𝙞𝙞𝙞; 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙝𝙖𝙡𝙛 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙚𝙦𝙪𝙚𝙣𝙘𝙚
beomgyu đặt tách cà phê của mình xuống góc đồ của nhân viên, sau đó lại tập trung vào màn hình với các dãy số cứ nối đuôi nhau mỗi ngày một dài hơn. một trong những điều beomgyu không thích khi kinh doanh chính là số má, nếu beomgyu yêu nghệ thuật bao nhiêu thì lại ghét việc tính toán số đến bấy nhiêu. nhưng biết sao bây giờ, không thể an tâm giao cho ai làm những chuyện này, nên beomgyu đành phải tự học rồi tự làm thôi.
khi đang nhứt đầu với hàm số bị lỗi, beomgyu thấy dây thần kinh chịu đựng của mình hình như đã đứt mất rồi! anh liền quyết tâm đóng lap lại, anh cần được nghỉ ngơi sau khi đã dồn quá nhiều chất xám cho chuyện này. anh giao lại quán cho harlow, sau đó liền chui vào phòng nghỉ của nhân viên mà nằm ngủ một xíu. phòng nghỉ là nơi mà bọn họ có thể dùng bữa trưa hoặc đánh một giấc ngủ (nếu có thời gian), tuy không quá rộng rãi nhưng cũng đủ không gian để chứa chấp một người người đàn ông cao 1m8 như beomgyu ngủ ngon giấc (hoặc là do anh dễ ngủ).
harlow biết tính của ông anh mình quá, cho nên cô nàng cũng không lấy làm lạ. hôm nào mà phải giải quyết tiền nong hay tính tiền là beomgyu sẽ chui vào trong phòng ngủ trốn. thế nào lát nữa, khi taehyun đi công chuyện về, cậu ấy lại phải tiếp quản mớ bòng bong này thôi. hiện quán đang có hai ba đơn order cần giải quyết, nên harlow quyết định không để ý thêm, tập trung hoàn thành đồ uống cho khách.
tiếng chuông cửa vang lên. harlow ngẩng đầu nhìn ra, tự hỏi ai vừa bước vào. một người đàn ông xuất hiện với mái tóc đen buộc nửa đầu gọn gàng, kính cận trên sống mũi, và trên tay là một bó hoa lily khiêm tốn. anh ta bước chậm rãi về phía quầy order.
"mời bạn order giúp mình ạ!" harlow nhanh chóng tiến lại gần, nở nụ cười chuyên nghiệp.
anh ta chưa trả lời ngay mà lại đưa mắt nhìn vào bên trong quầy, ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó. harlow hơi ngạc nhiên, nhưng tự nhủ có lẽ đó chỉ là thói quen của khách.
"ờm... cho tôi một americano size lớn nhé. tôi dùng tại chỗ." ngừng một lát, ánh mắt anh ta lướt qua menu đồ ăn. bên cạnh nước uống và bánh ngọt, cuppa charm còn phục vụ cả đồ ăn mặn. những món này thường do beomgyu đảm nhận, và mặc dù harlow và taehyun có thể làm theo đúng công thức, hương vị mà beomgyu tạo ra vẫn luôn đặc biệt hơn hẳn.
"sẵn tiện... cho tôi thêm một phần kimbap và bánh gạo phô mai nữa nhé," anh ta nói, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ lịch sự.
harlow ra hóa đơn cho người kia xong liền gấp rút vào bên trong gọi beomgyu dậy, người gì mà vía tốt dễ sợ, vừa vào quán một cái liền kéo theo một tá khách khác vào bên trong quán. không biết khi nào taehyun mới đi công chuyện về, nên phải gọi beomgyu tranh thủ làm đồ ăn thôi, chứ không harlow sẽ bị đống order này dí xĩu mất.
"anh, dậy cho em." harlow vỗ nhẹ vào người ông anh đang vùi mặt vào cái gối ôm hình con chó gấu. vì chưa chìm vào giấc sâu, beomgyu khẽ nhăn mặt rồi lờ đờ mở mắt. miệng anh uể oải ậm ừ như muốn báo hiệu rằng mình đã tỉnh.
hàng mi dài cong vút khẽ rung động khi anh dụi mắt, vài sợi mi có vẻ như rơi xuống thoáng chốc. bình thường, harlow luôn nghĩ anh mình đẹp trai đến mức khó tin. nhưng lúc này, cô chẳng mấy bận tâm đến vẻ đẹp ấy, bởi còn vài đơn order đang chờ cô hoàn thành.
chiếc bếp nhỏ được đặt bế bên phòng nghỉ của nhân viên, vừa đủ để cho beomgyu chế biến các đĩa thức ăn của mình. tại không gian bếp này, mọi thứ đều tỉ mỉ đến từng chi tiết, không chỉ bởi quy tắc an toàn vệ sinh mà còn bởi sự chăm chút của beomgyu. dưới ánh đèn ấm áp, beomgyu cầm tờ bill, ánh mắt thoáng chút trầm tư.
