhưng nó chỉ kéo dài tầm hai tuần là ngưng.
Jungkook thay vì gọi cậu mỗi ngày thì cách vài ngày gọi một lần, hắn nói rằng hắn bận quá nhiều việc nhưng lần nào tới lúc đóng tiền học hắn cũng đều thanh toán cho nhà trường mà chẳng thiếu lần nào, thậm chí cậu còn chẳng biết rằng hắn đã đóng cho cậu nữa ấy chứ.
Lúc đầu còn gọi về cách vài ngày, dần dần về sau hắn chẳng gọi nữa nên cậu có gọi cho hắn nhưng đáp lại cậu là hồi chuông kéo dài không có ai bắt máy, lúc này cậu thấy được khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng lớn dần, dù có chút gì đó buồn nhưng cậu cũng chẳng thổ lộ gì cho hắn nghe.
Cứ thế mỗi người mỗi việc, ai có việc gì thì người đấy làm và có nỗi lòng gì khi gọi cho nhau cũng chẳng buồn mà nói như trước kia nữa bởi vì cậu nghĩ rằng, hắn đã bận nhiều việc như thế còn phải tính toán mọi thứ bây giờ có được vài phút rảnh rỗi để gọi cậu mà cậu lại trút phiền muộn cho hắn nghe, làm như vậy khác nào tăng thêm áp lực cho hắn đâu nhưng mà...
Cậu mệt mỏi là thật, dù không phải chật vật như trước kia nhưng bây giờ dù cậu có thấy mệt mỏi, buồn bã thế nào cũng chẳng có ai nghe cậu nói nữa. Cuộc sống của cậu tẻ nhạt và buồn chán, đi học xong lại đi trực rồi đi thực tập đến tối muộn lại tự ôm mình với mớ hỗn độn.
Ai cũng có một cái áp lực riêng, bởi thế cậu cũng không muốn nói với hắn vì ai biết được áp lực của hắn có khi còn lớn hơn cả cậu, và hắn cũng giống cậu về suy nghĩ như vậy cho nên mới không nói cho cậu nghe do sợ tâm trạng cậu sẽ xuống dốc theo hắn.
Bên cạnh đó, Jungkook ít gọi cho cậu hơn vì hắn vừa mới thua lỗ ở việc đầu tư trên thị trường chứng khoáng do hắn hấp tấp đổ tiền vào nên khi thị trường biến động, hắn đã chẳng kịp trở tay mà bị lỗ cũng may là còn vốn nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn choáng váng rồi.
Điều hắn cần bây giờ là phải bình tĩnh, biết rằng chuyện đầu tư thua lỗ là chuyện bình thường nhưng nếu hắn không nắm rõ được hắn sai ở đâu thì nếu tiếp tục đổ tiền vào đấy hắn sẽ lại ngã xuống, và đó chính là cú trượt dài khiến hắn mất trắng.
Mất thì làm lại, nhưng đây là tiền để cho Park Jimin chứ không phải cho hắn, hắn dù rằng có máu liều thật nhưng cứ hễ động đến Park Jimin là hắn lại phải suy xét cẩn thận.
Hắn trầm tư suy nghĩ rồi thở dài một hơi, rõ ràng hắn đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để đầu tư vậy rồi nhưng sao bây giờ lại lỗ nặng thế nhỉ? Hắn nhắm mắt nhớ lại những lời mà ngày trước cả mẹ và ba hắn thường hay dạy nhưng hắn của lúc đó chẳng thèm nghe, cho nên mỗi lần giảng dạy mẹ hắn đều phải cho hắn tiền thì hắn mới ngoan ngoãn ngồi nghe với thái độ chẳng nghiêm túc chút nào để rồi bây giờ hắn mới thấy hối hận.
"Quan sát chặt chẽ biến động thị trường, đầu tư theo kỹ luật, phân bổ nguồn vốn, bổ sung vốn kịp thời..."
