38

Về đến nhà cậu cởi áo ra giúp hắn, sắc mặt cũng hơi tái xanh đi vì những vết thương chằn chịt đang dần hiện lên trước mắt, cậu thấy những vết sẹo cũ còn chưa kịp mờ giờ đây lại có thêm những vết sẹo mới. Khử trùng cho hắn mà cậu cầm lòng chẳng nổi.

"Không biết có để lại sẹo không nữa."

"Cậu có thấy nó đáng sợ không?" Jungkook xoay mặt lại hỏi cậu còn cậu thì vẫn chăm chú thoa thuốc cho hắn, mãi một lúc mới nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, đau thì nói cho tôi biết nhé".

Mồ hôi Jungkook chảy xuống mỗi khi thuốc chạm vào miệng vết thương, hắn siết chặt ga giường thỉnh thoảng lại lỡ miệng rên lên vài tiếng khiến cậu dừng tay không bôi nữa mà cúi thấp người thổi cho hắn.

"Đau lắm sao?"

Jungkook nghe cậu hỏi vậy liền nở nụ cười lắc đầu nói với cậu:

"Không, sướng lắm."

Sướng đến mức hắn sắp về trời luôn rồi, ông ngoại cũng thật là... Có cần phải đánh hắn mạnh như thế không cơ chứ? Còn đau hơn cả bị ba đánh, mà nhắc tới thì mới nhớ...

Lúc nãy khi ông ngoại và mẹ trách móc thì ba hắn cứ đứng im ở đấy chẳng tiếp thêm lời nào, hơn nữa còn không ra tay đánh hắn dù chỉ một roi. Chắc có lẽ là do ông thấy thất vọng với hắn quá chăng? Thất vọng đến mức chẳng biết phải làm gì...

Cậu thấy tay hắn không siết chặt ga giường nữa nên mới tiếp tục thoa thuốc, được một lúc cậu cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh tự thoa thuốc cho mình. Vừa mới chạm vào vết thương cậu liền giật nảy mình vì đau, cái cảm giác đau này khiến cậu thấy hoài niệm vì lúc nhỏ cậu cũng bị ba mình đánh và còn đánh mạnh hơn thế này.

Cậu thay đồ rồi nằm xuống giường đưa tay ôm nhẹ Jungkook lại, mãi một lúc mới cất tiếng hỏi:

"Ngày mai liệu có đi học được không?"

"Đi với tôi, sẽ chẳng có ai dám làm gì cậu đâu. Yên tâm nhé?"

Cậu nhìn hắn xong lại thở dài gật đầu, nhưng làm sao có thể yên tâm được. Những con mồi khác khi gặp thợ săn phải chạy đi càng xa càng tốt, đằng này họ lại trực tiếp đối đầu với lũ thợ săn kia. Không cần đấu cũng biết được phần thắng nghiêng về ai rồi, nhưng dù vậy thì cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Bởi vì cũng đã quá muộn để có thể bỏ cuộc, bây giờ họ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi.

Đêm hôm đó có lẽ vì mệt mà Jungkook ngủ rất say nhưng cậu chẳng tài nào ngủ được. Cậu trằn trọc một hồi cuối cùng cũng đứng dậy mặc áo khoác vào rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài khi trời đã ngừng đổ mưa.

Đường phố vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh và cũng do cơn mưa ban nãy mà chẳng có nổi bóng người nào, dường như tất cả mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ say, chỉ có mỗi mình cậu đang rảnh rỗi đi lang thang ngoài đường. Một vài cơn gió lạnh không ngừng thổi mạnh khiến cậu rét run người, cậu vừa đi vừa quan sát cảnh vật xong lại thu hết hình ảnh đêm đen vào trong mắt, cuối cùng lại nở lên một nụ cười dịu dàng tựa tia nắng ngày xuân. Dẫu cho thế gian có tàn nhẫn là thế, khắc nghiệt là thế nhưng cậu vẫn luôn muốn đối xử dịu dàng lại với từng thứ xung quanh cậu.

"Rồi ngày mai sẽ là một ngày mới".

Hy vọng nó sẽ không tồi tệ như hôm nay.

Cậu rút điếu thuốc trong túi ra do dự một lúc cũng cầm bật lửa lên châm vào điếu thuốc, trong bóng đêm đen đặc ấy lại xuất hiện một làn thuốc trắng mờ ảo lập lờ lơ lửng giữa không gian chừng ít giây rồi lại tan biến đi mất, cậu nuốt khói thuốc vào trong rồi lại nhả ra sau đó phì cười dụi tắt điếu thuốc dưới đất.