"vị khách này chắc phải chạy deadline tới khuya,"
anh nghĩ, khi nhìn thấy trên tờ bill là hai món ăn không phải chính nhưng đủ để làm cho người ta no lâu. là một song ngư điển hình, beomgyu như sinh ra cùng với sự mềm mại và nhạy cảm, khiến anh dễ dàng đồng cảm với những câu chuyện mà đôi khi chẳng liên quan quái quỷ gì đến anh. ý nghĩ ấy thôi thúc anh chuẩn bị mọi thứ cẩn thận hơn thường ngày.
"nếu họ phải thức khuya đến vậy, ít nhất món ăn cũng nên là điều khiến họ thấy an ủi."
đôi tay anh khéo léo bày biện, không quên thêm chút sáng tạo và hương vị đặc biệt, như thể gửi gắm một lời nhắn nhỏ nhoi an ủi tâm hồn đang chết dần chết mòn vì deadline của người kia.
~o0o~
cũng nhờ sự nhanh nhẹn của harlow, các order đều được hoàn thành đúng lúc, đủ để khách không phật ý. mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian, và giờ đây, chỉ còn lại order của vị khách với chiếc ipad cùng bó hoa xinh đẹp kia. beomgyu bước ra từ bếp, khay đồ ăn trên tay. harlow khẽ nói với anh rằng đó là đơn của bàn đối diện. anh gật đầu, cẩn thận di chuyển đến bàn gần quầy nước.
đây là khoảnh khắc beomgyu chỉ ước giá mà mình đã bỏ thuốc chuột vào hai đĩa đồ ăn thơm phức kia thay vì đã dành hết tâm huyết vào nó. trước mắt anh không ai khác chính là gã người cũ – cái tên khốn anh từng đau khổ vì suốt những năm tuổi trẻ. khi beomgyu đến gần, hắn ta ngước lên nhìn, trái lại với sự khó chịu và bất ngờ trong lòng beomgyu, gã lại tỏ ra vui vẻ như không có gì xảy ra. đôi mắt cáo của gã cứ cong lên suốt, đôi môi quyến rũ kia vẽ lên nụ cười nom vẫn đẹp trai như ngày nào.
hắn bày biện đồ đạc khắp bàn, như thể ép beomgyu phải mở lời trước. những món đồ trên bàn, không lạ lẫm gì, đều là những thứ mà ngày cả hai còn yêu nhau điên cuồng, beomgyu thường mua tặng gã. nhìn cảnh tượng ấy, anh thoáng nghĩ: ã định biến nơi này thành quầy thrift store tại chỗ hay gì?
"quý khách có thể dọn bớt đồ trên bàn để tôi sắp xếp đồ ăn không ạ?" beomgyu giữ thái độ lịch sự, nhưng chất giọng trầm ấm thường ngày nay lại có chút lạnh nhạt, khó chịu.
"ôi, tôi vô ý quá. xin lỗi em nhé," gã đàn ông đáp, trái với vẻ mặt không vui vẻ gì của anh, gã ta vẫn giữ thái độ vui vẻ niềm nở.
hắn nhanh chóng thu dọn ipad cùng mấy món đồ lặt vặt như trận địa trên bàn vào túi. beomgyu đặt từng đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt, tỏa hương thơm nức xuống chiếc bàn giờ đã gọn gàng hơn. anh không muốn mất thêm thời gian với gã, liền quay lưng bước về phía quầy. nhưng chưa kịp rời đi, gã đã bất ngờ nắm lấy tay beomgyu, kéo anh lại. anh quay đầu lại, ánh mắt không giấu được sự lạnh lùng xen lẫn cảnh giác. mấy chiêu trò của tên khốn này, beomgyu dùng vài năm tuổi trẻ để trải nghiêm nên hơn ai khác, anh quá hiểu về gã.
"có chuyện gì sao, quý khách?" giọng anh bình thản, nhưng từng chữ như nặng hơn với sự kìm nén rõ ràng.
gã đàn ông vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, nhưng cái cách hắn nhìn beomgyu khiến không khí giữa họ như đặc quánh lại. ánh mắt của người đàn ông trông sắc sảo hơn cho do đuôi mắt nhọn, ánh mắt thuộc về loài cáo nên nhìn thoáng qua cũng đủ thấy sự tinh khôn của người này. nhưng gã chỉ nhìn về phía anh, ánh mắt nhu tình cùng với sự chân thành. nếu là người người khác, chắc chắn họ cũng sẽ rung động. nhưng beomgyu thì không.