Lời ông nói văng vẳng bên tai hắn rồi hắn lại ngóc đầu lên như thể vừa nhận ra một chân lý mới, phải rồi, cái hắn sai thứ nhất là không lập ra một chiến lược chặt chẽ, thứ hai là không cắt lỗ và thứ ba là không bổ sung vốn kịp thời dẫn đến mức lỗ thế này. Hắn tặc lưỡi đóng máy lại, thôi thì hắn sẽ học kỹ hơn về cách đầu tư rồi lần sau khi ổn áp rồi sẽ tiếp tục đổ tiền vào đây một lần nữa.
Jungkook đi ra ngoài mua chút đồ để ăn thì vô tình bắt gặp ba và mẹ của hắn, hắn nín lặng khi nhìn thấy hai người và cả hai cũng nhìn thấy hắn. Jungkook kéo thấp nón xuống rồi nuốt nước bọt tính bước đi thì mẹ hắn nắm tay hắn lại, giọng nói êm dịu vang lên như bao lần nhưng lần này lại có nỗi xót xa khi thấy hắn tiều tụy như thế.
"Jungkook? Sao con lại..."
"Xin lỗi, nhầm người rồi". Hắn hất tay bà ra rồi bỏ chạy nhưng lại bị hai người mặc áo vest đen chặn lại, Jungkook lùi bước lại chạm phải ba mình từ phía sau.
"Mẹ muốn mày về nhà, mẹ đã nhớ mày lắm đấy. Còn dám trốn nhà đi cơ à? Đã mọc đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?"
"Tôi không về, làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa."
"Jungkook à, con giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi, sao con lại ốm thế này? Mẹ đã luôn kiếm tìm con để khuyên con nên về nhà, Jungkook... Jeon gia cần con về nhà để kế thừa, ba của con càng lúc càng lớn tuổi hơn nữa mẹ cũng không muốn con trai mẹ cực khổ, lam lũ thế này. Về nhà thôi, về nhà rồi mẹ dẫn con đi mua đồng hồ, mua những thứ con thích nhé?"
Bà nhìn hắn nhưng ánh mắt hắn bây giờ lại lạnh lùng và lạ lẫm lắm, hắn hất tay bà ra rồi lùi về phía sau mấy bước để cố gắng giữ khoảng cách, hồi sau mới lên tiếng:
"Bây giờ tôi chẳng thích cái gì cả, nếu ba mẹ có thể chấp nhận được việc tôi yêu Park Jimin thì tôi sẽ suy xét lại, còn nếu không chấp thuận được thì thôi đừng nói thêm điều gì nữa. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, tốt hơn nhiều so với lúc ở Jeon gia nên tôi sẽ không về đâu".
Jungkook không nói với ba mẹ hắn phải chấp nhận việc hắn là gay, cũng không nói ba mẹ hắn phải chấp nhận người hắn cưới sau này là nam, hắn chỉ nói rằng họ hãy chấp nhận Park Jimin vì đây là ngoại lệ của cuộc đời hắn, hắn không dám nói cả đời nhưng ở hiện tại nếu không phải Park Jimin thì dù người đó có là nam và hoàn hảo đến đâu hắn cũng chẳng thèm để mắt đến.
Hắn nhìn thái độ chần chừ của bà khi nghe hắn nói thế thì hắn cũng đã tự có câu trả lời cho mình rồi nên mới chạy đi một mạch trở về nhà, hắn cúi người chống gối thở gấp vì mệt, còn tưởng là bị bắt lại rồi ấy chứ nhưng mà... Ba mẹ hắn vẫn khỏe, như vậy thì hắn cũng có thể bớt lo hơn được rồi.
Jungkook ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra thì thấy bạn học cũ nhắn tin nói với hắn:
"Mày là người yêu Park Jimin thì hãy khuyên cậu ta nhận học bổng toàn phần đi, nếu không cậu ta sẽ đánh mất cơ hội ngàn vàng này mất. Dạo này lúc nào thầy hiệu trưởng cũng khuyên bảo cậu ta nhưng cậu ta từ chối, tao nghĩ nếu là người yêu khuyên thì cậu ta sẽ cân nhắc lại".
