iii. thề hẹn
Có lần gió hỏi trăng. Trăng ơi, trăng có biết khi nào gió sẽ tắt và trăng sẽ tàn. Trăng đáp trăng sẽ tàn khi người không thấy, gió chỉ ngừng khi ta chẳng còn nhau.
Em nói, tình yêu sẽ dài mãi mãi? liệu một ngày ta sẽ rời xa?
Anh nghĩ, dẫu bao lâu thì tình yêu vẫn còn, vẫn không tắt dù thân xác đã già nua. Hơi thở có tàn cũng không ngừng yêu em. Xa gần cũng chỉ là khoảng cách, em có ở chân trời anh cũng sẽ tìm về với em.
Gã ngồi cạnh em dưới chân đồi sao rơi. Ngồi yên đấy để cho nắng tô màu tóc , ngắm em ngắm màu trời xanh. Chỉ cần em ở đây, Eli là người hạnh phúc nhất vũ trụ.
Hằng ngày gã cùng em đi. Sáng dắt nhau ra gốc sồi trước cửa đón bình minh, cùng nhau ăn bánh em làm. Chiều lại đến bờ suối nghe gió ca trông mây ngát. Đêm cùng đếm sao nghe em hát.
Đường em đi có gã, món em làm gã ăn, nơi có em là có gã; kẻ khờ dại vì tình yêu của em. Lúc em vui Eli vui, em buồn Eli ở kề an ủi như chim liền cánh không thể tách rời. mãi mãi bên nhau
Eli ngồi ngắm em dưới ánh chiều, nhìn mái tóc nắng không phải bình minh rực rỡ mà là dịu êm của chiều trời sang thu. Nghe tiếng suối bên tay thấy dòng suối trong mắt em sao thật đẹp. Họ nắm tay nhau.
"Hứa với em anh sẽ quay về và sau đó cạnh đến đến hết kiếp" - Gertrude ôm gã, cuộn người trong lòng gã.
"Không phải hết kiếp mà là đời đời kiếp kiếp" - Gã hôn lên trán em.
"Anh hứa mà"
Nước mắt em rưng rưng không muốn người đi.
Gã lau giọt nước mắt của em lại hôn nhẹ lên mắt. Thì thầm bên tai "Đừng khóc anh ngay đây thôi"
Gertrude gật đầu, gạt đi nước mắt, nhón chân lên hôn bờ môi thô ráp của gã. Rồi lại vuốt ve khuôn mặt người yêu.
"Hứa rồi đấy, đời đời kiếp kiếp" - em cười tươi có phần chua xót, gã cũng cười theo. Đôi uyên ương số khổ.
Đâu biết khi nào biệt li nhưng chắc chắn gã sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top