「 DanCae 」Strawflower

Tên truyện : Strawflower.

Couple : DanCae.

Tóm lược ngắn gọn : Nguyện cho tình yêu của đôi ta vĩnh viễn và bất diệt.

──────────────────────────

Hoa bất tử, hoa như tên - bất tử, bất diệt, cho dù có lìa cành thì cánh hoa vẫn như vậy, không khô héo, lặng yên nằm trên đất, tiếp tục sinh mạng dài đằng đẵng của mình.

Một hôm nọ, đoàn tàu đi đến một hành tinh thờ phụng Trù phú để nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài của mình. Hành tinh được bao trùm bởi một màu xanh tươi, cây và hoa trải dài như vô tận, người dân trên hành tinh đều là những người hiền lành và mến khách. Mặc dù thờ phụng Trù phú nhưng bọn họ chỉ có tuổi thọ như những người bình thường, bởi họ không mong cầu trường sinh, họ chỉ cầu được sống hòa bình và chết đi như những người bình thường. Có lẽ vì lí do đấy nên hành tinh xinh đẹp này vẫn còn tồn tại, dẫu cho việc bọn họ có thờ "Thọ Ôn Họa Tổ" theo lời của Xianzhou đi chăng nữa.

Caelus biết đến loài hoa đấy cũng chỉ là tình cờ.

"Lần đầu tiên mình thấy nhiều hoa đến vậy." March thích thú cầm máy ảnh chụp lia lịa, người đi kẻ lại tấp nập trên con đường lát bằng gạch men đỏ khiến Caelus và Dan Heng cố lắm mới giữ được cô nàng không đụng vào người khác "Hoa đẹp quá trời quá đất luôn." March vui vẻ sà vào các quầy hoa ven đường, tay vẫn chụp nhưng miệng thì không ngơi nghỉ chút nào, hết hỏi đông lại hỏi tây làm người bán hàng cũng phải cuống quít đến rối tinh rối mù lên.

Dan Heng lắc đầu thở dài, Caelus thấy thế liền nắm tay người yêu của mình. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, có lẽ trong không gian huyên náo và đôi phần đông đúc thế này trông hai người lạc lõng lạ thường. Nhưng rất nhanh sau đó đã có người chú ý đến cặp đôi im lặng đứng trước quầy hoa này.

Sau khi đã có sự chắc chắn và ngầm đồng ý của March, bà chủ cửa hàng cất tiếng gọi bọn họ vào trong. Đương lúc Caelus nghĩ rằng March muốn mua hoa nhưng hết điểm tín dụng nên phải đi vay bọn họ thì chủ cửa hàng lại đưa cho họ một bó hoa đỏ tươi.

"Cái này là cho tôi sao ?" Caelus thắc mắc nhìn bó hoa trắng được gói bằng giấy, còn March bên cạnh thì phấn khích đến mức hét ầm lên rồi lại lôi máy ảnh ra chụp vài kiểu làm Caelus trở tay không kịp. Dan Heng đứng bên cạnh nhìn vậy nhưng không nói gì, tuy nhiên nếu để ý thì hai bên tai của đối phương lại đỏ lên đầy bất thường.

Bà chủ nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai thanh niên, mỉm cười đáp lại "Đúng vậy, bó hoa này tôi tặng cho hai người." sau đó còn nói thêm "Với những cặp đôi từ bên ngoài đến du lịch, chúng tôi thường sẽ tặng họ những bó hoa như này, và cũng là lời chúc phúc của chúng tôi đến với họ."

Chúc hai người có một tình yêu rực rỡ hơn ánh mặt trời, vĩnh viễn, bất diệt và vĩnh hằng như hoa bất tử.

Có lẽ Dan Heng quá xấu hổ nên sau khi cảm ơn và chào tạm biệt bà chủ, cậu liền kéo người yêu của mình rời khỏi cửa hàng trước tiếng cười khúc khích từ cô bạn và nụ cười thấu hiểu của chủ cửa hàng.

"Có một chàng trai, vì quá yêu người yêu của mình nên chàng đã bất chấp leo lên ngọn núi tuyết để hái được loài hoa quý tặng cho cô gái." Trên đường về tàu, Dan Heng kể lại câu chuyện về loài hoa trên tay người yêu của mình - người duy nhất không biết đến ý nghĩa của loài hoa được tặng "Bởi vì loài hoa đấy chỉ mọc vào mùa đông, vì thế chàng trai đã xuất phát từ mùa xuân với hi vọng có thể đến đỉnh ngọn núi vào mùa đông cùng năm."

Caelus nghiêng đầu thắc mắc "Nhưng trên núi tuyết thật sự có hoa mọc sao ?".

Dan Heng nghe thế liền lắc đầu "Không rõ cho lắm, đây chỉ là câu chuyện truyền miệng thôi. Độ chính xác không cao." sau đó kéo người yêu lại gần mình để tránh bị đám đông đụng phải.

Caelus nghe thế liền gật gù, sau đó tò mò quay sang hỏi người yêu của mình "Rồi sao nữa ? Chàng trai đấy có hái được hoa tặng cho cô gái không ?" em choàng tay qua eo người yêu của mình, bó hoa cũng được chuyển ra đằng trước để tránh rơi rụng trong lúc di chuyển.

Và thế là Dan Heng tiếp tục câu chuyện còn dang dở "Chàng trai đi hết ba mùa, tuy nhiên đến chân núi đã là mùa thu rồi, vì vậy chàng trai phải đẩy nhanh tốc độ, bởi nếu như lỡ mất mùa đông năm nay thì chàng trai sẽ phải đợi thêm một năm nữa. Mà khi đó đối phương đã rất nhớ người yêu của mình rồi." Dan Heng đưa tay đặt lên đầu Caelus rồi cả hai cúi người xuống để tránh dàn hoa được treo trên đầu hai người.

"Thế nên chàng trai bất chấp leo lên ngọn núi tuyết đấy, bất kể ngày hay đêm, leo đến mức quên ăn quên ngủ. Cho dù có bão tuyết hay mưa gió trút xuống, đến cả cái rét lạnh cũng không khiến đối phương chùn bước."

"Tuy nhiên vào một ngày đầu đông, chàng trai đã tắc thở vì kiệt sức. Mặc dù vậy ánh mắt của chàng trai vẫn luôn hướng đến đỉnh núi, hướng đến nơi mà loài hoa quý kia sẽ nở rộ." cả hai dừng lại trước cổng vào phiên chợ hoa, người từ bên ngoài nườm nượp đi vào. Đôi khi sẽ có vài ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò hướng đến cặp đôi trẻ đang chiếm một góc nhỏ của cổng hoa, nhưng những ánh mắt đó lại không ảnh hưởng gì đến hai người. Có lẽ cả hai đều quen rồi.

"Chuyện nghe buồn quá trời." Caelus xụ mặt tổng kết "Vậy tại sao bà chủ lại tặng bọn mình loại hoa này chứ ?" em cúi đầu xuống nhìn bó hoa đỏ rực trên tay, bỗng dưng ý nghĩ muốn ném nó đi quanh quẩn trong đầu không bỏ đi được.

Dan Heng cũng không vội, cậu nhẹ nhàng đáp lại "Chuyện vẫn chưa hết mà Caelus."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của người yêu, Dan Heng mới từ tốn kể nốt đoạn kết của câu chuyện.

Vì quá nhớ người yêu của mình, cô gái đã thuê người lên núi tuyết tìm chàng trai, cô nói rằng cô không cần loài hoa quý đấy nữa, thế nên xin chàng trai hãy quay về bên cô. Tuy nhiên thứ mà cô chờ đợi không phải là người yêu vẫn còn nguyên vẹn của mình, mà là một số đồ vật cá nhân của chàng trai và một bông hoa lạ đỏ như máu.

Người được cô gái thuê kể rằng họ không tìm thấy xác của chàng trai, đến cả xương cũng không tìm thấy, mà chỉ có bộ quần áo và một số đồ vật cá nhân bên cạnh bông hoa lạ màu đỏ mà họ mang về. Bông hoa đỏ rực giữa trời tuyết trắng xóa, cho dù có bị bão tuyết xô bồ cũng không gục ngã, lẳng lặng quay mặt về hướng đỉnh núi, giống như chàng trai năm đó, ánh mắt vẫn luôn hướng đến nơi mà loài hoa quý đấy sẽ nở.

Người đời sau khi nghe câu chuyện này bị làm cho cảm động, ngay sau đó họ đặt tên cho loài hoa này là hoa bất tử.

Bất tử, bất diệt, vĩnh viễn.

Caelus thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt vàng không còn sáng như thường ngày nữa. Trong phòng tối đen như mực, có lẽ ánh sáng duy nhất của căn phòng phát ra là từ biển sao ngoài vũ trụ hắt vào từ khung cửa sổ.

Bông hoa ngày đó vẫn như vậy. Vẫn là cái sắc đỏ máu đấy, rực rỡ như tình yêu của em dành cho người yêu của mình.

Nhưng đối phương đã không thể đáp lại được nữa.

Không thể đáp lại, như chàng trai trong câu chuyện ngày đó mà đối phương đã kể. Còn em thì như cô gái kia, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi một tình yêu chẳng thể quay về.

Caelus túm chặt tóc của mình, bứt từng cọng, từng nhúm tóc với mong muốn rằng đây chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng hão huyền mà thôi. Nhưng cơn đau buốt từ trên da đầu và những mớ tóc bạc màu trên tay đã đánh thức em dậy, chẳng có giấc mộng hão huyền nào cả, cơn ác mộng mang tên sự thật đeo bám em từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi em tận mắt thấy người yêu của mình biến mất, Caelus mới biết rằng ác mộng của mình mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Caelus không muốn rời xa người yêu của mình, rời xa Dan Heng, đó cũng chính là nguyện vọng của đối phương. Nhưng em không thể, Caelus chỉ là không thể, không thể ích kỷ đến mức tước đi cơ hội tái sinh của đối phương. Em không muốn Dan Heng bị nhốt bên cạnh mình, cho dù chính người yêu của em muốn vậy, cho dù có chết cũng muốn đồng hành cùng em vượt qua bao biển sao, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Dan Heng mãi mãi không thể tái sinh.

Caelus bật khóc, em không thể làm như vậy.

Sau khi đưa người yêu về Lân Uyên Cảnh, em rời đi không một chút do dự nào. Caelus sợ rằng chỉ cần nán lại thôi thì mọi sự dũng cảm, quyết tâm của mình sẽ tan tành hết.

Hết thật rồi.

Cứ ngỡ rằng chuyện tình của đôi ta đến Aeons cũng không thể lay chuyển. Cứ ngỡ như đôi ta đã xây nên chuyện tình đẹp nhất thế gian. Lại tưởng chuyện tình của đôi ta sẽ chẳng bao giờ tan vỡ.

Vậy mà mọi thứ đã tan nát hết cả rồi.

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Giờ chỉ còn mình em mà thôi. Dan Heng ơi, tình yêu của em ơi, em phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top