Hắn đọc xong liền siết chặt cái điện thoại trong tay bất lực mà thở dài một hơi, Jungkook đập đầu mấy cái xuống bàn chỉ để suy nghĩ về tương lai của cậu. Dạo này hắn bận quá nên hắn cũng chẳng biết tình hình của cậu thế nào, hắn mãi chạy đua với việc kiếm tiền mà đã quên mất vấn đề của cậu chỉ vì hắn mang suy nghĩ: phải có được nhiều tiền như thế mới giải quyết được tất cả mọi việc nhưng hắn lại quên mất, việc có nhiều tiền không thể khiến cho Park Jimin vui lên được.
Hắn đúng là ích kỷ thật, hắn nói rằng hắn kiếm tiền để cho cậu có được cuộc sống tốt hơn nhưng hắn có từng nghĩ đến tâm trạng của cậu có vui hay không khi thấy hắn luôn luôn bận rộn như thế? Hắn rồi sẽ thăng tiến xa hơn và chắp cánh bay đi cao hơn nữa nhưng còn cậu thì sao? Hắn đang ràng buộc cậu, đang trói chặt cậu bên mình và hủy hoại hết tiền đồ của cậu, chỉ vì lý do ích kỷ là hắn sợ mất cậu.
Hắn ích kỷ như vậy, liệu có xứng đáng để cho cậu phải hy sinh nhiều như thế không?
Hắn không thể trói chặt cậu vì hắn không chắc rằng cậu và hắn có thể đi cùng nhau suốt đời được hay không, quãng đời phía trước còn quá dài mà cơ hội cho tương lai của cậu chỉ tới một lần này thôi. Nếu sau này cả hai không bên nhau thì chẳng phải hắn là người phá nát cả tiền đồ của cậu hay sao?
Jungkook vẫn muốn ở cạnh cậu, yêu thương cậu nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt rồi, hắn vẫn sẽ yêu thương cậu nhưng là với một cách khác.
Hắn sẽ không trói chặt cậu bên mình để làm gì, thay vì thế hắn sẽ cất giữ hình bóng cậu ở trong tim và trả lại cho cậu đôi cánh để cậu cất cánh bay đi thật xa, thật cao để ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp này hơn là ở với hắn chỉ để ngắm một khung cảnh nhỏ bé, đơn sơ.
Đây là kết cục mà hắn đã định sẵn từ đầu, nhưng vì yêu cậu nên hắn vẫn cố chấp. Thế nhưng không phải hiện tại hắn hết yêu mà là yêu sâu đậm hơn cả thế nhưng sẽ ngưng không cố chấp nữa, hắn từ bỏ rồi, từ bỏ vì muốn cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Jimin của mấy ngày sau đó có gọi và nhắn tin nhưng chẳng thấy hắn hồi đáp nên khiến cậu cứ có cảm giác gì đó bất an và bứt rứt, điều đó kéo dài được hai ngày cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà mua vé ra đến tận chỗ của hắn. Lúc đến nơi cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp như Jungkook đã nói tại nơi này, nhưng đây không phải là lúc để ngắm cảnh. Cậu cần phải tìm đến công ty của Jungkook, điều đó phải mất cả buổi cậu mới có thể kiếm được, cậu đứng bên ngoài nhìn vào công ty hắn rồi bước vào hỏi nhân viên:
"Chị có thể cho em gặp người tên Jeon Jungkook được không ạ?"
"Được chứ, em tên gì để chị gọi cho cậu ấy".
"Cứ nói là có người tìm là được ạ, à vâng... Có thể cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu không?"
"Em đi thẳng rẽ trái là tới".