Đúng là có nicotine có khác, mới hút một chút mà tinh thần cậu cũng ổn hơn được đôi chút rồi. Nhưng nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì để cậu phải hút hết cả điếu này cả, rốt cuộc thì Jungkook hút thuốc lá vì có chứa nicotine hay vì trong lòng hắn có nhiều chuyện chẳng thể giải bày?

Cậu sút cục đá dưới chân lăn xuống bên hồ rồi chậm rãi đi về nhà, vừa về đến nhà cậu lại sửng sốt đứng yên ở ngoài khi thấy đèn nhà đã được bật sáng. Jungkook thức rồi ư?

Cậu nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn vào trong nhà, mới có một giờ sáng thôi. Lúc nãy hắn ngủ say như vậy mà sao bây giờ có thể thức giấc được?

Jimin vặn nắm cửa bước vào nhà thì thấy Jungkook đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào mắt cậu sau đó hắn tiến lại ôm chầm lấy cậu vào người.

"Cậu đi đâu sao lại không nói? Tôi tìm hết ngóc ngách cũng chẳng thấy cậu đâu. Còn tưởng cậu bỏ tôi đi đâu mất rồi, nếu cậu về chậm chút nữa..."

"Không sao, Jungkook. Tôi không đi đâu hết, tôi vẫn ở đây mà." cậu vội dỗ dành hắn vì nhớ lại lời nói của Lee Hyun trước kia, hắn ở hiện tại rất sợ mất đi cậu.

"Cậu đã đi đâu vậy?" Jungkook sờ nhẹ mặt cậu rồi hỏi, cậu nắm lấy tay hắn cũng nhỏ giọng nói:

"Tôi đi ra ngoài một chút, tôi tưởng cậu ngủ say rồi."

"Tôi chỉ ngủ được khi bên cạnh có cậu thôi, tay cậu lạnh quá. Lần sau có đi ra ngoài nhớ mang theo găng tay theo, còn nữa... Cậu hút thuốc sao?"

Jungkook nhíu mày ngửi mùi trên cơ thể cậu, cậu lắc đầu rồi vội đi lên giường nằm và quay mặt vào trong tường. Cậu cảm nhận được Jungkook cũng đã lên giường nhưng hắn chẳng hỏi cậu gì thêm nữa mà cứ ôm cậu như thế rồi ngủ cho đến sáng hôm sau.

Cả hai cùng đến trường với biết bao nhiêu lời bàn tán và những ánh mắt kỳ thị không ngừng dán lên hai người họ. Nhưng cũng không đến mức tệ hại khi hai người vẫn còn những người bạn trong nhóm thực tập, họ chấp nhận điều đó và còn động viên Jungkook và Jimin. Thêm vào đó còn có Lee Hyun và HeeJin liên tục chạy tới khoa y xem tình hình thế nào.

Có lẽ là nhờ vào gia thế nên họ chỉ có thể bàn tán sau lưng chứ chẳng ai dám hành động gì trước mặt Jungkook, Lee Hyun đem đồ ăn sáng tới bàn rồi mỉm cười:

"Tao tranh được suất ngon nhất cho cả bốn này. Hai người phải ăn thật no thì mới có sức làm việc đấy nhé."

"Cảm ơn". Cậu dù không thấy đói nhưng vẫn cố gắng nuốt thức ăn xuống bụng, cậu nhìn thấy ánh mắt HeeJin đang nhìn mình xong cũng nở nụ cười với cô nàng.

"Hôm qua em với Lee Hyun đi chùa có xin được bốn lá bùa bình an, đây là cho Jungkook còn đây là của cậu." cô đưa vào tay Jimin rồi cười nhẹ bảo cậu nhận lấy. Jungkook nói lời cảm ơn sau đó lại ngắm nghía lá bùa trong tay.

Lúc này HeeJin lại đưa thêm hai sợi dây chuyền, trên mặt trước dây chuyền được khắc tên "KookMin" còn mặt sau thì lại khắc số "5813". Lúc này khóe môi cậu mới cong lên rồi cười với cô nàng trước mặt.

"Cảm ơn cậu, gái kỹ thuật khéo thật nhỉ?"

"Gì đâu, chỉ là... Hai người cố gắng lên nhé, đừng bỏ cuộc."

