Chương 2 [ Viết lại ]
Ngày thứ năm trôi qua buồn tẻ như những ngày trước đó, Hermione vẫn không đến như lời mà cô đã hứa hẹn. Harry tháo gọng kính rời khỏi sống mũi, day day khóe mắt ửng đỏ đầy tơ máu. Khuôn mặt trắng bệch thoáng vẻ đau khổ và mỏi mệt.
Đêm qua cậu nằm mơ, mơ về một giấc mơ không bao giờ có thật. Nhưng giấc mơ đó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tốt đẹp, khiến cho cậu muốn chìm sâu vào nó, cho dù không tỉnh dậy cũng được.
Nhưng nó không có thật.
Trốn tránh thực tại là một hành vi nhu nhược và ngu xuẩn. Sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Harry tự giơ tay tát vào mặt mình. Đau điếng, chua xót, nhưng nó làm cậu tỉnh táo lại. Đưa tay ôm phần mặt ửng đỏ truyền đến thần kinh từng cơn đau dai dẳng, cậu bật khóc. Không phải khóc vì đau, khóc vì tủi hờn, hay khóc vì uất ức. Cậu khóc vì muốn phát tiết, vì thất vọng với bản thân, khóc vì bản thân quá yếu đuối và ngu ngốc.
Harry ôm đầu, vùi sâu mặt vào đầu gối của mình. Móng tay dài gầy guộc đâm sâu vào da đầu, cào ra những bụi bẩn lâu ngày và từng mảng da yếu ớt. Năm ngày, năm ngày Hermione không đến. Rốt cuộc cô muốn làm gì ? Cậu chỉ là một người bệnh sắp chết, đâu phải một phù thủy khỏe mạnh với pháp lực cường đại như Voldermort khiến cho họ phải chuẩn bị đầy đủ như trường kì kháng chiến giống ngày trước. Harry cố gắng nhớ lại biểu hiện sau lần gặp mặt cuối cùng của bạn tốt, sợ hãi, né tránh ánh mắt, dường như cô đã gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ.
Không thể, Hermione không thể biết chuyện về cái Trường sinh linh giá trong đầu cậu. Chuyện này mấy ngày sau cậu mới cảm nhận được, không có lí do gì bạn tốt của cậu lại biết trước cậu.
Nhưng cô ấy sợ hãi vì cái gì chứ ? Tay nắm cửa run lên bần bật, biểu hiện vội vã chạy trối chết, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Hermione thậm chí hốt hoảng đến mức còn không buồn che giấu chúng.
Cậu ôm đầu, chẳng lẽ mảnh hồn tàn đấy chiếm được ý thức của cậu trong lúc đó ?
Trong đầu Harry lóe lên một đáp án đáng sợ, nhưng cậu không có bằng chứng cụ thể để chứng minh phần suy đoán đấy. Harry không muốn dùng Triết tâm trí thuật lên người bạn tốt nên cậu cũng chỉ có thể vắt óc suy đoán lung tung. Bởi vì bọn họ chưa từng làm vậy với cậu, vì thế cậu cũng không làm vậy với họ. Dường như đó chính là điều mấu chốt cuối cùng giữa cậu và bọn họ, chỉ cần một bên đạp vào, kết thúc sẽ là những cái xác nguội lạnh.
"Cậu mạo hiểm rời trang viên trong thời kì quản thúc, lẩn trốn Thần Sáng và sẵn sàng hi sinh tính mạng cha mẹ của cậu chỉ để ra ngoài gặp mặt tôi sao Malfoy ?" hôm qua Harry nhịn không được phát tiết nghi vấn trong lòng với đối phương. Nhưng cậu ta lại không trả lời, chỉ nói cậu đừng cố liên lạc với ai thêm rồi sau đó độn thổ rời đi.
Harry chật vật rời giường, hai bên vai dường như còn gánh thêm rất nhiều trách nhiệm vô hình khác, chúng ép cậu xuống khiến cho cậu không thể thở nổi.
"Đừng đặt niềm tin vào tôi nữa Malfoy, tôi thực sự làm không nổi rồi." Harry thì thầm, nỉ non đầy bất lực.
