CHƯƠNG XIII: Trốn Tránh

Felix có thể cảm nhận được tận sâu nơi lồng ngực ấy, trái tim của Hyunjin đập nhanh loạn nhịp và trái tim của cậu cũng đang tương tự như thế....


"Sự ấm áp của anh ấy làm tôi trở nên khao khát nhưng cũng khiến tôi lo sợ.
Tôi sợ cảm giác những người mà tôi yêu thương từ từ bước vào cuộc sống của tôi rồi cũng bằng một cách nào đó họ lặng lẽ rời đi và bỏ lại tôi một mình...

Nhưng liệu rằng đây có phải gọi là 'Tình yêu' hay không? Thứ tình cảm đẹp đẽ mà trước giờ tôi chỉ nghe nói đến...
Cũng có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều, có lẽ do tôi luôn trở nên yếu đuối khi bên cạnh anh ấy nên anh ấy cảm thấy thương hại tôi...
Cả tôi cũng không chắc sự loạn nhịp nơi ngực trái của tôi dành cho anh ấy...đó là gì?"

Felix lặng lẽ rời khỏi vòng tay của Hyunjin. Cậu ngồi dậy và nói:
"Anh Hyunjin không cần phải như thế đâu... Đừng vì thấy em như thế mà thương hại em..."

"Không phải Felix..."
Hyunjin cảm thấy Felix đang hiểu sai vấn đề nên anh liền nói...

Felix không để anh nói hết câu, cậu vội đứng dậy rồi nói với anh:
"Em đi tắm để chuẩn bị đến công ty, chị Ann sẽ đến đón em. Anh Hyunjin cũng nên về chuẩn bị đi không sẽ trễ"

Nói rồi cậu đi vào phòng tắm để lại Hyunjin ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng dần khuất...

"Felix...là em không nhận ra hay đang cố tình không hiểu...?"
 

                      ***************

Xuyên suốt cả buổi tập ánh mắt của Hyunjin luôn hướng về Felix, nhưng cậu thì luôn cố tình tránh né ánh mắt anh.

"Chúng ta tập đến đây thôi. Hôm nay cả 2 làm tốt lắm. Đặc biệt là Felix, cậu đã thể hiện tốt hơn hôm qua"
Anh Minho hài lòng mà nói.

"Vâng, em cảm ơn anh Minho. Hôm nay anh vất vả rồi ạ"
Felix trả lời.

"Hay do hôm nay có Hyunjin nên khiến tâm trạng cậu tốt hơn?"
Anh Minho nhìn Felix nói, rồi quay sang nhìn Hyunjin mà nở nụ cười ranh ma cố ý chọc cả 2 người.

Bị anh Minho trêu chọc như thế, Felix không khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt. Cậu liền đứng dậy và nói:
"Em xin phép anh Minho và anh Hyunjin em về trước nhé. Gặp lại vào ngày mai ạ"

Nói rồi Felix vội cúi chào Minho và tất nhiên cậu vẫn không nhìn về phía Hyunjin, cậu cứ thế mà rời đi.

"Anh này, chọc em ấy chi để em ấy chạy đi mất"
Hyunjin nói, giọng có chút buồn.

Anh Minho tiến lại ngồi kế bên Hyunjin và hỏi:
"Giữa cả hai có chuyện gì à? Hôm nay có vẻ như Felix cố tình tránh né cậu"

Hyunjin thở dài...anh cũng không biết phải nói như thế nào với anh Minho.

Felix lúc này đang đi đến phòng thu tìm Jisung.

"Cậu tìm mình có chuyện gì không Felix?"
Thấy Felix đến tìm mình, Jisung thắc mắc hỏi.

"Jisung à, cậu đến căn hộ mình ở lại với mình một đêm có được không?

Felix ngỏ ý muốn Jisung đến ở lại với mình một đêm. Nếu cậu yên ổn qua được đêm nay thì chứng tỏ rằng cậu chỉ đơn giản cần một người bạn bên cạnh do lâu ngày cô đơn một mình chứ không phải do cậu có tình cảm đặc biệt đối với Hyunjin.

"Tất nhiên là được rồi. Tối nay hai chúng ta sẽ tranh thủ tâm sự với nhau thật nhiều. Còn giờ cậu đợi mình chút nhé, mình sắp xong việc rồi"
Jisung hào hứng trả lời.