"Phải đó, ba mẹ tao cũng rất giật mình khi nghe tin này nhưng họ chẳng trách mày câu nào. Ngược lại còn nói một câu với tao:

"Mẹ rất hiểu cảm giác của anh chị Jeon hiện giờ, không ai muốn con trai của mình là người đồng tính cả hơn nữa Jungkook còn là người thừa kế. Jeon gia lại chỉ có một mình nó, làm như vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt Jeon gia nhưng đó là suy nghĩ của ba mẹ Jungkook. Còn với mẹ thì khác, mẹ chỉ thấy thất vọng mà thôi nhưng mẹ sẽ nhanh chóng chấp nhận điều đó.

Thay vì bỏ đi đứa con trai duy nhất hay đánh đập nó thì mẹ sẽ chọn cách an ủi nó, có đứa con như Jungkook chẳng phải rất tốt sao? Nếu là con cũng vậy, mẹ sẽ cho con sống là chính mình, vì đời người chỉ sống được có một lần mà thôi."

Và ba tao rất lâu sau mới tiếp theo lời mẹ, có lẽ như ông ấy đã suy nghĩ một điều gì đó sâu xa lắm.

"Đó là một tình yêu đẹp, một tình yêu vượt qua cả định kiến. Ba mẹ đều hy vọng nó sẽ có được cuộc đời mà nó muốn, giờ đây ai cũng chê trách nó bôi xấu mặt anh chị Jeon. Nhưng có nhất thiết phải dồn nó đến đường cùng như thế kia không? Dù gì đó cũng đâu phải là một tội ác..."

Ba mẹ tao đã nói thế đấy, nên hai người cũng đừng lo quá. Đây là một làn sóng trái chiều và không hẳn ai cũng quay lưng lại với hai người đâu, vẫn còn có ba mẹ tao, tao và HeeJin cơ mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau ăn đi."

Vì đời người chỉ sống một lần mà thôi.

Câu nói này khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nghe được những lời này trong lòng đúng thật là nhẹ nhõm hẳn. Cậu quay sang nhìn Jungkook thì thấy hắn khẽ cười, sau đó thở ra một hơi nặng nề nhìn Lee Hyun.

"Giá như ba mẹ tao cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết bao. Nhưng... Biết làm sao được chứ, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau mà."

Nói thật lòng hắn rất ganh tỵ với Lee Hyun vì có ba mẹ suy nghĩ thấu đáo như vậy, nếu ba mẹ hắn nghĩ giống với cô chú thì bây giờ hắn cũng đâu có chật vật như thế này.

Cả bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì thầy hiệu trưởng trực tiếp tiến tới chỗ Jungkook với Jimin nói nhỏ điều gì đó, xong cả hai người mới đứng lên đi theo ông vào phòng. Ông nâng gọng kính lên sau đó nheo mắt nhìn hai người trước mặt mình.

"Thầy không quan tâm chuyện đời tư của hai em, hôm nay thầy gọi hai em đến là có chuyện quan trọng muốn nói. Về Jungkook trước nhé..." ông ho ra vài hơi rồi cầm xấp hồ sơ xong lại nhìn từ trên xuống cuối cùng là đặt nó xuống bàn ngẩng mặt lên nói:

"Ba mẹ em đã làm hồ sơ cho em để chuyển trường rồi, tuần sau em sẽ chuyển đến trường đại học Chung Ang. Ba mẹ em cũng đã thuê nhà cho em ở đó..."

Jungkook nghe xong mà sắc mặt cắt không còn một giọt máu, tai hắn giờ đây lại ù đi chẳng nghe nổi những thứ âm thanh xung quanh, hắn cứ như thằng ngốc đứng ra đấy hồi lâu mới có thể cất lời hỏi lại:

"Chuyển trường...?"

"Phải, còn về Park Jimin... Em luôn là sinh viên tốt nhất khi nhắc đến ngành y trong trường này, là một sinh viên ưu tú thì không thể để cho em bị chôn vùi ở đây được. Tôi chúc mừng em...

Vì đã nhận được học bổng toàn phần ở Mỹ, đây hoàn toàn xứng đáng với những gì em đã nổ lực bỏ ra trong khoảng thời gian qua đúng chứ?"

Trước mắt cậu giờ đây trời đất như đang đảo loạn, sắc mặt cậu hiện giờ giống y hệt với Jungkook và cậu cảm thấy cả thân người mình nặng nề đi hẳn. Cậu siết chặt nắm đấm ở tay lại rồi thở ra một hơi nói:

"Em có thể không nhận phần học bổng này không, thưa thầy?"

Jungkook nghe cậu hỏi vậy liền quay sang lắc đầu.

"Đừng, Jimin..."

Đây là cơ hội mà ai cũng muốn có, cậu không thể không nhận được nhưng nếu cậu nhận... Cũng là lúc cậu buông tay hắn ra.