"em khỏe không? lâu rồi không gặp" giọng hắn ta nghe như đầy thân thiện, nhưng lọt vào tai beomgyu, đó là sự trêu ngươi. một lời hỏi han mà anh ước gì không bao giờ nghe thấy.
beomgyu hít một hơi sâu, rút tay mình lại, cố gắng giữ mọi cảm xúc trong lòng để tránh làm tâm bão chú ý của khách hàng đang ở trong quán.
"tôi nghĩ khách hàng đến đây để ăn uống, không phải để trò chuyện về cuộc sống cá nhân của tôi"
câu nói của anh sắc như lưỡi dao, đủ để người khác hiểu rằng anh không muốn kéo dài thêm bất cứ tương tác nào. beomgyu rút tay ra khỏi gã ta, trái lại với sự lạnh nhạt của anh, miệng gã chỉ nhếch lên một cái.
"beomgyu à, chẳng phải chính em là người đã mời anh đến đây trải nghiệm sao?" sự ngông nghênh của gã đàn ông khiến beomgyu chỉ muốn bật cười chua chát. nếu là trước đây, có lẽ anh đã lao vào đấm hắn vài cái để hả giận, nhưng giờ đây, anh chỉ đứng lặng, lòng ngổn ngang. mời ư? anh mời hắn ta bao giờ chứ?
"hình như có chút nhầm lẫn, tôi không nhớ mình đã ngỏ lời mời quý khách đến đây" giọng beomgyu bình thản nhưng đủ sắc để cắt đứt mọi ảo tưởng. trong trí nhớ của anh, không có lấy một kỷ niệm nào liên quan đến việc này, đặc biệt là với kẻ anh đã chủ động tuyệt giao từ lâu. làm sao có chuyện anh lại mời gã đến đây?
"thôi, anh không đôi co với em nữa," gã nhún vai, chẳng buồn phản bác. bởi lẽ mục đích hôm nay của hắn không phải là để tranh cãi. "cái này là cho em." hắn nhấc bó hoa lily trên bàn, đưa về phía beomgyu.
khoảnh khắc đó, nếu ai nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng như một cảnh phim ngọt ngào nào đó trong những câu chuyện boylove mà người ta thường đọc. nhưng không, chẳng có sự lãng mạn nào ở đây giữa anh và gã. beomgyu, với vẻ đẹp tinh khiết, đối diện với gã đàn ông toát ra khí chất trải đời.
"tôi không nhận thì sao?" beomgyu hỏi thẳng, ánh mắt không giấu được sự cự tuyệt khó chịu. anh hiểu gã hơn ai hết—kẻ luôn tìm cách ép người khác phải theo ý mình, từ khi còn trẻ đến giờ vẫn chẳng thay đổi.
"hmmm..." gã làm bộ đăm chiêu, rồi chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh. "nhận bó hoa này, hoặc tôi sẽ hôn em giữa quán."
"thật là... aigoo, beomie muốn được tôi hôn nên mới—" gã chưa kịp nói hết câu, beomgyu đã lạnh lùng cầm bó hoa đi thẳng vào trong quầy. gã ta cố tình nói lớn để mọi người trong quán nghe thấy, thu hút ánh nhìn xung quanh như một trò đùa ác ý. đúng là tên khốn chó chết. nhiều năm trôi qua, vẫn chỉ biết làm mọi thứ theo ý mình.
phía sau, gã đàn ông cười khoái chí, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng beomgyu khuất dần. trong khi đó, bó hoa lily xinh đẹp kia bị quẳng thẳng vào thùng rác. beomgyu không buồn nhìn lại. có lẽ hôm nay anh đã phạm phải điều gì không hay, để cái "nghiệp" của mình đến sớm như thế. hắn nhìn bó hoa bị vứt đi, không hề buồn bực, vì đã đoán trước điều đó. thứ gã muốn không phải là sự chấp nhận, mà chỉ là thấy dáng vẻ khó chịu của beomgyu một lần nữa. và với gã, chút tiền bỏ ra cho trò đùa này, hoàn toàn xứng đáng.
gã đàn ông thì vẫn cứ chống cằm nhìn về phía beomgyu đang làm order của khách, nhìn chán chê rồi thì lại lướt ipad xem cái gì đó. harlow thấy không khí có phần lạ so với mọi khi nên cô nàng cũng chẳng nói năng gì, chỉ tập trung làm order cho khách thôi.
