58. Dazai Osamu - Request (2)


Một chiều trời u ám, những đám mây xám lững lờ trôi qua cái mái vòm nhọn như đâm thẳng vào bầu trời. Ánh nắng le lói còn sót lại bị nuốt chửng bởi những tầng mây dày, để lại trong khu vườn nhà kính một thứ ánh sáng âm u và lạnh lẽo.

Dazai ngồi tựa người vào chiếc ghế gỗ, chân vắt hờ, tay cầm quyển sách đã mở nửa chừng suốt hơn một giờ đồng hồ. Những hắn không đọc. Cái hắn đưa mắt nhìn ra là vạt cúc dại bị gió thổi nghiêng ngoài cửa.

Trên bàn là tách trà vẫn còn vương hơi ấm, bên cạnh là một lọ pha lê đựng vài cành hồng trắng cắm lỏng lẻo.

'Cạch'

Bỗng có tiếng gót giày cao chạm lên nền gạch thủy tinh, khẽ vang từng nhịp như phá tan khoảng yên tĩnh cố tình được tạo ra. Dazai không quay đầu, nhưng hắn thừa biết ai đang đến.

Adelaine.

Cô xuất hiện với chiếc áo choàng lông chồn màu xám bạc ôm sát dáng người, mái tóc bạch kim buộc lơi sau gáy, bước đi không vội vã, không rụt rè mà có phần tự tin, giống như một con sói quen săn mồi trong màn đêm yên tĩnh.

"Ta làm phiền điện hạ sao?" – Giọng cô vang lên, thoạt nghe thì êm như rót mật vào tai, nhưng trong đó là một tầng đá ngầm lạnh giá.

Dazai vẫn giữ nguyên ánh nhìn, nghiêng đầu:

"Không. Chỉ là ta không quen với những vị khách không mời mà đến."

Adelaine mỉm cười, ngồi xuống đối diện. Cô vươn tay, tự nhiên nhấc lấy tách trà còn ấm, nhấp môi.

"Ta nghe nói gần đây điện hạ hay lui tới thư viện vào giờ khuya."

"À... có lẽ vì ta không ngủ được." – Dazai đáp, đặt quyển sách xuống, chống khuỷu tay lên tay vịn. "Giấc ngủ của ta... thường bị làm phiền bởi những âm mưu nặng đầu."

"Hay là..." – Cô nhướng mày – "Có ai đó khiến ngài không muốn ngủ một mình?"

Dazai lúc này mới ngẩng lên. Ánh mắt hắn tựa như hồ nước phản chiếu bầu trời âm u, sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Nụ cười của hắn như thể nghe được một câu chuyện hài nhưng nhạt nhẽo.

"Ý nàng là một cuốn sách hay chăng?"

Adelaine vẫn giữ nét điềm tĩnh, chỉ đưa mắt nhìn vào áo choàng trắng của hắn, nơi có một sợi tóc dài, đen nhánh, vắt hờ trên vai áo.

"Ta không nghĩ sách để lại được dấu vết như thế này." – Cô đưa tay nhẹ nhàng phủi đi sợi tóc, để nó rơi xuống sàn rồi giẫm lên. "Nhất là khi người hầu khu phía Đông đều đội mũ kín đầu."

Dazai không hề giật mình. Hắn bật cười, một tràng cười trầm thấp, ẩn chứa sự thích thú nhiều hơn là bối rối.

"Thì ra nàng để ý đến từng sợi tóc trên áo ta. Quả là chu đáo... Một đức tính đáng quý ở một người vợ tương lai, nàng nhỉ?"

Adelaine đặt lại tách trà. Cô vẫn cười, nụ cười thật thanh nhã, nhưng ánh mắt đã tối lại như bầu trời mưa lúc này.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở điện hạ..." – Cô nghiêng đầu, giọng dịu dàng mà âm u – "Không nên để cỏ dại mọc quá gần bậc thềm hoàng gia. Sẽ có lúc chúng sẽ bị nhổ đi. Vốn dĩ, cỏ dại không thể sinh sống giữa một vườn hồng kiêu sa đâu."

Dazai rướn người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào cô như thể đang mổ xẻ từng từ. Giọng hắn nhẹ như làn hơi nước nhưng bén như dao khía:

"Cỏ dại à? Ta lại thấy nó thật đẹp – vì nó không phải được trồng để trưng bày, cũng chẳng cần ai chăm sóc hay ra lệnh."

"Đúng là nó tự do." – Adelaine khẽ gật, "Nhưng tự do quá...cũng dễ bị dẫm nát."

