𝚘𝚗𝚎

"Dani!" Vừa thấy Danielle xoay người muốn vào nhà Haerin ngay lập tức nắm lấy tay nàng không cho người kia có cơ hội trốn tránh

Danielle bây giờ chỉ muốn chạy nhanh vào trong để em không nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình nhưng hơn hết nàng lại rất muốn được em dỗ dành nên không có ý định vùng vẫy mà chỉ giận dỗi đứng quay vào trong không nhìn mặt em.

Haerin thấy nàng lập tức đứng lại nhưng lại nhất quyết không chịu nhìn mình, em thở dài rồi dùng cả hai tay ôm lấy vai nàng để nàng quay về đối mặt với mình, người kia không phản kháng xoay người đối diện với em nhưng mặt thì vẫn cúi xuống đất thút thít, Haerin dùng tay nâng mặt nàng lên thì thấy khuôn mặt đã ướt nhem từ bao giờ em dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

"Dani là người mắng em mà, sao lại khóc rồi? Người khác nhìn vào lại nghĩ chị mới là người bị mắng đấy!"

Chuyện là Danielle và Haerin là người yêu cũ của nhau, lí do chia tay vì ba mẹ Danielle buộc nàng phải trở về Úc để sống gần gũi với gia đình hơn, không cho nàng định cư ở đây nữa, Danielle không chấp nhận yêu xa nên đã chọn cách chia tay dù Haerin có níu kéo thế nào thì nàng vẫn không xiêu lòng, nhưng chỉ sau hơn một tháng Danielle như phát điên trước cuộc sống không có Haerin, bấy giờ nàng mới nhận ra người mình yêu quan trọng như thế nào nên lập tức xin ba mẹ trở về Hàn Quốc, dù ban đầu ba mẹ nàng quyết liệt từ chối nhưng sau khi thấy con gái chỉ nhốt mình trong phòng không ăn uống, nàng đã gầy dạo gần đây lại càng tiều tụy yếu ớt hơn, ba mẹ của nàng đành chấp nhận sự thật rằng con gái đã đủ lớn để rời xa tổ ấp gia đình, làm ba mẹ nên tôn trọng quyết định của con không thể trói nàng mãi bên cạnh mình được, nàng có quyền tự quyết định cuộc sống của bản thân, do vậy cả hai thống nhất ủng hộ quyết định của nàng là trở lại Hàn Quốc.

Danielle muốn quay lại với Haerin nên khi trở về liền theo đuổi em lần nữa, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Haerin từ chối đã thế em còn chọc điên nàng, thẹn quá hoá giận những lần đó nàng đều lên confession để mắng em cho đã tức (nội tâm Kang con mèo: người yêu cũ tỏ tình không thành tôi bị lôi lên confession mắng hồi nào không hay), nàng cố tình lôi những chuyện em vừa làm với mình ra để mắng em, nên những lần lên bài đó Haerin đều biết là nàng làm nhưng thái độ vẫn một mực dửng dưng không chấp nhặt nàng.

Cho đến tối hôm qua nàng mang đồ ăn tối cho em thì mẹ Haerin bảo em không có nhà, nàng đành lủi thủi đi về, đang trong lúc lấy điện thoại ra định nhắn tin cho em thì nàng vô tình thấy Hyein up story đang dự tiệc ở nhà ai đó, đều thu hút mọi sự chú ý của nàng là hai người đang thân mật phía sau Hyein, do ánh đèn màu tím hơi tối nên nàng không nhìn rõ lắm nhưng theo góc chụp thì hai người kia giống như đang hôn nhau, đều đáng nói là một trong hai người kia chắc chắn là bạn gái cũ của nàng - Kang Haerin.

Mọi thứ trước mắt nàng đột nhiên nhoè đi, một vài giọt nước rơi lách tách xuống chiếc điện thoại nàng đang cầm, Danielle nắm tay đánh thùm thụp vào ngực mình, lúc nàng bỏ đi em níu kéo khóc lóc nói không thể sống thiếu nàng thế mà vừa đi hơn một tháng đã có bạn gái mới, đã thế những ngày qua cũng không chịu mở miệng nói khiến nàng toàn làm trò hề trong mắt của em.

Nàng giận dữ tháo nhẫn của cả hai ném vào trong góc phòng, dù trước đó cả hai đã chia tay nhưng nàng chưa một lần tháo nhẫn ra, đó cũng là lí do đầu tiên nàng trở về đã tức giận mắng em trên confession vì thấy tay đeo nhẫn của em đã trống trơn, còn nghĩ em giận nàng nên cất nhẫn đi nào ngờ người ta đã có người yêu mới. Danielle ngồi bó gối khóc suốt cả đêm, em chính là lí do duy nhất khiến nàng bất chấp tất cả xin ba mẹ ở lại Hàn Quốc, giờ thì hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, nỗi cô đơn bao trùm căn phòng tối đen như mực, nuốt chửng lấy người con gái đang tự hỏi chính mình trở về đây còn ý nghĩa gì?

-.-.-.-.-.