Cậu gật đầu nói cảm ơn rồi vào nhà vệ sinh, lúc cậu định vặn nắm cửa bước ra thì nghe hai ba âm thanh bên ngoài phát lên:
"Jeon Jungkook ấy à? Nghe nói cậu ta có người yêu rồi, làm bác sỹ đấy và cậu có biết tại sao cậu ta chẳng có chút tiền dư nào trong người không? Vì cậu ta dành hết tiền mình làm ra để đóng tiền học phí cho người yêu của mình rồi chứ còn gì nữa".
"Thế cơ á? Thảo nào cậu ta làm việc miệt mài như vậy nhưng trong người chẳng dư đồng nào, bữa sáng ngày nào cũng thấy cậu ta ăn bánh mỳ không còn không thì chỉ có mỗi hộp sữa, nói là ăn sáng chứ thực ra tôi thấy đó là bữa ăn nguyên ngày của cậu ta."
"Cậu ta keo kiệt với bản thân lắm, nhưng mà tôi còn biết một tin động trời nữa. Cậu ta chính là con trai nhà họ Jeon, nhặt con mắt vào đi kẻo nó rơi ra bây giờ. Phải, cậu ta chính là thiên chi kiêu tử đấy ối giồi ôi lúc đầu tôi nghe tôi còn bàng hoàng cơ mà. Nhưng sao thiếu gia nhà danh giá như cậu ta mà phải đi làm cực khổ thế này nhỉ?"
"Có thể bỏ nhà đi theo người tình cũng nên, mà cậu có thấy không? Tôi cảm giác người yêu của cậu ta chẳng xứng với cậu ta chút nào. Không lo cho bạn trai thì thôi đằng này còn làm tiền bắt con nhà người ta phải đưa tiền cho để đóng tiền học, đường đường là con nhà danh giá bây giờ phải tự thân kiếm tiền mà còn chẳng được hưởng đồng nào do bản thân mình kiếm ra, như vậy mà gọi là người yêu sao?
Jeon Jungkook xứng đáng có được người yêu tốt hơn thế, điển hình là tao này."
"Người ta là không xứng còn mày là không có cửa, nhưng mà mày nói cũng phải. Hôm qua tao đi mua đồ tao thấy Jeon Jungkook bị ba mẹ kéo tay muốn đưa về nhà hay sao ấy? Dù gì cũng là con trai một mà, phải về nhà để thừa hưởng gia sản chứ sao lại ở ngoài chịu cực như thế này được?
Mà người yêu của Jeon Jungkook tệ đúng như mày nói, có thể gia thế cậu ta không có nên mới bị ông bà Jeon ngăn cấm, một mình trong vũng bùn lầy thì thôi đi đây giờ còn kéo cả thiếu gia cao quý nhà người ta xuống theo. Đây gọi là tình yêu sao? Là ích kỷ thì có."
"Chứ còn gì nữa, nếu gặp được thì tôi rất muốn nói cho người yêu Jungkook biết một đạo lý rằng nên biết thân biết phận, chẳng lẽ cậu ta chưa từng nghe câu nói mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó sao?
Vì sao một người đó điểm xuất phát tốt hơn người khác như Jungkook và cũng là người ở tầng mây cao nhất kia lại phải chìm vào vũng lầy này chứ? Cho dù cậu ta có là bác sỹ thì ngàn lần cũng không thấy xứng".
Nói rồi hai người kia cười lớn bỏ đi để lại cậu như chết đứng khi nghe hết những lời đấy ở trong phòng, cậu rối bời mở cửa ra rồi chống tay nhìn vào trong gương, nét mặt bơ phờ cùng trái tim đau nhói nhìn kẻ dưới vũng bùn lầy như lời người khác nói ở trong gương.
Họ nói đúng đấy chứ, chính xác đến mức cậu chẳng biết phải biện hộ cho bản thân như thế nào nhưng đến tận bây giờ thì cậu mới thấm thía câu nói "Môn đăng hộ đối", liệu có phải đã quá muộn màng?