Dazai cười nhạt, đứng dậy, kéo thẳng áo choàng nhung thẫm, cử chỉ tao nhã như một vũ điệu lười biếng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng – như thể chiêm ngưỡng một món đồ cổ đẹp đẽ nhưng vô giá trị với hắn.

"Nàng nói đúng... Nhưng chính vì 'không đáng' nên người ta mới dễ đánh mất."

Rồi hắn quay lưng, bước ra khỏi nhà kính, bóng áo choàng phấp phới như rạch vào không gian im lặng.

Trước khi biến mất khỏi tầm nhìn, giọng hắn vang lên:

"Còn ngai vàng ấy à... Không ai lấy được khỏi tay ta – ngoại trừ chính ta ném nó đi."

Phía sau, Adelaine vẫn ngồi đó. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào sợi tóc đen đã bị nghiền nát dưới gót giày, tay cô siết chặt ly trà đã nguội.

---

Và rồi, tin dữ đến.

Vào một buổi sáng mù sương, khi cô đang lau bụi giá sách trong thư viện như thường lệ, hai lính canh hoàng gia xuất hiện phía sau, gõ mạnh cán giáo xuống sàn đá cẩm thạch.

"Y/N, người hầu số 326. Lệnh bắt giữ."

Cô bị dẫn đi mà không một lời giải thích. Không ai bênh vực hay ngăn cản. Trong căn ngục đá lạnh lẽo sâu dưới lòng cung điện, Y/N bị trói tay sau lưng, ánh đèn le lói duy nhất là từ một ngọn nến đã gần cạn.

Cô không khóc. Vì có lẽ, cô đã biết... chuyện này sẽ đến. Tình yêu của họ chưa bao giờ được phép tồn tại. Chỉ là cô đã dại khờ hy vọng – hy vọng rằng nếu trái tim chân thành, thì định mệnh có thể nương tay.

Sai rồi.

Ở đại điện, nữ quý tộc Adelaine , vị hôn thê của hoàng tử Dazai – đứng thẳng lưng, tay đặt trên bản báo cáo được niêm phong bằng sáp đỏ.

"Thần không có ý làm phiền hoàng gia... nhưng thần không thể nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi phản nghịch như thế này."

Trên bàn, là một tập thư viết tay, vài mảnh khăn tay thêu họa tiết từ phục trang của Dazai, và... một bản sao lệnh chuyển người hầu có chữ ký của chính Dazai Osamu. Nhà vua trầm mặc, Hoàng hậu siết chặt tay, mắt tối sầm lại.

"Nó lén gặp cô ta hàng đêm?" – giọng một vị đại thần vang lên.

"Không chỉ gặp. Hắn còn bảo vệ cô ta, dung túng cô ta... và, theo lời thị vệ cung Đông..." – Adelaine mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như sương tuyết – "...có tiếp xúc thân mật."

Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Dazai bước vào lúc không khí đang căng như dây cung, áo choàng vắt qua vai, dáng vẻ lười nhác quen thuộc, nhưng ánh mắt lần này lạnh đến rợn người.

"Các người định xử tử một người... chỉ vì cô ấy khiến ta cảm thấy mình còn là con người?"

Vị hôn phu tức giận đập tay lên bàn:

"Thần thiếp không quan tâm điện hạ 'cảm thấy' ra sao! Ngài đã vi phạm giao ước hoàng tộc, phản lại đính ước với quý tộc tối cao, hành động của ngài là một vết nhơ!"

Dazai nhìn họ từng người một như đang nhìn một lũ rối gỗ múa may theo âm nhạc một cách máy móc. Sau đó anh cười khẩy.

"Vết nhơ ư? Vậy để ta dạy các người điều gì thật sự là bẩn thỉu..."

Anh rút từ áo ra một vật nhỏ, chiếc vòng cổ của hoàng gia, biểu tượng kế vị ngai vàng – và đặt nó lên bàn trước mặt vua cha.

"Các người có thể giữ cái ngai này. Còn ta... ta đi tìm người đã cho ta biết mùi vị của tự do."

---

Lễ xử trưa hôm sau.

Y/N bị đưa từ ngục ra vào lúc bình minh vừa rọi sáng cổng thành. Ánh nắng đầu tiên chiếu lên xiềng sắt nơi cổ tay cô như một trò đùa cay nghiệt của số phận: ánh sáng dành cho cái chết. Người trong cung không ai được phép bàn tán, nhưng tất cả đều biết hoàng tử Dazai đã phản lại hoàng thất, và người hầu kia sẽ là con tốt thí để rửa sạch danh tiếng của hoàng triều.

