𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚒𝚍𝚍𝚕𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.
...
Tiếng đổ vỡ đồ đạc phát ra từ trong phòng gã khi đồng hồ điểm 12h đêm khiến cô ta phải choàng tỉnh giấc rồi nhanh chóng chạy đến đó.
Ngay lập tức mở tung cánh cửa, cô hồi hộp, không biết có chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng hoá ra chỉ có gã ngồi trên chiếc giường kingsize ở trạng thái bán khoả thân, trong khi ả đàn bà tên H/n kia nằm buông thõng ở đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô ta đoán họ đã làm tình một cách hoang dại lắm, thế nhưng ánh trăng rọi qua khung cửa kính lại nói lên điều ngược lại. Trên cổ của ả ta có một vết hằn bầm tím, vừa vặn kích cỡ tay của một tên đàn ông cao lớn.
"Chết rồi à?"
"Ừ, quay sang đã thấy thế rồi."
"Anh nên đi học một khoá nói dối đi thì hơn."
Cô ta nói rồi tiến gần đến gã hơn, kiểm tra xem nên xử lí thế nào với cái xác này.
"Lại nhìn nhầm nữa rồi."
Gã châm một điếu thuốc, ngửa mặt lên trần nhà rồi phả ra làn khói xám che cả tầm nhìn. Trầm ngâm tựa như đang lạc vào trong cái tiềm thức vĩ mô của chính mình rồi gã đánh mắt sang phía cô, kéo cả người cô lại đứng trước gã.
Gã vẫn ngồi đó với điếu thuốc trên môi, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt ve chiếc eo nhỏ. Còn cô đứng đó trong lòng gã, nhìn xuống một cách bất lực.
"Y/n, tình yêu là gì? Sao tôi không thể tìm thấy nó?"
Cô ta thở dài ngao ngán.
"Đến bây giờ anh vẫn nghĩ người như anh xứng đáng với một tình yêu đẹp sao?"
Gã nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi không hiểu. Nhưng chẳng phải tên Kisaki dành thứ gọi là tình yêu đó cho Hinata nhiều lắm hay sao? Lại càng không có được sự lãng mạn tuyệt đối như Takemichi với Hinata. Phải làm sao để xứng đáng với điều đó?"
Cô ta cười khẩy. Không hiểu là do quá ngây thơ hay là đang đùa nữa.
"Thay vì tự hỏi về cách nào để làm được thì tôi nghĩ anh nên chết đi, đầu thai làm người lại rồi sẽ có được thứ tình yêu đích thực như thế."
Cô ta rời khỏi vòng tay gã, xem xét cái xác một cách cẩn thận rồi lại gõ trên điện thoại một dãy số quen thuộc.
"Tình yêu chắc là ấm lắm."
"Xin lỗi, tôi chưa yêu bao giờ nên cũng không biết."
"Y/n có yêu tôi không?" - Gã nằm sấp xuống giường, quan sát cô đang tìm cách để cái xác trông tự nhiên nhất có thể.
"Thôi xin kiếu. Nếu yêu, tôi muốn họ là người tử tế."
"Chán thế~" - Lại là cái giọng điệu cợt nhả thường ngày của gã.
"Thế sao lại giết? Mới sáng nay còn bảo ả tuyệt lắm mà?"
Gã lưỡng lự.
"Tuyệt thật, nhưng vẫn không phải người tôi tìm. Ả ta còn trích tiền từ trong thẻ của tôi để gửi cho lũ trai khác đấy. Chán thật~"
"Nàng thơ khó tìm quá thì từ bỏ đi."
Gã không đáp lại, thay vào đó lại nhìn xa xăm về chiếc cửa kính của toà nhà. Nhìn từ đây, cảm tưởng có thể thấy được cả Tokyo mỹ lệ.
"Tôi muốn khi trở về nhà thì cô ấy sẽ ở đó cùng bữa tối. Tôi không biết nữa, có thêm vài đứa nhóc cũng vui."
Nghe vậy, cô ta bất ngờ.
"Từ khi nào anh lại muốn có mấy điều tẻ nhạt đó vậy? Anh nên tìm mấy cô cảnh sát cũng được đấy, kiểu tình yêu oái ăm đó chắc anh hứng thú mà."
Gã cười, một nụ cười khác hẳn mọi ngày. Không hề điên loạn, cợt nhả cũng chẳng hề vô hồn. Như thể gã đang thật sự rất nghiêm túc vậy.
"Tôi luôn ghét sự nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng nếu mãi không tìm ra được tình yêu thì biết đâu bản chất của nó chính là sự tẻ nhạt đó thì sao? Nếu thế, tôi muốn thử cái mùi vị nhàm chán đó một lần."
Gã thôi không nhìn về phía cửa, nhẹ cầm lấy chiếc áo sơ mi trên giường rồi khoác vào.
"Y/n, gài cúc áo cho tôi."
"Tự làm đi. Tôi chạy việc cho anh nhưng không phải là hầu gái."
Tiến đến gần, kề sát mặt mình vào mặt cô. Khoảng cách gần đến nổi cô ta có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của gã đang phả vào tai mình.
"Đây là lệnh."
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô ta thở dài rồi. Bất lực, cô gái đành phải làm phần việc của mình. Cơ thể họ sát nhau đến độ chị cần một cú thúc, cô ta sẽ hoàn toàn nằm trong vòng tay của gã.
Ánh trăng ngà lấp ló đằng sau khung cửa kính, một nửa căn phòng ngập tràn bóng tối, một nửa được cứu với bởi cái le lói của vầng trăng. Gương mặt họ thoắt ẩn thoắt hiện trong cái ánh sáng mập mờ của thiên nhiên, khiến mọi thứ vốn đã mập mờ, nay lại càng mập mờ hơn.
Gã đưa tay, vuốt nhẹ đôi gò má của cô ta.
I summoned you, please come to me
Don't bury thoughts that you really want
I fill you up, drink from my cup
Within me lies what you really want
Come, lay me down
'Cause you know this sound
Cô ta ngước nhìn hắn, dần cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Đôi mắt gã sáng lắm, là bởi ánh trăng hay chúng vốn dĩ đã luôn như thế? Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn gã dưới góc độ này. Thì ra mấy ả đàn bà kia luôn ngước nhìn gã như vậy.
In the middle of the night
Just call my name, I'm yours to tame
In the middle of the night,
I'm wide awake, I crave your taste
All night long 'til morning comes
I'm getting what is mine, you gon' get yours,
In the middle of the night.
Cài xong cúc áo, không quên sửa lại vạt áo và cổ áo cho chỉnh chu, cô ta liền quay lưng, toan rời khỏi vòng tay gã. Nhưng rồi bị một sức kéo giữ lại, tiếp đó thì cô ta đã cảm nhận được cái gì đó chạm vào người mình rồi.
Gã ngã đầu vào vai cô, ôm từ đằng sau.
"Đừng đi."
Ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cô cũng quyết định ròi đi, bỏ lại gã phía sau còn đang sững sờ. Đây không phải là lần đầu tiên có người phũ phàng và lạnh nhạt với gã như vậy, thế nhưng không hiểu sao lần này lại có chút đau lòng.
Cô ta thì cứ thế mà rời đi không nói một lời, bởi cô biết, nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa thì chính cô cũng sẽ bị xiêu lòng mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top