Jimin nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan rồi liên tục tạt nước trấn tỉnh bản thân lại, lúc ra về cậu chọn đi đường khác để tránh gặp mặt Jungkook sau đó mua vé để hai ngày sau đi về lại Seoul.
Trong hai ngày đó cậu trằn trọc suy nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định nhắn tin cho Jungkook.
[Chúng ta gặp nhau đi].
Lần này hắn đã nhanh chóng đáp lại một câu:
[Ừm, tôi cũng có chuyện cần nói].
Cậu thở dài đi đến trường học nói với thầy hiệu trưởng việc cậu sẽ nhận học bổng, ông vui vẻ khích lệ cậu và nói đã hoàn thành tất cả thủ tục cho cậu rồi, chỉ cần cậu đồng ý thì cuối tuần sẽ lên máy bay đi sang Mỹ. Cậu hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý chấp thuận rồi bình thản về nhà.
Lần này cậu cho Jungkook hai ngày để trở về với cậu, nếu hắn về không kịp thì sau này không cần phải gặp lại nữa.
Nhưng Jungkook đã về sớm hơn cậu dự đoán, chiều hôm sau lúc cậu đang dọn hành lý thì nghe tiếng gõ cửa, cậu lúc này mới chạy ra mở thì thấy hắn xách một đống quà trên tay còn miệng thì nở một nụ cười với cậu.
Cậu cũng cười lại rồi bảo hắn vào nhà, vẫn như mọi lần cậu nấu ăn rồi cả hai cùng ăn nhưng bầu không khí bây giờ lạ lắm, chẳng ai nói với ai câu nào một hồi khi cậu dọn đồ ăn ra rồi ngồi xuống trước mặt hắn, từ nãy giờ ai cũng có lời muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi chẳng ai nói ra mà giờ đây lại đồng thanh tranh nhau cất lời:
"Jungkook/Jimin này".
Cậu ngẩn người nhìn hắn còn hắn thì mỉm cười bảo cậu nói trước, cậu im lặng nhìn đồ ăn trên bàn hồi sau mới thở dài rồi nở nụ cười thân thuộc, khó khăn mà cất lời:
"Chúng ta... Đấu tranh đến đây thôi".
Giọng cậu nghẹn lại khi nói xong câu đấy, cậu cúi gầm mặt xuống bàn còn hắn thì cố gắng hít thở vì giờ đây như có ai đó đang siết chặt cổ hắn lại vậy, hắn thở không nổi sau câu nói kia mãi một lúc sau cậu mới có thể nghe được tiếng thở dài của hắn, nhẹ tênh nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong đó.
"Ừm, ai cũng mệt mỏi cả rồi nhỉ? Cũng nên tự thưởng cho nhau vì chúng ta đã vì nhau mà cố gắng đến bây giờ, thật sự... Tôi rất trân trọng quãng thời gian ở cùng cậu nhưng tôi nghĩ... Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Tôi từng nói với cậu rằng tôi rằng tôi muốn chiến thắng trò chơi này, nhưng có lẽ tôi coi thường nó quá rồi. Đúng như cậu nói, trò chơi này thật sự quá khó nên cả tôi và cậu đều trầy da tróc vẩy, hơn hết chúng ta chẳng còn cái mạng nào để tiếp tục chơi được nữa.
Hiện tại, tôi và cậu đều là những người thua cuộc. Chà... Biết làm sao được nhỉ?"
Trái tim của cậu giờ đây như bị cả vạn mũi dao đâm vào, xé toạc và vỡ thành nhiều mảnh, đau thấu tâm can nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản mà vành mắt lại đỏ hoe phản chủ, nước mắt chảy từ mắt trái xuống lúc nào mà cậu cũng chẳng hay.
"Sau này cậu chẳng còn là của riêng tôi nữa, tôi trả cậu về với năm tháng bình yên, còn tôi sẽ đi về với cuộc sống tự tại như trước. Chúng ta sau này đường ai nấy đi".