Sáng hôm nay không thấy Danielle bám lấy mình nên Haerin cảm thấy là lạ, bình thường nàng sẽ đợi em trước cửa nhà rồi cả hai cùng nhau đi học sau đó sẽ mua đồ ăn sáng cho em, nhưng hôm nay không thấy người kia đợi em đi học cùng mà vào giờ ra chơi cũng không thấy nàng qua lớp tìm em, đang ngồi đoán xem có phải nàng định chơi trò "lạc mềm buộc chặt" với em hay không và suy nghĩ kế hoạch "theo đuổi bạn gái cũ" tiếp theo của nàng là gì thì Minji lớp kế bên hốt hoảng chạy qua lớp em, phía sau còn có bầy ong bám theo gồm Yunjin, Chaewon, Yuna, Ning Ning, Leeseo... cùng một số nhân vật khác chứ kể nhiều mệt quá.

"Này em! Mày coi confession hôm nay chưa?" Minji vừa chạy qua ngồi hẳn lên bàn em hỏi, theo sau mọi người cũng hối thúc.

"Mày lên coi đi có điều bất ngờ" Felix nói sau đó nhìn một loạt mọi người còn đang cười ngặt nghẽo.

"Nếu có giải bị người yêu cũ mắng nhiều nhất tao nghĩ mày là quán quân luôn rồi em" Chaewon cười nói làm em có chút bất ngờ cùng căng thẳng, không phải chứ, đừng nói nàng tránh mặt em hôm nay là do bận nghĩ nên mắng em cái gì trên confession đấy nhé? Chứ nhìn biểu hiện của đám người này thì dám lắm.

Leeseo đưa điện thoại cho em xem Haerin chỉ biết giở khóc giở cười, nào là:

"Sau chia tay rồi mới biết Kang Haerin tồi như nào"

"Bạn Kang giấu tên có bạn gái rồi còn muốn chơi đùa với tình cảm của người khác"

"Bạn gái mới của Kang Haerin đừng dễ sa vào lưới như tôi nhé, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu"

"Kang Haerin lúc chia tay níu kéo bạn gái hết mình, sau chia tay nhanh có bạn gái mới hết hồn"

"Kang Haerin...."

Haerin lúc này: "..."

Ba chấm thật sự, lúc trước chỉ khi nào bị em chọc cho điên lên thì nàng mới đăng confession để mắng mỏ em, riêng hôm nay ngày đặc biệt lại lên hẳn sáu bài trong một ngày. Ai? Là khứa nào nói với nàng em có bạn gái mới hả? Em còn chưa kịp nghĩ ra cách bắt nạt nàng cho hả giận thì nàng đã tránh mặt em mất tiêu rồi.

Đọc hết mười confession trong đó có hơn phân nửa là mắng mỏ mình nhưng Haerin chỉ để ý đến bài cuối cùng:

"Danielle bị ong đánh vào mắt à! Sao mắt vừa đỏ vừa sưng đến không thấy đường mà đi va đầu vào cửa hoài vậy"

Đừng nói nàng nghe tin em có bạn gái xong rồi khóc đến sưng cả mắt nhé, để xác thực chuyện có đúng như mình nghĩ hay không Kang Haerin khi ra về liền rẻ sang nhà nàng, thấy Danielle đang về gần đến nhà, Haerin chạy đến lởn vởn trước mặt nàng, nàng cuối gầm mặt xuống nên không thấy em mà chỉ đi một mạch vào nhà.

Haerin thấy nàng không nhìn mình thì đứng chặn trước mặt sau đó chấp tay sau lưng hơi cuối xuống đối diện nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Mắt làm sao đấy? Tên khốn nào chọc chị khóc à?"(ừ, mày đấy em) Do trong đầu toàn suy nghĩ đến em nên Danielle còn nghĩ mình bị ảo giác, nàng đứng im bất động vài giây đến khi Haerin phì cười mới hốt hoảng đẩy em ra. Người kia lại nhìn nàng, đáy mắt lộ rõ vẻ cưng chìu làm Danielle xém quên mất chuyện em đã có người yêu.

"Mấy người có người yêu mới hay nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy hả?" Nàng nhớ đến chuyện đấy thì lập tức nổi giận xoay người mở cửa nhà.

"Bộ từ khi có người yêu mới mới nhìn chị như thế à?" Haerin vẫn thả thính nàng nhưng không phủ nhận chuyện có người yêu mới làm tim Danielle càng trở nên chua sót, nàng thấy cổ họng mặn đắng, cố kìm nén nước mắt quay sang nói với em.

"Em đến để cười vào mặt tôi à? Do em không bảo mình đã có người yêu mới nên tôi một mực bám lấy em, chắc khiến bạn gái em khó chịu lắm nhỉ? Tôi xin lỗi từ nay sẽ không làm phiền em nữa!" Thấy em định mở miệng nói gì đó nàng lập tức tiếp lời:

" Em muốn hỏi về chuyện trên confession đúng không? Là do tôi làm đó, em khiến tôi trở thành trò hề trong mắt em và bạn bè của em nên tôi nghĩ mình không có gì sai khi mắng em hôm nay cả, yên tâm đi đây là lần cuối cùng tôi mắng em nên sau này có thấy bài nào mắng em trên đấy đừng bảo là tôi nữa nhé?" Nói đoạn nàng quay người bỏ vào nhà không để Haerin có cơ hội phản hồi, nàng không đủ can đảm để chờ em trả lời, nàng cũng sợ mình không kìm được nước mắt sẽ khóc trước mặt em như thế thì thật mất mặt, hơn hết nàng sợ em đến đây để mắng trả lại nàng những lần nàng đã mắng em trên confession, chuyện em có người yêu mới đã làm nàng suy sụp lắm rồi, nàng không thể nghe em mắng chửi thêm được nữa.