~o0o~
taehyun trở về quán đã là chuyện của vài tiếng sau, sau khi dành cả buổi sáng hỗ trợ sinh viên tham gia show university war. dù không còn là giảng viên, cậu vẫn không nỡ từ chối lời mời đầy nhiệt huyết từ đám nhóc, đành nhận lời làm cố vấn cho đội thi đại diện của trường.
bỏ qua chuyện show chậu, cuppa charm hôm nay lại mang một không khí đối lập đến kỳ lạ. quầy nước dường như lạnh ngắt, thiếu sức sống, còn ánh mắt của harlow khi thấy taehyun bước vào lại sáng bừng lên như vừa nhìn thấy vị cứu tinh. trong khi đó, beomgyu, ông anh yêu quý của họ, quay mặt vào trong, bày rõ thái độ "chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ ai."
taehyun chưa kịp hỏi gì, harlow đã lén lút chỉ tay về phía bàn đối diện quầy. qua khẩu hình miệng của cô nàng, cậu hiểu ngay:
"người yêu cũ của anh beomgyu ghé quán đó anh"
taehyun khẽ gật đầu, đôi mắt tròn xoe thể hiện rõ sự bất ngờ. cậu chậm rãi tiến về phía chiếc bàn được chỉ định, và đúng như harlow nói, chẳng ai khác ngoài gã người yêu cũ của beomgyu đang ngồi ở đó xem các video tập nhảy.
gã dường như cũng nhận ra sự hiện diện của taehyun, lập tức tỏ vẻ tay bắt mặt mừng, như thể cả hai thân thiết lắm. quả thật, họ đã từng rất thân. nhưng kể từ khi beomgyu chia tay với gã, ngoài vài tin nhắn hỏi han thông tin về anh, cả hai gần như không còn trao đổi gì.
lịch thiệp như thường lệ, taehyun giữ nụ cười xã giao, hỏi thăm vài câu lấy lệ trước khi rời bàn và đi thẳng vào quầy để phụ harlow.
khi beomgyu thấy taehyun bước vào quầy pha chế, anh chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vai cậu rồi bàn giao toàn bộ công việc lại cho hai người rồi rút lui vào phòng nghỉ, để lại quầy nước trong sự im lặng kỳ lạ. harlow đứng bối rối, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh trai khuất dần sau cánh cửa, không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
cả hai không ai bảo ai, đồng loạt ngồi xuống một góc khuất của quầy, nơi vừa đủ để tránh đi ánh mắt của khách trong quán.
"em chắc ngại lắm nhỉ, kẹt giữa trận chiến của hai tên ngốc này. trời ạ, đã chia tay rồi thì trưởng thành lên tí được không." taehyun lên tiếng, giọng vừa đùa cợt vừa như đang trấn an harlow. chẳng ai thoải mái nỗi khi đi làm mà phải đối mặt với bầu không khí ngột ngạt do đồng nghiệp hoặc sếp tạo ra.
"không sao đâu ạ," harlow đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt vẫn như đọng chút băn khoăn. "em chỉ thấy lạ khi anh beomgyu khó chịu đến vậy thôi. vài năm quen biết anh ấy, chưa bao giờ em thấy anh beomgyu như thế cả. "
"thật ra, cũng dễ hiểu thôi ấy," taehyun trả lời, thoáng chút ngẫm nghĩ trước khi tiếp lời. "hồi còn quen nhau, anh suốt ngày nghe bọn họ í ới. chẳng ai chịu nhường ai, kẻ thì gia trưởng, người thì cứng đầu. anh beomgyu ấy, vậy mà cứng đầu lắm. còn người kia..." taehyun khẽ lắc đầu, cười nhạt. "không ai tin là thời này rồi mà vẫn còn kiểu gia trưởng như thế."
sau câu nói đó, cả hai chìm vào một khoảng lặng ngắn.
taehyun không kể tiếp câu chuyện. cậu biết ranh giới của sự tò mò và tôn trọng, đặc biệt khi chuyện này liên quan đến ông anh họ này. hơn nữa, taehyun hiểu rõ beomgyu hơn ai hết. những cuộc tình đổ vỡ trong quá khứ đã bào mòn anh, đến mức đôi lúc anh chẳng còn là chính mình nữa.
cậu thở dài trong im lặng, tự nhắc nhở bản thân ngừng lại trước khi vô tình chạm vào nỗi buồn của ông anh. là anh em chơi với nhau từ bé, taehyun chẳng lạ gì tính cách cả beomgyu lẫn gã người yêu cũ kia. hai con người như hai đầu nam châm cùng cực, lúc hút thì mãnh liệt, nhưng khi đẩy lại làm tổn thương nhau đến cùng cực.
harlow, nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của taehyun, cũng chẳng nói gì thêm. cô chỉ im lặng, tập trung trở lại công việc chỉnh sửa hình ảnh, để không khí trong quán bớt nặng nề.
màu trời xanh đã bị những mảng mây màu xám che khuất, sau đó là tiếng mưa vang lên. mùa thu đến rồi, tiếng mưa vang lên não lòng vô cùng.
~o0o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top