Aizawa Shouta

•Title: Cưới

•Author: Quả Đào Tiên

•Warnings: OOC Aizawa một chút








_________________








T/b cầm chiếc thiệp cưới trên tay, lòng chợt đắng lại. Kể từ khi hai người chia tay, đã bao lâu rồi? Không liên lạc, cũng không gặp mặt, đôi khi chỉ là liếc qua nhau trên những trang tin tức rồi thôi.

Hai người, đã có một quãng thời gian đẹp suốt thời UA. Khi bạn thổ lộ với gã vào cuối năm hai, gã chẳng nói chẳng rằng, 'ừ' một tiếng rồi cứ thế quay gót bỏ đi, đến tận giữa kì của năm ba, bạn chưa rõ sống chết sau lần chạm trán bất ngờ với Liên Minh Tội Phạm, gã mới đáp trả tình cảm của bạn.

Đó là lần đầu bạn thấy dáng vẻ này của gã. Gã vì không muốn ảnh hưởng tới con đường học tập của bạn hiện tại, nên mới lờ đi tình cảm của bạn, định đợi đến khi bạn tốt nghiệp UA, gã sẽ đồng ý. Chỉ là, gã không ngờ lại xảy ra sự cố nghiêm trọng này.

Sau lần đó, tất nhiên hai người thành một đôi, trong sự bí mật. Mối quan hệ thầy trò này vẫn nên được giấu kín. Hai người cứ âm thầm như vậy cho đến ngày tốt nghiệp, gã ôm bạn trước toàn thể lớp 3-A, khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Chẳng ai nghĩ tới việc, Aizawa lại bạo dạn đến mức ôm cô cựu học sinh của mình trước mặt bàn dân thiên hạ thế này. Cả hai từ đó chính thức quen nhau trong sự chúc phúc của mọi người.

Aizawa không phải là một gã người yêu biết thể hiện cảm xúc của mình, nhưng bạn thì đủ tinh ý để nhận ra ý tứ trong từng câu nói hay hành động của gã. Cả hai khá hòa hợp, cho đến khi vướng phải một xích mích mà bạn có thể nhìn ra sự chán nản, bất lực của gã trong mối quan hệ này và dẫn đến chia tay, từ đó đến nay có lẽ cũng phải 4 năm rồi.

T/b tự giễu bản thân, 4 năm đã trôi qua, khi bạn đang ở đỉnh cao trong công việc, thì gã lại ở ẩn, và giờ thì kết hôn. Chiếc thiệp cưới còn không được đưa đến tận tay bạn, mà qua Jirou. Tất cả thành viên lớp 3-A đều được gã tự thân đến mời, còn bạn thì không.

Gì đây Aizawa? Sự hổ thẹn giờ mới gặm nhấm gã sao? Hay giờ gã khinh bạn tới nỗi chỉ cần gửi chiếc thiệp cho có để bạn cảm thấy 'Mình vẫn còn được nhớ đến' hay sao? Tên khốn chết tiệt này.








Đám cưới được tổ chức sau đó vài tuần, có mặt trong đám cưới cũng chẳng có ai, toàn thể lớp 3-A, một vài đồng nghiệp thân quen, người nhà hai gia đình. Chẳng ai lấy làm lạ, tính Aizawa là thế, không thích nơi nào quá đông đúc, kể cả trong ngày trọng đại nhất của đời mình.

Bạn đứng một góc, cầm ly rượu nhẹ trên tay, đưa mắt nhìn về phía gã, đã lâu lắm rồi, bạn không nhìn gã như thế này. Khi còn học tại UA, bạn luôn tưởng tượng một viễn cảnh hạnh phúc mà ở đó, gã mặc bộ comple, bạn mặc chiếc váy trắng đứng kế gã, trao nhẫn cho nhau như một lời ràng buộc sẽ mãi mãi bên nhau.