Cô bị đưa đến quảng trường trong sân sau cung điện, nơi dành riêng cho những tội phạm "nhạy cảm", nơi không có dân chúng, chỉ có máu, và sự im lặng chết chóc.

Bên kia khán đài đá, quốc vương và hoàng hậu ngồi trong áo choàng tím đậm. Adelaine thì đứng thẳng, môi khẽ mím nhưng ánh mắt rực lên trong thỏa mãn.

"Phạm tội quyến rũ hoàng tộc, làm vấy bẩn danh giá vương triều, cấu kết với quyền lực nhằm mục đích cá nhân."

"Tội bị kết: xử trảm."

Một viên tướng hô lớn. Sau đó chúng bắt Y/N quỳ gối, đầu cuối xuống sàn đá lạnh. Cô đã không mong ai sẽ cứu mình nữa.

Nhưng đúng lúc lưỡi đao sắp nâng lên...

BÙM!!!

Một tiếng nổ rung trời từ phía Tây cung điện. Khói lửa bốc cao. Đám lính gác hoảng loạn chạy về hướng phát nổ. Ngay sau đó là một tiếng hô:

"Có người đột nhập kho quân khí! Hoàng tử Dazai mất tích!"

Cả sân xử náo loạn. Một đội lính canh bị hạ trong bóng tối, kẻ chỉ huy bị đầu độc...

Tại một khu hầm bí mật từng là đường thoát hiểm của vua đời trước, Dazai xuất hiện, tay vẫn còn dính máu. Y/N, lúc ấy đã được kéo khỏi sân xử tử bởi một người lính của Dazai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Ta xin lỗi." – anh thì thầm, lau máu từ cổ cô. "Lẽ ra ta phải làm điều này sớm hơn. Không phải đợi đến khi ngươi suýt mất mạng."

"Anh... đã làm gì?"

Dazai ngồi phịch xuống bậc thang đá lạnh, thở hắt ra:

"Ta cho nổ kho vũ khí cũ, tạo hỗn loạn. Cho quân lính rút ra, đánh lạc hướng.
Rồi tung tin ta bị ám sát, xác bị thiêu cháy. Chẳng ai tìm thấy xương.
Họ sẽ nghĩ ta đã chết."

"Còn em?"

"Ngươi... sẽ là một người hầu vô danh, bị cho là trốn chạy trước lễ xử. Một bóng ma. Không ai đi tìm."

Y/N cắn môi.

"Vậy còn ngai vàng? Anh định bỏ nó sao?"

Dazai khẽ cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, chua chát, như kẻ cuối cùng đã tháo được gông xiềng sau hàng chục năm mang trên vai.

"Ngai vàng là mồ chôn. Ta chỉ muốn sống như một kẻ bình thường. Bên người ta chọn."

Đêm đó, khi cả cung điện còn đang tìm xác hoàng tử, hai kỵ mã lặng lẽ băng qua cánh rừng phía Bắc, mang theo hành lý giản dị và một cuộc đời mới chưa có tên. Họ không quay đầu lại, không cần thiết. Vì những kẻ chết thì đâu còn lý do để quay lại nơi đã chôn mình?

---

Năm tháng trôi đi. Bốn mùa thay lá, thay gió, thay mặt trời, thay đổi cả số phận của những con người bị xiềng xích. Dazai Osamu giờ đã chết theo những gì lịch sử hoàng tộc ghi lại. Chàng hoàng tử bất kính, phản nghịch, lặng lẽ rơi khỏi ngai vàng như một chiếc lá khô rụng xuống không còn giá trị.

Ở một vùng quê yên bình phía nam, người ta chỉ biết đến một người thầy tên Osu, dạy trẻ con viết chữ, đọc thơ, kể chuyện cổ tích bằng giọng nói nhẹ như khói sương. Và bên cạnh anh, là Yna, người vợ dịu dàng, chữa bệnh cho dân làng bằng trà thảo mộc và những nụ cười ấm áp.

Thỉnh thoảng, trong những đêm trăng sáng, khi gió thổi qua cánh đồng lúa, Osu ngồi bên hiên nhà, tay cầm một ly rượu gạo ấm. Yna ngồi kế bên, tựa đầu vào vai anh, yên lặng.

Hạnh phúc. Một từ mà anh từng nghĩ là xa xỉ nhưng giờ đây, nó giản dị đến mức khó tin.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top