"Được... Nhưng cậu đừng khóc mà. Không sao đâu, cậu khóc như vậy làm tôi đau lòng lắm đó. Ít nhất chúng ta từng yêu nhau, từng biết được sở thích của nhau là tốt lắm rồi, quãng thời gian bốn năm tưởng dài nhưng lại ngắn nhỉ? Jimin à... Đây là lời nói thật lòng của tôi, rằng những tháng năm vừa qua mọi chuyện tôi làm với cậu tất cả đều là thật, không có một điểm nào giả dối.
Tôi không chắc đây có phải là mối tình dài nhất cả đời của tôi hay không, nhưng tôi dám khẳng định để nói rằng đây chính là mối tình sâu đậm nhất, chân thật nhất của cả cuộc đời tôi.
Cảm ơn cậu, vì cậu đã đến với cuộc đời tăm tối này của tôi và dạy tôi cách trưởng thành qua giông bão. Nếu không có cậu của những năm tháng qua, e là tôi đã bị cơn bão đó vùi lấp rồi".
Cậu mỉm cười lau nước mắt nhưng được một lúc lại nấc nghẹn ôm lấy hắn vào người, Jungkook dịu dàng ôm cậu, tuy hắn chẳng khóc nhưng vành mắt hắn lại đỏ hoe. Từng giọt nước mắt của cậu không chỉ thấm qua áo của hắn mà còn thấm qua tim của hắn, cảm giác đau như đang bị ai đó móc tim ra là thế này sao?
"Xin lỗi vì đã thất hứa, nhành hoa này tôi tặng cậu, hãy dùng nó để chôn vùi những lời hứa hẹn năm xưa và hãy dùng nó để gạt đi hình ảnh của tôi trong tim cậu. Mong rằng sau này sẽ có người tặng hoa cho cậu, những đóa hoa đẹp hơn thế này nữa."
Hắn đã dạy cậu cách trồng hoa với mong muốn được cậu tặng, nhưng cậu từ đó đến giờ chưa tặng hắn lần nào ấy vậy mà giờ đây lại đưa cho hắn nhành hoa đỏ rực, đẹp đẽ mà kiêu sa. Hắn thích lắm, nhưng cũng buồn lắm. Vì đây là nhành hoa đầu tiên, và cũng là nhành hoa cuối cùng mà hắn nhận được từ tay cậu.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu, hôn lên chóp mũi cậu và hôn lên môi cậu, tất cả hành động đều dịu dàng như thể muốn nói rằng hắn trân trọng cậu biết bao.
"Chúng ta kết thúc rồi, sau này hãy sống vì chính mình nhé."
Hắn gật đầu nặng nề thở dài ra một hơi còn cậu thì nức nở trong vòng tay hắn, tối hôm đấy cả hai cùng nhau đi dạo rồi vui vẻ nói chuyện với nhau, hắn vẫn giữ tính con nít mà trêu đùa cậu làm cậu cười đến đau cả bụng nhưng người khiến cậu cười đau cả bụng đấy cũng là người làm cậu khóc đau cả mắt.
Trên đường về cậu cầm cây kẹo bông gòn trên tay rồi chăm chú nhìn hắn, một hồi vành mắt lại đỏ hoe nên hắn mới nói:
"Jiminie sao lại buồn thế? Không vui chuyện gì sao?"
"Đây là lần cuối đi cùng nhau rồi, làm sao có thể vui nổi đây?"
Nụ cười trên gương mặt Jungkook giờ đây cũng gượng gạo đi hẳn, hắn không nói năng gì mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi bỏ đi trước.
Tối hôm đó cậu ôm chặt hắn vào người mà nghẹn ngào khóc, cậu thương con người này biết bao nhưng bây giờ đành phải dừng lại thôi.
Những tưởng bên nhau đã là êm ấm lắm rồi, nhưng hóa ra lại chẳng phải.