Giờ thì viễn cảnh đó thực sự đang xảy ra, nhưng người đứng kế gã không phải bạn. T/b chẳng xấu tính đến mức so đo mình với cô gái kia, người gã đã lựa chọn để cùng gã đi đến hết đời, chắc chắn là một người vô cùng ưu tú. Aizawa mặc dù đã ngoài ba mươi, nhưng gã luôn cẩn trọng với việc trọng đại thế này, bạn từng nghĩ, tìm thấy một người bạn đời thực sự phù hợp với gã là rất khó, thậm chí là bất khả thi. Nhưng tiếc sao gã lại tìm được.

Bạn cứ thế nhìn gã, cho đến khi hai người chợt chạm mắt nhau, bạn lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Tim... đập nhanh quá...

Sau những nụ hôn dài, hay những cái ôm hồi gã còn là tất cả của bạn, chưa bao giờ tim bạn đập nhanh như vậy.

Cho đến khi bạn kịp nhận ra, gã đã cách bạn năm bước chân, bạn đứng đó nhìn gã cứ vậy dần dần tiến tới chỗ mình, chân như chôn xuống mặt đất, cả cơ thể bất động.

Gã mở lời: "Lâu rồi không gặp em."

Từng nhịp thở của bạn bị trì trệ, bạn mấp máy đáp lại: "Lâu rồi không gặp."

Bạn cúi xuống, tránh đi ánh mắt của gã.

Gã nhìn thấy sự trốn tránh của bạn, chẳng quan tâm bạn đang khó xử, gã lại nói: "Đã 4 năm rồi nhỉ, thời gian trôi thật nha-"

Bạn cắt lời gã, hơi gắt lên: "Qua cả rồi, đừng nhắc lại nữa."

Gã im lặng, gã hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của bạn sẽ gay gắt thế này, gã nói: "Tôi muốn đảm bảo rằng em đang sống tốt."

Bạn cười mỉa mai: "Ồ, nhờ ơn anh mà tôi sống vẫn rất ổn đấy."

Gã cướp lấy ly rượu trên tay bạn, đặt xuống bàn, nói: "Ngày trước em không như thế này."

T/b nhìn gã khó hiểu: "Anh đang muốn nói cái gì vậy? Người đề nghị chia tay là anh, khi anh chia tay tôi, tôi đã tưởng anh phải biết trước kết cục này rồi chứ Aizawa-san?"

Gã không biết nói gì hơn, cứ vậy mặc bạn xả cơn giận đã kìm nén suốt 4 năm qua. Khi gã quyết định chia tay, gã biết nỗi đau và sự dằn vặt mà bạn đã từng chịu đựng, và gã chẳng thể làm gì cho bạn ngoài việc đứng nhìn hay buông ra mấy lời xin lỗi ngu ngốc. Nhưng giờ, gã chỉ muốn đảm bảo rằng bạn vẫn ổn.

T/b dần lấy lại sự bình tĩnh, nhìn thẳng mắt gã, bạn nói: "Sau cùng, chẳng có gì tốt đẹp sẽ diễn ra nếu ta còn tiếp tục. Giờ anh đã kết hôn, tôi lấy tư cách là người cũ, chúc anh hạnh phúc."

Bạn đưa bàn tay ra, ánh mắt kiên định, gã thấy vậy, cũng bắt lấy. Mọi khúc mắc trong lòng cả hai được nới lỏng phần nào, bạn cười nhẹ với gã như chưa có gì xảy ra. Quá khứ, là thứ ta không nên níu kéo, nên tiếp tục tiến về tương lai thì hơn.

Aizawa nắm lấy bàn tay bạn, so với lần cuối cả hai nắm tay trong trí nhớ của hắn, bàn tay bạn đã xuất hiện những vết trai, và dần khô đi. Điều này minh chứng cho sự cố gắng của bạn suốt thời gian qua, cô học trò nhỏ ngày nào đã trở thành một anh hùng chuyên nghiệp đúng với ước mơ, người gã từng yêu hơn sinh mạng đã vượt qua nỗi đau và tiếp tục tiến bước.

Cho dù là T/b của quá khứ hay T/b của hiện tại, gã đều muốn nói với bạn một câu rằng.

"Anh luôn tự hào về em"

________________

•Sửa đổi lần cuối: 13/9/2019

Note: Buồn một chút cho đời thêm tươi nhỉ các cô <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top