𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸: 𝚄𝚗𝚙𝚛𝚎𝚍𝚒𝚌𝚝𝚊𝚋𝚕𝚎 𝙼𝚘𝚟𝚎

"Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống." - Jim Rohn

Tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Mây đen, gió to cùng lúc đổ bộ như muốn quét sạch mọi thứ. Cây cối ngả nghiêng, nhà cửa chịu thiệt hại không ít khiến khung cảnh bi thảm khôn cùng.

Trái ngược với thế sự hỗn loạn ấy, một đám người mặc áo choàng lại bình thản đến lạ lùng. Tất cả bọn chúng xếp thành một vòng tròn lớn bao bọc lấy vật tế ở trung tâm. Tay đưa lên, miệng không ngừng niệm chú.

Sanguis Bibimus

(Máu để thỏa cơn khát)

Corpus Edimus.

(Xác thịt là nguồn dinh dưỡng của ta)

Sanguis Bibimus

Corpus Edimus.

Sanguis Bibimus

Corpus Edimus

Tolle Corpus Satani!

(Để tạo nên hình hài của Ngài)

Ave!

(Vạn tuế!)

Sanguis Bibimus

Corpus Edimus

Tolle Corpus Satani!

Ave!

Ave! Ave Versus Christus!

(Hỡi những con chiên ngoan đạo của Ngài, vạn tuế, vạn vạn tuế!)

Ave! Ave Versus Christus!

Ave! Ave Versus Christus!

Ave Satani!

(Quỷ vương bệ hạ vạn tuế!)

Lời cuối cùng vừa ngắt, ngọn gió nhanh chóng biến thành một cơn lốc xuất hiện ngay giữa đám người. Từ trong bầu trời đen kịt ấy, vô số những linh hồn rên rỉ không rõ tiếng sà xuống mặt đất, chiếm lĩnh cả không gian. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khối khí lạnh từ cơn lốc truyền xuống làm không ít người dân vô cớ bị bắt đến đây run lẩy bẩy, miệng không ngừng cầu nguyện Chúa trời.

- L-làm ơn, x-xin hãy cứu chúng con... Làm ơn, hãy đưa chúng con đến nơi an toàn... Xin người...

Nghi lễ bắt đầu. Từ trên trời, có một thứ ánh sáng đẹp tựa như hào quang ở thiên đường lấp ló trong những đám mây xám xịt chiếu thẳng xuống trung tâm. Ló ra khỏi đó là một luồng khí đen phát ra dị quang đỏ rực như máu phóng thẳng đến chỗ của nạn nhân xấu số nọ. Ánh sáng ban nãy sớm bị thay thế bằng thứ ánh sáng đỏ thẫm mang theo luồng khí chết chóc quỷ quyệt. Rất nhanh nó đã đến đúng nơi cần đến và nuốt trọn chàng thanh niên bị trói đang quỳ trước mặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, ánh mắt anh đau khổ nhìn về nơi có hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình lần cuối, khuôn miệng hình trái tim khẽ thầm thì:

- Bảo trọng, mẹ và chị hai!

Giọt nước mắt vừa chạm đến mặt đất, làn khí đã vây kín tế đàn, không để chừa một ai chạy trốn. Ngay lúc đó, người phụ nữ trung niên bị trói gần gốc cây đại thụ hét lên.

- Khôngggggg

Không kìm được lòng, bà lập tức lao đến chỗ con trai. Gương mặt đẫm nước mắt, thân người vẫn còn dây trói nhưng bà quyết tâm phải đến được chỗ con mình dù có là giây phút cuối đời.

Đôi chân vừa mới bước đến sát bên chân cầu thang, làn khí như cảm nhận được có người ngoài, liền ngăn cản lại. Nó phóng ra một loại ma thuật kỳ lạ rồi tan biến như chưa hề tồn tại.

Do trực tiếp đối đầu với nó mà không chuẩn bị phép phòng thân nên bà bị hất văng ra khỏi tế đàn và rơi xuống đất lăn vài vòng. Người con gái chứng kiến mọi thứ, chạy ra đỡ bà. Chất giọng tươi trẻ nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô gái trẻ chỉ biết ngồi đó thút thít, trông về hướng tế đàn.