Chưa kể rằng trong đầu tôi còn có một thứ còn kinh khủng hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được, Malfoy ạ. Kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, sợ hãi và ghê tởm đến tận xương tủy đang trú ngụ trong đầu của tôi, chỉ trực chờ một ngày tôi ngã xuống, kẻ đó sẽ tiến lên thay thế tôi. Và rồi cậu cũng sẽ ước gì tôi chết quách cho xong.
Harry loạng choạng bước tới cửa sổ, tháo chốt và đẩy cánh cửa nhỏ ra. Cậu hít sâu, dường như muốn rửa sạch phổi của mình, cũng như đã hạ quyết tâm cho một quyết định nào đó. Đôi mắt xanh ánh lên tia kiên định không thể lay chuyển, Harry cầm chặt cây đũa phép gỗ nhựa ruồi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng lên, vẽ lên những đường cong uyển chuyển và dịu dàng.
"Expecto Patronum."
Theo những cú vẫy đũa, một con nai đực hiện lên trong làn sương bạc. Nhưng thay vì nhảy nhót trong vui sướng như bình thường mỗi khi xuất hiện, nó chỉ đứng im, bất động, và lẳng lặng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền lành. Harry nhìn thần hộ mệnh, dường như cậu có thể thông qua nó nhìn thấy được những ngày còn non dại và vui vẻ trước kia.
"Nói với Malfoy rằng đừng có cố gắng đến tìm tôi nữa." Harry chậm rì rì nói từng chữ với thần hộ mệnh "Tôi biết rằng những trang viên như nhà của cậu ta có những chức năng rất đặc biệt, hãy sử dụng đến chúng. Sau đó rời khỏi đây ngay lập tức, và hãy dùng đến lũ gia tinh, đi đến đâu cũng được, Ý, Pháp, Đức, Mĩ, miễn là rời khỏi Anh quốc."
"Nói với cậu ta rằng, tôi xin lỗi." Harry lắc đầu, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ "Xem như tinh thần Chúa cứu thế bộc phát đi, người chết rồi không nên mang theo cái gì nữa. Coi như việc này là tôi trả ơn cứu mạng của bà Malfoy, và còn nhiều thứ khác, nhưng tôi chỉ có thể trả lại cậu từng đấy thôi." vì cậu không còn thứ gì bên người đáng để trả cậu ta nữa rồi.
Thần hộ mệnh đứng nhìn một lúc lâu, cho đến khi cậu phải lên tiếng đuổi thì nó mới chịu rời đi.
Sau khi thần hộ mệnh rời khỏi, Harry ngồi bệt xuống sàn nhà. Thần chú gọi thần hộ mệnh là một thần chú cao cấp, cần tốn rất nhiều pháp lực và người thi triển phải có tâm lý vững vàng. Với tình hình pháp lực hiện tại của cậu thì câu thần chú này có phần quá sức.
Mặc dù còn kha khá lời muốn nói với tên tóc bạch kim kia nhưng cậu ta đang bị Bộ pháp thuật giám thị gắt gao. Cú mèo không thể vào được. Tuy không có thần chú cách ly thần hộ mệnh nhưng làm vậy cũng rất liều lĩnh, cậu cũng chỉ có thể tối giản lời nhắn hết sức có thể, nếu đôi co quá lâu sẽ gây ra phiền phức cho cậu ta.
Harry kéo ngăn kéo của bàn làm việc, lôi ra mấy lọ thuốc lỉnh kỉnh cất ở bên trong đặt lên bàn. Hầu hết đều là độc dược dinh dưỡng cậu mới mua từ hai tuần trước, còn có mấy chai thúc đẩy sức khỏe tinh thần và cơ bắp cậu lén mua phòng trường hợp bản thân quá suy nhược. Mỗi lọ đều có công dụng mười hai tiếng đồng hồ.
Nhìn đống độc dược trên bàn, một kế hoạch điên rồ lóe lên trong đầu cậu. Nó có quá nhiều lỗ hổng, nhưng nó cứu được gia đình Malfoy. Ít nhất là cứu vớt được danh tiếng và chừa cho họ một con đường sống, và nếu thành công thêm một bước nữa, đó cũng sẽ coi là món quà cuối cùng của Harry Potter tặng cho những kẻ đã phản bội lòng tin, phản bội bạn bè chạy theo thứ hư vinh bẩn thỉu.
Ít nhất điều đó làm cho cậu không cần phải đắn đo và mềm lòng khi xuống tay.