"Đừng trả lời vội, thầy cho em thời gian suy nghĩ đấy, được rồi, hai đứa về đi."

Cả hai bước ra với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hắn biết đây là chuyện mà ba mẹ hắn đã làm nhưng rất may... Rất may là họ chưa đuổi học Park Jimin.

"Lúc nãy là cậu nói đùa thôi phải không?" hắn cắn chặt răng rồi trầm mặt hỏi người đi trước, người đi trước dừng chân nhưng không quay đầu lại mà chỉ đáp:

"Không đùa. Còn nhớ lúc trước cậu hỏi tôi rằng giữa tôi và HeeJin, nếu phải lựa chọn cậu sẽ chọn ai không? Lúc đó cậu đã nói rằng:

"Tôi chọn cậu"

Và giờ cũng vậy, giữa tương lai và cậu, câu trả lời của tôi cũng giống như cậu lúc đấy.

Tôi chọn cậu."

Đáng ra hắn nên vui mừng khi nghe cậu nói vậy nhưng sao hắn cười chẳng nổi, trong ánh mắt kia bây giờ lại chỉ hiện lên toàn ý tuyệt vọng và đắng cay. Nếu cậu từ bỏ tương lai của mình chỉ vì hắn, điều đó liệu có xứng đáng hay không?

"Hai chuyện đó không giống nhau, Jimin à." hắn tiến lại xoay người cậu lại và nghẹn ngào cất giọng:

"Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, học bổng toàn phần là điều ai ai cũng muốn có được nó, hơn nữa..."

"Cậu bằng lòng để tôi đi ư?" cậu cắt ngang lời hắn và hất tay hắn ra khỏi người mình, Jungkook nhíu mày bất mãn nói:

"Đúng. Cậu cũng bằng lòng để tôi chuyển trường đấy thôi."

Vành mắt hắn đỏ hoe, trước mắt đã hiện lên một tầng nước mỏng và hắn phải cố gắng kiếm lại để cho nước mắt không chảy xuống trước mặt cậu, cậu nhìn hắn như thế lại cảm thấy đau lòng cuối cùng cũng gục đầu vào vai hắn, khàn giọng mà cất lời bi ai:

"Nếu tôi nói tôi không muốn, cậu có thể ở lại vì tôi không?"

"Có thể. Chỉ cần cậu nói muốn, tôi cái gì cũng sẽ làm vì cậu."

Jungkook đưa tay xoa đầu cậu rồi lại dịu dàng ôm cậu vào người, bầu trời hôm nay vẫn xanh và đẹp, chỉ là trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là một mảng u tối.

Chiều hôm ấy, Jimin có việc nên đi trước còn hắn thì đi về sau, đến cổng trường rồi lại thấy chiếc xe của ba mình nên hắn chẳng buồn lên xe. Mặc cho chiếc xe ấy có đuổi theo thì Jungkook vẫn xách cặp đi bộ đường dài trên đường.

Mãi một lúc sau mẹ hắn trong xe mới bước xuống nắm tay hắn lại.

"Theo mẹ về nhà".

"Đó không phải là nhà của con, đừng làm như thể mẹ quan tâm con lắm vậy. Tại sao chuyển trường mà không hỏi ý con chứ?"

"Con sẽ đồng ý sao? Mẹ không muốn lớn tiếng với con ở ngoài, một là vào xe, hai là mẹ bảo hiệu trưởng đuổi học Park Jimin đấy. Con có nghe lời mẹ không!"

Jungkook siết chặt quai cặp lại trừng mắt nhìn bà, sau cùng hắn cũng bước vào xe và về đến nhà. Ông ngoại hắn vừa thấy hắn bước vào đã cầm gậy đứng lên bỏ đi chỗ khác, ba hắn cũng chẳng nói câu nào mà đi thẳng lên phòng. Còn hắn lại chẳng muốn nói chuyện với mẹ nên mới nhanh chóng bỏ đi vào phòng tắm rồi ngồi luôn ở trên lầu, lúc tối hắn mở cửa phòng nhưng chẳng tài nào mở được. Lúc đầu còn cho rằng cửa bị hỏng cho đến khi giọng mẹ của hắn từ ngoài vọng vào nói cho hắn nghe:

"Mẹ sẽ cấm túc con trong phòng không cho con ra ngoài gặp cậu ta nữa. Đồ ăn có trong phòng con hết rồi đấy, bạn của ông ngoại con ngày mai sẽ đến khám bệnh cho con. Nên con cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi, có biết chưa?"

