13
Đám người đứng hóng chuyện dần trở thành vật cản đối với em. Em nghĩ gì vậy nhỉ? Giây trước còn bắn đạn vào nó giờ lại cứng đờ mặt ra? Đúng là chả ai theo kịp được tâm trạng của Satang
Riêng Winny. Anh ta vùi sâu vào đáy mắt em, tia tức giận trong em đang khiến anh chìm sâu, ngoi lên rồi lại lặn xuống.
Em đi tới gần tên đó. Nó đang run như con chó ướt té sônh. Trông thật tội nghiệp làm sao. Tội đồ và nghiệp chướng.
Em dùng đầu họng súng dí vào mặt thằng đang quỳ thụp trước mắt em. Ôi trời! Đường máu dài trên má nó vẫn đang róc rách nhiễu xuống, từng giọt, từng giọt. Bám cả lên khẩu súng em yêu thích rồi!
"Cậu Sa, tôi tôi..."
Không nghĩ ngợi gì nhiều, em lấy chân đạp thẳng vào bụng nó. Cả người nó vật ra xa, mặt nó thi nhau chà xát với mặt đất. Nát bét đến nơi rồi. Thích ghê!
"Nghe cho rõ đây, sân chơi của tao, không phải để chồng tao bị gây sự như này đâu"
"Loại hà tiện như mày không có giá trị gì đâu, đừng nghĩ mình đắt giá nữa"
Thêm một viên đạn, em nã ngay vào đầu gối nó. Em thừa biết ở giới đua xe, chân tàn thì đời cũng đứt. Quá đơn giản để khiến nó sống mà đéo thể sống, đâu cần giết nó làm gì, cái loại ruồi bọ.
"Dọn dẹp sạch sẽ, đứa nào xử lí nhanh thì đến phòng lãnh tiền"
Sau khi nói chuyện với bọn tay sai, em cầm tay anh rồi lôi đi mất hút.
Winny cũng mặc cho chàng dâu này của mình lôi bản thân đi.
Hứng thú rằng em nhỏ trước mắt này rốt cuộc đã nhập tuồng đến mức nào. Hay em còn chả thèm diễn?
Anh ta trước giờ quả thật rất bài xích việc đụng chạm thân thể. Nhưng em ta thì phải săn. Thậm chí là săn từ rất lâu rồi kìa.
Đến bến chiếc Ferrari đỏ chói, em lấy từ hộc xe một hộp nhỏ, bên trong nó chứa đầy các dụng cụ sát trùng.
"Đau không?"
"Em lo cho tôi hửm"
"Thương hại thôi"
"Tôi đau đấy"
"Thế sao lại để bị đánh?"
Tay em nhẹ vân vê lướt qua từng vệt đỏ trên gương mặt đẹp đẽ đó của anh. Và dừng hẳn ở khóe môi, máu khô rồi.
Bàn tay to lớn chai sạn của anh ta nắm lấy những ngón tay em, nâng nó lên và áp vào lòng tay nụ hôn khẽ.
"Tôi xin lỗi"
Oa~ Đúng là con mồi tuyệt vời của em. Dịu dàng nồng ấm thế này, làm em cứ tưởng 'chồng' em yêu em thật không á. Mẹ nó, vui!
"Em quen thuộc với việc này đến thế à?"
"Chồng yêu à, thứ em chơi là một đổi một đấy, đôi lúc phải dính vài ba viên đạn chứ"
"Và em tự lấy ra?"
"Thấy em điên không?"
"Tôi thấy thương em"
Động tác thu dọn của em khựng lại. Anh nói 'thương' không một giây chần chừ. Nhưng em không thấy một giọt cảm xúc lừa dối nào cả, vãi l*n luôn. Con mồi này có khi cắn ngược lại em.
Sợ quá.
Anh quay sang nhìn em như báu vật, còn em nhỏ thì vẫn tiếp tục cất dọn hộp đồ y tế kia, không nói lời nào. Nhưng anh thấy em ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười hờ hững.
Đúng là lừa đồng loại khó thật. Dù là thật lòng đi chăng nữa.
Không gian trong chiếc Ferrari trở nên trầm xuống nín lặng, cả hai đều không nói thêm câu nào. Cho tới khi điện thoại Winny vang lên hồi chuông dài. Satang thấy được đôi mày anh ta đang nhíu lại, gặp chuyện không vui?
Anh biết em nhỏ đang quan sát mình qua gương chiếu hậu. Nhưng anh lười khống chế biểu tình trên mắt. Đám bô lão trong nhà quá phiền phức. Tay ấn kết thúc cuộc gọi, phiền chết!
Tiếng động vang lên bên tai, anh ta biết em nhỏ đang vươn người sang.
Cơ mà anh ta đéo biết em lại hôn môi mình. Mỡ dâng miệng không ăn có phí không? Phí vcl. Thế nên anh biến cái chạm môi nhè nhẹ của em thành nụ hôn sâu.
Quấn lấy nhau, cả hai tham lam cuốn lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương. Họ dây dưa không ngừng làm dòng nước trong miệng cũng hòa làm một.
Em ta lúc này đã ngồi hẳn lên người Winny Thanawin, hai bên đùi trắng nõn đè sát vào người anh. Tay của 'chồng' em cũng không chịu để yên. Một bên anh ta ôm chặt mân mê vòng eo xinh, một bên khác lại xoa nắn bờ mông cong mềm mại. Cơ thể em thực sự làm anh phát điên.
Sau đó mặc dù tách khỏi nhau, giữa cả hai như vẫn còn là một, sợi chỉ bạc óng lên trong bóng tối. Hơi thở nóng của cả hai khiến nhiệt độ tăng lên, nhuốm rõ màu dục vọng.
Over night?
Rượu vang hôm nay có hậu vị gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top