Đám người che kín hết mặt bỗng nhiên đồng loạt quỳ xuống, hai tay giơ lên như đang đón chào ai đó. Bọn chúng dần tản ra, từ chỗ vật tế lộ ra thân hình một người con trai gục xuống, bịt mắt lệch sang một bên để lộ hàng mi cong ươn ướt, sống mũi cao ráo cùng gương mặt điển trai.

Không khí mới dịu xuống một chút bất chợt biến động lạ thường sau lần chuyển động của đôi mắt đang nhắm lại của chàng trai. Một người bước ra từ nhóm người đến trước anh, cởi khăn trùm xuống, cung kính cúi người thưa chuyện.

- Chào mừng ngài trở lại, Chúa quỷ!


Buổi tối hôm đó, tại phòng bệnh 616 xảy ra một chuyện kỳ lạ nhưng hết sức phi thường.

Y tá đảm nhận chăm sóc cho bệnh nhân của phòng dường như không tin vào mắt mình khi thấy những vết bỏng trên người anh tự lành lại. Vốn định đi báo bác sĩ, cô bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một trận. Có một cái bóng đen ở ngay sau cô đã chặn lối đi, phủ lên một lớp màn đặc biệt để không người thường nào biết được đến những chuyện sắp xảy đến. Ý thức của con người nhỏ bé đang run sợ trước thế lực huyền bí ngay tắp lự bị đóng băng, thân thể ngưng đọng trong tích tắc. Sau khi làm phép, nó di chuyển đến bên cạnh người còn đang bất tỉnh. Nhìn ngắm người nọ, nó bỗng rít một hơi, buông lời nguyền rủa:

- Đáng chết! Lũ thiên thần đó dám sử dụng chiêu này để kéo ta ra khỏi ngươi. Được lắm!

Đoạn, có ánh sáng màu đỏ quỷ dị đột nhiên phát ra từ người cậu trai, sau cùng cũng biến mất. Cái bóng ở lại lâu rồi bỏ đi nhưng không quên hóa giải phép thuật của nó.

- Khi nào ngươi hoàn toàn bình phục, ta sẽ đến tìm ngươi, vật chứa toàn năng của ta!

Lớp màn được gỡ bỏ, nhận thức của cô gái được khôi phục. Chưa hồi tỉnh được bao lâu, tiếng máy đo nhịp tim phát ra tín hiệu làm cô kinh ngạc khôn xiết. Trở về với tác phong thường thấy ở một y tá, cô điều chỉnh cơ thể người mình đang chăm sóc, sau đó lao ra khỏi phòng gọi bác sĩ phụ trách phòng này.

Chàng trai trên trán lấm tấm mồ hôi với hai cánh tay đang dần lành lặn như thoạt đầu, trong mê man yếu ớt thốt lên:

- Mẹ, ch-chị...

Đêm đó, bệnh viện Yongsan vẫn tấp nập như mọi khi. Người ta thường nghe thấy tiếng xe cấp cứu, tiếng người than khóc, tiếng gió thổi trong đêm hay tiếng lá rơi xào xạc nơi đây. Đâu đó còn có tiếng đồng hồ điểm đúng mười hai giờ phát ra từ chiếc đồng hồ ở đại sảnh. Những áng mây tản ra dần, nhường vị trí trung tâm cho vầng trăng tròn vành vạch, tỏa sáng nhàn nhạt trên trời cao.

Hệt như một điềm báo cho chuyện gì đó. Chuyện đó rốt cuộc là gì đây?


Tòa thánh Vatican vào buổi chiều cùng ngày.

Kim Seokjin, cậu làm việc kiểu gì vậy? Tại sao mãi đến giờ vẫn không bắt được bọn chúng? Cậu nói xem cậu có xứng với tước vị chúng tôi phong cho không? Hay cậu muốn làm cả Hội đồng xấu hổ vì cậu đây?