"Đúng là em muốn hỏi chuyện confession nhưng em muốn hỏi là tại sao mắt chị sưng cơ!" Nghe Haerin nói Danielle hơi bất ngờ dừng lại một chút, một ngọn lửa ấm áp lại lan tỏa trong trái tim đang dần nguội lạnh, nhưng lại bị Danielle dập tắt ngay tức thì, nàng không được rơi vào biển tình của em, không được khiến mình trở thành trò cười của em và bạn em nữa.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời em" Danielle tiếp tục bước tiếp thì Haerin đã nắm lấy tay nàng, sau đó lại gọi tên nàng bằng giọng điệu vô cùng ngọt ngào xen lẫn cưng chìu như lúc trước, cái tên mà từ khi nàng trở về đến giờ em chưa một lần gọi hay nhắc đến làm cơ thể Danielle vô thức mềm nhũn.

-.-.-.-.-.-

Haerin càng lau thì nước mắt của nàng càng chảy nhiều, em xót xa lập tức ôm nàng vào lòng vỗ về nhưng thế quái nào người kia vẫn cứ thút thít không ngừng khóc ánh nắng mười hai giờ trưa chiếu thẳng vào hai người làm Haerin chịu hết nổi nên đã mang nàng vào nhà. Em đặt nàng ngồi xuống sofa rồi đi rót nước cho nàng, Danielle nghĩ em muốn về nên lập tức khóc to hơn (ừm, lúc mắng người ta cũng to vậy đấy) làm Haerin hoảng hốt ngồi xuống sofa ôm nàng vào lòng.

"Ngoan nào! Đừng khóc nữa mắt sưng hết cả lên rồi đây này" Khi cảm nhận vai mình đã ướt một mảng lớn. Em hơi tách nàng ra, nhẹ nhàng hôn nên đôi mắt đã sưng húp của nàng.

"Em đi rót nước cho Dani nhé" Nàng không phản ứng gì chỉ giương đôi mắt ngập nước nhìn em ngoan ngoãn ngồi chờ em quay trở lại.

Sau khi vỗ về thêm chút nữa thì người trong lòng đã có dấu hiệu nín khóc nhưng vai vẫn còn run lên nhè nhẹ, Haerin vẫn kiên nhẫn ngồi đó dỗ dành nàng, cả hai không nói với nhau câu nào chỉ im lặng ngồi ôm đối phương, cảm nhận hơi ấm mà mình sắp mất đi bỗng dưng được nhận lại lần nữa.

Chuông điện thoại của Haerin reo lên phá tan không khí im lặng, vốn đã giả ngu không nghe nhưng tiếng tin nhắn cứ vang lên không ngừng làm Danielle không chịu được phải nhắc em xem tin nhắn, dù muốn em ở lại đây với mình nhưng biết đâu được phía bên kia bạn gái cũng đang lo lắng cho em do không liên lạc được mới liên tục nhắn tin như thế.

"Haerin có điện thoại" Danielle thốt ra từ này có chút mất mát nhưng biết sao được thử nghĩ người yêu của mình đang ở nhà bạn gái cũ dỗ dành người ta chắc nàng điên lên mất, chỉ nghĩ như thế thôi mà nàng đã muốn quay đầu người bên cạnh rồi, nói gì đến bạn gái em ở đầu dây bên kia, được bạn gái người ta đến tận nhà vỗ về đã hời cho nàng lắm rồi, nàng không thể ích kỷ "được voi đòi Hai Bà Trưng" được.

"Em có nghe gì đâu!" Tên nhóc kia vẫn cứng đầu không nghe điện thoại, đây là một trong những lí do nàng mắng em trên confession đấy, em vẫn cố tình khiến nàng run động hết lần này đến lần khác rồi lại dội một gáo nước lạnh lên đầu nàng, chẳng hạn như việc có người yêu mới nhưng vẫn đang ấp ủ nàng trong đám mật mà con ong Kang Haerin tạo ra, dù biết đây là cái lưới em để nàng mắc vào nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn chảy qua một làng nước ấm áp.

"Lỡ có chuyện quan trọng thì sao? Nhắn nhiều như thế mà" Danielle muốn nhắc lỡ người yêu em đang lo lắng nhưng không muốn lại tự hành chính mình nên hạn chế nhắc đến người đó.

"Còn chuyện gì quan trọng hơn chị!" Được rồi, lần này thì tim nàng muốn nhũn ra như chất lỏng phi Newton khi được tác động với một thứ gì đó mềm mại, dù vậy nàng vẫn phải tỏ ra là người vô cùng lí trí không thể bị đứa trẻ nhỏ tuổi hơn dẫn dụ thành hư được nên vẫn một mực ép Haerin xem điện thoại.