Nói xong cậu nhóc không quên nhắn tin thông báo cho anh Minho biết:
"Anh Minho về trước đi nhé, hôm nay em ở lại chỗ Felix một đêm"

"Chỉ cho đi đêm nay thôi đó"
Minho gửi tin nhắn trả lời Jisung.

Nhận được tin nhắn của Jisung, anh Minho quay sang nhìn người đang buồn rầu mà nói:
"Có tâm sự nhỉ? Thôi hôm nay đi uống với anh vài ly xem anh có giúp được gì cho cậu không"

"Anh không về sớm với nhóc Jisung à?"
Hyunjin hỏi.

Anh Minho cầm điện thoại giơ trước mặt Hyunjin tin nhắn Jisung vừa gửi:
"Sóc con nhà anh đã bị Felix 'bắt cóc' đêm nay rồi"

Điều đó khiến Hyunjin đang buồn lại càng thêm buồn...
Mấy đêm liền anh là người ngủ cùng Felix, ôm em ấy trong vòng tay. Nhưng hôm nay Felix lại rủ Han Jisung về căn hộ, em ấy vô tình tránh né anh đến thế sao...

"Vậy hôm nay anh Minho uống với em nhé"
Hyunjin buồn rầu nói.

"Đi thôi"
Anh Minho kẹp cổ kéo Hyunjin đi.

( Tại quán nướng Stay )

"Cậu có tình cảm với Felix đúng không, Hyunjin?"
Anh Minho vừa đặt ly rượu xuống bàn vừa hỏi Hyunjin.

"Rõ ràng vậy sao?"
Hyunjin nói, rồi cầm ly rượu lên mà uống.

"Nếu chịu để ý thì khá rõ ràng. Từ hồi quen biết cậu đến giờ anh có bao giờ thấy cậu đối xử đặc biệt với ai như thế đâu"
Minho đáp.

Ánh mắt Hyunjin đượm buồn, nhìn ly rượu đang cầm trên tay mà nói:
"Vậy tại sao em ấy lại không nhận ra? Em ấy bảo rằng em đang thương hại em ấy..."

"Có lẽ Felix là người còn mơ hồ trong chuyện tình cảm và mọi thứ đang diễn ra khá nhanh đối với cậu ấy. Và có thể trước mặt cậu, cậu ấy không ngại phơi bày sự yếu đuối của bản thân nên Felix nghĩ vì thế mà cậu thương hại cậu ấy"
Minho tận tình phân tích cho Hyunjin hiểu.

"Cậu nghĩ Felix có tình cảm với cậu không?"
Anh Minho hỏi tiếp.

Câu hỏi của Minho khiến Hyunjin rơi vào trầm tư suy nghĩ...

"Nếu hỏi em ấy có tình cảm với tôi không? Thì tôi chắc chắn rằng 'Có'.
Từ ánh mắt của em khi nhìn tôi dù có chút rụt rè, ngại ngùng nhưng trong đôi mắt ấy tôi thấy được chỉ có mỗi hình bóng của tôi trong ấy. Từ gương mặt bừng đỏ khi xấu hổ, từ nụ cười toả nắng, từ những khoảnh khắc em không ổn mà liền nghĩ đến tôi, từ cái ôm của em và cả từ sự rung động của con tim nhỏ bé ấy...
Tất cả cho tôi biết rằng em có tình cảm với tôi. Chỉ là tôi không biết tôi phải làm gì để được em sẵn sàng chấp nhận cho tôi được tham gia vào cuộc sống của em..."

( Tại căn hộ của Felix )

"Phòng cậu trống trải thật đấy"

Câu nói vu vơ ấy của Han Jisung làm cho Felix bất giác nhớ đến Hyunjin, anh ấy cũng đã từng nói câu tương tự khi lần đầu bước chân vào căn hộ của cậu.

Thấy Felix đứng đơ đẫn ra, Jisung bèn đi đến khều lấy vai cậu rồi nói:
"Cậu bị làm sao thế Felix? Sao tự dưng lại đứng đơ ra đấy?"

"À...không...mình không sao"
Felix gượng cười trả lời.

"Trông cậu có vẻ không ổn cho lắm. Có chuyện gì thế? Có thể tâm sự với mình được không?