Jungkook nổi điên liên tục tông cửa muốn xông ra, cái gì là bệnh? Hắn học y ngần ấy năm bao nhiêu kiến thức trong đầu chưa bao giờ có khái niệm nào cho biết đồng tính là bệnh cả, hắn liên tục đập cửa nhưng cánh cửa lại chẳng hề hấn gì. Hắn tức giận nhìn đống đồ ăn được chuẩn bị sẵn trong phòng rồi lại ra sức trút giận đập nát nó và liên tục gào thét cả đêm.

"Ba mẹ giết tôi luôn đi! Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?"

"Mở cửa cho tôi, đừng đối xử với con của hai người như vậy nữa. Hai người thật sự đã giết chết con của hai người người rồi đấy có biết không?"

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi..." mẹ hắn run rẩy nói từ bên ngoài vào khiến hắn dừng lại mọi hành động bên trong.

Jungkook bất lực khụy chân xuống đất, tay hắn run lên bần bật và giọng nói yếu ớt cất lên hỏi nhưng câu hỏi này cũng chỉ đủ để cho mỗi mình hắn nghe được.

"Thật sự muốn tôi chết đi chứ gì...?"

Hắn mệt mỏi tựa người vào cửa và nhìn ra ánh trăng ngoài kia, trăng hôm nay sáng thật, liệu rằng ngày mai hắn có thể nhìn thấy nó thêm được lần nào nữa không đây?

Hơn hết hắn vẫn còn chưa nhận được hoa hồng từ Park Jimin tặng, hắn còn có cơ hội đó không? Hắn khốn đốn đưa tay sờ vào bức ảnh chụp chung giữa cậu và hắn xong lại nức nở ôm lấy nó mà khóc chẳng thành tiếng.

Park Jimin...

Là tôi mạnh miệng quá rồi.

Jungkook vội buông tấm ảnh xuống để bịt tai mình lại vì có những thứ âm thanh khác đang thì thầm vào tai hắn khiến hắn sắp phát điên tới nơi, hắn ngã nhào dưới đất khó chịu cầm lấy con dao bên cạnh rồi lại phì cười nghịch cùng nó, ảo giác khiến hắn nghĩ rằng hắn đang chơi cùng với mèo nên hắn cứ khúc khích cười để cho mèo cào lên tay mấy đường.

Một đời thật sự rất dài nhưng hắn sẽ yêu cậu cho đến khi hắn chết.

Mặc cho bao nhiêu thứ âm thanh đang văng vẳng bên tai và những lời nói đau đớn như búa bổ vào tim, hắn cứ thế bình thản tiến tới chỗ cây đàn piano rồi ngồi lên đấy. Gió từ ngoài cửa thổi vào khiến tấm màn cửa bay phấp phới, hắn nheo mắt khi thấy tay mình đang run lên mỗi khi ấn vào từng phím đàn nhưng hắn vẫn cố gắng chơi hết bản điệp khúc não nề này.

Cánh tay đầy máu nhuộm đỏ từng phím đàn, máu chảy xuống không ngừng nhưng ngón tay hắn vẫn còn ấn vào từng phím để chơi cho hết, hắn gục đầu xuống cây đàn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa và tầm mắt hắn giờ đây dần mờ đi nhưng vẫn có thể nghe được tiếng đập cửa ngoài kia.

Có lẽ là ba mẹ hắn muốn vào nhưng chẳng vào được, ai bảo hắn đã khóa cửa trong làm gì chứ?

Hắn nhếch môi lên cười xong lại chìm vào trong giấc ngủ cùng với vũng máu trên sàn, nơi cổ tay vẫn còn chảy xuống một vài giọt máu chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng đàn vốn vang vọng giờ đây lại lặng im cứ như thể là một nốt trầm cho kết cục của chủ nhân vừa mới hăng say đánh đàn, tiếng tích tắc trong đồng hồ kêu được vài phút cuối cùng kim phút cũng dừng lại ở số ba, rồi nó đứng luôn ở đấy.

Đồng hồ đã chết và không chạy nữa, tựa như sinh mệnh của người chơi đàn cũng thế, khi người kết thúc sự bộn bề của cuộc sống để chìm vào trong giấc ngủ an yên thì cũng là lúc người kết thúc vạn vật trong căn phòng này. Từ tiếng đàn đến đồng hồ, người triệt để kết thúc mọi thứ, và người hoàn toàn không hối hận khi kết thúc những điều này.

Kể cả sinh mệnh của chính mình.

---------------------
Chưa phải tập cuối đâu nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top