Đã nói rồi mà, thà không biết thì thôi chứ biết rồi thì từ chối không được, vốn định trốn đi xong qua hôm sau bảo có việc đột xuất là xong rồi, nhưng Haerin vẫn phải miễn cưỡng nghe lời nàng xem điện thoại, vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn nhóm đồng loạt nhắc tên em. Đáng thất vọng cho Danielle rồi "bạn gái" trong suy nghĩ của nàng lại chính là Kim
Minji - người đang không ngừng réo gọi Haerin trong tin nhắn phải đi học nhóm, hay nhỉ, tên này còn tinh quái tới nỗi đến nhà không thấy em thì biết chắc em đang ở nhà Danielle còn đe doạ đòi qua đây hốt em về.

Vừa định trả lời tin nhắn thì tiếng chuông cửa Danielle vang lên không ngừng báo hiệu người ngoài cửa đang vô cùng mất kiên nhẫn, Danielle có chút hốt hoảng nghĩ không phải bạn gái em đến đây để đánh ghen chứ, vì ngồi phía trong nên Danielle không thể nhìn rõ bên ngoài chỉ thấy thấp thoáng dáng vẻ mảnh mai của một người con gái, Kang Haerin sợ tên kia làm hư chuông cửa nhà nàng nên nhanh chóng vác balo lên để chạy ra cho người bên ngoài một trận, nhưng trong mắt Danielle lại nghĩ rằng đó chắc chắn là bạn gái em đang tức giận ở bên ngoài mới làm cho người này hấp tấp như thế.

Giọt nước mắt còn chưa kịp khô đi lại lần nữa muốn tràn ra ngoài, Haerin nhìn tình trạng nàng thế này thật sự không muốn đi nhưng nàng vẫn liên tục đuổi em đi còn tiếng chuông ngoài cửa vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, làm em đau hết cả đầu.

Nàng cố kìm nước mắt nói với em mình ổn để khuyên em nên đi, Haerin chỉ có thể đau lòng lau nước mắt cho người trước mặt sau đó nhẹ nhàng nâng mặt nàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Danielle có hơi bất ngờ nhìn em còn chưa kịp phản ứng, thì Haerin đã đứng dậy nói tạm biệt rồi bảo nàng tối sẽ quay lại. Đến khi nàng nhận thức chuyện gì đã xảy ra em đã đi ra ngoài cửa cho Kim Minji vài quyền ( cảnh này Dani đâu có thấy =)) ) rồi lên xe cô chở đi mất.

Đến tối Haerin chỉ kịp ghé nhà xin phép ba mẹ cùng lấy chút đồ vệ sinh cá nhân rồi ngay lập tức chạy sang nhà nàng, em đứng trước cửa bấm chuông nhưng dường như người trong nhà đang thử thách sự kiên nhẫn của em, thấy cửa nhà không khoá Haerin biết chắc rằng nàng đang ở trong nhà nên vẫn cứ đứng nhấn chuông xem em với nàng ai lì hơn.

Lúc trưa chỉ nghe Haerin bảo sẽ quay lại nàng cứ tưởng rằng em nói thế chỉ để xoa dịu nàng nào ngờ người kia quay lại thật, Danielle đúng là có mong em đến thật nhưng so với tình cảnh hiện tại có chút không thích hợp, thế nên nàng vờ như không nghe thấy tiếng chuông cửa của em, giả như trong nhà không có người để em bỏ cuộc mà quay về, nhưng người bên ngoài như đọc được suy nghĩ của nàng em vẫn đứng ngoài cửa không ngừng bấm chuông đã vậy còn nhấn nhá theo điệu nhạc của một bài hát nào đó (tam tai của cái chuông) Danielle rốt cuộc nhịn hết nổi đành ra ngoài mở cửa cho em, hòng tránh người kia sẽ khiến nàng vừa thất tình vừa tốn thêm mớ tiền thay chuông mới thì thiệt thòi cho nàng quá.

Vừa nghe tiếng dép lẹp xẹp cùng tiếng mở cửa thì mắt Haerin liền sáng lên, nhìn nàng diện bộ đồ ngủ màu xanh nhạt cùng hoạ tiết cà rốt màu cam vô cùng đáng yêu đã vậy còn bắt gặp vẻ mặt phụng phịu của nàng ngước lên nhìn em, Kang Haerin sắp tan chảy tới nơi rồi.

"Em đến đây làm gì?" Danielle ngước mắt lên nhìn người còn đang mặc bộ đồng phục hồi trưa có chút xót, em bận rộn đến nỗi còn không có thời gian tắm đã vậy còn phải chạy đến đây để dỗ nàng.

"Em đã nói sẽ quay lại mà!" Haerin ngang nhiên bước vào trong nhà khi còn chưa có sự cho phép của nàng, Danielle có chút bất ngờ vì sau khi chia tay cấu trúc da mặt của Haerin có vẻ lại dày thêm một chút thì phải.

Haerin sau khi đặt túi đồ trên sofa thì xoay qua nhìn người còn đang đứng bất động ở cửa, em đến gần dùng một tay nâng cằm nàng lên tay còn lại vân vê bọng mắt sưng húp của nàng.

"Lúc em về có khóc không đấy? Sao nó vẫn chưa bớt sưng thế này?" Vì Danielle hơi nghiêng đầu nên hơi thở ấm nóng theo từng lời nói của em phả vào bên má trái làm nàng có chút ngượng ngùng, nàng tránh thoát khỏi vòng tay em lùi lại cố giữ khoảng cách nhất định.