Nghe đến đây Felix nghĩ thôi thì ở đây cậu cũng chỉ có mỗi Jisung là bạn, thử tâm sự với cậu ấy để xem có thể tìm ra câu trả lời cho bản thân mình hay không.

Thế rồi 2 người bạn thuở nhỏ ngồi trên giường tâm sự cho nhau nghe.

Felix kể cho Jisung nghe tất tần tật chuyện liên quan đến Hyunjin, từ hôm tụ họp cùng mọi người cậu say xỉn về nhà anh đến chuyện cùng nhau ngủ những đêm sau đó khi cậu gặp ác mộng, những cử chỉ hành động ân cần của anh dành cho cậu và cả câu nói sáng nay của anh ấy...

Jisung nghe mà không tin được vào tai mình, cậu nhóc không thể tin rằng tên chồn sương và bạn mình lại tiến triển nhanh đến thế. Felix kể đến đâu thì Han Jisung mắt chữ A miệng chữ O đến đấy, cậu còn vỗ vỗ vào mặt mình vài cái để tin rằng những gì mình nghe thấy tất cả là sự thật 100%

"Anh ta chỉ lên giường và ôm cậu an ủi mà ngủ thôi chứ không có 'động tay động chân' gì hết phải không?"
Jisung ngờ vực tra hỏi Felix.

"Jisung à, hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra"
Felix vội thanh minh cho bản thân.

"Đừng có thấy anh Hyunjin đẹp trai mà cậu dễ dãi biết chưa"
Jisung nhắc nhở bạn mình.

"Nhưng mà Jisung à, cậu đang đi xa vấn đề rồi. Chuyện mình đang bận tâm ở đây...là có thứ gì đó 'đặc biệt' giữa mình và anh Hyunjin..."
Felix ngập ngừng nói.

Jisung lúc này trở nên nghiêm túc và nói với Felix:
"Nếu theo như những gì cậu kể thì có thể anh Hyunjin có tình cảm với cậu thật đấy"

"Sao cậu nghĩ thế?"
Felix hỏi.

"Vì mình quen biết anh Hyunjin cũng được 3 năm, tên đó không hề thích skinship tẹo nào, chỉ cần kề vai bá cổ thôi cũng đủ làm tên đó rùng mình mà né. Đằng này chủ động nắm tay cậu, hôn trán cậu, ôm cậu ngủ cả đêm, nếu không phải do có tình cảm thì là do tên đó bị chạm mạch"

"Nhưng thực sự mà nói nhé Felix,  từ lúc mình quen biết anh Hyunjin cho đến bây giờ, mình chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như cái cách anh ấy ân cần quan tâm cậu cả"
Jisung say sưa nói không ngừng về những gì mà bản thân nhìn nhận thấy.

"Vậy sao..."
Felix lí nhí nói, thanh âm như không muốn phát ra.

"Thế cậu thì sao Felix? Cậu có tình cảm với anh Hyunjin không?"

"....."

"Tôi có tình cảm với anh ấy không? Tôi cũng đang tự hỏi lòng mình...
Tôi chỉ biết khi ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và trái tim tôi đập loạn nhịp. Khi ở gần anh ấy, tôi trở nên tham lam muốn nhìn ngắm anh ấy nhiều hơn, anh ấy như làm lu mờ mọi thứ xung quanh khiến trong mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng của anh ấy. Anh ấy khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt và là người mà tôi nghĩ đến mỗi khi tôi cảm thấy sợ hãi..."

"Có tồn tại thứ tình cảm...giữa con trai với con trai sao...?"
Felix ngập ngừng hỏi Jisung.

Jisung nhìn bạn mình mà mỉm cười, cậu trả lời:
"Thật ra tình cảm vốn đơn giản lắm Felix à. Thứ đẹp đẽ ấy dường như không có rào cản, không phân biệt về tuổi tác, giới tính hay tầng lớp...Chỉ đơn giản khi gặp họ trái tim cậu rung động, cậu yêu con người họ, yêu tất cả những gì mà họ có, kể cả vết sẹo trên người hoặc vết xước trong tâm hồn"

Jisung nhẹ nhàng đặt tay lên vai Felix mà nói tiếp:
"Có lẽ trái tim cậu đã có câu trả lời rồi đấy"

Felix lúng túng tránh né câu nói của Jisung, cậu vội chuyển sang 'chủ đề' khác:
"Thế còn cậu với anh Minho?"