Đã hơn hai tiếng kể từ khi bước vào căn phòng xa hoa của Giáo hoàng, những lời chỉ trích nặng nề từ một người đàn ông lớn tuổi không ngừng giáng xuống cậu trai có bờ vai rộng đối diện. Ai nấy đi ngang qua phòng đều ngao ngán tạc lưỡi, cầu mong cho trận giáo huấn kết thúc. Có vài người nán lại để an ủi Seokjin khi bước ra khỏi "chốn địa ngục" đáng sợ này.

Nguyên nhân không cần hỏi ai cũng biết rằng một trong những thầy trừ tà ưu tú nhất thành thất bại trong việc bắt giữ một nhóm hắc đạo tôn sùng Chúa quỷ.

- Này, đã lâu như vậy cậu ấy không ra thì mọi người nghĩ rốt cuộc ngài Giáo hoàng đang tính làm gì?

Một cậu đầu trọc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

- Cậu nghĩ là còn làm gì nữa? Ông ấy chỉ có thể đang thuyết giảng ba cái thứ đạo đức, nguyên tắc khi hành nghề thôi.

Có người đáp lời rồi không gian quay về với sự yên ắng lúc đầu.

Seokjin lúc này không thể làm gì khác ngoài nuốt bao nỗi cay đắng, tủi nhục vào lòng, hai tay bấu mạnh vào lòng bàn tay tạo thành những vết hình trăng lưỡi liềm hằn sâu vào da thịt. Gương mặt đỏ ửng lên cho thấy sự kìm nén cảm xúc ngày một nhiều.

Cảm giác nhục nhã ê chề khi biết đối phương sử dụng thủ pháp rẻ tiền để qua mặt khiến lòng ai đó như lửa đốt. Đã làm trong nghề hơn mười năm nhưng đây là lần đầu tiên y chịu thua trước đám người dị giáo vừa nãy.

Cảm thấy đã nói hết lời với người trẻ tuổi đang đứng nãy giờ, Giáo hoàng mới dời tầm mắt đến ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm, hơn hết là sát khí chết người của Seokjin. Lập tức trong đầu ông lóe lên một ý tưởng táo bạo không tưởng.

- Seokjin, hay là từ bỏ chức vụ ở đây để về Seoul làm cho một nhà thờ tôi biết đi?

Seokjin mất vài phút mới định hình được những gì cần phải nói ra. Cứ ngỡ đó chỉ là lời bông đùa song thực tế không phải vậy.

- Ngài nói thật chứ?

Chứng kiến thái độ nghiêm túc đến lạ thường của vị tiền bối, Seokjin biết rằng trong thời gian sớm nhất y phải ly khai nơi gắn bó với mình tự thuở ấu thơ.

Vẻ mặt xệ hẳn xuống của Seokjin nói lên hết sự thất vọng của y với "lời đề nghị" của ngài. Thế nên y đã được sắp xếp lên chuyến bay đến Hàn Quốc vào sáng hôm sau bất chấp sự phản đối của một số thành viên của Hội đồng.

Buổi gặp mặt kết thúc, Seokjin ôm tâm tình nặng trĩu bước ra khỏi phòng. Những người đứng đợi gần đó tới hỏi chuyện. Gương mặt lạnh tanh, đôi môi mím chặt chẳng buồn mở ra, cứ thế đôi chân y thuận theo hướng mọi người dẫn lối.

Ngay lúc cánh cửa khép lại, ông ta nhìn xuống bàn, lấy ra chiếc điện thoại đã giấu sẵn dưới xấp tài liệu dày cộm, lên tiếng:

- Ông nghe rồi đấy! Hãy chuẩn bị thật tốt cho người trừ tà giỏi nhất của tôi đi.

Bên đầu dây còn lại truyền đến tiếng cười hào sảng cùng câu trả lời ngắn gọn.

- Tôi biết rồi! Tạm biệt, ông bạn già.

Nói xong, người nọ liền cúp máy. Giáo hoàng lắc đầu, khuôn miệng cong nhẹ, tay lật ra đúng trang cần tìm trong bộ hồ sơ.

- Đây rồi.

Tên: Kim Seokjin

Ngày tháng năm sinh: 12/04/1992

Công việc hiện tại: Người truyền giáo tại Tòa Thánh Vatican

Nhiệm kỳ: 2006 - ?

Nhoẻn miệng cười, ông đóng ngay một con dấu đặc biệt vào đó.