Dồn hết độc dược vào túi không gian sau khi tống vài chai vào miệng, mặc dù mùi vị vẫn vô cùng đáng ghét và buồn nôn nhưng hiện giờ có vài chuyện cần lo hơn là hương vị của vài thứ độc dược ngàn năm không đổi. Công dụng của độc dược đã phát huy tác dụng rất tốt, Harry thoải mái thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi không do dự châm lửa đốt toàn bộ ngôi nhà.
Dù sao cậu cũng sẽ không quay về nữa, chi bằng hủy diệt hết các vết tích liên quan đến bản thân vẫn hơn. Sổ sách, bút kí, những thứ quý giá không rõ công dụng khi đi thám hiểm đều chìm vào trong biển lửa.
Có những thứ có thể dễ dàng đốt bỏ, nhưng cũng có những thứ dù có chết cũng không thể chối bỏ nó.
Ánh lửa đỏ hắt lên màu xanh trong mắt, đốt cháy sắc xanh dịu dàng. Harry đứng bất động nhìn ngôi nhà bị ngọn lửa nuốt chửng, trong lòng bỗng dưng yên ả lạ thường. Hai vai buông thõng xuống đầy thoải mái, dường như đã buông bỏ mọi trách nhiệm.
"Joe." Harry cất tiếng gọi. Vài giây sau, một tiếng động lớn vang lên ngay bên cạnh cậu. Harry thoải mái quay sang nhìn sinh vật đang cúi đầu với mình, con gia tinh này là cậu mua lại từ một tên chuyên buôn bán những sinh vật phép thuật cho các gia đình quý tộc. Sau khi mua xong được hơn một tháng thì cậu kêu nó sang nhà Ron giúp đỡ bọn họ, mặc dù gia đình Weasley có thể sai bảo nó làm mọi việc nhưng chung quy chủ của nó vẫn là cậu.
"Từ nay về sau ngươi không cần đến nơi đó nữa." Harry biết con gia tinh sẽ hiểu 'nơi đó' là nơi nào, cậu nhìn nó ngoan ngoãn cúi đầu với mình, nói tiếp "Giờ thì đưa ta đến một nơi, và nên nhớ rằng chủ của ngươi hiện tại chỉ có một." khế ước sẽ ngăn gia tinh chống đối chủ nhân của mình nhưng Harry vẫn phải phòng trừ mọi trường hợp có thể xảy ra, tỷ như nó sẽ giống như Dobby chẳng hạn. Cậu cau mày, nhắc đến Dobby lại khiến lòng cậu nặng trĩu, nếu đứng về phía cậu thì Harry thực sự rất cảm kích nó vì đã nhiều lần chống đối bản năng và khế ước mà chạy đến giúp đỡ cậu. Nhưng khi đứng về phía, tỷ như Lucius Malfoy thì cậu thật sự muốn giết quách nó đi cho rồi.
Harry vung tay, giải trừ các bùa chú ếm lên căn nhà và xung quanh. Ngày trước trừ khi đã được cậu cho phép ra vào tự do thì căn nhà sẽ chỉ cho những người nằm trong hạn chế lui đến. Giờ một khi đã giải trừ, ai cũng có thể thấy được căn nhà và ra vào tự nhiên. Nhưng tất cả chỉ còn là đống phế tích hoang tàn bởi Nghệ thuật Hắc ám.
"Đưa ta đến hẻm Knockturn." Harry nói với con gia tinh, dù sao phép thuật hiện tại của cậu vẫn chưa hồi phục được về ngưỡng trung bình, cậu không thể mạo hiểm phung phí thêm nữa.
Nó cúi đầu rồi im lặng đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra, Harry bình thản nắm lấy. Ngay sau đó là một cơn đau thắt quen thuộc ở dưới rốn quấn lấy và kéo cậu rời đi.
Trước tiên cậu cần một số thứ từ con hẻm đó, và cả thêm một cái mắt kính mới.
---
#. 25/6/2018.
Đăng lên do có nhiều người đòi quá.
#.07/02/2022.
Chương này không cần phải beta, mà là viết lại hết luôn. Tiện tay chỉnh lại tình tiết truyện cho nó máu vì tôi không quan tâm ai tốt ai xấu thực sự nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top