Cứ ngỡ sẽ không còn chướng ngại vật nào để ngăn cản hai người họ được nào ngờ bây giờ họ đã thua cuộc mất rồi, trong quãng thời gian sống cùng hắn dù rằng xảy ra nhiều cuộc cãi vả thật nhưng sâu trong lòng cậu thật sự không muốn dẫn đến kết cục này... Và chia tay cũng không phải do mâu thuẫn, cũng không phải do kẻ thứ ba mà là vì nhau.
Trong đêm tĩnh mịch đấy, một người thì khóc chẳng thể nào dừng lại được còn một người lại bình lặng nhưng đáy lòng đã tan nát từ bao giờ...
Sáng hôm sau cậu ra đến sân bay, hắn dặn dò cậu đủ thứ rằng nhớ phải thường xuyên ăn sáng, ngủ sớm không được thức khuya. Cậu nghe hắn dặn đi dặn lại như thế cũng mỉm cười gật đầu rồi ôm hắn một cái.
"Tôi biết rồi mà."
Khóe môi của Jungkook giờ đây mới cong lên rồi búng nhẹ lên trán cậu một cái.
"Nếu bỏ ăn thì tôi sẽ ship đồ ăn qua cho cậu đấy nhé, qua bên đó nhớ học hành cho tốt vào. Ai láo bắt nạt cậu thì cứ đánh nó đi, biết chưa?"
"Sao lại thế được, tôi đâu có giang hồ như công chúa được đâu chứ".
Jungkook nghe cậu nói vậy liền chạnh lòng, sau này liệu có còn ai gọi hắn là "công chúa" nữa không đây nhỉ? Cái biệt danh này rồi sẽ chìm vào quên lãng mất thôi...
"Ừm, nói thế thôi chứ cậu... Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Jimin gật đầu giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn kiềm lại được, cậu hít sâu một hơi cố gắng không để nước mắt chảy xuống mà nói:
"Sau này nhớ phải tìm được người tốt hơn tôi nhé, người mà có thể vì cậu nhiều hơn tôi. Tới giờ bay rồi, tôi đi đây Jungkook. Cậu ở lại mạnh giỏi".
Nỗi đau giờ đây của Jungkook lại ập tới lần nữa, nó xoáy thẳng tới trái tim hắn và khiến nó vỡ nát thêm vài lần như thế.
Liệu trên đời này còn có ai tốt hơn cậu sao? Còn có người thứ hai ư?
Jimin xoay lưng xách hành lý rời đi cũng là lúc hắn cất lời, giọng nói nhỏ và chỉ có mỗi mình hắn nghe được.
"Xin lỗi, giá như tôi cho em được một cuộc sống tốt hơn thì hay biết mấy, chỉ mong cho con đường em đi sau này thuận lợi, bình an."
Lúc này Jimin xoay người lại rồi vẫy tay với hắn, hắn vẫy tay với cậu mà vành mắt nóng hổi, nước mắt mặn chát khiến hắn giật mình lau nó đi, hóa ra là hắn đang khóc đấy ư?
Jungkook xoay gót đi về một mình, trên đường về giữa dòng người tấp nập hắn đứng lại nhìn máy bay trên bầu trời rồi khẽ mỉm cười, lúc này điện thoại hắn vang lên tiếng tin nhắn, hắn lấy ra mở lên xem thì đó là tin nhắn của cậu.
"Từ giờ ra đường hãy nhớ mang theo ô nhé, chúng ta của mùa mưa năm đó đúng thật là vui vẻ biết bao. Quãng thời gian ở cùng cậu tôi cảm thấy mình rất may mắn vì đời này của tôi đã gặp được người tốt như cậu.
Lời cuối cùng tôi muốn nói, ngại quá đi mất nhưng mà tôi phải nói thôi vì đây là lần cuối mà nhỉ?