"Em đi tắm đi, bốc mùi rồi" Để tránh đi bầu không khí ngượng ngùng Danielle giả vời bịt mũi nói, Haerin nhìn gương mặt đã đỏ bừng, màu đỏ lan xuống tới tận cổ của nàng thì lén nhịn cười tránh chọc cho nàng nổi giận, em cũng giả vờ hùa theo nàng ngửi ngửi tự chê mình cơ thể bốc mùi rồi lấy đồ lên phòng nàng đi tắm.

Danielle nhìn bóng lưng Haerin bước lên cầu thang đột nhiên thấy tủi thân vô cùng, nàng đến sofa ngồi nghĩ lại những chuyện mình đã làm, nàng thật không muốn mình trở thành người chen vào hạnh phúc của người khác, nhưng cách Haerin đối với nàng làm nàng không thể nào từ chối được, nàng yêu em nhưng nàng vẫn muốn tôn trọng người yêu mới của em, Danielle nghĩ mình điên rồi khi lại muốn em qua đêm hôm nay, nếu đổi lại là nàng khi biết Kang Haerin qua đêm ở nhà người yêu cũ nàng chắc chắn sẽ đi đường quyền với em, đang ngồi ngẫm nghĩ nên làm thế nào để giữ khoảng cách với Haerin, không tự làm khổ mình cũng không khiến mình tự tìm rắc rối với bạn gái của em ấy, Danielle không nhận ra Haerin đã tắm xong và đang đi xuống lầu.

Em nhìn nàng đang ngồi ngây ngốc nhìn vào màn hình TV tối đen biết chắc là lại đang tự hành hạ mình trong mới suy nghĩ phong phú đó của nàng, đến khi Haerin tiếng đến gần nàng Danielle mới giật mình quay sang nhìn em. Nhìn đồ ngủ màu vàng pastel với hoạ tiết ếch cà chua đã yên vị trên người em, nàng thầm nghĩ giờ mà bảo em về không biết có còn kịp không, nhưng nếu giữ em lại nàng lại cảm thấy mình như một người tồi tệ chen chân vào tình cảm của người khác, là những người mà nàng rất hay mắng mỏ khi xem drama trên TV, hết cách thôi thì cứ thử khuyên em ấy xem sao vậy, biết đâu em ấy lại nghe thì sao. Nàng cúi mặt xuống mân mê vạt áo của mình tránh nhìn vào mắt em giọng nhỏ nhẹ nói.

"Em nên đi về đi!" Nàng đang suy nghĩ nên trả lời thế nào nếu Haerin mắng nàng không bảo thế sớm hơn hoặc sẽ kiểu ngang ngược mà Kang Haerin hay dùng là "Em không về đấy!".

"Đã ăn tối chưa?" Haerin khi nãy muốn về ăn tối cùng nàng nhưng bị mấy người kia ép em ở lại ăn tối với họ cho bằng được nếu không sẽ không cho em về nên em đành miễn cưỡng ở lại, vốn tính là khi về sẽ ghé mua gì đó cho Danielle nhưng khi em về lấy đồ rồi định sang mua đồ ăn cho nàng thì có gọi bao nhiêu cuộc người kia cũng không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời em sợ nàng gặp phải chuyện gì lập tức chạy đến nhà nàng, nào ngờ đâu người ta không có bị gì hết chỉ là không muốn trả lời em thôi.

Danielle có hơi bất ngờ với câu trả lời này, nàng cứ nghĩ Haerin sẽ ngang nhiên từ chối nào ngờ em không thèm quan tâm mà lướt qua luôn câu hỏi của nàng.

"Chị không đói" Nàng mong Haerin sẽ quay lại nên lúc nãy cũng không thèm ăn cơm mà đợi em đến để ăn tối với mình nhưng khi Haerin gọi cho nàng, Danielle nhìn thấy tên thân mật mình lưu em trong điện thoại thì đột nhiên bừng tỉnh, em ấy có người yêu rồi sao mình cứ vẫn mặt dày bám mãi không buông chứ? Nàng nên giữ khoảng cách với Haerin tránh làm bạn gái em ấy phải phiền lòng hay tệ hơn nàng sẽ có ngày còn bị đánh ghen, nghĩ đến đây Danielle quyết định không bắt máy dù người kia có gọi bao nhiêu cuộc.

Haerin hơi cau mày khi nghe câu trả lời của nàng, em vừa trách nàng không quan tâm đến sức khỏe vừa trách mình không lo lắng đầy đủ cho nàng, Haerin nắm tay nàng lôi vào trong bếp để nàng yên vị trên ghế rồi quay sang nấu mì cho nàng, Danielle nhìn em từ phía sau muốn oà khóc mà ôm lấy tấm lưng ấy nhưng rồi lại mỉm cười chua chát với suy nghĩ đấy của chính mình, nàng lấy tư cách gì để ôm em? Bạn bè? Chị em xã hội chủ nghĩa?( =)) ) Hay người yêu cũ?

Haerin nấu mì xong thì mang đến cho người vẫn còn cúi mặt ngồi trước bàn không nói lời nào, tâm trạng em chợt chùng xuống, nhìn cơ thể nhỏ bé đáng thương của nàng em tự hứa với mình về sau phải chăm sóc cho nàng thật tốt.