Trasferimento di lavoro.

(Chuyển công tác)

Màn đêm buông xuống, đôi mắt hai mí vẫn trằn trọc nhìn lên trần nhà. Tuy có nghĩ đến hàng nghìn lý do y bị chuyển đi thì Seokjin không tài nào tin được chuyện chiều nay. Chính vì thế, y càng không tài nào chợp mắt nổi.

Mỗi lần nhắm mắt lại, trong tâm trí Seokjin tái hiện khung cảnh vị kia tàn nhẫn buông lời đuổi mình khỏi giao đường. Cảm giác bị hắt hủi mau chóng khiến đôi mắt y ngập tràn một tầng nước mỏng. Phát hiện ra bản thân có chút không giống như ngày thường, Seokjin đưa tay quẹt ngang mắt, ngăn dòng lệ trải dài trên gương mặt mình.

Quả nhiên, loại xúc động này không dễ để kiềm lại nên trên khuôn mặt trái xoan có hai hàng nước mắt lăn xuống. Nhanh tay lấy gối nằm che mặt, Seokjin không nhịn được mà hét lớn. Bao nhiêu ấm ức, ức chế được giải phóng. Cũng chẳng biết từ lúc nào chàng trai xấp xỉ ba mươi ngừng khóc mà chìm vào cơn mộng mị.

Lệnh chuyển công tác có hiệu lực ngay vào sáng hôm đó nên Seokjin không có thời gian để chào tạm biệt những người thân thiết với mình. May mắn thay, vài người bạn trong giáo đường đã có mặt để tiễn y đi. Mặc dù tiếc nuối với sự ra đi đột ngột này nhưng họ chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo mệnh lệnh.

Ngay khi ôm người bạn cuối cùng, Seokjin với vẻ mặt vật vờ mang hành lý ra xe.

Chiếc xe taxi dần khuất bóng, hoà mình vào dòng xe đang nườm nượp trên con đường lớn.

Đến khi yên vị trên khoang thương gia, trong lòng y còn vướng bận một chuyện.

- Một khi xuống sân bay cậu sẽ được một người bạn của ta đón về nhà thờ của ông ấy. Hãy nhớ rằng cư xử thật đúng mực vì ta đang cho cậu cơ hội để chuộc tội đấy!

Tiếng thông báo máy bay hạ cánh cất lên, Seokjin tay cầm hộ chiếu, xách hành lý đi thẳng ra cửa trước, nơi một vị linh mục đã đứng đợi sẵn.

- Chào cậu, chắc hẳn cậu là Kim Seokjin đến từ tòa thánh Vatican nhỉ? Tôi là Shin Taekdal, người sẽ giám sát và hướng dẫn trong suốt thời gian cậu ở đây. Mong được giúp đỡ.

Ông niềm nở chào đón Seokjin. Sau khi giúp Seokjin cất hành lý, Taekdal cũng ngồi vào ghế lái chở y đến nhà thờ của mình. Ngồi trong xe bỏ lại hồi ức đẹp đẽ nhất về tòa thánh xứ Rome, y tự thắp lên tia hy vọng rằng sẽ tương lai sẽ không quá ảm đạm hay nghiệt ngã, ít nhất là đối với người mới bị đuổi việc như mình đây.


Đầu óc đau như búa bổ, Park Jimin cựa mình trên giường, toàn thân rã rời, đôi mắt nhắm lại không muốn mở ra nhưng vì khúc mắc trong lòng nên đành tỉnh dậy.

Từ tốn đỡ cả thân thể mệt nhoài, cậu vẫn chưa hình dung được chuyện đang diễn ra. Nơi cậu đáng ra phải có mặt là hiện trường vụ tai nạn, không phải ở phòng bệnh như bây giờ. Đôi mắt quét quanh phòng, tâm trạng bất an dấy lên.

- Quái lạ thật? Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Chẳng phải lúc nãy còn đang tìm kiếm hung thủ cơ mà?

Thầm nghĩ vậy, cậu tự hệ thống mọi chuyện.