Park Jimin thương anh nhưng không thể yêu anh được nữa rồi, hãy để người khác yêu anh một cách tốt hơn và trọn vẹn hơn em nhé?
Tạm biệt, Jungkookie."
Hắn đứng lặng ra giữa con phố quen thuộc, dòng người tấp nập đi qua hắn và thời gian vẫn đang trôi đi chứ không hề dừng lại, tất cả mọi vật trên thế gian vẫn hoạt động một cách bình thường, trừ hắn.
Bởi vì hắn vừa đánh mất một người hắn thương yêu nhất trên đời này, điều đau lòng nhất khi rời xa nhau không phải là hiểu lầm hay mâu thuẫn gì khác mà chính là còn khắc sâu bóng hình người kia ở trong tim, là còn yêu nhưng bắt buộc phải rời xa nhau.
Hắn không thể quyết đoán được trong mọi việc nhưng lần này, đứng giữa con tim và lý trí hắn đã không chần chừ mà chọn lý trí.
Bởi lý trí nói rằng hai người họ không thể đi tiếp cùng nhau được nữa, vậy thì bây giờ nên kết thúc thôi, bởi vì kết thúc như thế này cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà họ giành cho nhau.
Jungkook cắm tai nghe vào rồi đi trên đường, nước mắt hắn đã khô cạn nhưng lời nhạc liên tục đấm vào những mảnh nát vụn nơi tim hắn.
[Anh đã trao hết mọi yêu thương mà anh đã dành dụm.
Nhưng chuyện của hai ta vẫn là một trò chơi thua cuộc.
Chàng trai ngây thơ bước chân vào thiên đường trò chơi tình ái.
Để rồi anh dấn thân quá sâu vào trò chơi vốn dĩ biết mình đã thất bại.
Ôi... Tất cả những gì anh biết, tất cả những gì anh biết...
Yêu em hóa ra lại là một trò chơi vốn dĩ anh đã thua
Cái giá phải trả là bao nhiêu để bắt đầu trò chơi này?
Và buông bỏ chuyện tình mình cũng đâu đem lại gì nhiều cho hai ta.
Anh đã nhìn được đoạn kết trước khi hai ta bắt đầu
Nhưng, anh đã cố gắng, đã yêu em và hiện tại anh vẫn đang cố gắng...]
(Arcade- Duncan Laurence)
Hắn rút tai nghe ra cho vào túi rồi rảo bước đi thật nhanh như trốn tránh khỏi thực tại, hắn trở về với căn nhà đầy ắp kỷ niệm kia sau đó khụy chân xuống khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hai người, hắn run tay cầm lấy nó và ôm nó vào người mình, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà, Jungkook chật vật ôm lấy nó khóc chẳng thành tiếng chỉ vì hiện tại hắn là kẻ thua cuộc.
Jeon Jungkook từng là kẻ kiêu ngạo như thế nào chứ? Hắn cứ ngỡ đời này hắn chỉ thua Jimin mỗi việc học tập, nào ngờ hắn còn thua cả việc yêu đương trong câu chuyện tình của chính mình, hắn gục ngã, đau đớn đến kiệt quệ vì cả đời này sẽ chẳng còn ai yêu hắn như cậu nữa và hắn cũng chẳng thể yêu ai một cách đậm sâu như mối tình này.
Bốn năm, bốn năm yêu cậu mà nói là quãng thời gian đẹp đẽ biết bao. Jungkook sờ vào bức ảnh mà nấc nghẹn nhìn xung quanh như thể muốn được cậu dỗ dành, nhưng giờ đây trong căn nhà chỉ còn lại mỗi hắn và hình ảnh quen thuộc được lặp đi lặp lại trong đầu hắn về cậu.
Bốn năm tuy ngắn là thế, ấy vậy mà hắn lại xem như đấy là cả một đời, nếu đây là cả một đời của hắn vậy hóa ra cả đời mà hắn hay nói e rằng cũng chẳng dài lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top