Mùi thơm thoang thoảng ở đầu mũi Danielle ngước mặt lên nhìn Haerin đặt tô mì trước mặt mình đột nhiên lại muốn khóc, đây có lẽ là tô mì cuối cùng em nấu cho nàng, từ nay nàng sẽ không còn cơ hội được em chăm sóc thế này nữa rồi.

"Haerin không nên ở đây đâu" Nàng cố ngăn giọng nức nở của mình mà nhắc nhở Haerin một lần nữa.

"Dani ăn xong em sẽ về" Haerin kiểu:'đau ở đây này' nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc lẳng lặng nhìn nàng rồi buông một câu.

Danielle cắn chặt môi kìm nén nước mắt đang chực trào khỏi khoé mắt mình, nàng là người muốn người ta về nhưng khi người ta thuận theo thì lại muốn khóc, vừa ăn trong đầu vừa tưởng tượng sau khi em về nàng nên mang rượu ra giải sầu hay lên giường trùm chăn khóc tới sáng.

Haerin nhìn nàng ăn mà nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, em đau lòng không chịu nổi dùng khăn giấy lau nước mắt cho nàng sau đó đảm nhận luôn việc đút nàng ăn, Danielle ban đầu còn từ chối nhưng sau khi nhìn em múc từng muỗng mì thổi nguội rồi đưa đến trước miệng nàng cũng không nhịn được mà há miệng ngậm lấy, ánh mắt đỏ hồng cùng long lanh một vài giọt nước hướng lên nhìn em, Haerin nhịn xuống cảm giác muốn đè nàng ra bắt nạt, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh vừa đút ăn vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Nàng ăn chậm rãi từ tốn như sợ giây phút này sẽ trôi đi mất, nàng ước thời gian có thể dừng lại để nàng cứ thế ở bên cạnh người nàng yêu, nhưng ( nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước ) không phải mọi chuyện lúc nào cũng như ước muốn, một con người bình thường như nàng sao có thể khiến thời gian ngừng lại, thoáng nàng đã ăn xong Haerin sau khi dọn bát đũa thì đứng im lặng nhìn nàng, Danielle vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em, nhìn nàng như vậy khiến Haerin đau lòng không thôi, em tiến tới ôm lấy nàng vào lòng, Danielle có chút bất ngờ ngẩng mặt lên thì Haerin đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng muốn tránh đi nhưng cơ thể lại bất động không buồn nhút nhít cứ thể để em ôm lấy mình vỗ về.

"Trán có đau không?Em nghe chị bị va đầu vào cửa." Haerin nhìn nàng với ánh mắt xót xa, ngón cái dịu dàng xoa xoa trán nàng.

"Va nhẹ thôi, không đau!" Thằng khỉ nào lên confession mách chuyện này cho Haerin thật nhục nhã quá mà, nàng mà biết đứa nào thì nó không yên thân với nàng đâu (tiếc lộ luôn là Choi Beomgyu, fic này họ học cùng lớp). Sau khi kiểm tra không có dấu vết gì trên trán nàng em mới yên tâm ậm ừm vài tiếng.

"Haerin về đi đừng để khuya quá!"
Sau một lúc Haerin hơi tách ra nâng mặt nàng lên để đảm bảo rằng nàng không khóc thì lại bị Danielle "nhắc nhở".

"Em về rồi! Đây là nhà của em mà!"

Danielle: "..." Thật không có tiền đồ

"Ý em là giờ ba mẹ đã ngủ rồi! Họ rất khó ngủ nên em không muốn gọi họ dậy chỉ để mở cửa cho em, vậy nên cho em ở nhờ một hôm nha" Haerin nhìn thẳng vào mắt nàng nói, ánh mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng thương (thương tích đầy mình). Danielle đột nhiên nổi lên lòng nhân từ đành cho con người không còn chỗ nào để đi này tá túc qua đêm.

Vì mai là ngày nghỉ nên cả hai không cần phải làm bài tập về nhà, Haerin đề nghị xem phim và nàng cũng không từ chối, nói xem phim chứ Haerin vừa mở phim lên thì lại bắt nàng nằm trên sofa để em lấy nước ấm đắp lên mắt nàng cho bớt sưng, vừa ấm mắt vừa ấm lòng Danielle suýt nữa đã ngủ thiếp đi, Haerin là người đề nghị xem phim nhưng cũng chỉ mở để đấy cho Danielle nghĩ là em đang xem phim chứ không phải đang "xem" nàng, khăn lông chỉ vừa hơi nguội một chút em liền thay mới cứ như vậy đến khi bộ phim kết thúc, Danielle cả đêm hôm qua không ngủ cộng thêm việc khóc lóc sáng giờ nên hiện tại nhìn nàng vô cùng mệt mỏi, Haerin lần nữa đề nghị cả hai về phòng ngủ sớm.

Khi đã yên vị trên giường Danielle giữ khoảng cách xoay lưng lại với em, Haerin có hơi buồn cười vì nàng xoay mặt vào trong nằm sát vào mép tường như một đứa trẻ giận dỗi.

Danielle nghe tiếng sột soạt phía sau lưng sau đó bị cơ thể mềm mại của em áp lên người ôm trọn nàng vào lòng, Danielle vùng vẫy quay lại đối mặt với Haerin dùng hai tay đẩy em ra, nhưng sức người suốt ngày chỉ toàn ăn cà rốt sao so được với người ăn uống đều độ như Haerin, nàng có cố thế nào cũng đẩy không ra còn bị em ôm chặt đến không nhút nhít nổi.