- Xem nào. Đầu tiên là đang nói chuyện cùng hắn rồi có một chiếc xe tải lao đến. Mình đã đạp hắn, sau đó cũng tự thoát thân. Cuối cùng, mỗi người một nơi và mình tìm kiếm kẻ gây án.

Cảm thấy sự việc diễn ra theo đúng trình tự, Jimin liền nghĩ tới những điều mập mờ trong đó.

Tài xế lúc ấy bị lạc tay lái. Theo như trí nhớ của cậu, tất cả chi tiết hiện ra một cách rõ ràng. Nét mặt ông ấy vô cùng hoảng hốt nên không lý nào là người có chủ đích mưu sát cậu và Jungyeom. Khung cảnh xung quanh cũng không có gì khả nghi. Đôi mày thanh tú cau lại, Jimin đưa tay lên cằm rơi vào trầm ngâm.

Được một lúc, một tiếng thở dài bật ra nghe ngao ngán cực kỳ. Không một ý nghĩ nào xuất hiện, Jimin tạm bỏ qua mà nhớ đến hình ảnh người chồng xấu số nọ. Có thể nói tình trạng của hắn là vô phương cứu chữa. Lòng chạnh đi, cảm xúc cậu hỗn loạn hơn cả. Nếu hắn chết rồi thì Park gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, không chỉ riêng về thế lực tài chính ngay cả sự tồn tại của nó.

Cả người khẽ run lên, cậu con trai mới thức tỉnh nay đã không còn dám nghĩ tới chuyện thoát khỏi gia tộc mình khi cận kề với thứ đáng sợ hơn cái chết - tuyệt vọng. Tuy nhiên khi bị ép vào đường cùng mọi hy vọng đều bị dập tắt, thậm chí Jimin chẳng tài nào đoán được số phận của bản thân sẽ ra sao.

Bấu những ngón tay nhỏ bé thật mạnh vào lòng bàn tay, lòng trùng xuống tận hố sâu không đáy. Cứ thế Jimin như hòa vào không gian cô độc.

Đương lúc cậu còn vương bận nghĩ suy, cánh cửa bật mở, một y tá bước vào.

- Cậu Park đã thấy đỡ hơn chưa?

Gật nhẹ đầu, Jimin để cho cô y tá kiểm tra tổng quát. Xong việc, cậu được dặn dò vài việc rồi trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Cô toan bước đi thì Park Jimin cất tiếng gọi.

- Này cô, ai đã đưa tôi vô đây vậy?

Không ngại tiếp chuyện cậu, cô ấy kể lại hết mọi chuyện ra. Bấy giờ lỗ tai Jimin như ù hẳn đi. Cậu không ngờ được rằng Jungyeom vẫn còn sống và còn đang ở chung bệnh viện với cậu.

Càng nghe Jimin càng phát hiện ra mọi chuyện như bị một thế lực bí ẩn nào đó thao túng mà thay đổi đến khác xa thực tế đến đáng sợ.

Không có gì hơn để nói, Jimin đưa ra yêu cầu với cô.

- Nếu không phiền thì cô dẫn tôi tới gặp Jungyeom được chứ?

Thấy rõ được mong muốn gặp lại người thân, cô gái trẻ dìu Jimin đến phòng 616, nơi ẩn chứa bao điều khúc mắc của cậu.

Trên đường đi, vô vàn giả thiết được đưa ra nhưng chưa có cái nào trọn vẹn làm cậu đặt mọi niềm tin vào. Thế nên, kết luận tối ưu vẫn là nên tận mắt thấy người kia thế nào. 

Đứng trước cửa phòng, Jimin bồi hồi đến tột độ.

- Sau cùng kết quả sẽ như thế nào?

21/04/2021

08/09/2021

Ai đã đọc chương này trước đó chắc sẽ cảm thấy sốc vì mình thay đổi tình tiết đi nhiều nhỉ? 😙😌

Thực ra mình không có thay đổi plot đâu. Mình chỉ thay đổi thứ tự xuất hiện của các tình tiết à 😝😂. Chúc mọi người giữ sức khỏe tốt. Và đừng quên luôn thực hiện đầy đủ quy tắc 5K để bảo vệ bản thân trong mùa dịch này nhaaaaa 🥰💖💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top