Han Jisung bối rối đảo mắt nhìn sang chỗ khác mà nói:
"Sao...sao tự nhiên lại hỏi sang chuyện này..."

"Sẽ không công bằng nếu chỉ nói mãi về chuyện của mình"
Felix đáp.

Dường như Felix nhận ra 'có vấn đề', cậu đưa mặt mình tiến sát lại gần cậu bạn đang cố tránh né, dùng ánh mắt ngờ vực mà tra hỏi:
"Han Jisung, cậu khai mau, giữa hai người là như thế nào?"

"Thì...chỉ là anh em cùng nhà thôi. Sau khi cậu được nhận nuôi sang Úc không bao lâu thì mình cũng được ba mẹ của anh Minho nhận nuôi. Ba mẹ nói sau khi sanh anh Minho thì họ không còn khả năng sinh thêm nữa, nên họ nhận nuôi mình để anh Minho có thêm một người em cũng như một người bạn cho đỡ buồn"
Jisung kể.

Felix cảm thấy không đúng cho lắm, bèn hỏi tiếp:
"Có thật là chỉ xem nhau như anh em 'chung nhà' không? Mình thấy mọi người trong công ty thường chọc cậu với anh Minho"

Jisung như bị Felix nói trúng tim đen, cậu nhóc ngại ngùng, giọng nói bỗng chốc nhỏ lại:
"Tại anh ấy cứ hay làm mấy cái hành động, cử chỉ khiến người khác hiểu lầm..."

"Nhưng cậu thích như thế mà đúng không, Jisung?"

"...."

Sự ngại ngùng và im lặng của Jisung dường như Felix có thể hiểu được.
Thì ra đôi bạn này chỉ giỏi trong việc nhìn nhận ra được vấn đề trong chuyện của người khác nhưng lại mờ tịt trong chính câu chuyện của bản thân.

Về phía Minho, anh cũng nhận được câu hỏi tương tự...

Anh thở dài mà nói:
"Anh có tình cảm với Jisung từ lâu rồi, anh đã đợi đến khi em ấy đủ trưởng thành để nói ra lòng mình, anh bảo anh sẽ nuôi em ấy cả đời. Thế là sóc con babo ấy nghĩ anh đang xem thường em ấy mà vùng vằng dọn đồ ra ngoài ở, làm anh phải dỗ dành cả một thời gian mới chịu quay trở về nhà"

Hyunjin nghe xong liền phì cười:
"Cũng không khác gì em"

"Hai nhóc ấy...khiến chúng ta phải đau đầu mà ngồi đây mượn rượu giải sầu nhỉ"
Anh Minho cười khổ mà nói.

"Thôi thì chúng ta đành phải kiên nhẫn từ từ làm cho hai nhóc ấy nhận ra vậy"
Hyunjin đáp, rồi quay sang cụng ly với Minho.

***************

Quả thật đêm nay lại là một đêm dài với Felix, cậu không thể ngủ được.
Dù ngay bên cạnh cậu đã có Jisung đang ngủ say, nhưng cậu không cảm nhận được sự an tâm như những đêm có Hyunjin bên cạnh.
Có lẽ chỉ có mỗi Hyunjin mới có thể đem lại cho cậu sự ấm áp và cảm giác an toàn mà cậu cần. Bây giờ cậu đã nhận ra Hyunjin quan trọng như thế nào đối với cậu, hình bóng ấy đã dần ngự trị nơi trái tim nhỏ bé sâu trong lòng cậu...

Hyunjin đêm nay cũng không thể ngủ được, anh trằn trọc lăn lộn trên giường. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của Felix, anh lo lắng không biết đêm nay mèo con của anh có ngủ được hay không và có sợ hãi mà khóc lóc khi gặp ác mộng hay không...
Sự tránh né của Felix hôm nay khiến anh cảm thấy khó chịu như bị vật gì đó đâm chọt chi chít trong lòng.
Anh chỉ biết thả nỗi lòng mình cùng sự nhớ nhung vào bầu trời đêm không sao ấy...

Hai con người, hai trái tim trong đêm không ngủ mà nghĩ về nhau...

_____________

( HẾT CHƯƠNG XIII )

Chương này xoay quanh cả 2 CP nên hơi dài hơn mọi khi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top