🐰

cực kì thích cái motip em bé sữa, má núng nính đồ nhưng không biết viết sao

sáng hôm sau, vũ thức dậy với một tâm trạng chẳng khá hơn là bao. cả đêm cậu mơ toàn những thứ kỳ quái – mà kỳ quái nhất là hình ảnh của hoàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu. đôi mắt sắc lạnh, nụ cười hiếm hoi, và cả cảm giác an toàn mỗi lần anh ấy đứng cạnh cậu.

vũ lắc đầu, tự véo má mình để tỉnh táo hơn. "không được nghĩ linh tinh nữa! mình là trai thẳng. hoàng chỉ là bạn cùng phòng, là người anh tốt thôi."

nhưng trong lòng, cậu biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

hoàng thì vẫn như mọi khi, lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi cử chỉ của anh đều khiến vũ để ý. từ cách anh gấp áo, cách anh nhíu mày khi tập trung, hay thậm chí là cách anh uống nước – tất cả đều vô tình làm trái tim vũ loạn nhịp.

cả ngày hôm đó, vũ cố gắng tránh hoàng hết mức có thể. cậu lao vào học, đi dạo, thậm chí còn rủ quang ra ngoài để giải tỏa. nhưng chẳng hiểu sao, mọi thứ đều không thể làm cậu thôi nghĩ đến hoàng.

đến tối, khi quay về phòng, vũ thấy hoàng đang ngồi ở bàn, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh. vẻ mặt tập trung của hoàng khiến vũ khựng lại.

"em về rồi à?" hoàng ngẩng lên, giọng trầm ấm khiến vũ bất giác cảm thấy lòng nhẹ đi.

"vâng..." vũ đáp, rồi nhanh chóng bước vào giường, nằm quay mặt vào tường.

hoàng nhìn theo, ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng không nói gì. anh tiếp tục làm việc của mình, để mặc vũ với những suy nghĩ rối bời.

một lúc sau, vũ nghe tiếng ghế kéo ra và tiếng bước chân. cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cảm giác được hoàng đứng ngay bên cạnh mình.

"em ngủ rồi à?" giọng hoàng khẽ vang lên, như đang tự nói với chính mình.

vũ không đáp, tim đập mạnh trong lồng ngực. cậu cảm nhận được hơi thở của hoàng gần đến mức khiến cậu ngột ngạt.

hoàng khẽ thở dài, rồi bất ngờ kéo chăn lên đắp lại cho vũ. "ngủ ngon nhé, nhóc con."

khi hoàng bước đi, vũ mở mắt, lòng ngập tràn cảm xúc. cậu cắn môi, cố kìm nén nhưng không thể ngăn được sự ấm áp len lỏi trong tim.

"mình thích anh ấy thật rồi..." vũ lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu, tự mắng bản thân. "không được. hoàng chỉ đang quan tâm như anh em thôi. anh ấy không thể nào thích mình được."

nhưng dù có tự nhủ thế nào, trái tim vũ vẫn không nghe lời. cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn, và cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top