"Kang Haerin! Nếu em không bỏ ra chị sẽ giận đấy!" Rõ ràng muốn đe doạ em nhưng lời nói thốt ra như một thiếu nữ đang dỗi hờn người yêu.

Thấy em không động tĩnh cũng không trả lời nàng ngẩng đầu nhìn em thì thấy người kia đang giả ngu nhắm mắt ngủ mất tiêu làm nàng lại tiếp tục phải đa nhân cách tức giận véo vào tay em, sau đó giọng có chút nức nở nói:

"Đừng để chị phải nhắc em!"

"Nhắc em cái gì cơ?" Nhận ra giọng điệu ủy khuất của nàng, vòng tay Haerin hơi nới lỏng ra nhưng vẫn ép nàng sát vào mép tường khoá nàng chặt trong lòng.

"Em có người yêu rồi!" Nói đoạn mắt Danielle lại xuất hiện một tầng sương mới, nàng vừa đưa tay muốn gạt phăng giọt nước ấy đi thì bị Haerin nắm lấy cằm bắt đầu kề sát vào môi nàng, Danielle có chút hốt hoảng vội quay đầu đi hai tay vẫn bám chặt lấy vai đẩy em ra, như đã nói chưa biết em với nàng ai lì hơn, Haerin đâu dễ dàng để nàng trốn thoát như vậy, em xoay người nằm đè lên người Danielle dùng tay của mình khoá chặt hai tay nàng động tác nhanh như cắt làm nàng không trở tay kịp, đến khi nhìn môi Danielle hé mở muốn nói gì đó Haerin đã chặn lời nói của nàng bằng cách áp môi mình lên môi nàng nhẹ nhàng mút.

Danielle bất ngờ mắt mở trừng trừng nhìn người phía trên đang hôn mình, em hết mút môi dưới rồi lại trở lên mút môi trên của nàng, trong quá trình đó chiếc lưỡi không xương của em liên tục liếm láp đôi môi mềm mại, nàng đứng hình vài giây sau đó lại bị em làm cho mê man muốn đáp trả nhưng khi đó lí trí của nàng chợt hoạt động trở lại vùng vẫy muốn thoát khỏi em, Haerin vẫn nhẹ nhàng nhắm nháp môi nàng như đang nếm một viên kẹo ngọt mặc cho người bên dưới có kháng cự thế nào, môi nàng mềm mại thơm mát khiến em say mê không muốn dừng lại, Haerin dùng một tay khoá chặt tay nàng, tay còn lại bóp nhẹ hai bên má để nàng hơi hé miệng cho em tiện bề đưa lưỡi vào, trong lúc đó Haerin nếm thấy vị mằn mặn trên đầu lưỡi liền lập tức thả nàng ra.

Danielle sau khi được Haerin thả ra liền dùng nắm tay đánh liên tục lên vai em, Haerin hoảng hốt ôm lấy nàng miệng vẫn không ngừng xin lỗi làm Danielle còn được dịp khóc lớn hơn.

"Tại sao em lại làm vậy hả?"

"Còn đợi chị nhắc đến bao giờ?"

"Em có bạn gái rồi sao cứ phải ép chị như thế?"

Danielle vừa khóc vừa mắng em, Haerin chỉ lặng lẽ ôm nàng, đợi đến khi người bên dưới bình tĩnh hơn một chút em mới tách nàng ra, Danielle vẫn không ngừng khóc giọng nàng nức nở.

"Chị yêu em! Em biết điều đó mà, vậy nên làm ơn đừng đối xử với chị như trước nữa được không?Chị không nhịn được mỗi lần cùng em tiếp xúc thân mật chị đều nghĩ em cũng yêu chị, nhưng còn bạn gái em thì sao? Em không quan tâm cô ấy à?" Danielle nắm chặt vạt áo Haerin miệng vẫn không ngừng nói nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má nàng trong vô cùng đáng thương.

"Em đang quan tâm bạn gái mình!"

"Em muốn chọc điên chị đúng không hả?"

"EM. CÓ. BẠN. GÁI. RỒI" Sau mỗi từ thốt ra Danielle đều dùng ngón tay chỉ vào người em nhấn mạnh

"Thế chị thừa nhận rồi à?"

"Thừa nhận cái gì?" Danielle bắt đầu ngơ ngác

"Làm bạn gái em!"

"Ai là bạn gái em?"

"Vậy à? Vậy em chưa có bạn gái"

"..."

"Em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết về chị Hanni, nhà chị ấy ở kế bên nhà tụi em chơi thân với nhau từ hồi cấp một cơ, nhưng vài năm trước gia đình chị ấy trở về Úc lo một số việc nên chị ấy cũng phải theo ba mẹ của mình, vì lúc đó chúng ta vẫn chưa hẹn hò nên em nghĩ cũng chẳng cần nhắc đến chị ấy làm gì, đến nay chị ấy mới quay về nên hôm qua là tiệc mừng chị ấy trở lại! Bức ảnh chị thấy chỉ là do góc chụp thôi, thực tế mặt của em và chị Hanni cách khá xa nhau!" Buổi trưa khi đang học nhóm mọi người đều trêu ghẹo chuyện của Haerin, nói em có người yêu mới lại không báo cho cả nhóm biết, Haerin lúc đó chỉ biết vò đầu bứt tóc đau đầu suy nghĩ nàng lấy cái tin đó từ đâu ra, sau đó Hyein chợt ah lên một tiếng làm cả đám quay sang nhìn con bé.

