[ Lubu x Zanis ] Hỷ

Nay đã trôi vạt biết bao kiếp người, trời thu lá đỏ ban cho ta cảm giác ấm áp đến nao lòng. Người đời thường nói, chữ Hỷ dành cho cặp đôi uyên ương có duyên không nợ kết thành phu thê, là chữ cái mang hàm ý tốt đẹp.

Lữ Thân Vương đã tuyển phúc tấn, chờ người nhà chọn ngày lành tháng tốt liền ban hôn. Tin tức đã lan rộng khắp kinh thành, ai nấy đều trông ngóng cô nương nào được đích thân Vương gia chọn làm phúc tấn, thê tử kết tóc của Vương gia, nàng ta đúng là có phước.

Có phước nhưng chẳng lành...

Mười tám tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, đoàn người y phục đỏ đi trước phía sau là kiệu hoa rước dâu. Nói là rước dâu nhưng trên vẻ mặt người nhà không lấy một tia vui mừng. Nghĩ lại cũng lấy làm lạ, mười tám tháng Giêng là ngày mai táng, tại sao lại có đoàn người rước dâu chậm rãi đưa kiệu hoa đỏ rói về Vương phủ?.

Xưa có câu

"Tháng Giêng không cưới hỏi
Tháng Chạp không đính ước
Tháng Giêng chuyện lớn nên lùi một bước.."

Cũng nói rằng tháng Giêng không lành không may mắn, phù hợp để tổ chức âm hôn.

Hoa giấy đỏ cùng tiền giấy rải trên đường đi, âm khí ngập trời mây đen kéo đến, cả thôn đã đóng cửa kín mít. Kiệu tám người khiêng, kèn trống vang trời, họ hàng thân thích không nói một lời. Giá y đỏ rực từng bước ra khỏi kiệu, dưới lớp khăn voan nàng đã giấu đi gương mặt giàn giụa nước mắt. 

Tân nương tử
Tân nương tử
Tân nương tử trên kiệu đỏ
Nước mắt lưng tròng
Băng qua đồi núi
Khăn voan hạ mạc
Mỉm cười thê lương..

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái...

Cao lương sóng sánh tràn bên khoé môi, tí tách hòa cùng dòng lệ ướt đẫm trên gò má hồng hào, lớp trang điểm đã nhoè đi không ít, tự mình vẽ lên mặt cười như có như không. Tiểu nương tử, hôm nay là ngày vui của nàng cớ sao lại vừa khóc vừa cười thế kia? Than ôi kiếp thanh mai trúc mã, chỉ khẽ ngâm nga biết nói ai đây, nụ cười trên môi Tân lang, chàng chẳng nói một lời, mãi nghe làn gió đa tình khẽ thổi qua cành trúc. Thắp đèn nhìn lại bách mị chẳng bằng chàng..

Lữ Thân Vương - Lữ tướng quân đã hi sinh anh dũng trên chiến trường, thân ảnh chàng gục ngã dưới nền đất bùn sớm đã nhuốm máu, áo giáp sắt đã không còn nguyên vẹn. Không còn là màu bạc đẹp mắt, chiếc áo giáp đã hoàn toàn nhuộm màu đỏ thẫm, nét mặt đau đớn tột cùng.

Cứ ngỡ sẽ được cùng chàng nâng chén rượu ăn mừng hoan hỉ, ta vẫn còn nhớ lúc chàng giơ cao chiếc cờ chiến thắng bay phất phới trong gió đông. Tuyết vừa kịp rơi thì chàng đã trút hơi thở cuối cùng vào làn khói trắng, mặc cho ta tha thiết gọi tên chàng, nước mắt đầm đìa đau đến xé ruột xé gan chàng cũng không buồn mở mắt nhìn ta một cái. Ngày mà chàng tuyển phúc tấn, cũng chính ta tự nguyện bước ra chịu thay Điêu tỷ nhận lấy gậy Như Ý, ta không cha không mẹ. Điêu tỷ còn gia đình của tỷ ấy, phu nhân sẽ không nỡ gả tỷ đi xa như thế, lão gia cũng sẽ rất đau lòng...Cho nên, hôn sự này ta sẽ đảm đương thay cho tỷ. Ta biết làm như thế là không đúng quy tắc, nhưng ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Không phải Điêu tỷ cũng là những cô nương từ khắp nơi đến đây, tội cho con gái nhà họ lắm.. 

Ngày ta xuất giá, chính tay Điêu tỷ họa trang cho ta, ta có thể nhìn rõ vai tỷ ấy run bần bật phát ra tiếng nấc đứt quãng, lệ châu rơi xuống giá y đỏ rực. Một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má dỗ dành tỷ đừng khóc, hãy nở nụ cười vui mừng ngày đệ đệ thành hôn. Tỷ nói ta ngốc, tại sao lại chịu thành hôn bồi táng, ta chỉ nở nụ cười vết chu sa cứ thế mà nhếch lên trông thật yêu kiều làm sao.

"Tỷ tỷ, phu nhân và lão gia sẽ khóc vì tỷ đau lòng vì tỷ và trách mắng đệ, đệ không còn ai cả chỉ có tỷ khóc thương cho đệ. Như vậy là quá đủ đối với đệ rồi.."

"Tiểu Vân, tỷ nợ đệ lần này, kiếp sau sẽ hoàn trả lại hết cho đệ."

Tỷ vừa nói, lệ cứ rơi xuống tay ta, giấu đi đôi mắt đã sưng sau lớp hồng trang nuốt ngược nước mắt vào trong, nếu hỏi ta rằng bồi táng có sợ hay không ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà gật đầu. Thúc giục tỷ ấy mau chóng họa trang, không thể bỏ lỡ giờ lành rước dâu. Đến trước mặt cao đường đã không thể nói được gì, nuốt xuống cao lương cắn răng chịu đau, từng đường kim là một giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tơ hồng đỏ thẫm thắt chặt tâm can, sầu đến người biệt ly, phần đời còn lại than thở đầy bi ai...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov