2

/9999+/

"tuyệt!"

yoongi quyết định tiếp tục đi bộ, anh muốn nói những điều hôm qua chưa thể nói với namjoon. anh cá là cậu ấy có thể đã suy nghĩ rất nhiều khi anh không đáp lời.

"namjoon" anh chạy tới chỗ namjoon

"rõ ràng chú mày nhẹ hếch, anh còn cõng chú mày đi khắp cái đường này mà thế quái nào bây giờ chú mày có thể hơn anh nửa cái đầu chứ?" yoongi liến thoắng

"đù, hyung trông khác hẳn hôm qua, em cá câu vừa nãy của hyung dài hơn tất cả mọi câu hyung nói cả ngày hôm qua ấy" và đương nhiên là namjoon rất vui khì yoongi nói với cậu nhiều như thế

"đúng, hôm qua anh mày chẳng nói được từ nào" yoongi nghĩ

"à chú có muốn làm trận bóng rổ chiều nay không? anh mới học được mấy pha bóng hợp với lối chơi của mình, anh muốn tập với chú. và chú mày còn cao nữa, xứng tầm với anh hơn bọn nhóc năm nhất" yoongi trông hào hứng khi nói ra câu đó

bộ dạng hào hứng của yoongi khiến namjoon muốn chọc anh một chút: "anh nên độn thêm 2 lớp đế giày nữa nếu không cú ném ba điểm của anh sẽ vào mặt em thay vì cái rổ"

họ chơi bóng rổ đến chập tối. bỏ sự phấn khích của trận bóng sang một bên, ngày mai yoongi có một bài thuyết trình và một buổi xem mắt. có lẽ anh nên dành cả buổi tối để cầu nguyện cho số từ anh nhận được ngày mai đủ cho bài thuyết trình, ít nhất là thế.

buổi xem mắt chỉ là do một cái tờ rơi dịch vụ mai mối mang đến cho yoongi, nên sẽ ổn thôi nếu như anh không thể nói gì trong buổi hẹn và làm đối tượng được mai mối với anh hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top