"Tối hôm qua em đăng story chị Danielle là người xem đầu tiên, không phải do góc chụp đấy khiến chị ấy hiểu lầm chứ?"

Từ câu nói của con bé Haerin mới sáng mắt ra, nhưng em vẫn một mực muốn nhìn bộ dạng yếu đuối dễ bắt nạt của nàng nên vẫn chọn cách im lặng.

Mặt Danielle biến sắc, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc hoả đến nơi, cái tên đáng ghét này thế mà cả ngày hôm nay không thèm giải thích lấy một tiếng làm nàng nghĩ em ngầm thừa nhận, nhưng thật ra lại cố tình làm thế để trả đũa nàng, làm nàng khổ sở dằn vặt từ tối hôm qua đến giờ.

Danielle bật người dậy đè Haerin xuống sau đó ngồi lên người em dùng gối vừa đánh vừa mắng em té tát.

"Đáng ghét! Sao thấy người ta khóc đến sưng cả mắt thế mà cũng không chịu giải thích lấy một tiếng hả" Vừa tức giận vừa tủi thân nàng lại lần nữa bật khóc, tay vẫn không ngừng dùng gối đánh liên tục lên người Haerin.

Haerin chỉ biết nằm cười chịu trận, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương làm người ta muốn che chở thế này đâu phải dễ thấy từ Danielle Marsh, hơn nữa Haerin muốn cho nàng hiểu cảm giác đánh mất người mình yêu là như thế nào, nên cả ngày hôm nay chỉ im lặng vỗ về chứ vẫn không chịu giải thích gì cả.

"Hức! Em bắt nạt chị!" Lần này không phải khóc nức nở mà khóc tức tưởi bao nhiêu cảm xúc dồn nén bây giờ đều tuôn trào ra ngoài.

"Đừng đánh nữa mà!" Nói người ta bắt nạt nàng nhưng người đang nằm chịu tội lại là Kang Haerin, có ai ngang ngược thế không cơ chứ vừa khóc vừa nói người ta bắt nạt mình nhưng tay vẫn không ngừng nện vào người em, thấy nàng vẫn cứ khóc mãi em bật dậy ôm chầm lấy nàng, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt sóng lưng giúp nàng hạ hoả.

Haerin có dỗ thế nào nàng cũng không ngừng khóc, hết cách em đành lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay nàng, và thật thần kì nó thành công làm Danielle nín khóc mà chuyển sang ngơ ngác.

"Hửm?" Haerin sau khi đeo nhẫn cho nàng xong thì cầm tay nàng và tay mình đưa lên xem xét độ giống nhau của hai chiếc nhẫn, perfect, không có gì khác, đây là nhẫn đôi của nàng và em nhưng Danielle đã ném nó đi rồi mà.

Danielle nhìn em chờ giải thích, thì Haerin rướn người hôn lên môi nàng sau đó nói:

"Lúc nãy xem phim thấy nhẫn rớt ở dưới chân sofa nên em nhặt lại." Haerin như đọc được suy nghĩ của nàng ngay lập tức trả lời.

"Sao lúc về không thấy em đeo nhẫn? Chị còn tưởng em có người mới nên quăng mất rồi." Nói đoạn môi nàng lại bĩu ra vẻ mặt phụng phịu dùng tay đấm vào vai em nhưng nắm đấm chỉ nhẹ nhàng rơi xuống như chuồng chuồng lướt nước.

"Từ khi Dani đi em chưa lần nào tháo nhẫn ra, đến khi chị quay về vì giận chị nên em mới cố tình tháo ra thôi." Haerin ngoan ngoãn thú tội, sau đó mỉm cười tinh nghịch nhìn người đang liếc em bằng nửa con mắt, ghê gớm nhỉ, dám chơi nàng.

"Em xin lỗi! Đừng giận nữa nhé!Bạn gái em!" Haerin cầm tay nàng đưa lên môi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tim Danielle như có mật chảy qua ngọt ngào ấm áp vô cùng nhưng dù vậy nàng vẫn một mặt "ra dẻ" với em.

"Ai thèm làm bạn gái em?" Vừa nói xong Danielle lại bị Haerin ôm xiết vào lòng đặt nàng ngồi trên đùi em.

"Chị"

"Chị vẫn còn ghét em"

"Vậy em làm gì đó bù đắp cho chị nhé?"

"Làm gì? Ưm~..."

End.

Làm gì thì mọi người tự nghĩ tiếp nhé ☺️, thật ra mình đã viết xong chat H rồi nhưng đợi khi nào Kang Haerin đủ 18 tuổi thì mới tung phiên ngoại ra 🫠

Đây là fic đầu tiên mình viết nên có gì sai xót hay mắc lỗi chính tả thì mọi người nhắc mình với nhé, cảm ơn đã đọc fic ❤️

Nếu có thêm ý tưởng mình sẽ đổi từ oneshot thành series luôn nha

Chúc mọi người buổi tối tốt lành 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top